CHAPTER 2: Gura và chiếc máy chơi game [p.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt cốt truyện: 5 tiếng trước, Nacho vừa nhận nuôi Gura-chan...

...

Không ngờ trong một ngày, tôi lại trải nghiệm bầu không khí đó đến tận hai lần.

Cái bầu không khí im lặng này, làm sao để giải quyết đây?

Tuy khác một cái là giờ chỉ có mỗi Gura nhìn tôi.

Thì, trong lúc đang ngồi làm bài tập về nhà, con bé cứ liên tục nhảy qua nhảy lại xung quanh tôi. Hết nhìn tôi, con bé lại tia mắt vào đống bài tập chất cao như núi trên bàn. Và Gura còn... đưa tay dụi dụi vào má tôi.

Chết thật...

CON BÉ...!!!

...Dễ thương...

Nhưng thế này thì làm sao tôi có thể tập trung làm bài nổi cơ chứ.

Thế là tôi quyết định buông bút và quay về phía Gura.

"Gura, ùm... Con có thể giữ im lặng một lát để mama làm bài tập được không? Xong rồi mama sẽ chơi với con, nh..."

"Ứ chịu đâu!! Mama chơi với con!! Mama nhìn mệt!! Mama nghỉ!! Chơi với con, mama!!"

...Hả?

"Trông mama mệt mỏi vậy sao...?"

"Vâng! Nên mama cần nghỉ ngơi! Chơi với con đi mama!"

...

...thật hết cách mà.

Tôi thở dài và nhấc chân ra khỏi ghế. Gura thấy thế cũng hớn hở nhảy chân sáo theo sau tôi.

...càng ở với Gura, trong tôi lại càng nảy ra nhiều nghi hoặc.

Làm sao con bé có thể biết tôi mệt được nhỉ? Vì tôi không muốn Gura trông thấy vẻ mệt mỏi của tôi nên tôi đã cố tỏ ra năng động trước mặt con bé... nhưng con bé chỉ cần nhìn thoáng qua thì đã biết hết rồi.

Tôi chỉ mới ở với em ấy vừa vặn 5 tiếng đồng hồ, nhưng kì lạ một điều: dường như con bé có thể đọc vị được mọi suy nghĩ và trạng thái của tôi luôn. Thử tưởng tượng cách mà một người bạn thân từ thời thơ ấu có thể dễ dàng hiểu thấu được suy nghĩ của bản thân mình, và cách Gura đối xử với tôi cũng y hệt vậy.

Do Gura còn bé nên cũng nhạy cảm hơn chăng?

...có lẽ là vậy. Nhưng giờ tôi còn có một vấn đề cấp bách hơn thế.

Chơi... tôi nên chơi cái gì với Gura nhỉ?

Cá mập thích làm gì ta... săn mồi... không. Tôi sợ em ấy sẽ thịt sạch khu xóm này mất.

Ngay lúc tôi còn đang loanh quanh trong căn phòng trước ánh mắt ngờ nghệch của Gura, tầm nhìn của tôi đột nhiên gắn vào cái tủ kéo bên góc phòng. Trong đầu tôi giờ lại nghĩ đến một thứ.

Tôi quay đầu lại và tinh nghịch nháy mắt với em ấy.

"Mama sẽ cho con một bất ngờ!"

Nghe tôi nói thế, Gura liền dựng thẳng người, khuôn mặt thì tươi rói.

"Um! Um!"

Thế là tôi mở cái cửa tủ và bắt đầu lục lọi. Một chốc sau tôi quay lại, trên tay mang vài thứ đồ đặt trước mặt Gura. Tuy có bám chút (?) bụi nhưng cũng không có gì to tát cả.

Sau khi trừng mắt soi vào thứ đồ ấy, con bé còn tỏ ra ngờ nghệch hơn hẳn vừa nãy...

"Hình chữ nhật... to... cứng..."

Nhìn vẻ đăm chiêu của em ấy lúc tìm hiểu thứ đồ này, không hiểu sao tôi lại cảm thấy như mình vừa khám phá ra được một chân trời mới vậy.

Đột nhiên mặt Gura trông tươi hẳn lên. Con bé "à" lên một tiếng như thể vừa hiểu ra điều gì, rồi quay sang bên cạnh nắm vào tay áo tôi, mắt sáng rỡ.

"Mama! Cái này là gì vậy ạ? Là đồ ăn sao?"

Đấy thấy chưa, con gái tôi thật thông m-

!!!???

"Pfffffffffff...!!!"

Cái này... mà là đồ ăn á...!!

Bình tĩnh nào tôi ơi. Nhịn cười đi. Nhịn cười!!! Nhịn!!!

Tay tôi cố gồng hết sức, mắt tôi díu lại, còn hàm răng thì cắn chặt muốn sứt môi.

"Mama...?"

Gura gặng gọi tên tôi với vẻ mặt lo lắng. Chắc em ấy tưởng tôi đang đau khổ lắm mới phải bày ra cái biểu cảm dở khóc dở cười như này.

"H-h-hihiii..."

Và rốt cuộc thì tôi vẫn không thể ngăn tiếng cười khúc khích của mình phát ra.

"Hơ... Ùm... mama... không cố ý..."

Lần này xong thật rồi. Tôi sẽ làm em ấy giận mất... Ai đời lại cười khi nghe thắc mắc của người khác chứ... Tôi thật bất lịch sự. Gura sẽ nổi giận và cạch mặt tôi mất...

Giờ não tôi đăng căng phồng lên chỉ để tìm cách chữa cháy và dỗ ngon dỗ ngọt con bé, tất cả là để con bé không giận dỗi tôi.

Ngay sau đó, khi bắt gặp biểu cảm của con bé, tôi lại càng cảm thấy hoảng hốt hơn. Mặt Gura cứng đờ... Hai bàn tay bắt đầu nâng lên và đưa lại gần tôi.

"Hả...?"

Con bé định làm gì vậy...? Không lẽ...!

Tôi nhắm tịt mắt lại. Tim tôi đang đập liên hồi như muốn nổ tung vậy. Rốt cuộc Gura đang định làm gì với tôi thế...!?

...

Pom!

"...hủm?"

...Không như tôi nghĩ, hai bàn tay bé tí của Gura lại nhẹ nhàng đặt lên hai má tôi. Đôi tay nhỏ nhắn ấy... thật đỗi mềm mại và dịu dàng.

"Mama cười! Mama xinh!"

Gura vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ.

"..."

Tôi nghệch mặt ra nhìn con bé.

Tôi bị làm sao thế này?

Cảm xúc này là gì đây?

"Gura... con..."

Sao mình lại thấy vui thế?

Không. Không thể cho con bé thấy mặt sến súa của mình được.

Tôi đưa tay cốc lấy đầu mình một cái, rồi lại đặt tay lên mái đầu trắng như tuyết của Gura.

"Cảm ơn con nhé! Mà thứ này không phải đồ ăn đâu Gura... cái này là máy game đó!"

Tôi có thể thấy một dấu hỏi chấm to đùng dán chặt lên khuôn mặt của con bé.

"Máy... rêm ạ?"

"Không phải rêm, là game! G-a-m-e!"

"G-a-m-e..."

"Đúng rồi! Gura của mama thật thông minh! Giờ thì đọc theo mama nhé! G-a-m-e! Game!"

"G-a-m-e..."

Tuyệt vời!

"...Rêm!"

Tôi xin rút lại lời vừa rồi.

Gura nhìn tôi vắt tay lên trán mà chỉ gãi má cười hì hì.

"Cái máy này dùng để làm gì vậy ạ?"

Có lẽ em ấy đang cố chuyển chủ đề thì phải...

Tôi lén đánh một hơi thở dài, rồi đưa tay chỉ vào màn hình.

Nói sao để Gura có thể hiểu được nhỉ?

Hmmm...

"Con thấy cái chỗ hình chữ nhật này chứ? Một người bạn của con đang sống đằng sau thứ hình chữ nhật này đó!"

Gura nghe thế liền hào hứng, đôi mắt cứ sáng rực lên.

"Thế con có thể nói chuyện với bạn ấy được không ạ!?"

Tôi mỉm cười rồi lại đưa tay xoa đầu con bé.

"Vì bạn ấy đang ở sau cái thứ gọi là "màn hình" này nên bạn ấy không thể nghe con nói đâu!"

Nói rồi tôi bò qua nhặt lấy hai cái tay cầm đang nằm la liệt trên mặt sàn. Tôi bảo em ấy cầm một cái, còn cái còn lại thì giữ trong tay tôi.

"Cái này là tay cầm đó Gura! Lúc con muốn dùng máy game để chơi với bạn ấy thì hãy dùng cái này!"

Gura xoay qua xoay lại chiếc tay cầm với ánh mắt thích thú.

"Vậy là con có thể dùng cái này để chơi với bạn ấy đúng không ạ?"

"Chính xác! Có vẻ con rất muốn gặp bạn ấy rồi ha?"

Nghe thế Gura liền tít mắt rồi liên tục gật đầu.

Tôi vui vẻ đưa tay bấm nút khởi động máy. Cũng đã gần một năm từ khi tôi dừng chơi game để tập trung vào việc học... Giờ thấy cái máy yêu dấu này, tôi lại có chút hoài niệm.

Màn hình bắt đầu sáng lên, hiện ra những mảng màu sặc sỡ. Tuy màu nhìn hơi tối vì máy đã cũ nhưng sau khi kiểm tra bằng tay cầm, tôi nghĩ nó vẫn còn chơi ổn chán.

"Mama! Nhiều màu quá!"

Em ấy vừa chỉ tay vào màn hình vừa nhìn tôi đầy phấn khích.

"Nó là màn hình chờ đó! Ngay khi đi qua chỗ này con sẽ gặp được bạn con!"

Tôi bắt đầu lục trong tủ để chọn game. Sau khi lượt qua số game ít ỏi có sẵn trong hộp, tôi để ý thấy một cái đĩa game không có nhãn. Không biết vì tò mò hay sao nhưng tay tôi lại cầm lấy nó trong vô thức, rồi cắm nó vào ổ đĩa.

Game này là gì ấy nhỉ?

Ngay khi chọn xong game, màn hình bắt đầu chuyển sang một tông màu còn sặc sỡ hơn lúc trước, từ hai bên loa phát ra một nền nhạc vui tươi và năng động.

"À, là Project Rhythm..."

Tôi vô thức lẩm bẩm trong miệng.

"Pô zết... ri tùm..."

Gura bắt đầu đọc theo tôi một cách hậu đậu. Con à, đừng làm mama phải nhịn cười nữa được không?

"Là Project Rhythm đó Gura..."

Nhớ khi còn là một nhỏ neet, tôi đã có cả một tủ đĩa game để có thể nằm nhà và thoả thuê chơi bời. Và đĩa game này lại chính là đĩa game cuối cùng bầu bạn với tôi trong khoảng thời gian sống khép kín đó. Tuy là nó chỉ bầu bạn với tôi được 4 tiếng đồng hồ vì độ khó của nó quá vô lý... Tôi sợ nếu tiếp tục chơi thì cái tay cầm trên tay tôi sẽ biến thành một đống nhựa vụn.

Ừ! Tôi từng là một nhỏ neet đấy, buồn cười, thảm hại lắm đúng không?

Tuy giờ nó đã là quá khứ của tôi rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại khoảng đời đó, trong tôi lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Vì đĩa game đó... gợi nhớ tôi về người ấy...

Càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ, tôi quyết định không nghĩ ngợi gì nữa mà bắt đầu chỉnh lại cài đặt game.

"Cái này gọi là trò chơi âm nhạc đó Gura. Khi chơi trò này thì con phải vừa nghe nhạc vừa chơi theo điệu nhạc đó!"

"Chơi theo điệu nhạc... hừm... con hiểu rồi mama!"

Trong lúc vừa ngồi suy tư, con bé vừa xoa cằm ra vẻ người lớn. Nhưng nó lại phản tác dụng mất rồi.

Càng làm thế Gura lại càng trông ngốc nghếch đáng yêu.

Hyaaaaaaaaaaaaaaaa...

Tôi chết vì tiểu đường mất thôi!!!

"Trò chơi âm nhạc... sao...?"

Ngay lúc tôi còn đang mê mẩn ngắm nhìn Gura, con bé lại ngồi im lẩm bẩm và trưng ra một biểu cảm khác lạ.

...

Sao Gura trông có vẻ nghiêm túc vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro