CHAPTER 2.1: Gura và chiếc máy chơi game [p.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gura...?"

Nhìn dáng vẻ suy tư của con bé, trong lòng tôi không khỏi lo lắng. Tôi còn có chút tò mò. Tôi bất giác đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay áo rộng thùng thình, rướn người lại sát cạnh và khẽ khàng gọi tên con bé.

"Con sao vậy Gura?"

Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến một cô bé ngây thơ vô (số) tội bày ra vẻ mặt này nhỉ?

Khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của tôi, Gura liền giãn cơ mặt ra, nhưng con bé vẫn ngây người nhìn vào đôi mắt tôi.

"Dạ không có chuyện gì đâu mama-"

Ngay lúc đó, có một thứ gì đó trong tôi dâng trào.

Tôi đã trải qua quá nhiều để có thể nhận ra tâm trạng trong lời nói của em ấy.

Không có chuyện gì đâu.

Làm sao tôi không thể hiểu được cơ chứ. Chính tôi là người đã nói câu đó ra hàng vạn lần.

Gura... không lẽ... con đang có chuyện gì mang nặng trong lòng sao? Không lẽ nghe những giai điệu này đã gợi nhớ cho con về những kí ức đau thương sao? Không lẽ con là nhân vật chính trong những bộ phim bi thảm, phải chịu những vết thương sâu thẳm trong lòng mà không thể nào trải lòng với mama được sao!?

Thật... thật đáng thương...

"...con chỉ không biết chơi trò này thế nào thôi ạ!"

...

Tôi ngậm lại hàng nước mắt đang chực đổ ra dưới hàng mi, một tay cầm chiếc console còn tay kia thì liên tục chỉ chỏ.

"Nút này là để [bla bla], nút kia là để [bla bla], c-con hiểu chưa nè?"

Em ấy nhắm tịt mắt và lắc đầu.

"Mama chơi thử cho con xem được không mama?"

Hmmm... mama không ngại chơi cho con xem đâu. Mama chỉ ngại con xem rồi sẽ vào trạng thái mơ màng thôi.

Trong trò này, tuy mama không chơi nhiều nhưng kĩ năng của mama là không thể đùa được đâu!

Xem mama biểu diễn đây!!! Ngước nhìn và ngưỡng mộ mama đi Gura!!!

...

"Try 1: Song failed."

"Try 19: Song failed."

"Try 61: Song failed."

Hôm đó, tôi quỵ một góc phòng với nụ cười trên môi.

"...mama, đổi bài khác được không ạ? Bài này không hay..."

Gura nãy giờ hãy còn xem tôi chơi, giờ lại ngại ngùng lên tiếng.

...Hay ý con bé là vì tôi bị bán hành nhiều quá nên giờ đang gợi ý cho tôi đổi bài khác dễ hơn?

Tôi chẳng biết nữa. Nhưng sau đó tôi cũng chiều ý con bé và đổi sang bài khác chơi. Thật đấy, tôi chỉ chiều theo con bé thôi.

Lần này, Gura sẽ chính thức đấu với tôi trong trò chơi chết tiệt này. Tay cầm chắc console, tôi tự hứa với bản thân sẽ không nhường nhịn Gura.

Xin lỗi con, mama phải cho con biết thế nào là chiến trường thực sự!!!

"Gura, màn hình bây giờ sẽ chia ra làm hai để hai đứa có thể chơi chung... con là player 1 còn mama là player 2 nha!"

Giờ thì, nếm trải mùi đời đi Gura!!!

Game 1:
Player 1: 98,07%
Player 2: 81,33%
Player 1 win.

Game 2:
Player 1: 99,56%
Player 2: 67,88%
Player 1 win.

Game 3:
Player 1: 100%
Player 2: Failed
Player 1 win.

"Gura, con có muốn chơi trò gì khác không nè?"

"Um... trốn tìm được không mama...?"

Và thế là hai mẹ con dừng chơi console để chuyển sang chơi trốn tìm.

Ở trò chơi thứ hai này chắc chắn mama sẽ lấy lại danh dự!!!

Tuy trò trước con có năng khiếu hơn mama thật, nhưng khi chơi trốn tìm thì con đừng hòng tránh khỏi mama! Bằng đôi mắt tinh anh, cặp tai siêu thính và sự mẫn cảm với nhiệt độ của miêu nữ, mama sẽ tận tay bắt con!

Tôi che miệng cười tủm tỉm, lơ đãng bước lại đối diện bức tường rồi úp mặt vào đó.

"Mama sẽ đếm đến 10 nha! Con đi trốn đi Gura!"

"Um um! Mama nhớ đếm chầm chậm thôi đó!"

"Vâng vâng... mama bắt đầu đây... một... hai... ba..."

Ngay khi vừa bắt đầu đếm, tôi bắt đầu dỏng tai lên nghe tiếng bước chân của Gura.

Con hẳn đã cố gắng lắm mới không tạo ra tiếng động lớn nhỉ... nhưng xin lỗi Gura, lần này mama nhất định phải thắng.

"...tám... chín... mười! Mẹ đi tìm nha Gura!"

Tôi đưa bước chân về sau, quay phắt lại về phía tiếng bước chân phát ra và từ từ bước về hướng đó...

"Gura, con ở đâu rồi... Gura ơi...?"

Và ngay khi tôi nhìn xuống chân tủ, đập vào mắt tôi là một cái đuôi xanh to đùng đang ngoe nguẩy.

Sao con thích trốn ở trong tủ quá vậy Gura...

Tôi đến gần cái tủ và đưa tay chạm vào cửa tủ. Nhiệt độ cửa tủ cao hơn bình thường.

Checkmate.

Đầu hàng đi Gura, vận mệnh của con giờ đã nằm trong tay mama rồi.

"Gura không có ở đây đâu!"

Ngay khi tôi định mở cửa tủ và ú oà con bé, Gura bỗng khẽ khàng cất tiếng.

"Mama không tìm được Gura!"

Chả hiểu sao bước chân tôi lại tự động quay gót rời đi.

Thế là game over.

Trong khi Gura hãy còn đang nhảy nhót vui mừng thì đầu óc tôi lại vận hết công suất để hình dung lý do thế quái nào tôi lại thua được.

Trò chơi thứ hai, tôi đã thua cuộc.

Đây là cơ hội cuối cùng...!!!

Lần này đến lượt Gura đi tìm. Và tôi chắc chắn... thôi khỏi. Tôi sẽ tìm mọi cách để trốn được Gura. Tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra.

Lần này, tôi phải ra dáng mama mới được!

Trò chơi cuối cùng, bắt đầu!

Gura hí hửng chạy qua bức tường và lẹ làng úp mặt. Con bé bắt đầu đếm thật to từng số.

"Mộttttt... Haiiiiiii... Baaaaaa..."

Thật ra mỗi lần con bé đếm dài cũng phải gấp ba lần khi tôi đếm. Con đã sai lầm khi cho mama nhiều cơ hội như thế Gura!

"Bốnnnnnnn... Nămmmmm... Sáuuuuuuu... Bảyyyyyyy..."

Đây rồi! Chắc chắn con sẽ không ngờ đến mama đang ở đây đâu! A lê hấp!

"Támmmmmm... Chínnnnnnnn... Mườiiiiiiiiiiiiii!!! Gura đi tìm mama đây!!!"

Từ trong góc tối, tôi lặng lẽ đưa mắt quan sát động tĩnh của Gura. Con bé lảng vảng khắp căn nhà, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm tôi. Trông con bé bối rối như thế thật khó mà kìm lòng được, nhưng tôi sẽ không dễ dàng hiện thân đâu.

Thắng thua đã định rồi, Gura!!!

"Mama ơi, mama đâu rồi...?"

Hả?

Cái giọng điệu này...

"Mama... con không thấy mama..."

...là... siêu tuyệt kỹ làm lung lay biết bao nhiêu ông bố bà mẹ.

Chính nó. Làm nũng.

"Mama đừng bỏ rơi con mà..."

Đừng... Gura... Không... Tim mama... muốn vỡ ra từng mảnh...

"Mam..."

Bộp.

Tôi nhảy tót xuống từ trên mái nhà, chạy lại phía sau và ôm chầm lấy Gura. Bàn tay tôi khẽ đặt lên mái đầu của con bé.

"Không sao rồi Gura... mama ở đây... mama không bỏ rơi con đâu được chứ..."

Tôi vừa âu yếm vuốt ve lấy mái tóc của con bé, vừa nhẹ nhàng nói ra những lời trấn an.

Con bé vẫn im lặng, chẳng nói chẳng rằng mà dúi người vào lòng tôi. Chắc con bé cảm thấy sợ lắm. Nhìn Gura đau khổ thế kia, tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

Và rồi con bé cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Hai đứa cứ thế ôm nhau suốt buổi, những trò chơi cũng theo đó mà kết thúc.

Có chút xấu hổ. Không. Xấu hổ lắm chứ... nhưng hơi ấm này... làm tôi thấy bình yên.

...Làm tôi lần đầu tiên cảm giác được thế nào là gia đình.

Chẳng biết từ khi nào, vòng tay tôi bất giác ôm chặt con bé hơn. Nhịp tim bé nhỏ của Gura, hơi thở nhẹ nhàng của Gura, giờ đây như hoà làm một với tôi, trở thành một thứ gì đó tôi không thể buông rời.

Bỗng chợt Gura ngước đầu lên nhìn tôi. Và biểu cảm của Gura có chút khác so với tôi tưởng tượng.

Con bé đang tủm tỉm cười.

"Bắt được mama rồi nha!"

...

Bỗng dưng từ trong ngực trái tôi dội lên một tiếng rắc.

Trái tim thiếu nữ tổn thương.

Mama không thèm tin con nữa Gura.

"Mama!"

Bỗng chốc con bé cất tiếng gọi tên tôi.

"...sao vậy Gura?"

"Con chỉ muốn nói là... được chơi cùng mama, con cảm thấy vui lắm đó! Con cảm ơn mama!"

Ngay khi vừa dứt lời, con bé đưa tay vào vai tôi, rướn người sát lại và khẽ khàng đặt một nụ hôn lên má tôi.

Rồi Gura lại nhẹ nhàng ngồi lại. Khuôn mặt Gura đỏ bừng lên, lộ rõ vẻ ngại ngùng. Giữa đôi má đang ấm nồng ấy, nở lên một nụ cười tươi như hoa:

"Con yêu mama!"

...

Hơ...?

Sao mình lại...

...Thấy choáng váng thế này?

Thịch.

Người tôi bỗng chốc mất thăng bằng, rồi tôi ngã ngựa về phía sau.

"Ơ... mama! Mama có sao không vậy!? Máu mũi mama chảy nhiều quá!!! Mama!!! Mama!!!"

Gura hốt hoảng chạy sang cạnh tôi, liên tục nắm lấy vai tôi mà dãy lấy dãy để. Khuôn mặt Gura rơm rớm nước mắt đang liên tục gọi tên tôi.

...máu mũi... không phải như con nghĩ đâu Gura à.

Tôi đưa tay véo lấy má Gura rồi cười khúc khích.

"Không sao đâu Gura... mama khoẻ lắm! Chỉ cần nằm nghỉ tí là được thôi!"

Con bé cứ nhìn tôi rồi sụt sùi.

"Mama nói thật chứ...?"

"Làm sao mà mama lại nói dối đứa con gái đáng yêu của mama được đúng không nè?"

Con bé nghe thế liền đưa tay dụi mắt. Gura lặng lẽ xích lại gần khuôn mặt tôi, luồn tay vào sau gáy rồi gối đầu tôi lên... đùi con bé. Rồi lại đưa tay xoa xoa lấy đầu tôi.

"Mama ngủ ngoan nha..."

...

HỰ.

Nacho đã truỵ tim và bất tỉnh nhân sự.

"Hơ... mama!!! Mamaaaaaaaaaaaa!!!"

Được chết như này thì mình cũng đã mãn nguyện rồi. Chắc Nacho đã nghĩ vậy nhỉ?

Và đó là khởi đầu cho câu chuyện đầy bi hài của hai mẹ con nhà mèo và mụp.

Thêm vài người khác nữa... có lẽ thế?

P/s: đừng hỏi tác vì sao Nacho lại nhảy từ trần nhà xuống ha, hỏng bầu không khí lắm. Shhhhhhh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro