CHAPTER 3: Gura và quán Cafe bí ẩn [p.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding dong!"

"1000 yên. Đưa tiền nhanh rồi đi đi."

Tôi vội vàng mở túi và kéo từng xu lẻ đặt lên bàn lão chủ tiệm tạp hoá.

Như mọi lần, ông ta cứ tặc lưỡi, xoè tay đếm tiền rồi vung tay đuổi tôi đi.

Ừ thì, tôi cũng quen với cách đối xử này rồi.

Sau khi ra trước cửa tiệm, tôi lại mở ví tiền ra một lần nữa. Trong đó chỉ còn vài đồng 100 yên và tờ 2000 yên còn lại để trả phí sinh hoạt.

Tôi rũ rượi đánh một hơi thở dài.

Cũng đã gần một tuần kể từ khi Gura bắt đầu ở lại nhà tôi.

Nói sao nhỉ...

Việc chăm sóc Gura có chút khó... tôi rõ ràng không biết việc ăn uống của cá mập lại khủng khiếp như thế. Tuy dáng người con bé nhỏ tí tẹo, nhưng việc con bé ngốn một bữa mất ba ngày tiền của tôi khiến vấn đề tài chính trở nên nặng nề.

Tôi cũng từng suy nghĩ về việc đưa Gura cho một người nào đó nhận nuôi. Nhưng tôi ngay lập tức phải bác bỏ suy nghĩ đó. Tại sao ư?

Vì con bé cũng là một dị nhân, hệt như tôi vậy.

Giống như tôi, con bé cũng có thể trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích và miệt thị. Con bé sẽ bị bắt nạt, và rồi cuộc đời con bé cũng sẽ chìm trong cô đơn và đau khổ.

Tôi không muốn con bé phải chịu đựng những thứ mình đã trải qua.

Nhưng nếu để Gura ở lại với tôi, cuộc sống cũng sẽ chẳng dễ dàng hơn mấy. Tôi không giàu có gì (nếu không muốn nói là nghèo kiết xác), và số tiền tôi tích cóp hằng tháng cũng chỉ đủ để mỗi mình tôi ăn hai bữa một ngày.

Tài chính, và tình cảm.

Tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tôi vừa dạo bước trên con đường về nhà, vừa vẩn vơ trong đầu những câu hỏi chẳng thể nào giải đáp.

Và đó là lúc có một thứ đập vào mắt tôi.

Một thứ gì đó như thể được Kami-same tạo ra để cứu rỗi tôi vậy.

Bên cạnh đường là một cô gái kì lạ, mặc một bộ váy kì lạ, và đứng luôn miệng mời chào rồi chuyền tay cho người đi đường những tờ giấy cũng kì lạ nốt.

Thật...

Thật khó chịu.

Tôi cố lờ đi vẻ hoạt bát của cô gái đó, chuyển bước và nép vào vệ đường đối diện. Tôi không muốn phải chạm mặt cô ấy. Tôi không biết trả lời cô ấy thế nào, không biết có nên nhìn vào mắt cô ấy không...

Và tôi không biết, cô ấy có vì tôi là miêu nữ mà xua đuổi tôi đi không.

Ha ha, làm sao mà biết được. Tôi cũng không muốn biết.

"Em gái ơi!!!"

Trong lúc tôi sắp đào tẩu thành công, thì có một tiếng gọi lớn phát ra từ sau lưng khiến tôi giật thót.

"Em gái ơi! Đợi chị!!!"

Tôi vẫn cố chúi đầu bước đi. Cô ấy chắc hẳn đang gọi ai đó khác chứ chẳng phải là tôi.

Và tôi thực sự đứng tim tới mức hồn suýt lìa khỏi xác khi có một bàn tay chạm mạnh vào vai tôi.

"Em gái!!! Em nghe chị nói đã nào...!!! Chị có chuyện... muốn nói... với em...!!!

Cô chị đó vừa đứng sau lưng tôi vừa thở hổn hển.

Toi đời rồi!!! TOI ĐỜI RỒI!!!

Thế là cô ấy đang gọi tôi thật...!!!

Tôi chưa chuẩn bị cho tình huống này. Tôi chưa bao giờ có thể. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để giao tiếp với người khác.

Nhưng... nếu cô ấy gọi tôi mà không trả lời lại thì thật bất lịch sự.

Thế là tôi chầm chậm quay mặt lại phía sau trong khi vẫn còn run như cầy sấy. Cố dồn nén mọi áp lực trong lồng ngực, tôi lấy hết can đảm ra để trả lời cô ấy.

"C-c-c-chị... c-cần... g...g-gi..ề... ơ-ở- ... um... e-em... ạaaaaaaa...a...a-...?"

Chắc cô ấy sẽ hiểu ý tôi nhỉ?

Chắc cô ấy nghe thấy tôi nói gì chứ nhỉ?

Khuôn mặt cô ấy nhìn tôi với một biểu cảm cực kì khó nói. Hoảng loạn có, khó hiểu có, bất ngờ có. Nhưng gần như ngay lập tức khuôn mặt ấy dãn ra và lại nở một nụ cười thân thiện. Cô đưa tay vào trong cặp, kéo ra từ đó một tờ giấy và đưa nó về trước mặt tôi. Một tờ giấy phủ đầy một màu hồng với những nhân vật anime cực kì đáng yêu.

"Chuyện là dạo gần đây quán cafe của tụi chị hơi bị thiếu hụt nhân lực á! Nên tụi chị đang có kế hoạch quảng bá một chút để có thể tuyển thêm nhân viên vào làm... Nếu em có thời gian rảnh và muốn có một công việc ổn định thì cứ đến quán ở địa chỉ này nha! Chủ quán sẽ trực tiếp gặp mặt và phỏng vấn cho em!"

Cô ấy cứ liến thoắng làm tôi choáng váng cả đầu. Không biết trả lời thế nào, tôi đành im lặng nhận lấy tờ rơi và lững thững đọc lướt qua nó. Nhưng có một thứ nổi lên giữa bức tờ rơi làm tôi không thể không chú ý. Nhưng ngay lúc tôi ngửa mặt lên định hỏi thì cô chị đó đã ở khá xa rồi.

"Xin lỗi em nhé! Giờ đã tới giờ trực của chị rồi nên hẹn gặp lại em nha!!!"

Cô ấy vừa vội vàng chạy vừa vẫy tay về phía tôi.

Thấy vậy, tay tôi bỗng vô thức đưa tới, trong cổ họng lí nhí gọi.

"Chị... khoan... đợi đã..."

Nhưng cô ấy không thể nào nghe thấy chất giọng bé tí đó của tôi, và rồi bóng dáng của cô chị đó cứ nhỏ dần cho đến khi khuất hẳn trong dòng người tấp nập.

Tôi sững cả người ra, vẫn chưa thể nào thích ứng nổi với những gì vừa xảy đến. Thật chóng vánh, tất cả đều diễn ra trong chưa đến một phút.

Tôi lặng lẽ nhìn lại vào tờ giấy đó, vừa thì thầm.

"Maid... cafe...?"

Không lẽ... chính là quán cafe hầu gái đó sao? Cái chốn thiên đường mà những otaku hay lui đến ấy.

Được bao quanh bởi những cô gái trẻ đẹp đang khoác lên mình bộ váy maid đầy kiêu kì và tao nhã thì ai mà chẳng muốn. Trước đây tôi chưa bao giờ đặt chân đến nơi đó, chỉ có thể nghe kể qua những lời xuýt xoa bàn tán của vài người bạn cùng lớp.

Và bây giờ, cơ hội được bước chân vào một quán maid cafe đang ở ngay trước mắt tôi.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ở đây họ chấp nhận miêu nữ sao...?

Liệu khi đến đó, khách hàng ở đó có xua đuổi tôi không?

Trong đầu tôi bây giờ đã bối rối lại càng thêm băn khoăn.

Nhưng kệ đi, về gặp bé Gura của tôi trước đã~

Tôi bước tới trước cửa, xoay chìa và gọi thật lớn tên của Gura.

"Gura-chan!!! Mama của con về rồi n-"

Bỗng dưng từ đâu đó trong góc phòng, một "thứ gì đó" to lớn phóng vào tôi với tốc độ không tưởng, thụi vào bụng làm tôi té ngửa về phía sau.

"Mừng Mama về nhà!!!"

Mớ đồ ăn trong túi suýt chút nữa thì đổ hết ra, và mông tôi thì ê ẩm... Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn tôi đặt tay lên xoa đầu Gura.

"Gura... lần sau nhớ nhẹ nhàng với mama chút nha..."

Con bé không nói gì mà cứ mải vùi đầu vào bụng tôi. Nghĩ rằng Gura sẽ không chịu động đậy gì, tôi một tay bế con bé lên, một tay xách chỗ thức ăn vừa mua vào nhà.

...

Lạ nhể?

Từ lúc tôi vào nhà đã hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Gura vẫn chẳng thèm làm gì ngoài việc bám lấy tôi và im thin thít. Tôi đã nghĩ con bé chỉ đơn thuần muốn ôm tôi thôi, nhưng giờ thì tôi chẳng thể phớt lờ tâm thái kì lạ đó nữa.

"Gura... nếu con muốn gì thì phải nói cho mama rồi mama mới hiểu được chứ...?"

Gura bỗng chợt ngước đầu lên, khoé môi có chút động đậy như chuẩn bị nói gì đó. Nhưng vẻ mặt của con bé lại chùng xuống, và đôi mắt đó lại tránh khỏi ánh nhìn của tôi.

Chắc tôi chỉ có thể dỗ ngon dỗ ngọt để Gura nói ra thôi.

"Con yêu của mama, con có biết rằng mama rất là yêu con không?"

"...có ạ..."

Con bé bắt đầu lắc lắc thân hình nhỏ nhắn, miệng lí nhí trả lời trong khi chẳng ngước mắt nhìn tôi.

"Vì mama yêu con, đồng nghĩa với việc mama muốn làm cho con hạnh phúc, đúng chứ?"

Tôi tiếp tục lấn tới, vẫn không quên dùng tay nựng lấy má Gura.

"...vâng ạ..."

Cái đuôi của Gura bắt đầu chậm rãi lắc qua lắc lại... tôi đoán chắc con bé đang cảm thấy vui. Cơ mà sao kiểu lắc này cứ quen quen ấy nhỉ?

Tôi hắng giọng, tay đưa lên chùi nhẹ qua mắt, cố giả vờ như mình đang thất vọng khủng khiếp lắm.

"Nhưng con lại không cho mama giúp con... mama cảm thấy buồn lắm đó..."

Và thế là bức tường thành Gura dựng lên đã bị tôi đạp đổ.

Con bé bắt đầu tỏ ra luống cuống khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi, và cái vẻ ngại ngùng lúc nãy lập tức biến đi đâu mất. Gura đưa mặt đến gần tôi, đưa tay chùi lấy mắt tôi rôi lắp bắp nói.

"Mama, không, chỉ là... con sợ... con sợ làm mama khó xử..."

Xin lỗi Gura, để làm con hạnh phúc thì chuyện gì mama cũng không khó xử.

Tôi nở một nụ cười đầy tự tin và đặt hai tay lên vai con bé.

"Không sao đâu Gura, con cứ nói cho mama biết, mama sẽ làm tất cả cho con!"

Con bé ngây người ra một lúc, nhưng cuối cùng thì cũng chịu nói ra.

"Hôm nay... lại là mì ăn liền nữa ạ...?"

...

...đến bây giờ tôi mới giật mình nhận ra.

Đã nhiều hôm rồi, vì quá túng thiếu nên tôi chỉ có thể mua mì ăn liền cho hai mẹ con ăn. Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Gura, tôi biết là con bé đã rất thèm một bữa ăn đàng hoàng rồi.

Nhưng, trong bao đồ ăn kia, quá nửa đã là mì ăn liền. Còn lại chỉ là vài món gia vị, rau củ và vài hộp cá khô mà thôi.

"Mama... mama xin lỗi..."

Đã từ lâu rồi, tôi chưa trải qua cảm giác bất lực đến thế.

Cảm giác không thể làm gì cho người mình yêu thương, để rồi bây giờ chỉ có thể cúi mặt xin lỗi. Tôi thật là một người mẹ tồi tệ. Tôi còn chẳng thể cho Gura một bữa ăn đầy đủ.

Tôi chẳng có gì để làm con bé hạnh phúc.

Bỗng chợt Gura lắc đầu và chầm chậm bước tới mở bao đồ ăn ra.

"Mama không cần phải xin lỗi... được ở chung một nhà với mama, được ăn chung một bàn với mama, con đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Con không cần gì hơn nữa cả..."

...

Nhìn thấy nụ cười hiền dịu của con bé, trái tim tôi không khỏi thổn thức.

Mặc kệ sự bất lực của tôi, con bé vẫn yêu thương tôi hết mực, vẫn luôn bên cạnh động viên tôi, không một lời than vãn.

Mama thật không xứng với con, Gura à.

"Gura, con thật là..."

Tôi nhẹ nhàng cười rồi nói với con bé.

"Con... hức... th-thật là... hic... thật là..."

Chẳng hiểu sao cát lại bay vào mắt tôi. Làm Gura lo cho tôi quá trời.

Đêm đó, tôi lại làm lỡ mất bữa ăn của Gura thêm một lần nữa.

———

Sáng sớm tinh mơ, tôi đã đứng trước quán cafe, trang phục chỉnh chu, trong tay còn cầm tờ giấy nhận được hôm trước.

Quán maid cafe đó chỉ là một căn nhà nhỏ, bên trong được trang trí chủ đạo là màu hồng, trông rất dễ thương và năng động. Vì còn khá sớm nên trong quán không có một khách hàng nào, chỉ thấy một vài chị nhân viên luẩn quẩn bày biện.

Tôi vẫn lừng khừng chôn chân trước cửa quán, cứ đưa tay chạm vào tay nắm cửa rồi rụt lại. Tôi vẫn sợ rằng họ sẽ không thích tôi.

Nhưng nếu tôi không tìm được một công việc đàng hoàng, thì cả tôi và Gura đều phải chịu cảnh ra đường ở mất...

Nghĩ thế, tôi hít một hơi thật sâu và tự trấn an rằng mình sẽ làm được.

Và không đợi tôi kịp chạm vào nắm đấm cửa, cánh cửa trước mặt tôi bỗng dưng mở toang làm tôi chẳng thể nào trở tay.

Bịch!

Tôi bị một ai đó chạy ra từ trong quán va trúng. Rồi cả tôi và người đó ngã huỵch ra vệ đường.

Nhưng lạ là tôi cảm thấy hơi ngộp thở. Có thứ gì đó mềm mềm, nảy nảy cứ đè lấy mặt tôi, làm tôi không tài nào thở nổi.

"Em... gì ơi... e...m... có... sao... khô...n...g..."

Ngay trước khi kịp nghe thấy gì, tôi đã bất tỉnh nhân sự.

———

"Ư... a..."

Trong lúc đang mê man, mắt tôi bỗng dưng hé mở ra, và một luồng sáng đổ ào vào mắt làm tôi choáng ngợp. Tôi từ từ ngồi dậy, dụi mắt và nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong một căn phòng lạ, nhỏ tí tẹo. Trong phòng chỉ có một cái bàn và vài chiếc tủ thép.

Trông lúc tôi đang tự hỏi mình đang ở đâu thì cánh cửa phòng bỗng xịch mở, và đi ra từ đó là cô gái mà tôi tình cờ gặp mặt hôm qua.

"Ôi! Em tỉnh rồi hả!? Em có cảm thấy đau chỗ nào không!? Nãy thấy em ngất xỉu làm tụi chị sợ hãi quá trời luôn..."

Vẫn là cái miệng liến thoắng đó. Cô ấy liên tục hỏi làm tôi chẳng biết phải xử trí thế nào. Nên tôi chỉ biết lặng thinh mà lắc đầu, biểu ý là tôi không có vấn đề gì cả.

"...em... đến đây để... xin việc ạ..."

Rồi tôi vội vàng giơ tay về phía cô ấy để cho xem tờ giấy hôm qua. Nhưng khi nhận ra trên tay tôi không có gì cả, tôi mới ngại ngùng thu tay lại.

"À... ra vậy... chị hiểu rồi..."

Hửm?

Sao tôi cứ cảm thấy như, biểu cảm của cô ấy khác hẳn khi nãy nhỉ?

Không, là sự thật. Giọng điệu lẫn hơi thở của cô ấy đều thay đổi một cách lạ lùng.

Cô ấy lặng lẽ đi đến và ngồi xuống ghế đối diện tôi. Cô ấy cứ ngồi thế một lúc lâu, tay cứ nghịch nghịch mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh biếc vẫn mải nhìn chằm chặp tôi.

Bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận thấy cô ấy là đứa con gái rất xinh đẹp.

Nhưng tôi cảm thấy hoang mang vì ánh nhìn của cô.

"...có chuyện gì... vậy chị...?"

Lúc bấy giờ đôi mắt đó mới thôi nhíu lại. Cô ấy thả lỏng người ra và nở một nụ cười khó hiểu.

"À không có gì đâu. Chị chỉ muốn quan sát em một chút thôi?"

Quan sát ư?

Sao cái từ đó lại làm tôi rợn tóc gáy vậy nhỉ?

"Nacho. Chị có điều muốn nói với em."

Hể? Sao giọng chị ấy có vẻ nghiêm trọng vậy?

Mà khoan...

"...s-sao chị lại... biết tên em...? Em... chưa nói... g-"

"Chuyện đó em chưa cần biết. Có chuyện quan trọng hơn nhiều, và em bắt buộc phải nghe."

"..."

Không biết sao, có một thứ gì đó như đang kẹt cứng giữa cổ họng tôi. Tôi có thể cảm nhận được...

Một lời đe doạ không tên đang phát ra từ cơ thể mỏng manh đó.

Một chốc, cô ấy đưa tay vào trong túi và đặt lên bàn một vật gì đó. Nó dài dài, có hình trụ tròn và khá nhẵn.

Đợi chút...

Không phải nó là...

...cây bút lúc đó sao...?

Tại sao nó lại ở đây? Tại sao cô ấy lại có nó? Tại sao cô ấy lại cho tôi xem cây bút này?

Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?

"...cái...cái này..."

"Trả lời thành thật. Em có biết cây bút này không?"

"Em-em..."

Cỗ sát khí toả ra từ sau lưng cô ấy làm tôi câm như hến, toàn thân vã hết cả mồ hôi.

"Trả lời."

Tôi có cảm tưởng như, nếu tôi không chịu mở miệng trả lời thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi.

"Em... có biết..."

Cô gái đó gật gù, không biết từ bao giờ đã cầm một cuốn sổ chăm chú ghi chép gì đó. Rồi cô ấy lại hắng giọng.

"Tốt. Vậy... mạo muội hỏi em một câu nữa..."

Lại cái gì nữa vậy?

Không, làm ơn. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi. Tôi không muốn trả lời chuyện gì hết!!!

"...em đã từng vẽ thứ gì bằng cây bút này chưa?"

...

"Chị... bảo sao cơ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro