CHAPTER 3.1: Gura và quán Cafe bí ẩn [p.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra đến bây giờ, chẳng ai có thể đếm xuể được những lần tôi chịu đựng ánh mắt căm ghét của người khác. Những ác ý hướng thẳng vào tôi, những lời nói đầy ghê tởm ghim thẳng vào tai tôi, tất cả đều chứa đầy nỗi kinh sợ.

Nhưng.

Chưa bao giờ tôi lại trải qua cái cảm giác khủng khiếp này.

Sợ hãi. Sợ hãi đến mức không thể nào phản kháng. Không, tôi sợ đến mức chẳng dám có suy nghĩ quay lưng bỏ trốn.

Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại không cảm thấy ác ý từ con người này. Cô ấy chỉ tỏ ra đáng sợ, chứ cô ấy không hề mảy may để ý rằng tôi là một miêu nữ.

Hay chỉ là do tôi tưởng tượng?

Tôi cố gắng kìm nén lại hơi thở của mình, tự trấn an rồi mọi thứ sẽ ổn.

Bây giờ tôi phải nói gì tiếp theo?

Chuyện này chắc chắn không phải nói cho vui. Cô ấy rõ ràng biết gì đó về cây bút kỳ lạ đang nằm yên vị trên bàn.

Không thể nào một nhân viên phục vụ bình thường lại có bộ dạng này.

Một tội phạm ngầm? Không, nếu thế thì bây giờ tôi đã không ở một căn phòng rộng rãi thêm một cái cửa sổ to kềnh càng hướng ra đường chính thế được. Vì thế cô ấy càng không thể làm hại tính mạng của tôi.

Vậy nên tôi không cần lo về tính mạng của mình.

Nhưng khi nghĩ đến việc cô ấy đang gợi tôi nhớ đến Gura, trong lòng tôi lại thấy tức giận hơn là lo sợ.

Cô ấy đã đánh hơi được gì đó về hành động của tôi. Cô ấy đang dò hỏi. Và khi biết được tôi tạo ra Gura bằng cây bút đó, cô ấy chắc chắn sẽ hành động. Tôi không biết hành động đó là gì, nhưng tôi tuyệt đối không nên cho một người lạ biết về Gura.

Thế thì chỉ còn một cách.

"Em không nghĩ là mình có thể dùng một cây bút đẹp thế này đâu ạ?"

"Vậy, dấu vân tay của em in trên thân bút, em tính giải thích thế nào?"

"Em định mang đi đưa cho cảnh sát, nhưng giữa đường thì lỡ tay làm lạc mất ạ."

"Thế em làm lạc mất chỗ nào?"

"Em lỡ làm lạc nên em không biết được chỗ mất ạ... dù lúc đó tiếc nuối không thể thử dùng cây bút này, nhưng giờ được thấy nó cũng làm em mãn nguyện."

...

Sau gần nửa tiếng đồng hồ căng não đối đáp, cô ấy vẫn không hề có ý định dừng moi móc thông tin từ phía tôi.

Dù tôi đã cố đảm bảo những lời dối trá của tôi nghe hợp lý nhất có thể, nhưng cứ thế thì cây kim trong bọc sẽ lộ ra mất.

"..."

Cô gái đó vừa xoay xoay cây bút bi trên tay, vừa đăm chiêu nhìn vào trang sổ chi chít chữ. Tôi không rõ là đã khúc mắc mất chỗ nào, hay là cô ấy đang cho tôi thời gian để thở.

Nhưng tôi không thể nấn ná lại nơi này một giây phút nào nữa.

"Chị-"

"Gượm đã."

Cô ấy đưa lòng bàn tay hướng về phía tôi, bảo tôi dừng lại.

"Đủ rồi. Chị sẽ không đùa với em nữa."

"Vâng...?"

Nghe tới đó, trong lòng tôi có chút bứt rứt khó chịu.

Đoạn thời gian quặn dạ xoắn ruột vừa nãy, mà là đùa sao?

Tôi cúi gằm mặt xuống, hàm răng siết chặt, hai tay cố siết vào chiếc váy cũ, cố gắng không thể hiện sự tức giận.

"Chị biết bây giờ em đang thấy khó chịu. Nhưng vì đó là kết quả của việc làm ngu ngốc mà em đã làm, nên em phải cố gắng chịu đựng thôi."

...?

Việc làm ngu ngốc của tôi...?

"...chị đã biết hết tất cả rồi."

"...chị... biết gì... cơ ạ...?"

Cảm giác trong lồng ngực tôi, giống như sắp nổ tung ra vậy.

Rốt cuộc, chị ta đã biết những gì?

"Tất cả."

Tất cả? Tất cả cái gì?

Khuôn mặt cô ta nhìn tôi đầy cảnh giác. Nhưng không chỉ mỗi thế. Ánh mắt đó như thể...

Nhìn thấu tận tâm can tôi vậy.

Thế là thế quái nào cơ chứ?

Cô ta nghĩ rằng việc cô ta ép buộc tôi ở đây rồi tỏ ra bí ẩn là hay lắm sao?

Cô ta nghĩ tôi sẽ cho phép cô ta động tay đến Gura của tôi sao?

Cơn giận trong lòng bùng lên như sắp thiêu rụi cả thể xác tôi.

"Tất cả... cái gì... cơ ạ?"

Tôi sẽ không cho phép cô.

Tôi không cho phép.

Tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép tôi không cho phép.

Trước khi tôi kịp nhận ra, một chân của tôi đã đâm sầm lên mặt bàn, hai bàn tay hùng hổ siết lấy cổ áo người đối diện. Cổ họng tôi gằn lại, miệng thốt lên những lời đanh thép đầy mùi doạ dẫm.

"Chị biết. Cái gì. Cơ ạ?"

Khuôn mặt cô ta vẫn không mảy may di chuyển. Vẫn là khuôn mặt đó. Vô cảm, lạnh lùng, nhưng mỉa mai.

Rồi chị ta khẽ nhích môi.

"Tất cả. Việc làm. Của em."

Ngay bây giờ, trong đầu tôi chỉ có mỗi một suy nghĩ.

Chị ta phải biến mất.

Tất cả những kẻ gây nguy hiểm đến Gura đều phải biến mất.

...

...

...

Không.

Dừng lại.

Tôi không muốn làm thế này.

Tôi không phải như thế.

Từ bao giờ tôi là kẻ dữ tợn như thế chứ...?

Không. Ngay từ đầu đã có gì đó không đúng.

Tôi, chưa bao giờ có cảm xúc này trong đời.

...rốt cuộc, là tại sao?

"Em đang tự hỏi vì sao bây giờ một con mèo lại tự dưng hoá thành con hổ, đúng chứ?"

"Chị..."

Tôi trừng mắt nhìn vào khuôn mặt chị ta một lúc lâu. Nhưng khi nhận ra tình thế của mình, tôi chỉ có thể lùi lại và ngồi sụp lên ghế một cách bất lực.

"Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra vậy? Em không hiểu... Em không hiểu cuộc nói chuyện này có nghĩa lý gì. Em không hiểu những chuyện xảy ra hôm đó có ý nghĩa gì. Em chẳng hiểu vai trò của mình trong câu chuyện rối rắm này là gì cả. Em không thể hiểu... mọi thứ..."

Tôi cố gắng xoa dịu cơn giận bằng cách xả một tràng những câu từ chẳng ra đâu vào đâu.

"Đừng tò mò làm gì cả."

Sau một hồi im lặng, chị ta gõ nhẹ móng tay lên bàn rồi lên tiếng.

"Đừng đi quá xa. Em chỉ cần biết một điều. Vì em đã tạo ra Gura, nên trách nhiệm của em là chăm sóc cho nhỏ. Đừng tìm hiểu quá nhiều, vì nó là không cần thiết. Chị cũng tin em đủ nhận thức để hiểu ý của chị."

Tôi hiểu.

"Không cần thiết" của chị, có ý "đừng động vào, chết đấy".

Nhưng tôi vẫn cúi đầu, im lặng.

Ngay từ đầu chị đã biết tất cả.

Vậy tại sao còn chơi đùa với tôi?

Chị định làm gì Gura?

"Tôi sẽ không làm gì Gura. Không. 'Chúng tôi' sẽ không làm gì Gura. Chúng tôi đứng về phía em và cô bé."

"Làm sao em có thể tin được?"

Làm sao mà tin được cơ chứ. Các người bắt cóc tôi. Đe doạ tôi. Tra hỏi tôi. Hỏi những nhứ chẳng ra đâu vào đâu và rồi bắt tôi tin những lời đầy giả dối của các người?

"Được rồi. Hết giờ rồi."

Cô ta đứng dậy, vỗ nhẹ hai tay rồi gọi lớn.

"Ina-chan! Vào việc đi!"

Ina-chan?

Lại ai nữa vậy?

Không lẽ... tôi lại phải đối đầu với một kẻ đáng sợ nữa sao?

Ngay khi cô ta vừa gọi, ngay bên kia cánh cửa bỗng dưng phát ra tiếng lục cục.

Và lần này...

Tôi chẳng nhận ra được nãy giờ có người đang đứng ngoài cửa.

Cái người tên Ina này, có gì đó rất kỳ lạ.

Khi cánh cửa dần hé mở ra, cô gái tóc vàng nhẹ nhàng rảo bước đi, vẫn không quên quay lại nhìn tôi và nhẹ cười một cái.

"Chị không chắc là em có thể chịu đựng nổi cô ấy đâu? Nhưng nếu bằng cách nào đó mà em có thể thì... em sẽ được biết những gì cần biết đó. Nên là cố gắng lên nha!"

Giọng nói của cô ta lại một lần nữa mang chất giọng thánh thót và năng động. Nó thay đổi nhanh như một nốt nhạc, cứ như thể cô ta là diễn viên chuyên nghiệp vậy.

"À, quên giới thiệu mất rồi! Tên chị là... Gọi làm sao cho thân mật nhỉ... À, gọi là Ame nha! Giờ thì đi ha, bye bye~~ Na-cho-chan!"

Cô ta nở một nụ cười toe toét và nhẹ nhàng vẫy tay về phía tôi. Người cô nhẹ nhàng luồn qua cửa, và cứ thế vội vàng chạy dọc hành lang.

Và ngay từ cánh cửa đó, một bóng người nhỏ nhắn cũng vừa vặn bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro