CHAP 3.2: Gura và quán Cafe bí ẩn [p.3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự đã thấy đuối sức lắm rồi. Chân tay cứ như muốn từ cơ thể mà rụng rời hết ra.

30 phút ngắn ngủi trước mặt cô chị kì quái Ame đó, cứ như là 30 năm vậy.

Và bây giờ tôi lại phải đối mặt thêm một người khác nữa sao?

Tuy tôi không hề còn một niềm tin tưởng nào vào cô chị Ame, nhưng những lời doạ dẫm của chị ta về người sắp tiến vào vẫn khiến trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng khi cô ấy từ cửa bước vào, vẻ ngoài của cô ấy lại hoàn toàn nói điều ngược lại với Ame.

Cô gái đó có một ngoại hình rất dễ thương... Thân hình cô mảnh khảnh, cao vừa tầm, vận trên người một bộ váy maid dài che chân, tạo một cảm giác vừa hiền lành, vừa có khí chất nghiêm trang. Trán cô thì caoooooooooo... và khuôn mặt thì lại rất trắng trẻo. Và sự dễ thương đó lại càng được tô điểm bằng cặp kính nhỏ cô đang đeo.

Nhưng thực chất thì chẳng ai nên đánh giá một quyển sách qua cái bìa cả. Tôi vẫn không tài nào quên được mấy pha lật mặt nhanh như chớp của Ame.

Lại nhìn biểu cảm cứng đờ của cô gái (có lẽ tên là Ina) đó, tôi càng không thể phán đoán được cô ấy sắp làm gì với tôi.

...?

Ina-san chậm rãi đi tới gần cạnh tôi bằng khuôn mặt cứng như đá đó. Sau đó cô ấy lắc đầu, lấy hai tay vỗ mạnh vào hai bên má và hít thở một hơi thật dài.

"Em thực sự xin lỗi chị ạ!!!"

Cuối cùng, cô ấy cúi gập người một góc 90 độ hoàn hảo và hét toáng lên làm tôi muốn vỡ tim.

Cơ mà, câu nói này dậy trong tôi kha khá dấu hỏi.

Chẳng phải nó không đúng với kịch bản hả? Đáng lẽ cô ấy phải vào đây, tiếp tục đe doạ rồi lại hỏi ra một tràng những câu hỏi khác nữa chứ?

Vậy mà giờ đây cô gái này đang cúi đầu xin lỗi tôi. Còn xưng với tôi là "em" nữa chứ...?

"Thật ra em mới chính là người cần ở với chị sáng nay... nhưng vì quán thiếu mất dâu tây để làm bánh nên em phải ra ngoài để mua ạ."

Chân tay cô ấy luống cuống, hết đưa ra sau lưng lại chéo nhau trước ngực. Khuôn mặt thì đỏ hết cả lên.

Không lẽ cô ấy đang xấu hổ thật?

"Và, ừm, Ame có làm gì quá đáng với chị không ạ...? Em cứ luẩn quẩn ở ngoài nên không biết hai người đang ở trong này... tới khi cô ấy gọi lớn tên em, em mới nhận ra... Chị biết đó, Ame có chút hơi tinh nghịch..."

Chút hơi tinh nghịch?

Dòng nước tôi ngậm lại trong khoé mắt cứ chực đổ ào ra.

Nhưng tôi vẫn miễn cưỡng nhếch mép lên cười một cái.

"Cô ấy... có hơi... đáng sợ..."

Chưa đợi tôi nói xong hết câu, khuôn mặt của cô ấy đã chuyển từ đỏ hồng sang trắng bệch. Cô ấy đưa tay nắm lấy vai tôi, cứ thế mà lay mạnh.

"Chị có sao không ạ!? Ame có doạ nạt gì chị không!? Cô ấy có động chạm chị không thế??? Chị có cảm thấy không ổn gì trong người không vậy ạ!??"

Những cái lay và câu hỏi cứ liên tục ập đến từ phía Ina-san khiến đầu óc tôi choáng váng.

"Cô ấy... cô ấy... không động chạm gì cả... nhưng có... làm... sợ..."

Thế là cô ấy ngừng lay tôi, quay phắt người lại và vội vàng chạy ra cửa.

"Em xin lỗi ạ, chị đợi em một chút... Em sẽ quay lại ngay!"

Và cứ thế lẹ làng rời đi, để tôi lại một mình trong căn phòng nhỏ với vô vàn câu hỏi chực tràn ra khỏi đầu.

Trong khi đợi Ina-san quay lại, tôi nhận ra hình như Ame-san đã để quên cây bút đó trên bàn. Thế là tôi vội vàng với tay nắm lấy nó. Tôi muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc cây bút đó có điểm gì đặc biệt, lại có thể khiến một cơ thể sống bước ra từ trong tranh vẽ như vậy.

Không lẽ trên đời này tồn tại ma pháp hay thần linh thật?

Tôi cẩn thận cầm cây bút bằng hai tay, mắt chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Nhưng ngoài chất liệu sáng bóng và những đường chạm khắc tuyệt đẹp ra thì nó hoàn toàn không khác gì một cây bút bình thường cả.

Hay là tôi đã nhầm? Chẳng lẽ Gura được sinh ra không phải nhờ cây bút này mà là một thứ gì đó khác?

Nhận ra tôi có nhìn đến nổ cặp mắt cũng không thể lần mò ra được gì, tôi chán chường cầm cây bút vẽ vào hư không.

Sầm!

"Không được!!!"

Trong lúc còn đang thơ thẩn, cánh cửa đột nhiên mở toang ra và đâm sầm vào tường, kèm theo đó là một tiếng hét đinh tai làm tôi giật nảy mình. Cây bút từ trong tay tôi bắn ra, xoay một vòng và rơi xuống đất.

Ina-san từ lối vào chạy nhanh tới, lượm cây bút lên và nhấn thật mạnh vào trong một cái túi nhỏ.

"Nacho-san, nghe em nói này. Chị không được, không được, không được vẽ bằng cây bút này thêm bất cứ một lần nào nữa."

Cô ấy đập mạnh hai tay lên bàn và nghiêm nghị nói với tôi. Nhưng cô ấy lại không biết, giờ đầu tôi đang tiếp nhận quá nhiều thông tin, đến nỗi những lời cô ấy vừa nói ra tôi chẳng thể nhớ lấy một từ nào.

"Nacho-san?"

Biểu cảm cô ấy chuyển từ nghiêm nghị sang khó hiểu.

"Nacho-san? Nacho-san!? Chị nghe em nói khôn- Hơ!?"

Và lần này là từ khó hiểu sang thảng thốt.

Và tôi, cũng thảng thốt không kém gì cô ấy.

Ban nãy, cây bút trong tay tôi không phải là do tôi đánh rơi ra.

Mà là một cái... xúc tu... đánh nó bay đi.

Đúng, tôi đang hoàn toàn tỉnh táo và tôi chắc chắn nó chính là một chiếc xúc tu. Là xúc tu! Xúc tu!!!

Một chiếc xúc tu dài phải đo bằng mét.

Và điều làm tôi cảm thấy khó tin nhất là chiếc xúc tu đó kéo dài ra từ trong bộ váy maid của Ina-san.

Tôi chưa thể tiếp nhận nổi đống thông tin này.

"Ina... san...?"

Miệng tôi bắt đầu lắp bắp, nước mắt thì bắt đầu từ mi mà tứa ra. Run rẩy ngẩng đầu nhìn Ina-san, tôi chầm chậm chỉ tay vào chiếc xúc tu tim tím to khổng lồ đó, và nói ra một câu...

"Ina-san... g-g-giấu bạch t-tuộc tr-trong váy... làm... g-gì vậy...?"

Đúng. Đúng. Cô ấy giấu bạch tuộc trong váy để làm gì đó thôi phải không?

Phải không!???

Nhưng phản ứng của Ina-san lại phản bác suy nghĩ trong đầu tôi.

Cô ấy cúi gằm mặt, không hề hở môi nói ra một lời nào. Cô ấy chỉ chầm chậm quay lưng, bước vài bước ra xa tôi và bắt đầu... cởi bỏ bộ váy.

Ngay khi bộ não tôi bắt đầu nhảy số lại, tôi giật mình nhận ra nhìn vào cơ thể người lạ là việc thất lễ, vì vậy tôi liền nhắm tịt mắt và quay đầu sang hướng khác.

Nhưng chẳng hiểu sao, tiếng sột soạt của bộ váy maid lại làm tôi cảm thấy một chút gì đó... không đúng. Lẫn trong tiếng vải, còn có vài tiếng... lạch bạch.

"Chị nhìn đi."

Ina-san còn đang yên lặng, giờ lại lên tiếng bảo tôi nhìn cô ấy.

"Nhưng..."

"Em cần chị phải nhìn. Một chút thôi cũng không sao."

Làm sao đây? Không lẽ tôi cứ thế mà mở mắt nhìn cơ thể vàng ngọc của con gái người ta? Dù được yêu cầu nhưng làm thế vẫn không ổn chút nào...

Nhưng... tôi lại thấy tò mò về chiếc xúc tu kia.

Thế là tôi chầm chậm mở mắt ra và nhìn về phía Ina.

Và khi nhìn xuống dưới lưng của cô ấy, tôi đã nhận được câu trả lời mà tôi không ngờ tới nhất.

Có ít nhất là 5 chiếc xúc tu đang gắn vào lưng của Ina-san.

Cứ ngỡ như mình gặp ảo giác, tôi dụi lấy mắt mình vài lần rồi lại nhìn vào một lần nữa.

5 chiếc xúc tu vẫn ở đó, trên lưng của Ina-san, ngoe nguẩy.

"Chị thấy chúng chứ? Những chiếc xúc tu trên lưng em?"

Ngay khi cảm thấy mình đã nhìn thấy quá nhiều, tôi ngửa người ra ghế, nhìn lên trần nhà rồi đưa tay vỗ bốp vào mặt.

"Vậy ra... là xúc tu thật sao...?"

Ina-san không trả lời câu hỏi của tôi, cứ thế mà kéo bộ váy và mặc lại lên người. Cô đi đến chỗ bàn và ngồi đối diện tôi.

"Để xây dựng niềm tin tưởng, em đã cho chị thấy bí mật lớn nhất của em. Chúng em sẽ không giấu giếm gì chị cả, và đến một lúc nào đó chị sẽ hiểu ra, vì sao chị lại vướng vào chuyện này. Và vì sao chúng em lại vì chị mà tìm đến.

Tôi cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, chỉnh đốn lại tư thế ngồi của mình.

"Ina-san không sợ tôi đem chuyện này ra kể cho người khác sao...?"

Cô ấy nghiêng đầu cười hiền lành.

"Không đâu. Cây bút này chọn chủ cũng không phải là ngẫu nhiên mà chọn."

Hả?

Cây bút này? Chọn chủ?

Sao nghe cứ như cây bút này nó có linh tính vậy?

"Em hiểu chị đang có rất nhiều câu hỏi cần giải thích. Vì vậy trong quá trình "làm quen" chúng em sẽ từ từ giải thích mọi thứ. Vì bây giờ "thời gian cấp bách", nên em chỉ có thể đại khái những thứ căn bản cho chị."

Nói xong, cô ấy lấy từ trong túi ra một quyển sổ tay rồi hắng giọng.

"Cây bút mà chị vừa cầm đó không phải là một cây bút bình thường, mà nó là một vật có hàm chứa những đặc tính siêu nhiên. Nó có khả năng đem lại sự sống cho những "sinh vật" mà chủ nhân của nó vẽ ra."

Vậy hoá ra... chính vì tôi vẽ Gura bằng cây bút đó, nên Gura mới được sinh ra sao?

Dù nghe quả thật là một sự việc thần diệu tới mức khó tin, nhưng những việc xảy ra gần đây cũng đủ làm cho tôi phải tin rồi.

"....Và cái giá phải trả là chia cho "sinh vật" đó một nửa linh hồn của người vẽ."

Một nửa linh hồn?

Có nghĩa là bây giờ... linh hồn của tôi chỉ còn đúng một nửa thôi sao?

Tôi... sắp chết rồi sao...?

Ina-san trông thấy khuôn mặt lo lắng của tôi liền lấy lời trấn an.

"Chị đừng hoảng. Thực ra chị bây giờ vẫn hoàn toàn ổn. Không hề bị tổn thương hay bệnh tật gì cả. Ý em là, cả về thể xác lẫn tâm hồn đều hoàn toàn ổn. Giải thích ra thì có chút phức tạp, nhưng em đảm bảo rằng chị vẫn sẽ sống bình thường."

Nghe tới đó, tôi mới bớt nặng lòng và đánh một hơi thở dài.

"Thế thì... may quá..."

Ina-san cười tần ngần, rồi lại tiếp tục dở cuốn sổ ra.

"Về lý do lúc nãy em ngăn chị, thì dù cho bây giờ chị có ổn, nhưng chưa chắc rằng sau khi dùng cây bút đó thêm một lần nữa thì có xảy ra biến chứng gì không. Vì vậy, cho đến khi chưa nghiên cứu ra được tình trạng của chị thì chị không được động vào cây bút này một lần nào nữa."

Nghe chuyện có vẻ rất nghiêm trọng nên tôi cứ thế mà nuốt nước bọt rồi im lặng gật đầu.

"Về với chủ đề chính. Chị phải nhớ lấy điều này: Cây bút này 99% là có linh tính riêng của nó. Bằng chứng là cây bút này biết chọn chủ. Nếu người khác dùng cây bút này thì nó sẽ không khác gì một cây bút bình thường. Hơn nữa, khi rời xa khỏi chủ trong bán kính 5 mét thì trong vòng nửa tiếng sau đó, nó sẽ quay về bên cạnh chủ nhân của mình. Tuy nhiên cách nó trở về ra sao thì chúng em vẫn chưa hiểu rõ. Và qua đó chị cũng có thể hiểu là, chị không phải là người duy nhất dùng qua cây bút này."

Khi nghe đến đây, trong đầu tôi lại nhận ra được nhiều điểm cực kỳ vô lý.

Không thể chịu nổi những câu hỏi đang dày xéo trong đầu, tôi liền không nhịn được mà lên tiếng.

"Nhưng, thế thì vì sao..."

"Để tớ giải thích cho! Cậu có đơn làm bánh trà kìa Ina!"

Trong khi tôi chuẩn bị có ý hỏi, thì Ame-san lại từ cửa gọi lớn vào.

Ina-san nghe thế liền luống cuống đứng dậy.

"Hơ, sao khách lại đến sớm như vậy chứ... vậy Nacho-san, cảm phiền chị nói chuyện với Ame một chút nhé! Vừa nãy em đã nhắc nhở cậu ấy thu liễm lại rồi nên sẽ không có chuyện gì đâu, chị đừng lo!"

Và rồi, bây giờ tôi đang ngồi mặt đối mặt với cô Ame đáng sợ đó một lần nữa.

Nhưng tôi đoán là mọi chuyện giờ cũng ổn rồi, nhỉ?

"Chậc, phải nói là lúc nãy Ina làm mạnh tay thật đó... Chị xin lỗi em nha Nacho! Vì lúc nãy chị có "tí" hơi nhập tâm..."

Cô ấy xoa xoa đầu rồi mở lời giải thích.

"Thì, em biết đó, tuy bọn chị tin người được cây bút này chọn làm chủ đều là người tốt, nhưng chị cần phải xem xem em có khả năng đến mức nào. Những câu hỏi đó đều là để thử em cả. Nó rất cần thiết cho công việc của chị, mong em thông cảm..."

"..."

"Chị hiểu là em đang cảm thấy bối rối. Rất vô lý, đúng chứ? Nhưng đó cũng là lý do mà Nacho ở đây. Nếu không vì em là trường hợp đặc biệt thì tụi chị cũng sẽ không để lộ bản thân dễ dàng đến thế."

Cho rằng lời giải thích này cũng có chỗ hợp lý, nên tôi quyết định tiếp tục lắng nghe.

"Có hai chuyện lớn nhất mà bọn chị bắt buộc phải tìm hiểu ở em. Thứ nhất: vì sao sau khi sử dụng cây bút có thể tương tác với cả linh hồn thì giờ em vẫn hoàn toàn ổn. Thứ hai: vì sao cây bút này lại không ở chỗ người chủ là em mà lại quay về chỗ của bọn chị."

Cô ấy nói đúng hết những gì tôi đang nghi hoặc trong đầu.

Nghĩ tới mới thấy, sao tôi cảm giác cứ như mình giống như đang là nhân vật chính mang sức mạnh khác biệt trong một bộ phim vô danh nào đó vậy?

"Được rồi. Hôm nay sắp đặt em đến đây, ngoài mục đích giải thích một số thứ ra, thì chị còn có một lời đề nghị cho em."

Tự dưng khi nghe đến từ "đề nghị", tôi lại có một cảm giác gì đó bất an.

"Tham gia với tụi chị đi."

"Tham gia... với tụi chị ư...?"

Tham gia? Tham gia chuyện gì cơ chứ? Tôi không muốn dính vào những chuyện rắc rối như thế này đâu...

"Đúng. Tụi chị cần em. Chị có nghĩa vụ phải tìm hiểu về cây bút này."

...

Tôi vẫn...

Chưa sẵn sàng để đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro