CHAP 4: Gura và thế giới ngoài cửa sổ [p.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là mọi chuyện đã thu xếp ổn thoả. Tất cả những gì cần nói với hai người Ina và Ame, tôi đều đã nói hết. Và vì vấn đề tiền nong, tôi cũng đã nhận làm ở quán maid cafe đó luôn.

"Vậy thì Nacho-chan! 5 giờ sáng hai ngày sau qua thử việc nha! Hẹn gặp lại~"

Tôi cúi đầu chào họ rồi vội vã đi về.

Tuy nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng chúng tôi cũng đã giải quyết mọi hiểu lầm, cùng với đó họ cũng đã chu cấp trước một khoản tiền sinh hoạt cho hai mẹ con nên tôi cũng cảm thấy rất biết ơn họ.

Nhưng khi cầm số tiền này trên tay, tôi đã nhận ra mình lỡ dấn thân vào một vùng sóng gió khác rồi.

Tôi tự hỏi quyết định của mình sai hay là đúng?

Nhưng chuyện quan trọng hơn là tôi vẫn chưa đi giặt đệm ngủ cho Gura. Vì thế nên tôi cứ tuỳ tiện gạt bỏ mọi chuyện rồi luống cuống tìm đường về.

Và, sau cả hàng tá rắc rối ập đến, tôi lại quay về bên cạnh Gura.

"Gura à, mama về rồi đây..."

Tôi xoay chìa, chầm chậm mở cửa phòng rồi bước vào với một điệu bộ mệt mỏi.

"Mừng mama về nhà!!!"

Gura từ góc phòng nhảy ra, háo hức chào tôi một tiếng. Nụ cười con bé tươi hẳn ra, bên má vẫn còn lấm tấm vài mảnh vụn cá khô.

"Ôi chao Gura... ăn uống gì mà lại dính hết cả ra mặt thế này..."

Tôi từ từ khuỵu gối xuống, rút ra từ trong túi một chiếc khăn tay nhỏ và nhẹ nhàng chùi má Gura. Trong lúc đó, mắt tôi liếc về phía góc phòng và tự mình trầm trồ kinh ngạc.

Đối diện chiếc máy game hãy còn đang bật trò chơi âm nhạc quen thuộc, là chiếc gối ôm cũ... in hình... hello... ... ... của tôi. Chung quanh đó còn bày cả tấm đệm ngủ, gối, hộp cá khô vài vài ba chai nước khoáng.

...

Tuy trông chưa giống, nhưng chẳng phải nó là nền móng cho "cơ ngơi" của mấy tên NEET đó sao?

...

Chẳng lẽ con bé định đi vào vết xe đổ của tôi sao!?

Do con bé bị giữ ở nhà quá nhiều nên giờ đâm ra lười biếng, kết luận là thế.

Không. Không đời nào tôi cho phép việc đó xảy ra.

Giờ cũng là lúc thích hợp mà nhỉ?

Ý tôi là, cũng đã đến lúc tôi để Gura tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi...

Ừ, tuy nghe việc ra ngoài có vẻ là một việc bình thường, nhưng từ khi gặp mặt Gura đến giờ, tôi chưa từng ra khỏi nhà cùng với con bé bao giờ cả. Chiếc máy game cứ liên tục bật và Gura luôn luôn phải bị khoá chặt trong nhà. Dù làm thế là để đảm bảo an toàn cho Gura, nhưng cứ phải ở trong căn phòng chật hẹp tù túng này mãi thì thật tội nghiệp cho con bé...

"Mama... mệt không ạ? Mama uống nước!"

...?

Gura thật đúng là một đứa trẻ vừa ngoan vừa tinh ý. Thấy tôi mỏi mệt nên con bé không hỏi gì, chỉ lặng lẽ mà quan tâm đến tôi. Thực sự, cho dù con bé có hơi ít nói nhưng vẫn là một đứa trẻ thật dễ thương.

"Um! Um! Mama muốn uống nước!"

Tôi hí hửng gật đầu với Gura rồi ngồi trông đợi cảnh con bé tay bưng nước rót cho tôi. Tất nhiên là con bé sẽ làm nó một cách thật dễ thương rồi!

Gura mỉm người tinh nghịch, mở soạt cánh cửa phòng rồi chạy dọc hành lang, với lấy chai to nhất để cạnh bếp rồi loạng choạng bê ra trước mặt tôi.

"Ôi trời Gura... h... h..."

Chai đó là chai đựng dầu ăn dự phòng mà...

May mà tôi kịp kìm lại, nếu không chắc tôi đã phá lên cười ngay trước mặt con bé rồi.

Khi nhìn thấy biểu cảm dở khóc dở cười của tôi, con bé cứ bày ra vẻ mặt ngờ nghệch khiến cơn buồn cười làm ngực tôi muốn căng ra... Dù trông có vẻ như không hiểu mô tê gì, nhưng thấy tôi bụm miệng cười, con bé cũng gãi đầu rồi nhoẻn miệng cười theo.

Mỗi khi nhìn nụ cười đầy ngọt ngào của Gura, năng lượng trong người tôi lại ngay lập tức được sạc đầy.

Tôi thả chiếc cặp còn đang vất vưởng trên vai, nhẹ nhàng choàng tay xuống dưới đùi con bé rồi mặc sức bế lên.

Gura khúc khích cười thích chí, người cứ liên tục vung vẩy trên cánh tay tôi.

"Cô chủ nhỏ sáng nay ở nhà một mình có nhớ mama hông nè?"

Tôi vừa nhẹ giọng hỏi vừa bế Gura ra gần cửa sổ. Ánh nắng chói chang chỉ chiếu nổi một góc phòng giờ đã trải đều lên bóng dáng của hai người.

"Dạ có ạaaaaaaaaaaaaa!!!"

Gura đưa vòng tay nhỏ xíu ra quàng vai tôi rồi nhẹ nhàng ôm lấy, bên người vẫn còn thoang thoảng mùi cá khô.

Tôi mỉm cười đầy thoả mãn, rồi trong cơn cao hứng tay tôi lại bất chợt nâng con bé lên cao hơn.

Một tay bế Gura, một tay tôi kéo chốt cửa sổ đã gỉ sét.

Cái chốt cửa cứ kêu lạch cạch liên hồi nhưng vẫn không chịu mở. Những đám bụi và gỉ thì từ đó mà tung ra từng đợt, rồi cuối cùng cái chốt bật ra, đánh kịch vào tay làm da tôi suýt sứt một mảnh.

Nó cứng tới mức tôi phải trầy trật lắm mới mở ra được. Và rồi tôi phải tốn thêm nửa phút nữa để chầm chậm mở cửa cho khung cửa không vì lực mà lệch đi.

Không khí từ bên ngoài cứ theo chiều đẩy cửa mà lũ lượt tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Gió trời chảy qua vành tai làm người tôi run lên từng đợt dù ánh nắng buổi hè vẫn đang hun nóng làn da tôi.

Đã bao nhiêu lâu rồi chiếc cửa sổ này chưa mở ra nhỉ?

Tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Hai mẹ con cứ thế im lặng. Khoảng không tĩnh mịch nay chỉ đan xen vào tiếng xào xạc của những tán cây và tiếng hót của vài con chim nhỏ.

Tôi bâng quơ nhớ về khoảng thời gian trước khi chiếc chốt này chưa hoen gỉ. Rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lâu rồi? Cuộc sống của tôi lúc trước ra sao?

Liệu khi tôi cùng Gura chạm đến khoảng không rộng lớn ngoài kia, tôi có thể có lại được cảm giác khi ấy chứ?

Bóng dáng người đó đang ở đâu ngoài khoảng không rộng lớn kia vậy?

Càng nghĩ ngợi, tôi lại càng thấy bản thân mình lạc lõng.

Nhưng nếu có một tia hy vọng nào đó cho tôi và Gura ở thế giới ngoài kia, tôi cũng muốn cùng Gura đi tìm lại những cảm xúc tươi đẹp ngày ấy.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Tóm lại thì giờ tôi muốn cùng Gura đi ra ngoài, vậy đó.

Bỗng chợt Gura thả lỏng vòng tay, từ từ xoay đầu về phía cửa sổ. Tia nắng nhẹ làm làn da trắng muốt của con bé ửng đỏ.

Ánh mắt con bé ngơ ngác, thoạt chốc lại trở nên long lanh, rồi cuối cùng lại có chút... đượm buồn.

"Mama..."

Gura mở miệng, thì thầm hỏi.

"Sao vậy Gura?"

"...thế giới ngoài kia có chỉ nhỏ như cái cửa sổ thôi ạ?"

Tôi mỉm cười vì câu hỏi ngây ngô của con bé, nhưng trong lòng lại thấy có chút xót xa.

"Con thử tưởng tượng xem Gura? Biết đâu nó lại nhỏ như hạt cát, có khi lại to như con khủng long..."

Tôi xoa đầu con bé, trong lời nói cố kích thích tính tò mò của Gura.

Gura nghe xong nhưng phản ứng của con bé làm tôi có chút khó ngờ. Thay vì tỏ ra phấn khích, biểu cảm của con bé lại càng ngẩn ngơ hơn trước.

"Thế giới ngoài kia... trông như thế nào vậy ạ?"

Trong lúc đôi mắt con bé vẫn còn nhìn ngắm những mái nhà ở phía xa xa, con bé lại vô thức hỏi một câu mà có nghĩ bao lâu tôi cũng không trả lời nổi.

Thế giới ngoài kia à?

Ở đó có gì vui không nhỉ?

"Mama cũng không biết đâu Gura... nếu con muốn biết đến thế thì sao không cùng mama đi xem?"

"Đi xem... ạ...?"

Đến bây giờ Gura mới quay mặt lại nhìn tôi. Khuôn mặt nhỏ bé ngây ngô cộng thêm đôi mắt long lanh của con bé làm não bộ tôi khựng lại mất một lúc. Lại cộng thêm ánh nắng nhẹ phản chiếu trên đôi mắt đó khiến tôi ngỡ như mình đang bế một thiên thần nhỏ trên tay vậy.

Chết thật, Gura, tim mama đâu phải làm bằng sắt đá...

Tới khi nhận ra da mặt mình có hơi chút nóng quá, tôi mới hắng giọng rồi ôn tồn trả lời Gura.

"Đúng đó Gura! Ra ngoài để xem thế giới trông như thế nào đó! Con có muốn ra ngoài với mama không nè?"

"Ra ngoài... với mama..."

Gura cứ chầm chậm lặp lại lời tôi nói. Nhưng sau một hồi bần thần, khuôn mặt của con bé lại đột nhiên sáng rỡ cứ như vừa hiểu ra chuyện gì.

"Ra ngoài với mama! Con muốn ra ngoài với mama!!!"

...tuyệt vời.

Quá tuyệt vời!!!

Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy phấn khích của Gura, tôi cũng không khỏi cảm thấy vui lòng và mừng rỡ. Cuối cùng tôi cũng có thể để con bé được tự do vui vẻ rồi.

Hoá ra đây là cảm giác lần đầu thấy đứa con hướng nội chịu bước ra ngoài hít thở khí trời sao? Vừa có chút xót thương, vừa vui vẻ, lại thêm chút tự hào.

Cơ mà chiều nay chúng tôi đi ngay được không nhỉ...?

...à...

Tôi suýt quên mất chiều nay tôi còn có tiết học...

Nhưng hai ngày nữa tôi mới thử việc, nên ngày mai tôi rảnh cả ngày luôn đúng không ta?

"Tuyệt vời quá con yêu của mama!!! Vậy ngày mai hai mẹ con mình đi chơi nha! Mama sẽ dắt con đi đủ nơi trên đời luôn!"

Gura nghe vậy liền vui đến nỗi ôm chầm lấy tôi, cái đuôi cứ quẩy mạnh tứ phía làm hai người suýt ngã ra sàn nhà.

"Vâng!!! Mama của con... là... tuyệt nhấ..."

Hể?

Chất giọng con bé đang đầy năng lượng thì bỗng dưng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chiếc đuôi cũng cứ vậy mà thả lỏng ra, rũ rượi như mất hết sức lực.

"...Gura...?"

Tôi nhẹ nhàng chạm vào lưng con bé rồi gọi nhỏ, nhưng con bé không trả lời.

"...à..."

Cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn và nhỏ ti tí đó, tôi mới nhận ra là con bé đã say giấc mất rồi.

Chắc do trông tôi về mà con bé mệt lắm rồi nhỉ?

"Con bé này thật là, cứ quá sức như vậy... mama lo lắm biết không?"

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cảm giác hạnh phúc trong lòng tôi nhiều không kể nổi.

Nhìn Gura ngủ một cách bình yên, trên môi tôi lại không kìm được mà cười vui vẻ. Tôi buông tay, đặt con bé lên cái đệm cũ của tôi rồi ngồi đó trông con bé một hồi lâu, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ con bé sẽ gặp ác mộng.

———

Sau khi chắc chắn con bé đã ngủ say, tôi mới lẹ làng đứng dậy, mặc vội chiếc áo khoác treo cạnh tủ rồi với lấy chiếc ví để trên bàn.

Sau khi đếm đi đếm lại số tiền đang có trong ví, tôi vội vàng đóng cửa rồi rời đi, cố tạo ra ít tiếng động nhất có thể. Rồi tôi cứ thế chạy ngang qua con hẻm cũ gần nhà rồi hướng ra tiệm ăn tôi thường ghé ở gần đó.

Nếu nói thì tiệm ăn này có lẽ là nơi tôi gắn bó nhất chỉ sau căn nhà của tôi. Đồ ăn ngon, giá rẻ, vừa túi với một đứa nghèo nát như tôi. Nhưng hơn hết thảy, các chị phục vụ ở đó đều rất tốt bụng. Họ không kì thị một miêu nữ như tôi, ngược lại còn rất thương tôi nữa. Chuyện kể ra thì rất dài, nhưng tóm lại chúng tôi cứ như là người một nhà vậy.

Tôi nhanh chân đi ra trước cửa tiệm rồi mở cửa.

Cảnh tượng quen thuộc của quán lại đập vào mắt tôi. Ngay trước quầy đặt thức ăn, loáng thoáng bóng dáng của một cô chị tóc đen tuyền cắt ngang vai, điệu bộ sôi nổi lại tháo vát đang hăm hở làm việc. Chị ấy cắm cúi cầm lấy cây bút rồi nguệch ngoạc viết lấy viết để vào tờ đơn nào đó. Xong lại cắm tờ giấy vào một cây que nhọn. Tuy nhìn không hiểu gì nhưng có lẽ là cách làm việc mới của tiệm nhỉ?

"Chị Yuna!"

Đợi đến khi người khách đến trước đặt xong, tôi mới lúi cúi đến gần rồi khều lấy chị ấy.

"Ồ! Nacho-chan lại đến sao! Mấy hôm nay em đi đâu mất tăm vậy hả?"

"Ừm... em..."

Tuy lời chị Yuna rất xởi lởi, nhưng thực sự tôi lại không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói "em vừa có con chị ạ" sao?

Tôi đứng đó ngoe nguẩy một lúc lâu, mắt cứ nhảy đi nhảy lại, chờ đợi chị Yuna chuyển chủ đề. Và cứ như radio bắt được tần số, chị ấy nhìn vào biểu cảm của tôi rồi mỉm cười tinh quái, chắc cũng đã hiểu ra được vấn đề.

"Rồi rồi, không muốn nói chứ gì... được rồi, hôm nay cô mèo nhỏ của chúng ta muốn mua gì nào?"

Chị Yuna hất vai vài ba lần, xong xoay người đi lấy quyển sổ đặt cạnh máy tính.

"Đừng gọi em là 'cô mèo nhỏ' mà..."

Chị Yuna cười khẩy, bắt đầu giở quyển sổ ra rồi lần lữa ghi chép những món tôi cần đặt. Trong lúc ghi, mắt cô ấy cứ díu lại, còn hay hỏi lại những món tôi vừa đặt nữa.

"...thực đơn hôm nay... có vẻ phong phú nhỉ? Cơ mà sao toàn thịt là thịt thế? Ăn rau vào chứ em?"

Chị ấy vừa nhìn tôi vừa liếc lấy quyển sổ, trông khuôn mặt viết lên cả một dấu hỏi lớn. Cũng đúng, đến cả người gọi món như tôi còn bất ngờ.

Mới hai tuần trước, thực đơn của tôi chỉ có mỗi một đĩa cơm chiên, thì nay số món tôi gọi đã lấp đầy nửa trang giấy rồi.

Còn về thịt thì...

Ai biết được, cũng do Ame-san chu cấp cho tôi nhiều tiền quá...

"Em vừa trúng số hả? Giải gì? Độc đắc á?"

Chị ấy miệng nói tay làm, vẫn không quên chọc tôi vài ba câu.

"Không phải đâu chị... chuyện có... hơi dài ạ... Em sẽ kể chị sau..."

"Không ngờ cũng có ngày em giấu chuyện với bà chị này nhỉ? Chị hơi tổn thương đó..."

"Ý em... không phải... ưm..."

"Đùa thôi. Đến cả chị còn có chuyện khó nói thì sao mà trách em được. Lúc nào ok thì bảo chị, chị nghe tất, hửm? Nào, lại đây, chị sửa cho cái cài tóc..."

Ừm, dù cảnh tượng khá là xấu hổ, nhưng vì đã lâu rồi không được chị Yuna sửa tóc cho, trong lòng tôi lại cảm thấy có chút ấm áp.

"Nacho, em thấy tiệm lần này có gì mới lạ không?"

Chị Yuna vừa cặm cụi chỉnh vừa thì thầm hỏi tôi.

Tôi nghe nhưng không trả lời ngay, mà mắt tôi lại nhanh chóng đảo quanh tiệm một lượt. Bàn mới, ghế mới, đồng phục nhân viên cũng mới toanh, làm tôi có chút cảm giác xa lạ. Tông màu nhẹ nhàng, đơn giản lúc trước giờ thay bằng tông màu sáng và sặc sỡ.

"Khác trước nhiều ạ..."

Tôi nói bằng một chất giọng buồn xo. Ừ, thấy quán quen của mình giờ biến thành một nơi khác lạ, tim tôi như muốn vỡ ra từng mảnh.

"Ừm, chị hiểu cảm giác của em. Nhưng chị cũng chịu thôi. Tiệm nay lại đổi quản lý mới, đến cả cách làm việc cũng đổi sạch. Cô quản lý mới cũng tháo vát, bị cái gu trang trí hơi lạ, chỉ thích tông màu nóng cháy mắt thôi."

"Vậy ạ..."

Thế là cái tiệm ăn quen của tôi nay cũng nửa phần đi tong. Tuy có hơi buồn, nhưng ít nhất không có ai tôi quen trong tiệm bị thay thế cả, vậy là đủ rồi.

"...thôi, chị cũng không bàn tán gì nhiều. À Nacho, đồ em đặt xong cả rồi đó... cơ mà sao em lại đặt cho ngày mai vậy?"

Ờm, bí mật đó, tôi không muốn nói đâu... nên là, em xin lỗi chị...

"Là bí mật ạ!"

"Lại bí mật rồi hả? Dạo này em có vẻ bí ẩn ghê. Thế thôi, chị hóng ngày mai vậy?"

Chị ấy tinh nghịch nháy mắt với tôi một cái rồi cười toe toét.

"Vâng! Cảm ơn chị đã sửa tóc cho em ạ!"

Tôi nhanh chân đi sang quầy bên cạnh nhận đơn vừa đặt rồi chào tạm biệt chị Yuna.

"...tiệm có quản lý mới à...? Không biết người đó tính khí như thế nào nhỉ?"

Tôi vừa dạo bước trên đường về vừa lầm bầm tự hỏi.

Nhưng thôi kệ đi, giờ tôi phải về xem Gura dậy chưa đã...

Tôi chầm chậm mở nhẹ cánh cửa rồi rón rén bước vào. Liếc thấy Gura vẫn còn say giấc nồng, tôi liền nhẹ nhàng đi nấu bữa tối trong lúc đợi Gura thức dậy.

...

"Mama! Ngày mai con nên mặc bộ đồ nào đây ạ?"

"Mama! Nhìn con như thế này có xinh hông?"

"Mama!"

"Mama!"

Ôi trời... Gura của tôi hôm nay hoạt bát quá...

Con bé cứ liên tục thay đồ (trang phục của tôi lúc còn sơ trung) rồi sửa soạn rất nhiều thứ chuẩn bị cho ngày mai. Tuy chúng tôi dự định chỉ đi có nửa ngày, nhưng thấy Gura phấn khích như thế này thì ai nỡ làm con bé mất hứng chứ.

Dù mọi ngày thấy Gura hiền lành, ngây ngô rất đáng yêu, nhưng một Gura năng động hoạt bát cũng là một thứ gì đó cực kì vô giá, khiến mắt tôi phải ngắm nhìn mãi không rời.

Chẳng hiểu sao, những bộ đồ tôi mặt khi trước, giờ mặc lên người Gura cảm giác hợp đến lạ kỳ. Có lẽ là do vóc dáng con bé nhỏ nhắn lại đẹp nên mặc vào trông rất xinh, xinh đến nức lòng luôn.

Chứ không phải do ngực tôi cũng nhỏ, không phải đâu, chắc chắn.

Thế là hai mẹ con cứ chăm chăm lựa quần áo cho tới khi trời tối hẳn, suýt tí nữa thì quên mất bữa ăn.

Sau khi lựa chọn xong quần áo, giày dép kĩ càng và làm một bữa no căng bụng, hai mẹ con mang tâm trạng háo hức chờ đợi mà đi ngủ.

Ngày mai, tôi sẽ được đi chơi cùng Gura yêu dấu của tôi đó! Ghen tị chưa? Ghen tị lắm chứ gì!

Thật là hạnh phúc quá đi! Tôi chẳng thể nào chờ đợi nổi đến ngày mai nữa... có quá nhiều nơi tôi muốn dắt Gura đi xem. Công viên, siêu thị, quán xá, tiệm kem, và cả nơi quý giá nhất trong mùa hè - bãi biển! Cứ nghĩ đến việc tôi sẽ cùng Gura đi đến nơi nào đầu tiên làm người tôi cứ nôn nao, chẳng thể nào ngồi yên một chỗ.

Đó là cho đến khi tôi nhìn thấy đệm của Gura vẫn còn cuộn trong một góc, nhăn nheo, nhiều chỗ còn bám thêm cả bụi...

Bấy giờ tôi mới nhận ra, tôi quên giặt đệm của Gura mất rồi...

Tôi đúng là bà mẹ tồi nhất thế gian.

"Mama... mama xin lỗi... chắc con phải chịu khó nằm chung đệm với mama rồi..."

Tôi ngại ngùng nói với Gura, tay xếp lại chỗ chăn gối, chuẩn bị cho hai người đi ngủ.

"Không sao đâu mama! Được ngủ chung với mama vui lắm! Con thích lắm mama!!!"

Con bé thì trái ngược lại với tôi, cứ tươi cười hồ hởi rồi kéo kéo áo tôi, ý muốn tôi vào nằm sát cạnh con bé.

Ước gì tôi cũng có thể vô tư như Gura...

"Hầy, con đúng là hay thật đó... làm vậy thì sao mama nỡ từ chối đây..."

Thế rồi tôi đứng dậy, thay bộ pijama tươm tất rồi hí hửng quay về phòng. Và Gura... không biết từ bao giờ mà ngủ say mất.

Con bé đúng là ngủ tốt quá.

Tự nhủ như vậy, tôi rón rén đi tắt đèn, lại gần rồi từ từ chui vào đệm, nằm cạnh thân hình nhỏ bé của Gura.

...

Trời tối, trong căn phòng tắt đèn, thứ duy nhất tôi còn thấy rõ là khuôn mặt đáng yêu của Gura đang say ngủ ngay trước mắt tôi. Hoặc cũng có thể có thứ khác, nhưng tôi chẳng buồn nhìn.

...

Giờ tôi mới thấy... đôi má của Gura...

...đáng yêu quá.

Mũm mĩm, lại mềm mềm, còn trắng hồng nữa. Nó cứ như chứa thứ bùa mê gì đó, làm tôi cứ muốn nựng mãi thôi.

Lúc chùi má Gura, tôi cũng có cảm nhận được độ mềm của đôi má đó... nhưng giờ nhìn kĩ lại, lại thấy có gì đó khó cưỡng.

Tại sao lúc được chạm vào thì tôi lại không nhận ra chứ?

...

Tôi muốn... làm cái đó.

Cái đó...

Vì giờ chúng tôi là mẹ con... nên làm thế không sao đâu nhỉ...?

...không sao... đúng vậy. Mẹ con mà... là mẹ con thì làm chuyện đó bình thường mà đúng không...?

...

Tôi mặc kệ, tôi nhịn không nổi nữa rồi.

...

Tôi nuốt nước bọt, từ từ xán người lại gần Gura.

Từng chút một, từng chút một. Tôi cứ sợ con bé sẽ giật mình thức giấc.

...con bé... đã ngủ chưa...?

"...Gura...?"

...

Không có tiếng trả lời.

...

Lợi dụng lúc Gura ngủ để làm chuyện đó... không phải là tồi tệ quá sao...?

...

Sau một hồi ngập ngừng, tôi cứ theo tiếng gọi con tim mà đưa mặt lại gần Gura.

Và rồi...

"Chu!"

...

...

...mềm... một cách quá đáng...

...

Tôi nghiện mất.

...

Thôi chết rồi.

Tôi, tôi, tôi...

Xấu hổ quá...

...

"Chúc ngủ ngon nha, con yêu..."

Tôi thì thầm trong họng, choàng tay ôm lấy Gura, rồi cứ thế mà nhắm mắt.

...

...mong đến ngày mai ghê...

...

...hình như do trời mùa hè hay sao mà tôi cảm thấy da con bé có chút nóng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro