Chap 4: Gura và thế giới ngoài cửa sổ [p.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày hè đầy nắng, nắng tới mức mọi thứ trước mắt tôi dường như cháy bỏng. Một buổi hè tĩnh lặng, chỉ nghe râm ran tiếng ve đan vào âm thanh xào xạc của mấy tán cây ven đường.

Giữa cái nắng chói chang của tháng bảy, giữa con đường vắng lặng chẳng thấy người qua, lại có bóng hình nhỏ bé một mình đứng đó. Cô ấy trong lòng bồn chồn khôn nguôi, ánh mắt dáo dác nhìn quanh như đang mong đợi một ai đó.

Cô ấy đang đợi một người. Một người rất quan trọng với cô.

Họ là một cặp bạn thân bình thường như bao cặp bạn thân khác. Họ gặp nhau, bắt chuyện với nhau, thấy ở nhau những thứ tương hợp, rồi ở bên nhau như hình với bóng. Họ luôn tìm thấy ở nhau niềm vui và hạnh phúc. Mỗi người khi bên cạnh nhau đều chẳng còn thấy cô đơn.

Nhưng họ lại chẳng như bao cặp bạn thân ngoài kia: cô gái ấy tài năng, xinh đẹp và được bao người yêu mến; còn cô lại đầy "khiếm khuyết", "vô dụng", "xấu xí", bị người đời chèn ép, dè bỉu.

Thật kỳ lạ. Hai con người tưởng chừng như mây với cỏ, suốt đời chỉ có thể đi trên hai con đường song song, lại vì một điều kỳ diệu nào đó mà chẳng thể thiếu vắng nhau một ngày.

"Neko-chan! Neko-chan!!! Tàu sắp rời ga rồi đó!!!"

Một tiếng gọi từ bên kia đường bỗng dưng vang đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Một cô gái xinh đẹp từ trong ngõ vội vàng chạy đến chỗ cô, làn tóc màu xanh biển tung bay trong gió. Cô gái đó không đợi cô trả lời mà nắm lấy tay rồi mạnh bạo kéo cô đi.

"Xin lỗi vì tớ tới trễ nhé Neko-chan! Công cuộc khai phá thế giới suýt bị tớ làm hỏng rồi..."

Cô gái đó vừa kéo tay "Neko-chan" đi, vừa quay lại nhìn cô cười rạng rỡ.

Cậu thật là. Đã hứa thì phải đúng giờ chứ, đồ ngốc.

Neko-chan cũng ngại ngùng cười theo, trong lòng cô như được ánh nắng mùa hè lấp đầy. Bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu hy vọng, tất cả đều vì sự xuất hiện của người bạn quý giá.

Nhưng...

Hạnh phúc chưa chớm nở bao lâu, thì nay đã mau vụt tắt theo ánh nắng mùa hè.

Nụ cười của cô gái đó, trong một khoảnh khắc, tựa như đã tan biến đi đâu.

Hình bóng cô đứng ngay trước mắt Neko-chan nhưng xa tận chân trời. Mặc kệ những tiếng gọi thảm thiết, mặc kệ bàn tay đang với đến trong vô vọng, cô quay lưng bước đi xa dần, xa dần, xa dần...

Rồi bỗng nhiên, cô gái đó dừng bước ở phía xa xa. Cô chầm chậm quay mặt về phía Neko-chan, đôi môi lạnh lẽo buông lời.

"MAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Hả? Hể?

"MAMAAAAAA! TRỜI SÁNG MẤT RỒI! MAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Người tôi theo tiếng gọi to tướng mà giật nảy lên, suýt tí nữa thôi là bay lên không trung thật rồi.

"Cái...Cái gì vậy!? Động đất hả? Hay sóng thần? Núi lửa phun trào? Mưa cá rơi xuống sao?"

Vừa bật dậy khỏi cơn mơ quái lạ, đầu óc tôi vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi mắt nhắm mắt mở, lớ ngớ huơ tay huơ chân tứ phía, trong đầu cứ ngỡ sắp có chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

Đến mãi sau này, tôi vẫn chẳng dám nhớ lại bộ dạng thảm thương của mình lúc đó. Ôi, giết tôi đi, làm ơn...

Rồi tự dưng tôi cảm nhận được hai bàn tay bé xíu từ đâu đó đè lên đùi tôi. Khuôn mặt của Gura hiện ra ngay trước mắt làm tôi bừng tỉnh trong chốc lát. Chẳng biết từ bao giờ mà bộ váy chọn từ lúc tối đã vận trên người Gura rồi.

"Hôm nay là ngày mama cùng con đi du lịch mà... mama không nhớ gì hết sao...?"

Nhìn thấy Gura hai mắt rưng rưng, tôi mới giật mình nhớ ra sáng nay tôi sẽ cùng con bé đi ra ngoài. Tôi luống cuống xoa đầu con bé rồi nói bằng giọng lơ mơ.

"Không sao đâu Gura, mama tất nhiên là nhớ rồi... sao mama lại thất hứa với con cơ chứ...? Nhưng mà... sao tóc con lại rối thế kia? Con chưa vệ sinh đúng không..."

Nói rồi tôi nhẹ nhàng bế Gura ra phòng vệ sinh rồi vệ sinh cho con bé. Đánh răng, rửa mặt, chải tóc,... còn gì nữa không nhỉ?

"Mama..."

Trong lúc tôi đang loay hoay gỡ chỗ tóc rối của Gura thì con bé bỗng dưng cất giọng gọi tôi.

"Hửm? Sao vậy Gura? Mama lỡ làm mạnh tay quá phải không?"

Gura lắc lắc đầu, làm chỗ tóc tôi đang gỡ đã rối lại càng thêm rối.

"Không phải đâu mama... chỉ là, chúng ta sẽ đi đâu vậy mama? Con háo hức quá đi mất!"

Nhìn khuôn mặt của Gura thôi cũng đủ hiểu con bé mong chờ chuyến đi này tới mức nào rồi... Nhưng ai lại bật mí trước bí mật này cơ chứ! Cứ để con bé háo hức như thế này lại càng vui hơn.

"Sao mama nói được! Con phải cùng mama khám phá chứ!"

Tôi vừa nói vừa vui vẻ dọn lại phòng vệ sinh. Dù sao đi nữa thì muốn có một chuyến đi bất ngờ thì chẳng thể nào nói trước được lịch trình, nhỉ?

"Uuummm... mama xấu tính..."

Gura nghe tôi nói thế liền phồng má lên phụng phịu, tỏ vẻ giận dỗi tôi. Con bé này, học đâu ra cái thói làm nũng này vậy...

Cơ mà sao dễ thương quá thế-

"Khụ. Đừng giận mama mà... Giờ mama sẽ dẫn con đi ngay, được không công-chúa-của-ma-ma?"

Dường như ngay lập tức, mọi sự giận dỗi hiện lên trên khuôn mặt Gura biến mất như chưa có gì xảy ra. Thay vào đó, con bé quay người lại phía tôi với một nụ cười rạng rỡ và sự mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt con bé.

"Công chúa tha lỗi cho mama đó!"

Con bé che miệng cười hì hì rồi nhón chân chạy đi tìm cặp xách. Thấy thế tôi cũng thảnh thơi đi chuẩn bị cho bản thân. Con gái trông xinh xắn như thế thì mama cũng không thể kém cạnh được!

-----------------------------------

"Gura... con đã sẵn sàng chưa!"

Tôi siết chặt tay lên nắm cửa, vừa quay lại dõng dạc nói với Gura. Con bé đứng đó, tay chân cứ động đậy chẳng thế ở yên một chỗ. Ánh mắt con bé sáng rỡ lên, nghe tôi hỏi thì day mạnh người rồi giơ cao tay lên, ra hiệu đồng ý.

"Con sẵn sàng rồi mama!!!"

"Vậy thì đi thôi nào Gura!!!"

Tôi hào hứng gật đầu với con bé, rồi xoay người và dùng hết sức mở toang cửa ra.

Mọi thứ ngoài kia giờ như mang một hơi thở mới, thổi tràn vào căn nhà nhỏ của hai mẹ con tôi những làn không khí ấm áp vui tươi. Ánh nắng mùa hè vẫn đang cháy rực, nhưng chẳng còn gay gắt như mọi ngày. Một khung cảnh đẹp như mơ vậy! Hẳn Kami-sama cũng rất ủng hộ chuyến đi trọng đại này ha!

Tôi thực sự, thực sự không thể chịu nổi cái sự mong chờ này nữa rồi!

Tôi phấn khích đến nỗi nâng bổng Gura trên lưng rồi nhảy chân sáo suốt quãng đường ra trước ngõ. Con bé ngồi trên lưng tôi khúc khích cười, nhịp chân theo từng bước nhảy của tôi làm người tôi nghiêng ngả. Tuy chưa gì mà tôi đã thở không ra hơi, nhưng một sức mạnh bí ẩn nào đó lại khiến tôi có thể tiến bước như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi cứ thế mà vui vẻ dạo bước qua những con đường quanh co. Thành phố buổi sáng như sống hẳn dậy, mọi thứ đều mang một màu sắc mới. Những hàng quán ở hai bên đường mở ra đầy mùi thơm. Dòng người ngang qua ngày một dày thêm, khiến tôi có đôi chút khó thở. Nhưng chẳng sao, vì đã có Gura ở đây với tôi rồi!

"Waaaaaaaaaaa...! Mama, đông người quá đi mất!"

Ôi trời... hóa ra Gura cũng sợ đám đông giống như tôi sao?

"Con có thấy mấy người hay đi qua lại trước sân chung cư, nhưng lúc đó chẳng đông bằng một góc ở đây nữa! Nó có hơi... đáng sợ ạ..."

"Không sao đâu Gura! Có mama ở đây thì con không phải sợ ai hết đâu! Cơ mà mama không nghĩ là con thích ngắm cảnh ngoài cửa sổ tới mức biết nhiều vậy luôn Gura..."

"Vì cảnh đẹp lắm mama! Đẹp cứ như trong tranh vậy đó! Có mấy ngôi nhà bé tí tẹo, nhưng lại có mấy tòa tháp cao chọc trời luôn. Còn có cả cây xanh, hoa lá... Con cũng thích ngắm mấy bé chim sẻ hay chơi gần nhà mình nữa! Siêuuuuuu dễ thương luôn đó ạ!"

Gura vừa ôm chặt tôi vừa phấn khích miêu tả lại những gì con bé đã thấy được qua cái cửa sổ bé tí ở nhà. Công nhận, qua góc nhìn của Gura thì mọi thứ ở thế giới này đều làm cho con bé hứng thú.

"Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu Gura! Mama sẽ cho con được ngắm nhìn nhiều hơn vậy nữa đó!"

Bỏ qua mọi ôm đồm của thành phố vào buổi sáng, hai mẹ con tôi cùng nhau hướng ra một con đường rộng thênh thang rồi hướng vào một cánh cổng lớn. Từ đó, tôi theo dòng người mà cõng Gura đi xuống một chiếc thang máy. Người người ở đây đều trông thật chỉnh chu và bận rộn. Những chiếc áo vest xám và váy bó nhan nhản khắp nơi, ai cũng vội vàng vì công việc của bản thân mình.

Địa điểm đầu tiên trong chuyến đi này sẽ là ga tàu điện ngầm ở không xa nhà tôi. Tuy nghe đơn giản là vậy nhưng thực ra đó cũng là một nơi cực kỳ quan trọng với hành trình của hai đứa. Nhắc mới thấy, cũng đã lâu rồi tôi không đi tàu điện ngầm nhỉ?

Bỗng nhiên, một giọng nói không biết từ đâu mà vang vọng khắp ga tàu.

"Xin quý khách lưu ý. Chuyến tàu mang số hiệu XXXXX di chuyển từ ga X sang ga Y sẽ khởi hành trong 5 phút nữa, tức 7 giờ đúng. Xin nhắc lại, chuyến tàu mang số hiệu..."

"Um... mama... Đây là đâu vậy ạ? Ở đây còn đông người hơn cả lúc nãy nữa..."

Gura lúc nãy hãy còn đang tung tăng nói cười trên vai tôi, giờ tự dưng lại có chút nhút nhát, sợ sệt. Có vẻ những thứ mới lạ như này có hơi quá với con bé nhỉ...?

"Đây là ga tàu điện ngầm đó Gura! Người ta hay đến chỗ này để đi tàu sang nơi khác đó. Đi cực nhanh mà còn êm nữa~ Lát nữa chúng ta sẽ vào toa tàu nhỏ đằng kia đó, con thấy không Gura?"

Tôi vừa chậm rãi giải thích vừa đưa tay chỉ vào đoàn tàu ở phía xa xa.

"May mà con gọi mama dậy đúng lúc, nếu không thì mama sẽ lỡ mất chuyến này mất thôi... Con đúng là người hùng của mama đó Gura!"

Thế tồi tôi nhẹ nhàng thả Gura xuống và dắt con bé đi mua vé tàu, chuẩn bị đến địa điểm vui chơi đầu tiên: Công viên giải trí!

----------------------------

"Đây là chuyến tàu số hiệu ------- từ ga X đến ga Y. Tàu sẽ đến nơi trong vòng 30 phút nữa. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin nhắc lại..."

Giọng nói văng vẳng phát ra từ đài phát thanh đan vào tiếng líp bíp từ các cánh cửa đang xịch mở khiến tôi và Gura bừng tỉnh. Không biết từ khi nào dòng người đi vào xe đã chiếm mất một nửa các khoang tàu. Tôi thấy thế cũng vội vàng xếp hàng sau đám đông rồi bước lên toa.

Bỗng dưng khi vừa mới bước chân vào tàu, tôi lại cảm thấy có chút lo lắng. Tôi cũng chẳng rõ vì sao tôi lại cảm thấy thế. Là tôi đã quá quen với việc đi bộ một mình trên mấy con hẻm vắng, hay đơn giản là tôi lo vì đây là chuyến đi đầu tiên của tôi với Gura? Cũng có thể là cả hai đó.

Sau đó tôi chỉ đơn giản là lắc mạnh đầu để mớ suy nghĩ đó bay đi, rồi dắt tay Gura đi tìm một chỗ trống.

-----------------------------

Bây giờ tôi đang có một cái cảm giác còn kì lạ hơn lúc nãy nữa.

Giữa cả một toán người bon chen trong toa tàu chật chội, hai mẹ con tôi khép nép ngồi trong góc. Mùi nước hoa, mùi điều hòa, mùi cơ thể của con người... tất cả cứ trộn lẫn lại thành một thứ mùi nồng đến kinh khủng. Và rõ ràng là tôi không thể nào làm quen được với sự đông đúc chật hẹp này. Nó làm tôi có chút khó thở.

Nhưng nó không phải là thứ cảm giác kì lạ mà tôi nói. Mà là việc bây giờ Gura đang vừa ngồi chễm chệ trên đùi tôi vừa đánh một giấc ngon lành. Không phải là việc đó chưa từng xảy ra (thậm chí là còn nhiều nữa cơ) nhưng hai đứa chưa bao giờ ngồi sát vào như thế này cả. Không gian trong tàu đã chật chội, cộng thêm việc chỉ còn đúng một chỗ trống nên tôi và Gura bắt buộc phải ép người thật chặt vào nhau, cảm giác như sắp "hợp thể" vậy ấy.

Nghĩ đến đó, tôi chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng xoa lấy đầu Gura. Ban đầu tôi lo lắm, vì con bé trông có vẻ sợ những thứ quá mới mẻ như thế này. Nhưng có vẻ con bé không nghĩ quá nhiều như tôi. Lúc lên xe Gura chỉ liến thoắng nói về mấy cây kem ốc quế trên mấy trang tạp chí mà tôi đem về cho con bé đọc, rồi giờ lại ngồi trên đùi tôi mà say giấc.

"Mama mà đếm lại số lần mama khen con dễ thương thì mama sẽ chết già mất..." Tôi thầm nghĩ vẩn vơ trong đầu.

...

... Không biết là đã được 30 phút chưa nhỉ?

Tôi khẽ khàng kéo cửa che kính ra một chút rồi soi mắt qua kẽ hở bé tí, xong tôi lại nhẹ nhàng khều lấy tay Gura, thì thầm gọi con bé thức dậy.

"Gura... Gura!"

"Ưm... Kem ốc quế... Ư... Có kem ốc quế sao...?"

Con bé trong lúc đang ngủ thì bị tôi gọi dậy, vừa lơ mơ dụi mắt vừa nói.

"Không phải đâu Gura... con thử nhìn xem."

Tôi vừa nói vừa hào hứng chỉ chỉ ra khe cửa tôi mới mở ra. Gura nghe thế liền làm một vẻ mặt tò mò rồi cũng rướn người trông ra bên ngoài. Tôi cũng theo Gura mà vui vẻ đưa mắt nhìn khung cảnh vừa thấy. Ánh nắng chói lóa từ bên ngoài soi thẳng vào mắt tôi làm khung cảnh như tối hẳn đi, rồi lại từ từ bừng sáng. Khung cảnh thành phố nhộn nhịp và một khu công viên giải trí rộng lớn đang lờ mờ hiện ra trước mắt tôi. Đã lâu rồi tôi chưa thấy cảnh thành phố bận rộn như thế.

Rồi tôi lại liếc mắt nhìn Gura. Con bé bây giờ như chẳng để ý trời trăng mây gió gì nữa, cứ há hốc miệng rồi nhìn chằm chằm về phía thành phố. Khuôn mặt bé nhỏ của Gura như sắp dán chặt vào cửa kính, nhưng con bé cứ càng ngày càng đưa mặt vào sát cửa hơn. Chắc là Gura cảm thấy ngạc nhiên lắm!

Cũng phải thôi. Với những người cứ phải luẩn quẩn trong phòng như tôi và Gura thì khung cảnh này thật là một thứ xa xỉ. Nhưng chẳng sao, vì chỉ một chút nữa thôi, hai đứa sẽ được đắm mình vào những thứ đẹp đẽ hệt như thế, và chắc chắn hai đứa sẽ tận hưởng hết mình!

Tôi vui vẻ nghĩ trong đầu rồi cứ thế ngồi ngắm thành phố với Gura.

------------------

Cuối cùng...

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được ga! Điểm đến tiếp theo của chúng tôi đây rồi!

"Chúng ta đã đến nơi rồi đó Gura!" Tôi vừa phấn khích nói vừa chỉ tay ra ngoài. "Con thấy ga tàu to to ở phía kia chứ? Đấy là chỗ con với mama sẽ xuống tàu đó!"

"Ưm! Ưm! Con biết rồi ạ!" Gura cũng vì tôi mà vui lây. "Giờ con sẽ được ra khu giải trí chơi với mama! Tàu-kun, mở cửa nhanh lên nào..."

Tôi nghe lời con bé nói mà bất giác phì cười. Con bé tuy rất hiểu chuyện nhưng tâm hồn vẫn còn ngây thơ lắm nhỉ?

"Chuyến tàu mã số ------- đã đến ga. Quý khách hãy kiểm tra hành lý của mình trước khi rời tàu. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi."

Không đợi thêm một giây phút nào nữa, hai mẹ con lẹ làng nhảy xuống ghế rồi cùng đám đông mà ùa ra khỏi tàu. Ngay khi vừa rời ga, hai đứa liền vội vàng đi tìm một chiếc xe taxi rồi hướng đến khu giải trí.

-----------------------------------------

Chẳng mấy chốc, xe đã ra trước cửa khu giải trí. Tôi bối rối lục tìm trong ví vài tờ tiền, dúi vào tay tài xế rồi cùng Gura rời xe.

Và rồi chúng tôi đã thấy một khung cảnh... cực kì khó tả. Một khung cảnh rộn ràng và to lớn mà trước giờ hai đứa chỉ có thể thèm thuồng nhìn qua mấy bức ảnh nhỏ xíu trong sách tranh. Chị Yuna đã từng miêu tả sự rộng lớn của khu giải trí này. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy nó, trong lòng tôi vẫn không khỏi choáng ngợp. Ừ, phải nói là choáng muốn xỉu luôn.

Trông Gura bây giờ có vẻ cũng choáng ngợp chẳng khác mấy tôi. Con bé cứ ngửa đầu lên nhìn cánh cổng, rồi lại hết nhìn đông sang trông tây, cứ như con bé vừa lạc sang một thế giới khác vậy.

"Chỗ này... rộng quá mama!" Con bé cứ ngơ ngẩn rồi nói. "Ưm... con cứ nghĩ chỗ này là chỗ ở của người khổng lồ đó ạ."

"Biết đâu trong đó lại có người khổng lồ thật thì sao con yêu?"

Tôi vui vẻ đùa một câu rồi nắm lấy tay Gura.

"Giờ thì, chúng ta đi chứ nhỉ?"

"Nếu có thì con sẽ cưỡi lên người rồi bắt ông ta phải cõng con đi hết khu giải trí luôn! Mình đi thôi, mama!"

Người ta nói cá mập là loài động vật thích chiếm hữu. Đôi khi tôi vẫn thấy lời họ nói khá đúng.

-------------------------

CHẾT THẬT. Rất là "chết thật".

Đã hơn nửa tiếng rồi, nhưng tôi và Gura vẫn cứ quanh quẩn từ con đường này đến con đường khác, rồi một chốc lại quay ngược lại bảng in bản đồ khu giải trí gần cổng. Đơn giản là vì chúng tôi chẳng biết chơi trò nào bây giờ cả. Mấy cái tên ghi trên bản đồ đều rất chi là... kì lạ. Phượng Hoàng Rực Lửa, Lưỡi Hái Tử Thần, rồi... gì đây? Lãnh Địa của Ngoại Thần?

Sao mà toàn mấy cái tên đáng sợ vậy nè???

Và rồi trong lúc lần lại bản đồ lại một cách kĩ càng, tôi lại thấy một cái tên nghe bình thường hơn một chút: "Ly trà khổng lồ."

Phải công nhận khiếu đặt tên của công ty quản lý nơi này thật là... Nhưng đây là cái tên nghe an toàn nhất rồi, nên tôi cứ thử đến xem sao. Mong không phải là thứ gì quá khủng khiếp.

Nghĩ vậy, tôi liền dắt Gura lần theo con đường nhỏ rồi đi mãi ra tận bên kia khu giải trí.

...

Công nhận, nó trông rất bình thường, hệt như cái tên vậy. Nói ngắn gọn thì nó là một hệ thống quay hình tròn, trên mỗi hệ thống như thế lại có 6 chiếc ly trà rất to, vừa đủ cho 5 người ngồi vào trong. Ở giữa ly trà lại có một cái tay quay. Trong lúc hệ thống chầm chậm quay tròn thì người ngồi trên ly trà có thể xoay chiếc tay quay đó để chiếc ly trà tự quay. Cứ tưởng tượng tâm hệ thống là Mặt Trời còn ly trà là Trái Đất ấy. Trong lúc quay quanh Mặt Trời thì Trái Đất nó cũng tự quay quanh trục của mình.

Cách hoạt động của nó đơn giản là thế, nhưng nghe cũng vui đó chứ!

Sau khi nghe nhân viên ở đó giải thích cặn kẽ thì hai chúng tôi cũng cầm phiếu rồi cẩn thận bước lên một ly trà. Ghế ngồi trong chiếc ly đó... cứng thực sự. Nhưng ghế ngồi ở trường lúc ngồi còn khó chịu hơn thế nữa, nên tôi cũng chẳng cảm thấy bất tiện gì nhiều. Trái lại là Gura, con bé vào bên trong ly trà là bắt đầu ngồi qua chỗ này hết chỗ khác, cẩn thận mân mê từng chỗ trên ly với đôi mắt thỏa mãn. Rồi cuối cùng con bé lại yên vị sát cạnh tôi.

Và sau khi nhân viên đã đếm ngược xong, hệ thống bắt đầu rục rịch khởi động rồi chầm chậm xoay.

----------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro