CHAPTER 4.3: Ngoại Truyện: Gura và vài mẩu chuyện nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như vậy mà đã một tuần từ khi hai chị e... mẹ con bắt đầu ở chung.

Cứ như mọi đêm khác, sau khi kéo dây tắt đèn, tôi lại hí hửng trườn mình vào chiếc đệm êm ái rồi ôm lấy thân hình bé nhỏ của Gura. Cứ nghĩ tôi sẽ lại chìm vào giấc ngủ nhanh thôi, nhưng tự dưng một thứ gì đó bình thường nay lại hóa ngớ ngẩn khiến tôi chẳng thể nào nhắm mắt được.

Chẳng là lúc chuẩn bị ngủ, đôi mắt tôi lại hướng về chiếc tủ quần áo. Chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu tôi không trông thấy chiếc tất xanh lòi ra từ khe cửa. Chẳng biết vì lý do gì mà tôi lại liên tưởng đến hôm tôi gặp Gura lần đầu.

"Vì sao con bé lại chui vào tủ quần áo vậy nhỉ...?"

Cảm giác sợ sệt lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa thể nào quên. Thử tưởng tượng một căn nhà đã khóa chặt cửa lại có "một thứ gì đó" ở trong, cứ ngỡ như bản thân tôi sắp bị bắt đi ăn thịt vậy.

Và thế là tôi lựa lúc Gura đang mơ màng ngủ để hỏi thử lý do.

Ừ thì, sau hai tiếng liên tục tra cứu trên mạng thì tôi tin rằng khi người ta mơ ngủ là lúc họ dễ bộc bạch nhất... Không phải là tôi không tin Gura, nhưng tôi sợ... sẽ có gì đó... khó nói chẳng hạn.

"Này Gura..."

"Gì vậy mama...?" Gura dụi dụi lấy đôi mắt rồi mơ màng hỏi tôi.

"Cái tủ quần áo..."

"Tủ quần áo... làm sao ạ...?"

Con bé cứ trả lời trong vô thức, rồi cứ vậy mà sà vào lòng tôi, âu yếm.

"À thì... cái tủ... chui... ừm..."

Tôi chẳng biết làm sao tôi lại thấy có chút tội lỗi nữa. Sao tôi nỡ lòng lợi dụng lúc Gura mơ ngủ để hỏi bí mật của con bé nổi chứ...

Nhưng tôi giờ là mama của con bé mà, biết được bí mật của con gái cũng tốt đúng không...?

Gura rục rịch trong vòng tay tôi một hồi mới chịu lên tiếng.

"...Rình bắt... kẻ xấu..."

"Kẻ xấu...? A!"

Hóa ra khi đó con bé chui vào tủ là muốn bảo vệ ngôi nhà khi mình chưa trở về sao?

... Gura đúng là một cô bé ngoan mà. Như thế này bảo sao mama không yêu con được cơ chứ?

Tôi mỉm cười thỏa mãn, mang trong lòng một chút hạnh phúc nhỏ mà nhắm mắt. Tôi không nghĩ cuối ngày rồi mà lại có một niềm vui bất ngờ như vậy.

Giờ thì, chúc ngủ ngon nhé, con yêu...

...

...

"...Với lại..."

Bỗng dưng, giọng nói nhỏ nhẹ của Gura lại vang lên khiến tôi giật mình mở mắt.

"...Do nó... có mùi của mama..."

"???"

"...Mùi của... mama... phải nhớ..."

...

Cuối cùng, đêm đó tôi chẳng tài nào ngủ nổi.

(8 giờ sáng)

"A, chuyện cái tủ hả mama? Do hôm đó mama chưa về nên con chui vào tủ để rình trộm đó!"

Gura trả lời câu hỏi của tôi trong lúc ưỡn ngực đầy tự hào.

"Mama thấy con giỏi hông!?"

"Không hổ là con gái của mama! Gura là giỏi nhất!"

Tôi cũng muốn khen con bé thật nhiều, muốn nựng má con bé thật nhiều. Nhưng nhớ lại những lời con bé nói tối đó, tôi chỉ biết nói vài lời đơn giản, xoa đầu con bé rồi đi nấu ăn trước khi con bé nhận ra mặt tôi đang đỏ cỡ nào.

... Tự dưng hôm đó, ai cũng có vẻ ngại ngùng.

Vậy ra trẻ con xấu hổ là thế này ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro