Về việc phân hóa thành Omega duy nhất trong nhóm-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm lâu như vậy, Zhong Chenle cũng mệt mỏi, Na Jaemin ôm hắn vào phòng tắm rửa, xong xuôi vừa chạm giường thì đã ngủ thiếp đi, tay thì vẫn giữ áo ngủ của Na Jaemin.

Na Jaemin cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của nhóc con, bật cười, thầm nghĩ ngày mai sau khi qua khỏi kỳ động dục không biết sẽ xấu hổ đến mức nào đây.

Zhong Chenle cái tên nhóc hoạt bát này, luôn vui vẻ và tỏa nắng với mọi người, đến khi gặp hắn thì lại héo úa.

Đúng là bọn họ rất ít đi chơi riêng với nhau, nhưng Na Jaemin không ngờ Zhong Chenle lại xấu hổ đến như vậy, nói cũng không thể nói, mỗi lần đều lắp ba lắp bắp, cứ vậy vài lần nên nói chuyện càng lúc càng ít đi.

Không biết ngày mai hắn có thể nói trôi chảy một câu hay không, Na Jaemin thầm nghĩ.

Hắn dựa vào đầu giường, ở tại chỗ cùng với Zhong Chenle, một lúc sau, có tiếng gõ cửa.

Na Jaemin muốn xuống giường để mở cửa, nhưng Zhong Chenle đang ngủ lại dường như cảm ứng được, mở mắt ra, mơ màng nhìn hắn rồi giữ lấy tay hắn.

Na Jaemin vươn tay vỗ vỗ, từ bỏ việc xuống giường mở cửa, sau đó dỗ dành: "Không có việc gì, anh ở đây với em"

Lúc này Zhong Chenle mới từ từ nhắm mắt lại.

"Chenle thấy đỡ hơn chưa?"

Ngoài cửa là Lee Mark.

Na Jaemin dùng điện thoại nhắn tin trả lời: Em ấy ổn rồi, đang ngủ.

Lee Mark: Thật sao? Anh vào gặp được không.

Na Jaemin trả lời: Em ấy túm em không cho em ra khỏi giường, không mở cửa được.

Lee Mark: Được rồi.

Trời đã tối, Na Jaemin nhìn điện thoại một lúc, rồi nằm xuống ôm Zhong Chenle ngủ.

Ngày hôm sau bọn họ có lịch trình, phải đến bãi biển để chụp album cho tạp chí.

Buổi sáng, cả hai bị đồng hồ báo thức đánh thức, khi tỉnh dậy đều có chút choáng váng, Na Jaemin ngồi dậy, ánh mắt vô hồn chờ tinh thần tỉnh táo lại, Zhong Chenle ngơ người vài giây, sau đó chui vào lòng Na Jaemin rồi ôm lấy eo hắn.

Na Jaemin hít một hơi thật sâu, sau đó vỗ về Zhong Chenle, âm thanh dày đặt giọng mũi: "Chenle à, rời giường thôi"

Zhong Chenle bị Na Jaemin đánh dấu tạm thời nên trong thời gian ngắn rất thích bám lấy Na Jaemin, tỷ như lúc xuống xe, Lee Jeno đến trêu chọc hắn nhưng hắn cứ kéo cánh tay Na Jaemin không muốn buông ra.

Tiếp theo, khi Zhong Chenle chụp ảnh một mình ở bãi biển thì Na Jaemin cũng không thể ở quá xa.

Lee Haechan vừa uống nước trái cây vừa phàn nàn: "A, cái đồ Omega mỏng manh này". Sau đó nhìn Na Jaemin bên kia cũng không nỡ đi xa.

Quay chụp xong rồi, Na Jaemin và Lee Jeno vẫn còn lịch trình nên phải tách ra.

Khi nghe phải tách ra, Zhong Chenle mở to mắt, sau đó kéo góc áo Na Jaemin.

Na Jaemin biết Zhong Chenle đang có cảm giác không an toàn, rất ỷ lại người, muốn dỗ dành, nhưng mà không biết phải dỗ như thế nào.

Đành liên tục nói: "Đừng khó chịu, buổi tối anh sẽ quay về"

Zhong Chenle vẫn không muốn buông ra, cũng không nói gì, chỉ mím chặt môi, thật ra tay hắn chỉ đang nắm lấy một góc, đẩy ra rất dễ dàng, nhưng Na Jaemin không nỡ, sợ làm hắn khó chịu hơn.

Na Jaemin luống cuống, chỉ có thể nhờ Lee Mark và những người khác giúp đỡ.

Lee Haechan kêu Na Jaemin cởi áo khoác ra, sau khi cởi ra thì nhét vào tay Zhong Chenle, rồi kéo Zhong Chenle đi.

Zhong Chenle cũng không phản kháng, Na Jaemin không có nhiều thời gian, vươn tay xoa đầu hắn, dỗ dành: "Buổi tối anh sẽ về". Rồi lên xe rời đi.

Na Jaemin và Lee Jeno chuẩn bị ghi hình một talkshow, vừa đến nơi thì hai người bị kéo đi chỉnh trang lại, trợ lý ở bên cạnh báo nội dung đại khái của chương trình.

Lee Jeno vừa trang điểm lại xong thì có tiếng gõ cửa phòng, trợ lý đi ra mở cửa, người tới là trợ lý của một nghệ sĩ khác.

Cô nàng có vẻ bối rối hỏi: "Xin lỗi vì đã làm phiền, nghệ sĩ nhà tôi đột nhiên bước vào kỳ động dục, có thể giúp chúng tôi được không...chúng tôi bên kia không có Alpha..."

Lee Jeno sửng sốt, hỏi: "Mọi người không chuẩn bị thuốc ức chế à?"

Vừa hỏi xong, trợ lý òa khóc nói: "Tôi quên mang theo, là sơ suất của tôi..."

Lee Jeno không muốn đi tiếp xúc với vị nghệ sĩ kia, nhưng bọn họ thực sự cần sự giúp đỡ.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Na Jaemin nhẹ nhàng nói: "Đừng lo"

Lee Jeno kinh ngạc nhìn hắn, Na Jaemin vẫn ngồi trước gương, không có ý định nhúc nhích, hắn đối với trợ lý chỉ chỉ vào túi mình: "Trong túi tôi có một viên ức chế của Omega, cậu đưa cho họ đi"

Trợ lý lật xem một chút, lấy ra thuốc ức chế đưa cho vị trợ lý kia, người này vội vàng cảm ơn sau đó chạy ra ngoài.

Lee Jeno nhìn hắn, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, rồi ngồi xuống cạnh hắn.

Cảm nhận được ánh mắt của Na Jaemin, Na Jaemin nghiêng đầu nhìn sang: "Sao?"

Lee Jeno vẫn biểu tình như cũ, nhìn chằm chằm một hồi mới nói: "Cậu chuẩn bị cái này làm gì?"

Na Jaemin thản nhiên trả lời: "Là chuẩn bị cho Chenle"

Tiếp theo biểu cảm của Lee Jeno phải nói là rất "tuyệt vời", một lúc sau, Lee Jeno mới nói: "Ồ, cậu tốt thật đấy"

"Đúng vậy"

Buổi tối, sau khi ghi hình kết thúc, Lee Jeno thấy thời gian còn sớm nên rủ Na Jaemin cùng nhau đi tập thể dục, nhưng Na Jaemin từ chối.

"Tớ không đi được, tớ phải trở về xem Chenle"

"Cậu đi lâu như vậy, em ấy chắc đã thoát khỏi kỳ động dục rồi", Lee Jeno nói.

Na Jaemin trả lời: "Nửa giờ trước Haechan còn nhắn hỏi khi nào thì tớ quay lại mà"

Lee Jeno cạn lời: "Thôi, được rồi, cậu về đi"

Khi Na Jaemin trở lại ký túc xá, hắn nghĩ Chenle có thể đang ở trong phòng của mình, nhưng ngay khi mở cửa, hắn đã thấy Zhong Chenle đang cầm điện thoại nằm trên ghế sô pha, bên cạnh là Lee Haechan cũng đang cầm điện thoại xoay ngang, thoạt nhìn là cùng nhau chơi game.

"Tớ về rồi"

Lee Haechan liếc hắn một cái, có lệ: "Hoan nghênh trở về"

Chung Thần Lạc vội ngước mắt lên nhìn, rất nhanh, chắc là còn nhìn chưa rõ, sau đó quay lại nhìn điện thoại, vẻ mặt không có gì hứng thú.

Xem tư thế này, hẳn là đã qua.

Na Jaemin lên tiếng ứng lại, thay giày rồi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

"Haechan, cậu tìm tớ có chuyện gì?" Na Jaemin hỏi.

Lee Haechan "ah ~" một tiếng rồi nói, "Muốn cậu mang đồ ăn cho tớ"

"Vậy à, tớ không thấy..."

Na Jaemin hơi chột dạ.

Sau đó, cả Zhong Chenle và Lee Haechan đồng thời trở nên kích động, cuối cùng Zhong Chenle đặt điện thoại xuống, tươi cười và ngồi dậy.

"Thắng!" Lee Haechan cùng Zhong Chenle vỗ tay ăn mừng.

"Anh, cú cuối của em anh có thấy không, rất đẹp trai". Zhong Chenle nói, Na Jaemin nghe thấy giọng mũi của hắn hơi nặng.

"Rất là đẹp trai luôn"

"Ừm huh"

Na Jaemin cảm thấy xung quanh Zhong Chenle vẫn còn một lớp mùi pheromone mỏng manh của mình, hắn cúi xuống bóc hạt rồi hỏi: "Chenle hiện tại đã thấy khá hơn chưa?"

Na Jaemin khẽ quay đầu nhìn Zhong Chenle, ánh mắt người sau hơi né tránh, hắng giọng một cái rồi mới nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh Jaemin..."

"Mấy giờ rồi?" Lee Haechan liếc nhìn đồng hồ, "Mười giờ rồi à". Sau đó nhìn về phía Chenle, ra lệnh: "Chenle, đi uống thuốc"

Zhong Chenle nằm ở trên sô pha: "Em không muốn nhúc nhích...đợi về phòng rồi em uống"

Lee Haechan nói hắn: "Đến lúc đó em lại quên uống, anh đi rót nước cho em, uống bây giờ luôn đi"

Nói xong lập tức đứng dậy đi thẳng vào bếp.

"Chao ôi—" Zhong Chenle gọi hắn dừng lại nhưng không được.

Trong lúc nhất thời, phòng khách chỉ còn lại Zhong Chenle cùng Na Jaemin.

Sau khi yên tĩnh lại, Na Jaemin đứng dậy, dựa vào ghế sô pha, quan tâm hỏi han: "Chenle, em bị cảm à?"

Zhong Chenle gật đầu, "Ừm"

Cảm thấy hơi ngượng ngùng, muốn trò chuyện thản nhiên một chút nên nói tiếp: "Đại khái là hôm qua bị cảm lạnh"

Na Jaemin sửng sốt.

...

Bầu không khí càng xấu hổ hơn trước.

Zhong Chenle mím môi, cầm điện thoại lên xem, nhưng thực ra không xem được gì vào đầu.

Mặt khác, Na Jaemin nghĩ về đêm qua, nghĩ bản thân tại sao lại không bật điều hòa cho Chenle.

...

"Nào, uống thuốc!" Lee Haechan bưng nước ấm quay lại.

Na Jaemin cười cười, đứng dậy nói: "Ngoan ngoãn uống thuốc đi nhé". Rồi chuẩn bị quay về phòng. Trước khi đi còn đưa tay xoa đầu Zhong Chenle.

Động tác này khiến cả hai người ngây ngẩn.

Lee Haechan ở một bên thì nở nụ cười.

Na Jaemin không nói gì nữa, về phòng.

Hắn dọn dẹp một phen, rồi phát hiện ra một chuyện còn xấu hổ hơn.

Quần lót của Zhong Chenle...vẫn còn ở đây.

A, thật sự phát điên lên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro