Về việc phân hóa thành Omega duy nhất trong nhóm [NaCl]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zhong Chenle nằm trên giường, bắt chéo chân lướt điện thoại di động, đang chơi thì đột nhiên cảm thấy sau gáy đau nhói.

Nhân lúc vừa chết, hắn lập tức thoát game, vội vàng chạy tới xem lịch, bình thường thì sau khi Omega phân hóa xong thì nửa năm sau sẽ bước vào thời kỳ động dục, tình trạng này đã xảy ra ba tháng rồi, hắn còn tưởng đến kỳ, ai ngờ tới bây giờ phân hóa đã nửa năm vẫn không có triệu chứng gì khác.

Ah, có chút sầu...có nên đi gặp bác sĩ không nhỉ...

Hắn lo lắng một hồi, sau đó tự khuyên nhủ bản thân: Loại tình huống này coi như bình thường, chỉ là đại bộ phận Omega đều sẽ ở trong vòng nửa năm mà thôi...

Và ngay cả khi hắn đến thời kỳ động dục đi chăng nữa thì trong nhóm vẫn có rất nhiều Alpha, Mark, Jeno, Renjun và còn có cả Jaemin nữa.

Nghĩ đến Na Jaemin, hắn do dự một chút, bởi vì so với ba người trước thì người sau không thân thiết bằng.

Bọn họ không có chủ đề chung, tính nết định hướng hoàn toàn khác nhau, cũng ít đi chơi riêng. Cho nên nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn chưa từng ở riêng với nhau. Nói không quen thì cũng không phải, bọn họ ở cạnh nhau lâu vậy, sao có thể không quen.

Nhưng đứng ở vị trí này thì có vẻ như mối quan hệ giữa hai người hơi khó xử.

Lúc bầu không khí trong nhóm lên cao thì có thể ôm một cái, nhưng khi cả hai nhìn nhau thì sẽ mất tự nhiên quay đi chỗ khác.

Nếu muốn tìm người kia để vượt qua khoảng thời gian đó...

Hắn sẽ không tìm Na Jaemin để vượt qua thời kỳ động dục.

Chần chờ một lúc, Zhong Chenle đã thầm nghĩ như vậy.

Chơi xong trận game, thấy Lee Mark đang online thì Zhong Chenle đứng dậy rồi ngay lập tức chạy đến phòng của hắn.

Cánh cửa đang hé mở, Lee Mark đang nửa người dựa trên giường, tay cầm điện thoại di động.

Zhong Chenle trực tiếp đi vào, hô to: "Tỉnh rồi hả? Mau vào đội". Sau đó đi vào trong góc, ngồi xuống sô pha nhỏ, đây là nơi mà Zhong CHenle yêu thích gần đây, ngồi dựa vào tường rất thoải mái.

Lee Mark cười nói: "Kéo anh vào"

Trong phòng Lee Mark vẫn còn thoang thoảng pheromone mùi rượu mạnh, Zhong Chenle đã sớm thích nghi nên cảm thấy đặc biệt dễ chịu.

Zhong Chenle dựa vào ghế sô pha, hai chân gác lên chiếc ghế lười khác, cong môi nhìn điện thoại, trông rất thư thái.

"Chúng ta chơi cái nào?" Zhong Chenle hỏi.

Lee Mark duỗi eo nói: "Chơi giải trí trước, làm ấm tay cái đã"

"OK~"

Zhong Chenle nhấp vào chế độ giải trí, sau đó bắt đầu xứng đôi.

Một lúc sau, có âm thanh vang lên, xứng đôi thành công, bước vào giai đoạn chuẩn bị.

Nhưng nút sẵn sàng bị trì hoãn chưa thể nhấn.

Một mùi pheromone lạ có vị khói súng bay vào phòng.

Lee Mark nhíu mày, nhìn cánh cửa chưa được đóng, pheromone bay đến rất nhanh, hắn chỉ đứng hình trong một giây thôi nhưng vừa quay đầu lại nhìn Zhong Chenle thì hai gò má của người sau đã đỏ bừng, hai mắt mờ mịt, cơ thể không kiểm soát được run lên.

Hắn vội vàng bước xuống giường, Zhong Chenle run rẩy gọi một tiếng: "Mark"

Lee Mark định đóng cửa rồi mới đến xoa dịu Zhong Chenle, nhưng chưa kịp tới cửa thì chủ nhân của pheromone đã bước vào.

Na Jaemin mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, ngay khi vừa tiến vào thì pheromone của hắn đã lấp đầy căn phòng. Thoạt nhìn Na Jaemin còn chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái rồi hỏi: "Mark, xịt khử mùi của em dùng hết rồi, cho em mượn cái của anh một chút"

Na Jaemin nói xong liền nhìn Lee Mark, cả hai sững ra trong một giây, sau đó Lee Mark nhanh chóng đẩy hắn ra, "Rầm" một tiếng, đem Na Jaemin bị nhốt ra ngoài.

Còn đang bàng hoàng thì nghe thấy Lee Mark từ trong phòng hét ra ngoài: "Chenle đang ở đây!"

Na Jaemin ngây người, sau đó luống cuống, cả người đều mờ mịt, không biết phải làm sao bây giờ.

Một lát sau, cánh cửa mở ra một khe hở, một lọ khử mùi bị ném ra ngoài, cánh cửa ngay lập tức đóng lại.

Na Jaemin vội vàng xịt vào, xịt lên rất nhiều, bước tới gõ cửa hai cái rồi hét lên: "Mark, em ấy không sao chứ, xin lỗi Chenle, anh không biết em ở đây"

Trong phòng, Lee Mark mở cửa sổ ra, nằm tựa trên giường, Zhong Chenle nằm cuộn trong lòng hắn, hô hấp dồn dập, cả người vẫn đang run rẩy.

"Không sao, không sao, Chenle, anh ở đây"

Pheromone của Na Jaemin quá đặc biệt, quá mạnh mẽ và quá công kích đối với một Omega, nhưng phản ứng của Zhong Chenle cũng quá lớn.

Khiến Lee Mark hơi bối rối.

"Không sao, không sao đâu, anh ở đây rồi"

May mắn là sau khi pheromone của Na Jaemin tản đi thì Zhong Chenle nhanh chóng bình tĩnh lại.

Zhong Chenle ổn định lại, từ trong lòng Lee Mark chui ra, hô hấp còn có chút hỗn độn: "Vừa rồi. . .em tưởng như suýt chết"

"Bây giờ đỡ hơn chưa?" Lee Mark hỏi.

Zhong Chenle dựa đầu vào tường, gật đầu với Lee Mark: "Tàm tạm..."

Điện thoại của Lee Mark vang lên, lúc này hắn mới có sức lực nhìn điện thoại.

Là tin nhắn từ Na Jaemin, trước đó còn có mấy tin mà hắn chưa kịp xem.

—— Chenle đỡ hơn chưa, cần đi bệnh viện không?

Chuyện lần này e rằng cũng khiến Na Jaemin hoảng sợ nên hắn vội vàng đáp lại: Em ấy đỡ nhiều rồi.

Tiếp theo Na Jaemin trả lời: Trên người em không còn mùi nữa, em vào xem em ấy được không.

Lee Mark nhìn Zhong Chenle, tiếp đó hỏi ý kiến hắn.

Zhong Chenle hơi lưỡng lự, bởi vì chuyện lúc nãy nên hắn đối với Na Jaemin vẫn còn hơi bóng ma trong lòng, nhưng ngẫm lại Na Jaemin chắc đang lo lắm, nên hắn vẫn nói: "Không có mùi là được"

Lee Mark đứng dậy, không mở cửa kêu Na Jaemin đi vào mà bản thân đi ra ngoài trước.

Zhong Chenle dựa vào ghế sô pha, cảm thấy tình huống của mình hơi không ổn.

Giai đoạn nhạy cảm...

Trước một tháng bước vào thời kỳ động dục thì Omega sẽ có một khoảng thời gian nhạy cảm...Nói chung cũng không có gì, chỉ cần tận lực tránh bị pheromone nồng độ cao Alpha kích thích là được...

Như vậy thì, hình như hắn sắp bước vào thời kỳ động dục...

Qua một lát, Lee Mark bước vào, nhưng chỉ có Lee Mark.

"Jaemin bị Lưu tỷ gọi đi rồi, em yên tâm, anh đã nói với em ấy là em không sao rồi"

Zhong Chenle gật đầu, ngả người ra sau một lát nữa rồi đứng dậy: "Em về phòng nghỉ ngơi đây"

Lee Mark gật đầu.

Zhong Chenle trở lại phòng của bản thân và Huang Renjun.

Huang Renjun không ở, Zhong Chenle trực tiếp chui vào trong chăn, tinh thần không tốt, ngủ cũng ngủ không được.

Điện thoại rung lên, mở ra thì thấy là tin nhắn của Na Jaemin.

Là tin nhắn riêng.

——Chenle, em đỡ nhiều chưa?

——Xin lỗi em, anh không biết em ở đó.

Zhong Chenle trả lời: Em không sao đâu anh Jaemin.

Na Jaemin không ngay lập tức trả lời lại, Zhong Chenle cũng không biết phải nói thêm cái gì.

Hắn nhìn lên đoạn lịch sử trò chuyện phía trên, vẫn là mấy câu của nửa năm trước, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

Sau đó quyết định nhắn thêm một tin: Đừng lo cho em, anh Jaemin làm việc chăm chỉ đi.

Na Jaemin trả lời bằng một từ "Ừm".

Lại là một câu ngắn ngủi, phỏng chừng sẽ không có tin tiếp theo.

Zhong Chenle nằm trên giường, nằm hoài khó tránh khỏi việc buồn ngủ, hắn buông điện thoại xuống ngủ thiếp đi một lúc, không biết qua bao lâu, hơi tỉnh táo lại thì nghe thấy giọng nói của Huang Renjun và Lee Mark.

"Đừng gọi em ấy, để cho em ấy ngủ"

Hình như hắn nghe thấy Lee Mark nói vậy.

Chung Thần Nhạc trở mình, sau đó ngơ ngác mở to hai mắt, muốn nhìn bọn họ, "Hửm?"

Lee Mark thấy hắn tỉnh nên bước vào, đi đến bên giường rồi nói: "Bọn anh chuẩn bị ra ngoài ăn tối, em muốn đi cùng không?"

Zhong Chenle phản ứng hơi chậm, "Đi đâu?"

"Sangam-dong"

Zhong Chenle lắc đầu "Xa quá".

Mí mắt vẫn còn nặng trĩu, thật sự không muốn cử động.

"Vậy anh mang về cho em?" Huang Renjun nói, "Muốn ăn gì thì nói cho anh biết"

"Ừm......"

Đầu Zhong Chenle nặng trĩu, hắn quay đầu qua một bên, muốn ngủ tiếp.

Huang Renjun và Lee Mark rời đi, Zhong Chenle một mình trong căn phòng yên tĩnh lại không thể nào ngủ được.

Không hiểu sao cảm thấy càng lúc càng nóng, sau gáy càng lúc càng cảm giác như bốc cháy. Hơi thở cũng dần trở nên dồn dập, cả căn phòng tràn ngập pheromone do hắn vô thức phát ra.

Khi Zhong Chenle cảm nhận được cơ thể bắt đầu nổi lên dục vọng thì mới ý thức được bản thân bước vào thời kỳ động dục.

Zhong Chenle cảm thấy cơ thể gần như mềm nhũn thành một vũng bùn, hai chân đều phát run, muốn đứng dậy đi lấy thuốc ức chế bản thân đã chuẩn bị sẵn, lấy xong lại loạng choạng bước vào phòng tắm, thuốc ức chế cần mất một khoảng thời gian mới có tác dụng, nhưng nếu hắn cứ ở trong phòng thì pheromone của hắn sẽ ảnh hưởng đến Huang Renjun.

Tay Zhong Chenle run rẩy, vào đến phòng tắm thì hai chân mềm nhũn ra ngồi bệt xuống đất .

Mặt đất lạnh lẽo đến mức khiến cả người hắn run lên, nhưng hắn cũng bất chấp mấy chuyện này, thân thể của hắn nóng bừng, hai tay vô lực, mở thuốc ức chế thôi mà hai tay như muốn đánh vào nhau. Thân thể không ngăn lại được từng làn sóng dục vọng, tay đột nhiên mềm nhũn, không giữ được nên làm thuốc ức chế trực tiếp rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

Zhong Chenle vốn đang bước vào thời kỳ động dục, trong lòng cực kỳ yếu ớt, nay thuốc ức chế lại vỡ nát nên lại càng hoảng loạn hơn nữa. Cơ thể phát run, hắn vội vàng nhấc điện thoại lên. Đầu tiên là gọi cho Mark, nhưng thời gian chờ đợi quá lâu, vành mắt cũng bị bức phải đỏ hoe lên.

Điện thoại kêu từng tiếng, thời gian gọi đã hết nhưng Lee Mark vẫn không bắt máy .

Zhong Chenle nhìn màn hình điện thoại dần mờ đen, không thể kiểm soát được mà cảm thấy ủy khuất, mí mắt tụ tập lại một giọt nước mắt rồi rơi xuống.

Sau đó hắn nghĩ lại, cả Mark và Renjun đều đi Sangam-dong, dù có nghe máy thì nhất thời cũng không thể quay lại được.

Thân thể càng ngày càng nóng, làn sóng dục vọng dâng trào trong cơ thể khiến Zhong Chenle sắp chịu không nổi nữa.

Lee Jeno đã về nhà, hắn đoán chừng tiền bối sống trong ký túc xá cũng có khả năng có thuốc ức chế, nhưng lật mãi cũng lật không tới trang trò chuyện của tiền bối.

Zhong Chenle gấp đến độ rơi nước mắt, dục vọng trong cơ thể không được giải tỏa, hắn cần pheromone của Alpha, cũng cần sự an ủi của Alpha.

Hắn kẹp chặt chân, giữa nơi đó đã hơi ẩm.

Ngay tại khi hắn bị thiêu đốt đến sắp mất đi ý thức thì đột nhiên cảm giác được mùi vị của Alpha.

Sau đó, hắn nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"Chenle"

Tiếp theo, cánh cửa mở ra.

Zhong Chenle run rẩy ngẩng đầu lên, là Na Jaemin.

Ngay khi Na Jaemin mới bước vào ký túc xá thì đã cảm nhậ được pheromone của Zhong Chenle, so với bình thường nồng hơn rất nhiều.

Lo Zhong Chenle sẽ cảm thấy không khỏe vì chuyện sáng nay, cho nên Na Jaemin mới muốn đến gặp hắn.

Gọi một hồi không có ai trả lời, nhưng pheromone làm hắn tin chắc Zhong Chenle đang ở đây, vì thế hắn đẩy cửa phòng của Zhong Chenle và Huang Renjun ra, vừa mở cửa, nồng độ pheromone lập tức nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Pheromone này ngọt ngào hơn bình thường rất nhiều, là đến kỳ động dục. Thấy nhà vệ sinh sáng đèn, Na Jaemin bước qua đó.

Mở cửa ra, hương hoa ngào ngạt phả vào mặt, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Zhong Chenle đang ngồi dưới đất, hai má ửng hồng.

"Anh Jaemin..."

Na Jaemin vội vàng bế Zhong Chenle lên, nhân tiện nhặt luôn điện thoại. Zhong Chenle mất kiểm soát muốn tiếp nhận hơi thở của Na Jaemin, hắn được Na Jaemin bế lên, cũng thuận thế ôm chặt lấy Na Jaemin.

"Anh Jaemin, anh có thuốc ức chế không..." Giọng điệu Zhong Chenle mang theo chút nức nở.

Na Jaemin bị bắt đắm mình trong hương hoa ngọt ngào, tim đập gia tốc.

Hắn đứng hình vài giây, sau đó trả lời: "Không có......"

Zhong Chenle nghẹn ngào dựa vào vai Na Jaemin.

Na Jaemin vỗ về hắn, nói: "Anh ở đây, đừng lo"

Na Jaemin chủ động phát ra pheromone, để pheromone của mình quấn lấy Zhong Chenle, dùng cái này để an ủi hắn.

Zhong Chenle tham lam hấp thụ pheromone của Na Jaemin, nhưng thân thể vẫn còn rất trống rỗng, hắn muốn Na Jaemin, chỉ là một chút ý thức còn sót lại cuối cùng khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ trước mặt anh ấy.

Na Jaemin bế Zhong Chenle về phòng của mình, mọi thứ trong phòng đều có mùi của Na Jaemin nên khiến Zhong Chenle có cảm giác rất an toàn. Na Jaemin ôm hắn đến bên giường, chuẩn bị đặt hắn lên giường, Zhong Chenle lưng vừa dính giường thì nắm chạy lấy cánh tay của Na Jaemin.

Zhong Chenle hai mắt rưng rưng, môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm Na Jaemin, sau đó mở miệng: "Anh Jaemin, em khó chịu, em. . . ."

Lời vừa nói xong, nước mắt liền rơi xuống.

Tất nhiên Na Jaemin biết Zhong Chenle khó chịu như thế nào, pheromone của Zhong Chenle chỉ còn kém viết ra hai chữ "cầu hoan" mà thôi. Na Jaemin đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của Zhong Chenle, sau đó Zhong Chenle lập tức nắm lấy tay hắn rồi cọ cọ má vào lòng bàn tay hắn.

Lúc này, điện thoại của Chenle đột nhiên vang lên, Na Jaemin nhìn thì thấy là Mark, sợ Mark lo lắng nên hắn bắt máy.

"Chenle à, có chuyện gì vậy?" Giọng nói từ đầu bên kia.

"Em ấy đến kỳ động dục", Na Jaemin trả lời.

"Cái gì?!" Giọng của Lee Mark cao hơn cả quãng tám, "Em-". "Em ở đây cùng em ấy, anh không cần lo, cúp đây".

Na Jaemin cúp máy, đem điện thoại đặt lên bàn, lại đem món đồ khác rơi xuống đất. Âm thanh bất chợt khiến Zhong Chenle hoảng sợ đến mở to mắt, cũng rời khỏi lòng bàn tay Na Jaemin, nhận ra bản thân vừa làm gì thì càng khóc nhiều hơn.

Là khóc vì xấu hổ.

"Không sao mà, Chenle, chuyện này rất bình thường"

Pheromone của Na Jaemin mạnh mẽ và đầy hung hãn, nhưng bản thân hắn thì không, thậm chí hoàn toàn trái ngược với pheromone của bản thân.

Na Jaemin luôn dịu dàng và kiên nhẫn.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Chung Thần Nhạc, sau đó cúi đầu xuống hôn.

Vừa dịu dàng hôn môi Zhong Chenle, Na Jaemin vừa luồn tay vào đồ ngủ của Zhong Chenle vuốt ve trấn an.

Zhong Chenle cảm nhận được sự đụng chạm của Na Jaemin, cả người cũng vặn vẹo theo, muốn càng nhiều hơn nữa.

Zhong Chenle nhạy cảm phát ra một tiếng "Ưm".

Theo sau, một tay Na Jaemin chui vào quần Zhong Chenle, nhẹ nhàng vuốt ve, một ngón giữa theo kẽ mông từ từ trượt vào.

Giữa hai chân Zhong Chenle đã hoàn toàn ướt sũng.

Zhong Chenle càng khóc to hơn nữa, dù được hôn vẫn còn thút thít, nước mắt không ngừng chảy theo khóe mắt.

"Chenle à, không việc gì cả". Na Jaemin thì thầm vào tai hắn, "Đừng ngại"

Na Jaemin đè Zhong Chenle xuống giường, đẩy áo phông trắng trên người hắn lên nách rồi cởi chiếc quần lót của Zhong Chenle ra, khi cởi quần thì chất lỏng giữa hai chân kéo dài như một sợi chỉ bạc, sau đó đứt ra rồi rớt xuống ga trải giường.

Hương hoa trong phòng nồng nặc đến nỗi Na Jaemin cảm thấy nó còn dày đặc hơn cả ngày Zhong Chenle phân hóa.

Zhong Chenle mơ màng đưa tay cởi quần áo Na Jaemin, thầm muốn thân cận hắn hơn nữa, nhưng nhất thời không cởi được nên có chút nôn nóng.

Na Jaemin bắt lấy tay hắn, cúi đầu hôn lên một cái, sau đó cởi áo sơ mi của mình ra, để lộ cơ bắp săn chắc, trên đó còn có một lớp mồ hôi mỏng.

Tiếp theo, Na Jaemin nắm lấy đầu gối của Zhong Chenle, để Zhong Chenle co chân lên rồi đẩy sang hai bên, đem bộ phận sinh dục đang dựng đứng trong không trung hiển lộ ra, bên trên đang sủi bọt nước, tiểu huyệt bên dưới thì đang lấp lánh nước.

Na Jaemin kêu Zhong Chenle cắn vạt áo, sau đó đưa tay ra, đầu ngón tay trắng nõn mượt mà nhẹ nhàng ấn vào mép hậu huyệt, màu sắc của bàn tay tương phản rõ rệt với hậu huyệt đỏ tươi.

Ngón tay thon dài móc lấy chất lỏng rồi nhẹ nhàng đút vào, nhẹ nhàng ấn vào hậu huyệt ẩm ướt mềm mại của Zhong Chenle để mở rộng.

Zhong Chenle cắn áo, phản ứng theo từng chuyển động ngón tay của Na Jaemin, khi ấn nhẹ thì căng người, ấn nặng thì thở gấp ra tiếng. Cảm thấy đã mở đủ rộng, Na Jaemin dừng lại, cúi đầu hôn lên chóp mũi của Chenle, sau đó cởi thắt lưng, kéo quần lót xuống, dương vật thô to của lập tức vươn thẳng ra ngoài, Na Jaemin giữ chặt tay Zhong Chenle, đặt lên trên bộ phận sinh dục của mình.

"Chenle, ngoan, sờ sờ nó"

Bàn tay to lớn đè xuống bàn tay nhỏ bé trắng nõn, chạm lên dương vật đen sì. Na Jaemin nắm lấy tay Zhong Chenle vuốt ve dương vật một phen, sau đó cúi người đè xuống hôn lên cổ hắn, tiếp theo dùng một tay gạt đầu gối của Zhong Chenle sang một bên rồi từ từ đẩy sâu vào.

Tiểu huyệt của Omega trong thời kỳ động dục tiết ra rất nhiều chất lỏng, còn mang theo hương hoa, cho phép Na Jaemin thuận lợi tiến vào.

Khi dương vật được đẩy vào bên trong, Zhong Chenle thở hổn hển một tiếng, tựa như cuối cùng cũng đã được thỏa mãn. Na Jaemin nắm lấy hai chân hắn quấn quanh lên eo mình, thay đổi tư thế dùng sức tốt hơn, đỡ lấy eo thon của Zhong Chenle rồi bắt đầu dùng sức cắm vào, mỗi một lần đều đẩy sâu vào bên trong, Zhong Chenle thoải mái đến chậm rãi nhắm mắt lại rồi rên rỉ.

Na Jaemin chơi đùa lỗ huyệt ẩm ướt mềm mại, mỗi lần rút ra đều mang theo rất nhiều chất lỏng, theo động tác, chất lỏng dính vào lông mu của cả hai người họ.

Na Jaemin cúi đầu hôn Zhong Chenle, người sau bị làm đến ý loạn tình mê, hé mở đôi môi, bị bắt phải tiếp nhận hôn sâu.

Tiếng va chạm da thịt khiến người ta đỏ mặt tim đập tràn ngập khắp căn phòng. Mồ hôi trên trán làm ướt cả tóc của Zhong Chenle, dính lại với nhau ở trên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, hai mắt hắn khẽ xếch lên, con ngươi mê ly, vừa hưởng thụ tình ái Na Jaemin mang đến, vừa giải tỏa dục vọng của bản thân.

Trên cổ Zhong Chenle có vài dấu hickey do Na Jaemin tạo ra, trên eo thì có dấu tay đỏ bừng, hơn nữa vì làn da trắng nõn nên thoạt nhìn càng rõ ràng. Na Jaemin giữ tư thế dễ dùng sức nhất làm Zhong Chenle một hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Zhong Chenle thở hổn hển, bộ phận sinh dục đáng thương phía trước vẫn dựng lên đã xuất tinh, bắn vào cơ bụng của Na Jaemin, sau đó chảy xuống rơi xuống đùi thon.

Zhong Chenle bắn xong thì cụp mắt xuống, hít ra thở vào dồn dập, Na Jaemin cũng ngừng động tác, vươn tay vỗ về hắn, để hắn từ từ bình tĩnh lại, cứ việc dương vật của mình vẫn còn đang sung huyết nhưng Na Jaemin vẫn từ từ rút ra khỏi huyệt mềm thoải mái kia.

Qua một lát, Zhong Chenle dang tay ra, Na Jaemin thuận theo bế hắn ngồi lên đùi mình.

Na Jaemin đưa tay nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc dính trên mí mắt Zhong Chenle, sau đó khẽ hỏi: "Khá hơn chưa?"

Thay vì trực tiếp cắn vào tuyến thể của Zhong Chenle, Na Jaemin càng muốn dục vọng của Zhong Chenle được phóng thích rồi mới đi cắn tuyến thể để đánh dấu tạm thời, làm như vậy mới tránh kích thích, cũng khiến Zhong Chenle mau chóng thoát khỏi kỳ động dục.

Tới đây bọn họ còn lịch trình, Zhong Chenle chắc chắn không muốn bỏ lỡ.

Zhong Chenle phản ứng hơi trì độn, chút sau mới chậm rãi nâng mí mắt lên, ánh mắt vô tội nhìn Na Jaemin, chậm rãi nói: "Anh Jaemin, em. . . "

Thấy vậy, Na Jaemin mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ một bên đầu hắn rồi nói:

"Anh biết rồi"

Sau đó, Na Jaemin xoay người Zhong Chenle lại rồi đè xuống giường. Một tay nắm lấy mông của hắn, tay còn lại nắm lấy một bàn tay của hắn rồi giữ chặt trên giường.

Na Jaemin lại cắm vào cơ thể của Zhong Chenle, người dưới nhạy cảm đến mức run lên, hậu huyệt vô thức co rút.

Na Jaemin bị kẹp một cái nên hô hấp trở nên hơi nặng nề. Bàn tay đặt trên eo Zhong Chenle chạm rãi vuốt ve tấm lưng mịn màng, sau đó Na Jaemin lại bắt đầu cắm vào rút ra.

"A... ừm...ha..." Zhong Chenle rên rỉ, đại khái do tư thế nên hắn cảm thấy không an toàn cho lắm, vì thế hắn nắm chặt lấy ngón tay cái của bàn tay Na Jaemin đang nắm chặt lấy tay hắn, siết thật mạnh.

Thân thể Zhong Chenle rất nhạy cảm, hai chân đang quỳ không tự chủ được mà run lên, dâm dịch chảy xuống đùi, để lại những vệt nước sáng loáng.

Na Jaemin mỗi lần đều đút vào rất sâu, sẽ cọ xát vào chỗ nhạy cảm nhất của hắn, khiến hắn nhanh chóng lên đỉnh lần nữa.

Na Jaemin nghe tiếng thở gấp của Zhong Chenle thì rút dương vật ra, cúi xuống cắn vào tuyến thế nóng bỏng của Zhong Chenle, răng nanh đâm vào, đồng thời hắn cũng bắn vào giữa hai chân của Zhong Chenle .

Pheromone kích thích của Alpha cùng pheromone hương hoa của Omega đồng thời bùng nổ, mùi hương hòa quyện vào nhau, Omega dưới thân co giật một chút, hai mắt thất thần nằm xụi lơ trên giường.

Mùa xuân trên chiến trường.

Na Jaemin ngâm mình trong phòng, ngửi mùi pheromone hòa vào nhau, trong lòng thầm nghĩ.

Hắn nằm xuống, đặt tay lên cổ Zhong Chenle, im lặng chờ đợi người sau hòa hoãn lại.

Một lúc sau, Zhong Chenle có động tác, Na Jaemin mỉm cười nhìn theo, tiếp theo, Zhong Chenle chui vào vòng tay Na Jaemin.

Lúc này là thời điểm Omega đeo bám.

Na Jaemin đứng dậy, bế Zhong Chenle lên, thấp giọng dỗ dành: "Chúng ta đi tắm rửa nhé"

Zhong Chenle ghé vào trong ngực của Na Jaemin, gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro