LHMS2 ( Kandy x Jakky )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mình cũng định là chả viết hay vẽ gì nữa tại công sức mình viết và vẽ nó không đáng nhưng mình lụy Greenflame với LHMS quá nên mình vẫn sẽ làm=) và, dự định sẽ không drop mà sẽ mình tính sẽ làm tới hết idea thì thôi
_________________________
Luư ý: tất cả chỉ là giả tượng, không liên quan đến mạnh chuyện chính và tất cả nhân vật đều không thuộc quyền sở huữ của mình mà là từ Jaki Natsumi.
Bối cảnh: Trong một lớp học ma sói, trong đêm cuối cùng chỉ còn Kandy, Jakky Và 1 người quá đường thuôc phe dân làng, Zio là ma sói và Amy là ma cà rồng.
_________________________

Kandy: chịu thua đi Jakky, tớ đã có đủ phiếu của cậu và Zio rồi.
Jakky, người con trai đang bị đè bởi những chiếc ghế, hiện đang không thể đứng dậy được cũng không thể teleport được.
Jakky: không bao giờ! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước loại người như cậu. Cậu quá ích kỉ Kandy à!
Kandy: Cậu biết đó Jakky, tớ yêu trò chơi ma sói này, tớ muốn thắng... Tớ! Chỉ tớ mà thôi... Ôi cái ngày mà cậu đã thắng tớ, cái ngày đó thật là đáng nhớ mà... Ấy vậy mà...
Jakky: Câu sẽ thua thôi Kandy, bạn tớ sẽ tiêu diệt cậu!
Bùm. Tiếng nổ vang tới chỗ của hai người
Kandy: tới giúp ư?? HAHHAHAH nghe dễ thương quá Jakky
Jakky: cái gì vậy? Câu?Cậu đã loại Zio?
Kandy: Đúng! Tớ chứ ai? Tự hào không? Tớ, chính tớ loại được ma cà rồng HÀNG THẬT ý. Cậu ta có vẻ hơi hoảng loạn đó....Giờ thì cậu ta chẳng thể tới cứu cậu được rồi. Đừng lo tớ sẽ cho cậu tới gặp cậu ấy ngay...
Jakky: vậy thì làm đi. Tớ không muốn thấy bản mặt của cậu nữa rồi!
Kandy:... Ghét thật đó... Cậu đã làm tớ  KHÔNG NGỪNG NGHĨ VỀ CẬU từ đêm đó! Cái hôm cậu thắng tớ! Tớ đã rất mong gặp lại cậu mà, gặp lại cái gương mặt dễ thương này... ( Vừa nói Kandy vừa bước tới chỗ của Jakky)
(Ngồi bệt xuống, nắm lấy mặt của Jakky)
Jakky: Tên điên!
Kandy: Phải rồi nhỉ ( Kandy điều khiển những chiếc ghế cán mạnh xuống đất hơn )
Jakky: AGH- ĐAU! THẢ TỚ RA! Chân tớ!
Kandy: Nhìn cậu kìa Jakky, thật bi thương. Một chàng trai cao m84, gia đình thế phiệt, tộc enderman mạnh mẽ mà giờ đây, nhìn thật đáng thương.
Jakky: hự- ( nước mắt lăn trên má Jakky )
Kandy:..... thật là ( điều khiển ghế rời khỏi người của Jakky )
Kandy: Jakky à, tớ đã thả cậu ra đó, cảm ơn đi chứ
Jakky: Hự ( cố đứng dậy ). Cậu rảnh quá ha?!
Kandy: Cần giúp không?
Jakky: Đi chết đi!
Kandy: Ah~ đau quá đó
( Kandy đẩy người Jakky vào tường ngay sau khi cậu vừa đứng dậy và trao cho cậu một nụ hôn sâu)
Jakky: Ưm~ Hah

Jakky không một chút phòng bị nên đã bị người con trai thấp hơn mình hôn cho không còn sức. Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, không làm được gì cả. Khi chân cậu không còn sức thì nó bèn trượt xuống nhưng giữa hai chân cậu là chân của Kandy nên ngay sau khi cậu sụp xuống vì không trụ nữa thì lập tức bé con của cậu chạm vào chân của Kandy.

Kandy cũng không không phải dạng vừa. Cậu ấn chân mình và chọc cho của quý của Jakky chào cờ.

Jakky: Dừng lại-ngay! Cậu biết chúng ta đang ở đâu không!
Bỗng một tiếng nổ lớn vang tới chỗ hai người.
Kandy: Không có thông báo trò chơi kết thúc, ắt hẳn tên người qua đường đó đã thua. Nhưng câu giờ khá tốt. Có lời khen
Jakky: Ý cậu-hah- là sao ( Jakky thở hổn hển vì kiệt sức )
Kandy: Haha- Không có gì, nó chỉ có nghĩa là trò chơi đã kết thúc rồi thôi.
Jakky: Cái gì-
Kandy: (hôn một nụ hôn nhẹ lên môi của Jakky) Phải, trong lúc ở cạnh cậu, tớ vẫn đang cố gắng tìm phiếu của Amy và đoán xem. Tớ đã kiếm đủ rồi. Nên là...
Jakky: Đừng... Đừng mà Kandy... Xin cậu đó.
Kandy: Ôi đáng yêu quá Jakky đó. Nhưng mà. Tạm biệt nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại ( Kandy cười mỉm nhìn lại người con trai với khuôn mặt tái nhợt trước mặt )
_____________________

Mr Cà Rốt: Gương mặt thân quen nhỉ? Điều ước của em là gì? Vẫn là ước có thêm một mạng nữa ở lớp học ma sói sau sao?
Kandy: Không, em ước hồi sinh tất cả mọi người trong lớp học lần này
Mr Cà Rốt: Có chút bất ngờ đấy nhưng điều ước đã được chấp thuận
Kandy: "Jakky à, điều này hi vọng sẽ giúp tớ có được tình cảm của cậu. Và Zio, tớ mong sẽ có một trận chiến công bằng để xem ai sẽ có được Jakky.
_______________________
Wattpad lỗi thế là mất luôn trong khi mình luư lại rồi. Ghét thật xong giờ phải viết lại. Sẽ còn phần kế chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro