Ninjago (Greenflame) P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn biến sau sự cố đột ngột của vòng đu quay, trở về hiện tại, nhân viên thông báo vòng đu quay đã được sửa sau gần 10 phút.
Mọi người đều an toàn xuống khỏi cabin, Kai thấy Lloyd trông có vẻ không vui.

Kai: Sao vậy Lloyd, nhìn em có vẻ buồn
Lloyd: đâu có đâu... chúng ta nên chuẩn bị về-
Bỗng hai cô gái trên cabin cùng với Kai và Lloyd tiến tới chen ngang lời của Lloyd
Hai cô gái: Ah anh Kai, cảm ơn anh! Bọn em đã rất sợ đó nhờ có anh mà bọn em cảm thấy an toàn hơn nhiều. Chúng em có thề mời anh ăn tối được không?
Lloyd:... (Bước tới cổng trước)
Kai: À.... thật ra thì anh... ( Nhìn về hướng Lloyd thấy ẻm đang đi ra phía cổng trước )... khoan đã Lloyd!
Kai: (nhìn về hướng 2 cô gái đang khoác tay mình ) anh xin lỗi, anh có hẹn rồi.
Anh kéo tay hai cô gái ra và chạy về phía Lloyd
Kai: Lloyd, đợi đã! ( chạy tới và nắm lấy cổ tay của Lloyd )
Kai: này, thô lỗ quá đó, sao dám chạy về trước rồi bỏ anh ở lại hả?!
Lloyd: Trông anh có vẻ sẽ đi cùng 2 cô gái kia mà, làm người hùng mà còn được bữa tối miễn phí, hiếm lắm mới có đó nha... ( Lloyd đẩy tay Kai ra, còn trái tim cậu thì thắt lại )
Kai: Hả?! anh có nói sẽ đi cùng hai cố gái kia đâu, hơn hết.... anh đâu thể để em trai bé bỏng cần được bảo vệ của mình đi một mình về vào đêm hôm đc chứ!

Trái tim Lloyd lần này thật sự vụn vỡ rồi... đối với anh thì cậu chỉ là đứa em trai cần được bảo vệ thôi ư? Vậy cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trèo cao hơn vậy được. Có lẽ... nên bỏ cuộc rồi.
Lloyd liền gọi rồng và cưỡi rồng bay về tu viện trước. Bỏ lại Kai một mình, con người chẳng hiểu gì.
" Thằng nhóc này bị sao vậy? cả ngày hôm nay chơi, nhìn nó vui vẻ lắm cơ mà. Sao giờ lại vừa buồn vừa nhìn tức giận thế kia. Aizzz, người tức giận phải là mình mới phải! Tên nhóc Lloyd đáng ghét! " Kai thầm nghĩ mà tức.
__________________________
Lloyd đã về tu viện trước. Không còn một ai ở nhà cả. Có lẽ họ đều đã chọn chơi tới nửa đêm mới về rồi. Nhưng sư phụ Wu cũng không ở nhà, có hơi lạ quá không. Cởi chiếc áo vest ngoài ra và bỏ xuống giường. Lloyd chìm mình vào suy nghĩ khi đặt mông xuống ghế.

" Hah.... đáng ghét thật! Đáng lẽ nay là một ngày tuyệt vời. Mình có lẽ đã thành công tán được anh ấy. Một đứa trẻ sao? mình đã lớn rồi mà! sao anh Kai luôn coi mình chỉ là một đứa trẻ cần bảo vệ vậy chứ!? Mình mới là người muốn bảo vệ anh Kai" Lloyd càng suy nghĩ càng bực tức.

Khi trở thành ninja xanh lá huyền thoại, cậu nghĩ mình có thể bảo vệ anh và qua đó khiến anh thích cậu hơn... Hay cậu đã quá ảo tưởng rồi?

Vừa dứt khỏi vùng suy nghĩ thì tiếng của Kai đã vọng vào phòng nghỉ. Nghe có vẻ không vui vẻ gì mấy.

Kai: LLOYD! TÊN NHÓC NÀY! ( xông vào phòng )
Lloyd: sao vậy? anh không cần hét lên và gọi em là "nhóc con" trong sự bực tức vậy đâu ( Lloyd nói với giọng mệt mỏi )
Kai: cái tên nhóc con láo xược này, anh lớn hơn nhóc đấy! cái thái độ vừa nãy là sao hả?! ( Kai vô cùng tức giận mắng Lloyd )

Lại là từ đó, "nhóc con" sao anh vẫn cứ cho cậu là nhóc con vậy? cậu đã lớn rồi và anh chắc hẳn cũng biết điều đó, vậy tại sao... tại sao...

Kai: này nhóc sao đấy? tính làm phản à?! ( Kai nói với giọng cộc cằn )

"Đủ lắm rồi, vậy em sẽ làm điều "đứa nhóc con" mà anh nghĩ sẽ không bao giờ làm. Điều này sẽ làm anh nghĩ em như một người trưởng thành đúng không?!" Vừa dứt đoạn suy nghĩ cậu liền đứng dậy khỏi ghế và tiến lại gần Kai. Không để anh kịp phản ứng cậu nắm lấy tay anh và áp môi cậu vào đôi môi anh." Lloy- " Anh không kịp định hình thì bỗng Lloyd đưa lưỡi của mình vào chặn lời của anh.

Khi cậu cảm thấy Kai sắp hết dưỡng khí rồi thì cậu mới thả anh ra, một sợi chỉ bạc được kéo ra, khuôn mặt Kai thì đỏ ửng, cố hít thở trở lại. Rồi Lloyd hỏi lại anh. Người con trai vừa bị cưỡng hôn kia còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra và không biết tại sao nó lại diễn ra.

Lloyd: Vậy anh còn nghĩ em là một đứa trẻ nữa không?
Kai với khuôn mặt bất ngờ nhìn lại chàng trai trước mặt anh. Đây đúng như lời Lloyd đã nói. Việc Lloyd vừa làm không giống như một đứa trẻ sẽ làm vì không đứa trẻ nào lại hôn giỏi tới vậy. Khoan! bản thân anh đang nghĩ cái gì vậy! vấn đề không nằm ở hôn giỏi hay không mà nằm ở Lloyd vừa cưỡng hôn anh và đó là một nụ hôn sâu. Tại sao nó lại làm vậy, đây đâu phải điều hai người bạn sẽ làm dù là chỉ để chứng tỏ bản thân lớn thì cũng làm gì có ai lại đi làm chuyện này!
Kai lắp bắp hỏi lại Lloyd: Tại... tại sao em lại làm vậy hả Lloyd. Đây đâu phải điều em sẽ làm chứ!
Lloyd ngập ngừng một lúc và trả lời lại: Đừng trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác chứ? Nhưng anh nói đúng, đó là điều em sẽ không làm hay đúng hơn là điều mà em theo suy nghĩ của anh sẽ không làm... Anh Kai à, em thích anh! đã từ lâu rồi, em không nhớ đã bao nhiêu lần em mơ về việc trở thành một cặp với anh.
Lloyd nói tiếp: Hah, việc sát cánh bên anh thôi đối với em vẫn chưa đủ, việc anh bên cạnh những người con gái khác làm em ghen và.... em không muốn anh ở bên ai ngoài em. Em muốn chiến đấu, bên cạnh anh, bảo vệ anh suốt đời. Em muốn nói những lời yêu với anh và... và... ha.. em nói nhiều quá rồi nhỉ
Lloyd nhìn vào mắt của Kai và nói: Một lần nữa em muốn nói rằng em thích anh hãy yêu em lại như cách em yêu anh...

Không biết có phải vì Lloyd là đội trưởng nên những lời nói của cậu ấy đều luôn khiến anh tuân theo hay không mà nó như có sức nặng khiến trái tim anh đập liên hồi. Tâm trí anh trở nên mù mờ và những kí ức bên Lloyd hiện lên từng chút từng chút một. Nó làm anh cảm động và anh cũng nhận ra bản thân yêu Lloyd như thế nào. Hơn chỉ là anh em, anh đã yêu cậu nhóc quậy phá ngày nào mất rồi. Khoan, phải chăng trái tim anh đang điều khiển não bộ của anh rồi? Hay vì cậu bé trước mặt anh, người vừa làm một chuyện rất người lớn là hôn anh nên não anh hỏng mất rồi?

Nhìn lại người con trai trước mặt mình, Kai thấy cậu đang đỏ mặt mà còn gần như sắp khóc luôn rồi kìa. Còn anh thì sao? người cũng đang rơi vào tình trạng y hệt? Anh sẽ làm gì đây?

Bỗng Lloyd chợt lên tiếng: Anh biết gì không Kai( buông tay Kai ra, Kai còn không nhận ra từ nãy giờ Lloyd vẫn cầm tay anh ) Hãy quên những gì em vừa nói đi. Em.... ha, sự yên lặng của anh thật tàn độc mà. Em sẽ ổn thôi, có lẽ không trong một vài ngày nhưng trong những ngày đó anh đừng xuất hiện trước mặt em nhé. Em không thể rũ bỏ được anh nếu anh cứ xuất hiện trong tầm nhìn của em mà, anh hiểu chứ? Em cũng sẽ cố xa cách và ít quan tâm với anh hơn, em không muốn bản thân mất lý trí và cũng là tốt cho anh thôi...

Cái gì? Anh vừa nghe cái gì cơ? Anh không dám tưởng tượng ra điều đó. Vì anh sợ nhất là điều đó. Vậy mà Lloyd lại nói ra những lời nói đó. Anh... Anh không muốn xa Lloyd, anh không thể sống khi thiếu sự quan tâm của Lloyd. Hơi quá rồi nhỉ nhưng đúng vậy đó.

Kai: Khoan! ( nắm áo của Lloyd khi ẻm quay đi ) Anh đây đã nói gì giống lời từ chối chưa?!
Lloyd: Anh im lặng đấy còn gì? ( quay lại nhìn Kai )
Kai: Này, đừng quyết định mọi thứ như vậy chứ! Rỏng tai lên mà nghe đấy Lloyd!... Anh cũng yêu em! Em nói rằng "hãy yêu em lại như cách em yêu anh" đúng chứ? vậy anh muốn em biết rằng anh yêu em còn hơn em yêu anh nữa!

Lloyd bất ngờ, cậu không ngờ đến điều đó. Người mà cậu thầm thích bấy lâu nay lại thích mình.

Cậu vui mừng hỏi lại Kai: Vậy... Vậy anh không còn coi em là đứa trẻ cần bảo vệ nữa đúng không?
Kai: Không, nhóc vẫn cần được bảo vệ. Nhưng là cả hai sẽ bảo vệ nhau. Nhưng anh vẫn thích gọi em là nhóc, không vấn đề gì chứ?
Lloyd: Không sao! Nếu đó là anh thì em không phiền.
Lloyd không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi nhưng vẫn muốn hỏi anh trước: Vậy em có thể tiến xa hơn là một nụ hôn không?

Kai: Hả? Nhóc còn muốn gì nữa-
Chưa kịp dứt câu thì anh đã bị Lloyd kéo lại và hôn rồi. Lại chiêu trò như cũ, thằng nhóc này vẫn ranh ma như ngày nào. Nhưng lần này anh chọn hưởng thụ nó. Anh nắm lấy bắp tay Lloyd và tận hưởng sự xáo trộn trong khuôn miệng của mình và hơi ấm của Lloyd.

Sau một nụ hôn dài, Lloyd đè Kai xuống giường. Mò mẫm vào từng lớp áo của anh, cởi luôn chiếc áo khoác ngoài vướng víu. Luồn bàn tay vào bên trong lớp áo cộc của anh. Cậu với bàn tay khéo léo của một ninja di chuyển trên bụng, ngực của anh làm anh vừa đỏ mặt vì nụ hôn lãng mạng của cậu giờ lại đỏ thêm với những gì người nằm trên đang làm với cơ thể mình.

Kai: Dừng lại ngay Lloyd!
Lloyd: Không, anh đừng lo, làm gì có ai ở nhà đâu cơ chứ. ( vừa nói cậu vừa nắm lấy đầu nhũ của anh kéo mạnh )
Kai vì không có phòng bị gì trước nên đã rên lên một tiếng.
Kai: Ugh- Này- Dừng lại! Ah~( Nắm lấy tay Lloyd cố bỏ nó ra khỏi người mình )
Nhưng sức anh không còn nhiều sau những màn vật lộn bên trên nên chẳng làm gì được.

Lloyd: Haha... nhìn anh kìa ( ghé sát vào tai anh ) Anh nên ngừng phản kháng đi. Đừng lo, rồi sẽ quen thôi và sau đó anh sẽ thấy sướng ngay.
Những lời nói của Lloyd như đi xuyên qua não của Kai, anh càng không còn chút sức nào để chống lại. Đành nằm yên cho cậu thích làm gì thì làm.

Khi Lloyd vừa dùng một bên tay còn lại chạm vào eo của Kai thì một tiếng động bên ngoài vọng vào.

CHÚNG TÔI VỀ RỒI NÀY!!!

Lloyd bị bất ngờ và Kai cũng vậy, vì điều này mà Lloyd mất tập chung nên Kai đã có thể đẩy Lloyd ra. Lloyd bị ngã xuống khỏi giường kêu đau một cái và ngay sau đó thì Cole bước vào phòng.

Cole: Yo, hai người bạn, sao đấy Lloyd, sao lại nằm dưới đất thế kia? còn Kai, sao cậu lại nằm trên giường Lloyd vậy? Mặt cả hai người cũng đỏ lắm luôn.
Kai: Hah, không có gì đâu, tại mình uống chút rượu nên hơi say, nằm nhầm giường ấy mà, Lloyd cx vậy, cậu ấy bị ngã thôi...
Cole: Ô...kê.... mà đúng rồi, mình có mua chút bánh, ăn giải rượu luôn đi, mà rửa mặt và tay trước đấy nhá!
Kai: Rồi rồi...

Cole bứơc ra khỏi phòng để lại cặp đôi ở trong phòng. Một bên thì thở phào nhẹ nhõm. Một bên thì khó chịu vô cùng. Lloyd nhăn mặt nhìn về phía cánh cửa, Kai thì rời khỏi giường và kéo tay Lloyd đứng dậy
Kai: Suýt chút nữa là toi rồi đấy Lloyd
Lloyd: Em không quan tâm cái đó!
Kai: Nào Lloyd, hứa với anh là em không được bồng bột nữa. Anh muốn giấu chuyện này tới khi nào thích hơp, được chứ Lloyd?
Lloyd:...
Kai: Nào
Lloyd: Rồi rồi, em hứa nhưng anh phải trả lời em, anh có thích em không?
Kai: Dĩ nhiên rồi, anh thích và sẽ luôn thích em
Lloyd: Haha, được rồi. Em nghĩ ta nên rửa mặt rồi ra cùng mọi người nhỉ?
Kai: Ừm
Khi Kai bước vào phòng tắm, Lloyd thì nhìn ra cánh cửa một lần nữa. Rồi cậu bước tới và mở cửa ra.
Lloyd: Hah! ẩn nấp giỏi lắm nha các anh chị!
Zane, Jay, Pixal, Nya và Cole giật mình vì không ngỡ là mình lại bị phát hiện, dù đã cố không gây ra tiếng động. Chưa kịp trốn nữa. Cậu em út nhạy quá mà!
Jay: Không hổ là ninja số 1 mà
Lloyd: được rồi thôi đi, mọi người giải tán đi, không có gì bàn tán đâu, nếu mọi người hiểu ý em là gì.
Cả đám "à" lên và tới phòng ăn

Kai bước ra và hỏi Lloyd: Có gì sao?
Lloyd: À không, em vào nhé?
Kai: Ờm, anh đi trước
Lloyd: Vâng

Lloyd vào phòng tắm rửa mặt. "Không sao, vẫn còn nhiều thời gian, anh sẽ không thể thoát dễ dàng như vậy lần 2 đâu. Em sẽ khiến anh rên lên tên của em vào lần sau anh Kai à..."
___________________

Ôi cuối cùng cũng xong, tốn nhiều thời gian quá trời mà cũng dài nữa, chắc nhiều bạn sẽ lười đọc lắm:)
Định viết H mà nghĩ lại thì mình chưa bao giờ viết, sợ không hay với bị thô nên thôi. Hi vọng các bạn sẽ thích dù khi viết mấy chương greenflame này chả có bạn nào đọc cả:) một thân độc thoại thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro