1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dữ đồn xa mang danh cậu Quốc đi khắp nơi. Gã trai đàn đúm tổ chức ăn chơi từ làng phía tây sang phía đông. Vừa mới rời khỏi đất Tây trở về nhà đã mang theo phong thái công tử phong lưu, đào hoa trác táng nhất vùng. Không chỉ với độ chịu chơi của gã mà còn cái danh lăng nhăng với nhiều cô cùng lúc.

Mới đợt đầu xuân nay, đột nhiên cậu Quốc rước ả đào nào từ huyện về khiến ông bá hộ Điền tức điên máu, hôn mê mấy ngày mới tỉnh. Nói ra chẳng trách ai xa xôi, chỉ trách ông Điền cưng chiều thằng quý tử quá mức khiến gã ngông cuồng. Lúc gã hứng thú với mấy thứ đồ Tây, ông đã ngay lập tức cho thằng con quý tử ra nước ngoài học tập. Ai mà ngờ khi gã đem được mớ kiến thức đó về lập tức lên mặt hống hách, ta đây mà chèn ép đủ người.

"Thằng nghịch tử, mày định chọc cho cha mày tức chết phải không?"

Hôm nay đến trời sáng Quốc mới vác mặt về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu với nước hoa. Thoáng nhìn đã biết gã vừa lông bông bên cạnh mấy ả đào hát.

"Cha còn khỏe chán, vừa mới lấy thêm mợ năm mà chết sao được. Phải không mợ."

Giọng gã lè nhè cãi lại cha mình còn cố ý kéo dài gọi người đàn bà bên cạnh. Mợ năm nghe gã gọi mặt ửng đỏ ngại ngùng nhìn sang nơi khác. Ông Điền tức lắm, giận đỏ mặt nhưng nhà chỉ mỗi thằng con, ông hận không đánh chết thằng nghịch tử này được.

"Mày...mày.. Tao đẻ mày ra để cho mày cãi lại tao đấy phỏng? Thằng nghịch tử. Cút về phòng cho tao. Hai ngày tới không được ra ngoài. Mày mà sớ rớ tao chặt chân mày."

"Mà nếu cha có chết thì cũng bị mấy mợ ép chết chứ tôi sao đủ khả năng."

Lời kẻ say là lời thật lòng. Đúng thật, gã chả thích gì thói ham vợ trẻ như cha gã đâu. Gái trẻ đẹp thì ai không ham nhưng rước một lần bốn năm bà vợ về nhà. Nghĩ đến cảnh đàn bà mồm miệng chí chóe cả ngày đã khiến gã đau đầu không thôi.

Quốc nhờ thằng Tí dìu mình vào phòng. Ông Điền tức đến không thở được được bà năm đỡ vào phòng dỗ dành.

"Cậu uống nước gừng không, con đi pha cho cậu."

Thằng Tí với thằng Tèo là hai đứa hầu thân cận với Quốc. Lúc Quốc lên 14 thì hai đứa nó mới loai choai đến nhà. Nét mặt non nớt trẻ con ngày xưa đã bị thời gian phủ lấp thành nét khắc khổ trưởng thành hơn. Nhưng vẫn còn trẻ con nhanh nhảu lắm.

"Không cần, đi ra ngoài kiếm cái gì lạnh lạnh cho cậu."

Gác tay lên trán, hôm qua lỡ tay chơi lố giờ đau đầu không chịu được.

"À còn cái chuyện cậu nhờ đã làm đến đâu rồi."

"Thưa cậu, chúng con dò hỏi rồi. Đó là cậu ba Hanh ở làng Hương, nổi tiếng với tài văn hay chữ tốt. Vừa đỗ tú tài cách đây không lâu."

Gã nghe xong xoa cằm, tặc lưỡi.

"Thế còn trẻ chán. Nhưng từ làng Hương đến làng mình xa lắm cơ mà."

"Vậy là cậu chưa biết đấy thôi, danh tiếng cậu Hanh không đùa được đâu. Để con kể cậu nghe."

Nói xong Tí ngồi xuống đất bên cạnh giường gác chân lên bắt đầu nói.

Cậu ba Hanh từ làng trên xóm dưới người người đều biết. Không chỉ đơn giản vì văn hay chữ tốt học rộng hơn người mà còn là về vẻ ngoài tuấn tú, thư sinh nho nhã cực hút gái thôn quê đến cả tiểu thư đài cát. Từng có vài cô hạ mình ngỏ ý muốn nâng khăn sửa túi nhưng cậu ba vẫn chẳng hề để ý.

"Khoan, mày nói nhan sắc thằng nhãi đó đẹp lắm sao?"

"Con chỉ nghe thôi chứ con chưa thấy. À cô tư thấy rồi đó cậu. Cậu đi hỏi cô xem."

Nghe xong Quốc hừ lạnh. Chị em trong nhà gã chả thân thiết với ai. Tuy là con vợ kế nhưng được cái sáng dạ thông minh nên được cha thiên vị hơn đâm ra mấy cô cậu trong nhà không ai ưa Quốc cả, huống gì con của vợ cả.

"Mày ra ngoài đi. Cậu muốn nghỉ ngơi."

Tí định huyên thuyên thêm vài câu nữa nhưng rồi im bặt. Cậu Quốc đánh người dữ lắm, nó chẳng dám cãi lời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro