2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bẩm cậu, có người đến tìm.”

Mắt không rời trang sách trên tay, Hanh lạnh nhạt nói.

“Không tiếp.”

Nhìn bên ngoài thư sinh nho nhã là thế nhưng mấy ai biết được tính nết của cậu ba nhà ông Kim như thế nào. Vì là con trai độc đinh trong nhà, thêm cái tướng quý thầy bói phán qua nên ông Kim cưng cậu con trai này lắm. Lớn lên cậu ba lại rất ngoan ngoãn, hiếu học còn tỏ ra bản thân thông minh sáng dạ, dạy một hiểu mười nên ông Kim càng ngày càng ra sức cưng chiều cậu quý tử này hơn.

Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bề ngoài thư sinh nho nhã nhưng cậu ba lại mang cốt cách của một cậu ấm chính hiệu. Lời cậu như lệnh trời, đã nói thì không đổi được. Vẻ ngoài tuy hiền lành nho nhã thư sinh nhưng cốt lõi bên trong chả mấy ai hay, kể cả bậc phụ mẫu thân sinh. Bình thường chả mấy ai biết, ngoại trừ Khoai người hầu theo từ lúc cậu lên năm. Khoai lớn hơn cậu năm tuổi, nên dễ bề chăm sóc dỗ dành cậu ba bướng bỉnh.

Anh hiểu ý cậu chủ cúi người rời đi. Người đến tìm cậu thì có lẽ chỉ có mấy thiên kim tiểu thư của bá hộ làng bên chứ có lẽ chẳng còn ai xa lạ muốn tìm.

Người ta ví cậu như hoa còn những cô gái bên cạnh là ong bướm kiêu kì chẳng ham thích loại hoa nào khác mà cứ đổ dồn vào cậu ba. Phận đào hoa là thế nhưng tới giờ Hanh vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Điều này nhiều người lấy làm lạ. Lời ra tiếng vào không ngớt, đồn thổi đủ điều.

Người đến hôm nay chẳng ai khác ngoài cô tư nhà bá hộ Điền. Bình thường là đứa con gái cưng của bà cả, được chiều chuộng hết mực giờ phải đứng dưới nắng chỉ để chờ một gã đàn ông.

“Thưa cô tư, mong cô thông cảm hôm nay cậu nhà không khỏe mong có dịp khác sẽ trò chuyện cùng cô sau.”

“Nè có biết tiểu thư nhà tôi chờ bao lâu rồi không mà ăn nói kiểu đó. Đừng ỷ được yêu thích rồi muốn làm gì thì làm.”

Nô bộc bên cạnh không nhịn được lớn giọng mắng. Cô ả không biết mình đang đứng ở đâu và chuyện này sẽ gây hậu quả cho mình như thế nào.

“Mong thứ lỗi, đêm qua mưa nên cậu tôi nhiễm phong hàn không thể tiếp đón sợ lây bệnh cho cô, mong thông cảm.”

Biết hầu nữ mình nói quá đáng, cô tư suýt xoa nở nụ cười nhẹ chữa cháy mâu thuẫn.

“Cậu ba bệnh nặng lắm không? Tôi biết thầy thuốc này hay lắm để bốc cho cậu ba vài thang uống vào sẽ khỏe ngay.”

“Ý tốt của cô tư cậu ba nhà tôi cảm kích vô cùng. Ngặt nỗi bệnh cậu ba là do từ nhỏ nên chỉ có thầy quen mới bốc hợp thuốc.”

Chỉ có kẻ ngu không hiểu nãy giờ Khoai lựa lời đuổi khéo khách đi. Cô tư nhìn vào phòng cậu, khung cửa buông rèm chỉ thấy bóng người thương đang chăm chú đọc sách. Trong lòng cô tư nhói lên từng chút rồi quay người rời đi.

Khoai nhìn cô thở dài, phận đàn bà si tình khổ lắm. Nhưng trách ai được, cậu ba nhà anh sao? Không, cậu ba không làm sai. Tiếc là chỉ đỏ không nối, duyên phận chưa định mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro