Chương 2: Chuyện Tình Của Tô Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn bắt cá hai tay mà người còn lại không biết thì thật là tội nghiệp. Họ cứ nhởn nhơ vui chơi với bạn cứ đinh ninh rằng bạn yêu họ rất nhiều nhưng cuộc sống mà đâu có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Họ quá ngây thơ khờ dại mu muội yêu bạn để rồi nhận lại kết quả đắng cay và quá đỗi tàn nhẫn...Họ theo dõi bạn từng lời nói hành động, từng cử chỉ từng lối đi và họ bàng hoàng khi thấy bạn âu yếm hôn hít một cô gái trong khách sạn...Đúng vậy! Một cô gái thân hình nở nang gợi cảm đang nhắm mắt rên nhè nhẹ khi hàm răng của bạn cắn vào đôi nhũ hoa hồng hồng đầy sức sống của cô ta...

Họ run rẩy nắm chặt tay quay bước đi vô vọng. Họ bất ngờ khi biết mình chỉ là người ngoài, là nam phụ trong mối tình này. Họ chẳng là gì cả, chẳng là gì của bạn. Như vậy tình yêu họ dành cho bạn bấy lâu nay chỉ là tình đơn phương? Họ cứ nghĩ bạn đón nhận tình cảm của họ nhiệt tình nhưng không phải hoàn toàn không. Thật trớ trêu!

Tô Giang mệt mỏi ngồi dậy sau lần ân ái đầy sung sướng với cô tiếp viên quán trà mà Tô Giang thường xuyên tới ủng hộ. Cô xoay ngang xoay ngửa cái bệnh đau lưng của cô vẫn chưa đỡ.
Từ phía sau hai cánh tay trắng nõn nà bỗng ôm lấy cổ Tô Giang thì thào:

'' Thêm hiệp nữa nhé chị yêu! ''

'' Chị phải về rồi, chị không muốn anh ấy hoài nghi ''

'' Anh ta hoài nghi mặc xác anh ta chứ, em chỉ cần chị thôi. Ở lại với em đi ''. Nàng ta nũng nịu.

'' Chị rất muốn yêu em nhưng giờ muộn rồi chị mong là em hiểu ''. Tô Giang nhấn mạnh hai chữ '' em hiểu '' vì nàng ta là một người ít học.

'' Rồi, rồi,...Lúc nào cũng anh ấy, anh ấy. Chị yêu anh ta đi đừng yêu em nữa! ''. Nàng giận dỗi nước mắt đã bắt đầu lấp lánh nơi khóe mi.

Tô Giang thở dài hôn lên gò má thơm mùi phấn hồng của nàng rồi nói nhỏ vào tai nàng:

'' Chúng ta vẫn tiếp tục yêu nhưng không phải hôm nay đừng làm chị tức giận, cục cưng ''.

'' Chị... ''

'' Tạm biệt em hẹn gặp lại lần sau. Chị hứa sẽ làm em sung sướng hơn đêm nay ''. Tô Giang châm lửa vào điếu thuốc lá rồi ôm áo ra về với dáng vẻ bất cần đời.

Trên đường...từng làn khói trắng lan tỏa ra từ miệng Tô Giang. Chiếc điện thoại trong túi quần chợt reo vang làm tan biến đi khoảnh khắc im ắng lúc bấy giờ, cô chán chường rút điện thoại ra nghe '' Alô! ''.

'' Em đang ở đâu vậy? Hơn 11h rồi sao còn chưa về? ''. Tiếng người đàn ông trầm ấm dội vào tai cô, lo lắng hỏi han.

'' Em sắp về rồi, em đi có chút việc! ''

'' Ừ về nhanh nhanh lên, đi đường ban đêm dễ gặp nguy hiểm lắm đấy em lại là con gái nữa ''

'' Em về ngay đây, anh cúp máy đi ''

Tô Giang đứng thẫn thờ gương mặt cô ngước nhìn trời cao đầy ánh sao lung linh lấp lánh. Cô thấy tội lỗi và hối hận khi đã phản bội người yêu của mình. Cô tức giận với bản thân, cô muốn nói sự thật cho anh ấy nhưng lại không nỡ, cô không muốn thấy anh ấy đau lòng vì cô. Đôi môi của cô đã nứt nẻ chảy máu do bặm môi quá nhiều. Tô Giang cố gắng sửa đổi bản thân nhưng dường như điều đó quá khó với cô. Bản chất ham muốn tình dục của cô quá cao, mỗi lần thấy những hình ảnh gợi cảm hoặc cảnh nóng của những cô gái xinh đẹp là cơ thể cô lại hừng hực khí thế, lại muốn lên giường với một cô gái nào đó hơn bao giờ hết. Tô Giang hoàn toàn không có cảm xúc với con trai, cô yêu anh ấy chỉ vì anh có ý thức, anh lịch sự và quan tâm cô từng li từng tí. Cô cảm động và xiêu lòng vì anh chàng này nhưng không có nghĩa là cô yêu anh ta. Tô Giang chỉ xem anh như một người bạn, một người anh trai mà thôi ấy vậy mà anh lại lầm tưởng cô yêu anh bằng tình yêu đôi lứa. Cô thấy thương hại cho anh ta và thấy tội lỗi đầy mình.

Nhưng việc Tô Giang không nói ra sự thật cho Dương Ức Phong biết là một sai lầm lớn lao. Dương Ức Phong đã nghi ngờ giới tính của Tô Giang. Anh tìm hiểu theo dõi cô và nhận lại kết quả quá đau đớn. Anh mỉm cười ngu ngốc lầm lũi ra về trong sự cô đơn, trong sự mất mát, buồn tủi tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro