Chương 4: Hàng Xóm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Giang vừa đặt chân đến cổng nhà trọ đã nghe tiếng than phiền quen thuộc của bà chủ nhà:

'' Biết ngay mà, kiểu gì người về cuối cùng cũng là cô! Không để cho ai ngủ với hả? ''

'' Cháu xin lỗi, công việc nhiều quá nên cháu về muộn. Lần sau cháu sẽ chú ý hơn mong bác thông cảm ''.

'' Thông cảm cho cô ai thông cảm cho tôi? Công việc nhiều hay lại còn lang thang đâu nữa? ''

'' Thôi mà cháu biết lỗi rồi, cháu hứa sẽ không tái phạm ''. Tô Giang nắn vai xoa bóp cho bà chủ nhà khó tính tỏ vẻ hối lỗi.

'' Tôi không biết cô nói câu này bao nhiêu lần rồi mà có sửa đâu. Vào đi nếu còn tái lại tôi cho cô ở ngoài đường đấy! ''. Bà ta gằn giọng nhắc nhở Tô Giang.

'' Cháu cám ơn! ''. Cô thở dài nhẹ nhàng định quay người vào trong phòng thì bỗng dưng tiếng nhạc du dương đâu đó vang lên giữa đêm thanh vắng.

'' Trời ạ! Khuya rồi mà ai còn dở hơi đánh đàn vậy? ''.

Bà chủ nhà nhìn xung quanh và phát hiện ra tiếng nhạc đi vào lòng người đó là ở căn phòng ngay cạnh phòng Tô Giang. Bà ta bực tức xồng xộc chạy đến định chửi cho người trong đó một trận nhớ đời nhưng Tô Giang đã kịp chặn lại.

'' Gì vậy? ''

'' Để cháu nói cho, bác đi nghỉ đi! ''

'' Um...Vậy cũng được ''

Nói xong bà ta quay ngoắt vào trong.

'' Ai mà cả gan dám chơi đàn giữa đêm khuya vậy ta? Họ không biết là bà chủ nhà rất khó tính sao? ''

Tô Giang đứng trước cửa gõ gõ. Cánh cửa từ từ mở. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên:

'' Em ở đây sao? ''

'' Vâng, em mới dọn về đây chiều nay! ''

'' Vậy chúng ta là hàng xóm rồi...À... '' Tô Giang mải mê ngắm nghía cây đàn guitar được dựng ngay cạnh người hàng xóm mới của cô.

'' Sao chị? ''

'' Em biết bà chủ nhà rất khó tính không? ''

'' Em...không ạ nhưng có chuyện gì hả chị? ''. Cô gái thắc mắc.

'' Mà bây giờ đã khuya... ''. Tô Giang vén tay áo lên và xem đồng hồ.

'' Em hiểu...Em xin lỗi vì đã phá vỡ giấc ngủ của mọi người! ''. Cô gái nhận ra câu nói hàm ý sau hành động của Tô Giang, bẽn lẽn nói.

'' Em tên gì nhỉ? ''

'' Em là Nhã Thanh, mời chị vào phòng uống cốc nước! ''. Nhã Thanh niềm nở tiếp đón.

'' Thôi chị đứng ngoài cho mát mà chị cũng không khát nước. ''

'' Vậy còn chị, chị tên gì? ''

'' Tô Giang! ''. Cô trả lời câu hỏi của Nhã Thanh cộc lốc không chủ ngữ, vị ngữ làm gương mặt nàng hơi nhăn lại.

Ngưng một chút, nàng nhìn cô ngượng ngùng hỏi:

'' Chị có thấy quen em không? ''

'' Nghĩa là sao? ''

'' Em không chắc chắn nhưng hình như em đã gặp chị ở đâu rồi.''

'' Ở đường... ''

'' A! Đúng rồi, buổi tối hôm đó em bận việc chạy hơi nhanh nên có va chạm vào chị. Chưa kịp xin lỗi em lại đi mất bây giờ em xin lỗi chị vẫn kịp chứ? ''. Nhã Thanh bỗng reo lên sung sướng.

Tô Giang gật đầu tiếp tục lôi bao thuốc lá từ trong túi quần ra châm lửa hút phì phèo. Khói thuốc dần dần lan tỏa xung quanh. Nhã Thanh ngạc nhiên tột độ, nàng ho vài tiếng nho nhỏ khói thuốc xộc vào cái mũi dọc dừa của nàng làm nàng khó chịu.

'' Chị hút thuốc lá? ''

'' Vậy đây là cái gì? ''. Tô Giang lạnh lùng chỉ vào điếu thuốc đang cầm trên tay hỏi lại Nhã Thanh.

'' Tại em không nghĩ là... ''

'' Là chị hút thuốc? ''. Không để cho nàng nói hết cô mau chóng cướp lấy.

'' V...vâng...''. Nàng cười cười có phần sợ sệt không dám nhìn mặt Tô Giang.

'' Em sợ à? Nhìn chị giống giang hồ lắm hả? ''

Tô Giang lắc đầu miệng vẫn đều đều khói thuốc.

'' Cô bé thật ngây thơ và đáng yêu ''.

'' Em đâu có chỉ là em thấy lạ thôi ''.

'' Lạ? Vậy bố em không bao giờ hút thuốc à? ''

'' Có nhưng đây là lần đầu tiên em thấy con gái hút thuốc mà lại là một người rất dịu dàng nữa ''

'' Cảm ơn em đã lâu rồi từ '' dịu dàng '' đã không ở bên chị nay nhờ có em nó mới trở lại với chị ''.

'' ... '' Nhã Thanh nghiêng mặt khó hiểu.

'' Em không hiểu được đâu sau này em sẽ rõ! ''

Tô Giang ném điếu thuốc vào thùng rác rồi nhìn một lượt những căn phòng ngay đó. Im lìm và hoang vắng.
'' Chị về đây mai chị có cuộc họp ở công ty. Em cũng ngủ đi ''.

'' Vâng, chúc chị ngủ ngon ''.

'' Ừ  ''.

Nhã Thanh đóng cửa tắt đèn nàng thay bộ đồ ngủ dễ chịu rồi lên giường dần chìm vào những giấc mộng tuyệt đẹp với một nửa kia của mình.

........

'' Dịu dàng sao? Mình không nghĩ là mình dịu dàng mà là ngược lại hoàn toàn. Buồn cười thật ''.

Tô Giang nằm mỉm cười vắt tay lên trán ưu tư về lời nói của Nhã Thanh và tự chế nhạo mình.

Là thời gian đã thay đổi cô hay là do chính bản thân cô tự thay đổi???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro