Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm, cậu thiếu niên với gương mặt ưa nhìn và đôi mắt trong veo hiền lành đạp chiếc xe đạp cũ ra khỏi con hẻm nhỏ. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi đồng phục phẳng phiu vừa vặn với thân thể cao gầy, bộ dáng khoan thai dễ chịu như nắng sớm của cậu khiến nhiều con tim phải xao xuyến, vài sợi tóc mai thấm một tầng mồ hôi khẽ bay theo làn gió. Làn da trắng và gò má hơi ửng hồng nhô cao lên bởi nụ cười tỏa nắng khiến người ta vừa nhìn đã yêu.

Thiếu niên có ngoại hình dễ nhìn đó là Thuần Nhã. Sáng nào cũng vậy, cậu dậy từ sớm tinh mơ, đạp xe trên con đường, cảm nhận từng con gió mát rượi trượt dài qua lồng ngực,  và trên hết là để được nghe giọng nói của một người.

"Vẫn là bánh mì nóng à?" Cố Thiên đạp xe vụt lên trước mặt cậu, khẽ cười.
Nụ cười sảng khoái tràn đầy tinh lực hiện lên trên khuôn mặt có nét rắn rỏi trưởng thành của hắn chính là thứ mà cậu luôn mong chờ. Nhưng giọng nói mà cậu muốn được nghe thì lại không phải giọng của hắn.

"Ừm, cậu ăn gì chưa? Uống chút sữa chứ?" Thuần Nhã đáp như có như không.

"Nếu cậu không phiền, hôm nay tôi không mang tiền." Hắn cười gượng, không có vẻ gì là định mua nhưng vẫn dừng lại bên xe hàng di động nhỏ xinh bên vỉa hè, phía dưới tán lá của cây cổ thụ cao lớn.

"Tôi...tôi lấy hai chai sữa ấm" Giọng nói thanh thanh dịu nhẹ của cậu cất lên có chút ấp úng cùng gượng gạo nhưng trong ánh mắt trong veo lại ẩn hiện ý cười ấm áp, lại có chút chăm chú mà ngắm nhìn người trước mặt.

"Chờ một chút" nam nhân vóc dáng khỏe khoắn cứng cỏi đáp ngắn gọn, tay chân vẫn bận rộn với hai bình nước giữ nhiệt từ tay cậu thiếu niên. Chiếc tạp dề đã cũ cùng giọng nói ngọt ngào ấy sáng nào cậu cũng gặp, nhưng cảm giác luôn luôn như lần đầu. "Hạo Hiên"-cái tên mà cậu luôn si mê nhung nhớ, khiến cậu ngày nào cũng dừng lại mua sữa ấm từ chỗ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro