Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng ấm áp. Thuần Nhã như mọi ngày đạp xe từ nhà đến trường. Vì vừa mới chuyển đến nên cậu định sẽ đi sớm một chút cho kịp giờ, sẵn tiện tìm chỗ nào đó ăn sáng dọc đường. Bố mẹ cậu luân chuyển công tác liên tục, lần này đã là lần thứ 5 cậu chuyển trường từ đầu cấp 3 đến giờ. Chuyển trường liên tục, tính cách lại vốn có phần khép kín nên cậu chẳng có mấy bạn bè, thỉnh thoảng có tham gia vài câu lạc bộ, còn lại đều ở một mình. 

Thuần Nhã dừng xe dưới tán cây cao lớn, ngẩn người.

Nam nhân trước mặt cậu một thân quần tây sơ mi trắng, tay áo xắn lên trông hệt như bộ đồng phục cậu đang mặc, ánh mắt cương nghị cùng tập trung gói bánh bên xe hàng nhỏ, thỉnh thoảng đưa tay lên quệt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Cậu vốn biết mình chính là, chính là...hoàn toàn cùng với con gái, không có cảm giác.

Cậu cũng không rõ vì sao mình nhận ra được chuyện đó. Có thể là có vài lần lần tham gia câu lạc bộ thể thao của trường, ở trong phòng thay đồ phải trốn lại sau cùng để thay, sợ bạn bè nhận ra sự khác lạ...ở dưới đó. Hay là khi bọn bạn chuyền tay nhau loại tạp chí "người lớn", cậu từng tò mò xem thử, rốt cuộc ngậm ngùi rút khăn giấy...

Ngắm nhìn chăm chú hồi lâu, cậu giật mình nhận ra người đó đã quay mặt lại từ lúc nào, tò mò nhìn cậu với ánh mắt kì quái, trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

*Thực mất mặt a! - cậu nghĩ thầm - mình cũng nên ra chào hỏi một tiếng, chữa thẹn...*

"Chào buổi sáng" -anh đã mở lời trước.

"Chào...chào buổi sáng, cậu...anh..." -cậu nặn ra nụ cười khó coi nhất từng có, ấp úng chào hỏi người đối diện.

"Hạo Hiên, lớp 12D, gọi tôi Hiên Ca được rồi. Cậu chắc lớp 11, mới tới?"

"Vâng, em tên Thuần Nhã, mới chuyển đến" -cậu có chút bối rối đáp lại- "Hiên Ca...anh là...ngày nào cũng bán ở đây sao?"

"Ừ" - anh cười đáp - "Bố mẹ có chút khó khăn, giúp đỡ được chừng nào hay chừng đó."

"Hiên Ca, thực ngưỡng mộ anh, có thể tự giác biết giúp đỡ cha mẹ!  
*Đến gần mới thấy , quả thực khí chất, hảo soái hảo soái!* rốt cuộc cậu cũng không nhịn được mà cảm thán trong lòng. Người trước mặt tuy không phải ngũ quan hoàn mỹ khiến đến nghẹt thở nhưng khiến người ta bị thu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro