Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng chẳng có gì nặng nhọc đâu." - anh cười tươi, lại đứa tay lên quệt mồ hôi, tiếp tục công việc - "Cậu dùng gì?"

"Ờm... Sữa đậu nóng đi ạ, rót hộ em vào bình này được không ạ?"

"Không thành vấn đề" - anh đáp cụt ngủn.

Ngày nào cũng thế, cậu cứ đều đặn đạp xe đến chỗ anh như một thói quen, mua một chút sữa ấm. Hai người chẳng nói gì nhiều nhưng cũng gọi là có chút thân thiết đi.

Khác với Hạo Hiên, cậu và Cố Thiên phần nào ít gượng gạo hơn. Cố Thiên hơi nghịch ngợm, bù lại tính tình rất xởi lởi, rất phóng khoáng, hơn nữa còn khá đẹp trai. Mỗi lần đến Valentine, hắn đều phải mang theo một túi to chỉ để đựng quà, nhưng rốt cuộc chỗ chocolate hôm ấy nếu không bay thẳng vào sọt rác thì cũng sẽ vào bụng Thuần Nhã.

Hai người gặp nhau một cách khá trùng hợp. Buổi chiều cuối giờ học cậu thường có thói quen đến thư viện gần nhà đọc sách hàng giờ đồng hồ. Cậu không phải tên mọt sách chỉ biết cắm cúi đọc và đọc trong đầu phải có một núi chữ. Chỉ đơn giản là cậu thích cảm giác một mình trong thư viện hơi vắng, cắm tai nghe nghe một bản ballad và hít căng lồng ngực mùi hương của sách giấy. Từ những cuốn sách bìa da dày cộp đến những quyển sách tranh bọc giấy kính, giấy mới thẳng thớm mang mùi thơm và dòng chữ ngay ngắn sạch đẹp, giấy cũ hơi ố vàng, thi thoảng có chỗ quăn góc, nhòe chữ mang hương vị thời gian, có chút ẩm mốc, trầm ấm. Không có ngóc ngách nào của thư viện mà cậu chưa một lần lướt qua. Tất cả những âm thanh, mùi vị, hình ảnh ấy đều được cậu cẩn thận cất giữ vào một góc của trái tim.

Cố Thiên lại không phải kiểu người hay đọc sách, hôm ấy chỉ là không có chuyện gì làm, tiện có chút thời gian ghé vào thư viện tìm sách giải bài tập. Đang lục lọi trên giá thì thấy có bóng người quen quen.

"A, bạn học, cậu là bạn mới đến sáng nay?"

"Ừm...là mình." - Cậu có chút giật mình, ngây ngốc đáp lại.

"Trùng hợp thật, bạn học Thuần...Thuần..."

"Thuần Nhã, tên mình hơi khó nhớ nhỉ?" - cậu cười gượng.

"Aishh, không có không có. Tôi hay vô ý vô tứ như vậy, mong cậu đừng để tâm. Thật ngại quá, bạn học Thuần, cậu thường đến đây lắm hả?"

"Ừm"

Điệu bộ khúm núm này nếu là người khác thật sẽ khiến Cố Thiên phát ốm lên. Nhưng chẳng hiểu sao hắn nhìn cậu lại thấy rất dễ thương. Hơn nữa không biết từ cái chỗ nào trong bộ não của hắn hiện lên cái ý nghĩ táo bạo nhất lịch sử
*sau này mỗi ngày đều sẽ tới đây đọc sách, mình hơi chây lười quá rồi!*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro