Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là kể từ ngày gặp gỡ đó, Thuần Nhã có thêm một cái đuôi theo sau mỗi khi đến thư viện. Khung cảnh quen thuộc ở một góc nhỏ cạnh giá sách cuối cùng thường là một người trầm ngâm lật từng trang sách, gặm nhấm từng câu chữ. Người còn lại, lúc nào tay chân cũng động đậy không yên, thi thoảng ngủ gật, cũng có lúc bĩu môi chê bai vài cuốn ngôn tình.

Tối nay cũng là một buổi tối như vậy.

"Mẹ kiếp, sao lại có thể loại truyện khiến người ta không thể ngửi nổi thế này chứ. Thế quái nào mà, một tổng giám đốc lại đi để mắt đến một nhân viên quèn nhan sắc bình thường chiều cao khiêm tốn, đã vậy còn chưa ai nói với nhau câu nào đã lao vào hôn. Có phải tác giả vừa say xỉn vừa viết không vậy!?"

*thím ấy đang đọc teenfic chứ mình không có ý quy chụp ngôn tình đâu*

"Cậu im lặng chút, đây là thư viện!"

"Tôi bức xúc! Sách như thế này còn có thể xuất bản, tôi có lẽ đã thành nhà văn nổi tiếng thế giới rồi. Cớ sao tiết Văn nào thầy Dương cũng phải nhắc tên tôi mới thỏa hả? Cậu nói xem?"

"Thì thay vì đọc ngôn tình trẻ con thế này, cậu tìm sách tham khảo văn học mà cảm thụ đi." - Thuần Nhã xem chừng đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, cười khổ nói.
"Ặc! Văn học đối với tôi có thể nói là quá mức tuyệt vọng đi! Trời sinh ra tôi sao còn sinh ra văn học! Mấy cái ông đã ngỏm từ ba đời rồi còn không để cho người ta yên đi..." - Cố Thiên khổ sở cảm thán.

"Hai em, đã trễ rồi, không mau về đi. Thư viện sắp đóng cửa rồi." - thủ thư nhẹ giọng nhắc nhở. Cô vốn vẫn còn khá trẻ, đối với Thuần Nhã rất có cảm tình. Nhưng tên nhóc Cố Thiên này, nhìn thế nào cũng khiến cô bất an.

"Trễ thế rồi ạ? Em mải đọc quá quên mất. Chị Lý, không làm phiền chị nữa, bọn em về trước!"

"Em về đây, bái bai chị xinh đẹp." - trái ngược với dáng vẻ hiền lành vô hại của Thuần Nhã là bộ dạng lưu manh xấu xa của hắn, khiến cho chị thủ thư của chúng ta nhíu chặt chân mày, mặt đỏ bừng.

*Nhóc con miệng còn hôi sữa mà dám chọc ta, vào thư viện thì không chịu ngồi yên, mấy tháng trước còn đạp xe trốn học. Rốt cuộc có chuyện gì thằng nhóc chưa làm qua? Cơ mà ngó đi ngó lại, thế nào cũng thấy hai đứa rất hợp nhau..." - cơ mặt cô cuối cùng cũng giãn ra, thầm nghĩ vẩn vơ trước khi xếp lại ngay ngắn vài cuốn sách trên kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro