Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại những buổi sáng cậu đứng từ xa ngắm nhìn Hạo Hiên trước khi lấy hết dũng khí bước lại gần anh. Lại một chai sữa ấm. Lại ánh mắt si mê. Lại giọng nói trầm ấm. Không có thứ gì cậu không ghi nhớ. Không có thứ gì cậu không lưu luyến. Cố Thiên vẫn vậy, hằng ngày đạp xe theo cậu, lải nhải đủ thứ chuyện, bỡn cợt với Hạo Hiên vài câu, thi thoảng lại trốn học. Chị thủ thư vẫn hay nghiêm giọng nhíu mày mỗi khi Cố Thiên lớn tiếng trong thư viện.

Nhưng gần đây, cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Bố mẹ cậu dạo này rất kì lạ. Bố về nhà trễ hơn trước nhiều, có hôm 2 giờ đêm mới nghe thấy tiếng mở cửa của bố. Mẹ cậu gầy đi và ít cười hơn hẳn...

Thuần Nhã không phải kẻ ngốc để mà không hiểu có chuyện gì đó đang xảy ra trong gia đình mình. Cậu cố gắng gợi chuyện, cố gắng vui vẻ. Nhưng dường như mọi cố gắng chỉ càng khiến cho bố mẹ tách ra xa hơn.

Một đêm mưa.

Cậu nghe thấy từ phía phòng khách vọng lại tiếng cãi nhau.

Cậu cố đưa mình trở lại giấc ngủ, tự nhủ chỉ là tiếng gió quật vào cành cây mà thôi. Nhưng càng nhắm mắt làm ngơ, âm thanh ấy càng hiện hữu rõ hơn. Trên hết, cậu đã nghe được giọng nói của bố mẹ.

Lần mò đến công tắc trên tường, bật đèn lên. Mở cửa phòng, tiếng cãi vã giờ đây dội thẳng vào tai cậu, tràn ngập khắp không gian.

"Đồ tồi! Anh không thể đợi đến khi thằng bé tốt nghiệp sao? Còn 1 năm nữa là nó lên đại học rồi. Anh phải nghĩ đến nó chứ!" - mẹ cậu gần như khóc nấc lên.

"Vâng, tôi là đồ tồi. Nó có còn bé bỏng gì nữa đâu. Chỉ vì cái sự bao bọc của cô mà tính khí nó có khác gì con gái không? Làm tôi xấu hết cả mặt với bạn bè"

"Xấu mặt nên anh mới đi với con đàn bà đó hả? Xấu mặt vì con thì sao anh không đi mà chết quách cho xong? Nó không phải do anh sinh ra? Con thế nào cũng là con, tính cách nó thế nào, miễn không chém giết nghiện ngập là được, thành tích của nó còn chưa đủ cho anh nở mày nở mặt à? Từ lúc còn học mẫu giáo nó đã phải học kiến thức của lớp 1, anh nhồi nhét vào đầu nó một núi chữ rồi mặc kệ cố gắng của nó mà chê bai trước mặt mọi người. Tôi nói cho anh biết bố mẹ tôi có đội mồ sống dậy cũng không mạnh dạn tự tin nổi với cái ngữ bố như anh!" - mẹ cậu hét lên, mắt bà giờ đã ngập nước.

"Bố, mẹ,..."

Thuần Nhã đứng giữa phòng khách, giọng có chút run run nhìn bố mẹ.

Ngoài trời, mưa vẫn tiếp tục rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro