2. Em lấy Chung mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ theo thói quen tốt của cậu bé thì Đăng đã dậy trước khi cậu Chung vẫn còn say giấc nồng
Định gỡ tay ra thì cậu 2 lại ôm cậu chặt quá nên chẳng có gỡ ra được đành bất lực nằm đó cho cậu 2 ôm thoả thích

Lim dim hồi lâu Đăng cũng dần chìm vào giấc ngủ
Sáng ra khi nghe tiếng chim hót thì Đăng cũng mở mắt , mới 6 giờ sáng thôi nhưng cậu 2 đã dậy rồi
Cậu 2 nhìn cậu ngủ , cậu nhỏ mở mắt ra thấy đôi mắt đang nhìn mình thì giật người
"A! C..cậu 2.."

Cậu 2 vui vẻ cười 1 cái rồi véo nhẹ vào má Đăng khẽ nói
"Sau này kêu tui bằng Chung, chứ không được kêu bằng cậu 2 nghe chưa?"

"Nh..nhưng t..tôi.."
Thấy Đăng có vẻ e ngại cậu 2 liền tiếp tục bung chiêu

"Đây là lệnh! Nếu em không gọi thì phạt em 1 cái hun!"
Cái vụ này cậu 2 lời quá lời rồi cậu 2 còn bày ra vẻ mặt bắt buộc
Làm như ai ép cậu 2 không bằng

"Dạ.."

"Còn nữa..em còn phải xưng em với tui"
Đăng được cậu 2 đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác thì ngước lên trả lời lại

"T..tại sao vậy cậu..Chung ?"

"Tại tui thích vậy á! Cuốn mùng rồi tui với em đi sắm đồ"
Đăng nghe vậy cũng đành hiểu vậy chứ bé hỏng có cải , tại cái cậu này lí lẽ đỉnh lắm

2 đứa cuốn có cái mùng mà giỡn qua giỡn lại cười khúc khích cả lên

"Nè! Bận bộ này cho giống màu tui hen!"
Cậu 2 Chung dúi vào tay Đăng bộ độ màu xanh lục nhàn nhạt , cậu 2 thích bận đồ cặp với cậu ha!

"Đăng tắm chung với tui được không?"
Đang đung đưa chân trên giường thì Đăng nghe tiếng cậu 2 thủ thỉ

"Hả? Sao Chung muốn Đăng tắm chung?"
Không biết tiếng nói phát ra từ đâu , cậu bé nhỏ giáo giác quay tìm

"Tui đây! Em tắm chung với tui đi..tui sợ..."
Nương theo tiếng gọi Đăng nhìn thấy cậu bé kia đang mếu máo nhìn qua cửa nhỏ trên phòng tắm
Không phải kiểu phòng tắm thời nay đâu , là phòng gỗ đấy!

"Ô..để Đăng vô với Chung liền"
Cậu nhỏ nói thế rồi lon ton chạy vào trong cùng bạn hiền , ngồi vào bồn tắm Cậu 2 không khỏi cảm thán

"Da của em trắng thật đó Đăng.."
Mắt cậu 2 Chung sáng loé lên nhìn làn sa trắng phát sáng còn mịn mà mà chỉ muốn cắn

"Chung thích da em không?"
Lưỡng lự chút Đăng mới dám hỏi vì soẹ cậu hỏi này quá quắc làm anh không vui lại khổ

"Có! Da Đăng trắng đẹp như vậy, tôi yêu thích lắm!!"
Cậu 2 tròn xoe con mắt , Đăng còn có thể thấy vài ngôi sao lấp lánh trong đó đấy

"Tui cũng muốn có da xinh đẹp như em.."

"Không cần đâu , em thích Chung như  vậy hơn"
Câu nói tưởng chừng hồn nhiên này của Trần Nhật Đăng đã khắc sâu vào tim của Anh Chung mà anh không thể nào quên được

"Vậy..tui giữ màu như này..không ai cưới..Đăng có lấy tui hông..?"
Cậu 2 thẹn mặt quay đi chỗ khác , Đăng bật cười rồi trả lời

"Có , em lấy Chung mà"
Câu nói như vậy nhưng sát thương rất cao , phải gọi là cao ngất ngưởng với Chung luôn

Cậu 2 cứ thế ngắm nhìn Đăng mãi khiến cậu bé nhỏ ngại ngùng hối cậu 2 rời khỏi phòng tắm kẽo bệnh
Đăng được cậu 2 tỉ mỉ mặc lên bộ đồ của bản thân anh rồi xoay xoay vài vòng ngắm nhìn
"Dễ cưng thiệt đó!"

"C..cảm ơn cậu 2...C..Chung"
Cậu bé thấy Chung khen thì cũng thẹn thùng cảm ơn lại nhưng chẳng hay mặt cậu 2 lúc nào đã tối sầm lại

"Tui nói em sao? Không kêu cậu 2"
Vừa nhận ra điều đó Đăng liền định quỳ xuống nhưng cả người đã bị ôm cứng ngắt lại , người kia to lớn hơn đã hun 1 phát vào má cậu

"Sao này tui cấm em gọi cậu 2 nghe chưa? Kêu bằng Chung hay anh thôi!"
Đăng gật đầu lia lịa nhưng không dám nhìn thẳng vào người anh vì ngại ngùng, tay con cố gắng đẩy người anh ra

"Em không thích tui ôm? Vậy chừng nữa không ôm em"
Cậu 2 thấy vậy thì có vẻ hờn dỗi rồi quay đi định bụng bỏ ra ngoài ăn

Đăng sợ làm cậu 2 ghét liền chạy đến ôm Chung từ phía sau
"C..Chung..đ..đừng ghét em mà..e..em không dám..không dám..nữa.."

Tiếng cậu nhỏ thút thít sau lưng làm lòng cậu 2 vừa tội vừa vui muốn chọc ghẹo tí nữa nhưng lại sợ em nhỏ khóc rồi chẳng biết cách dỗ nên quay lại ôm luôn
"Không ghét em..nhưng Đăng phải nhớ chừng nữa không được kêu cậu 2 nghe chưa? Ai có nói thì nói cậu 2 Chung kêu vậy..ai đánh hay la em thì phải nói cho Chung nghe..Chung bênh em"

Cứ thế Đăng được cậu 2 vừa sưởi ấm vừa giải thích cho cậu nhỏ nghe những việc nên làm , có 1 chuyện cậu 2 dặn rất kĩ là đừng để bản thân bị thương nếu để bị thương thì nói cậu 2 ai làm..

Sau đó cậu 2 cầm tay Đăng đi ra ngoài nhà , ông bà Trần ngồi đó ăn từ lâu
Chung như thường lệ ngồi vào bàn nhưng cậu bé nhỏ kia chỉ dám đứng bên cạnh mà nhìn
"Em có gì sao? Ngồi đây dùng bữa với Chung đi"

Cậu nhỏ cẩn trọng lắc nhẹ đầu , cả người khép nép lại 1 chỗ
Hẳn là cậu bé sợ , sợ bà bá hộ giống hôm qua lắm cậu 2 ạ

"Em không cần sợ..lại đây"
Chung nhẹ nhàng đứng lên kéo nhẹ cậu ngồi vào ghế khi Đăng định thoát ra thì bị ghì lại

"Ngồi đây! Ăn với Chung!"
Đăng nghe vậy cũng phải làm vậy đành ngồi im thin thít không dám động đậy

Miếng đầu tiên cậu 2 không gắp cho mình , không gắp cho cha mẹ nhưng lại gắp cho cậu hầu nhỏ vừa làm thân 1 ngày trước
Cha mẹ cũng bất ngờ rồi chỉ vậy thôi chứ không làm gì hết nhưng Đăng vẫn bị sợ mà không dám nhúc nhích

"Em làm sao hả? Sao không động đũa ?"
Mặt mài cậu nhóc tái mét từ lâu nhìn lên với sự run rẩy nhìn anh

"E..em no rồi.."
Cậu 2 biết rõ người này đang nói dối liền nhìn sang cha mẹ mình

"Em sợ hả? Không phải sợ có tui ở đây mà"
Cậu 2 choàng qua vai cậu nhỏ an ủi thủ thỉ 1 hồi mới được, bạn nhỏ chịu đụng đũa cậu 2 cũng thở phào ra

Ăn xong khi Đăng đựng dọn bàn thì cậu 2 cũng ngăn lại rồi bảo Đăng đi sắm đồ cùng mình cứ để đấy cho mấy người hầu khác dọn
Cứ thế cậu nhỏ bị cậu 2 kéo đi te te trong hoang mang







"Có , em lấy Chung mà"
                                                  ChungĐăng


C..cũng đâu lâu lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro