3. Cậu biết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Chung vừa kéo Đăng đi ra khỏi nhà ông bá hộ thì đã đến chợ lúc nào chẳng hay, 1 tia buồn chợt chạy qua mắt cậu bé nhỏ khi nhìn vào con đường tre nọ
Hướng về khu xóm thân quen của mình , lòng cậu bé thắt lại muốn chạy về phía đó nhưng lại nhớ mình không có quyền rồi chỉ biết ngậm ngùi

"Em thích cái này không?"
Cậu 2 chỉ vào cái trâm ngọc hình cây hoa hướng dương , đặc sắc thật
Thời này mà còn có loài hoa mặt trời này thì đẹp nhỉ

Tiếc rằng nơi đây quá cằn cỗi không thể có hoa hướng dương, nếu được Đăng cũng muốn tặng mẹ mình dù 1 bông hoa thôi cũng được
Chìm vào dòng suy nghĩ của cõi nhớ , Đăng bừng tỉnh bởi tiếng gọi của cậu 2
"Em có bị chi không?"

Cậu nhỏ nhẹ nhàng lắc đầu rồi bảo không thích cái trâm đó , ai đời đàn ông con trai mà lại đeo cây trâm cài tóc của con gái chứ
Thấy sự đượm buồn của Đăng , cậu 2 dắt cậu đi chỗ khác nhưng vẫn âm thầm bảo chủ quán gói cây trâm lại

Dọc đường Đăng luôn trầm tư , không còn dáng vẻ hoạt bát hiếu động của nhóc nhỏ này như hôm qua nữa
Thấy ánh mắt đó cậu 2 cũng ráng mà dòm theo , rõ là con đường tre dẫn về xóm nhỏ trong làng nhỉ

"Nhà của Đăng ở đó?"
Đăng chưa kịp phủ nhận đã bị cậu 2 nắm lấy tay kéo chạy đi về phía đó , cậu bé nhỏ hết lời kêu cậu 2 dừng lại nhưng cậu 2 chẳng dừng

Đến trong xóm mà cậu Chung lại không biết nhà cậu nhỏ này ở đâu bèn quay qua hỏi , chẳng biết hành động nảy giờ của chính mình đã doạ bạn nhỏ khóc nấc lên
"E..em Đăng đừng khóc..t..tui chỉ muốn Đăng dìa thăm mẹ cha thôi..a..à"

Thế là anh ta hoảng hồn tay lau nước mắt tay xoa lưng cậu nhỏ 1 lòng chỉ mong cậu bé này vui chứ không có muốn doạ nạt gì đâu
1 hồi Đăng cũng nín dần, cậu 2 thở phào 1 cái rồi xoa nhẹ đầu em nhỏ
"Nhà Đăng đâu? Dìa thăm cha mẹ nha"

Cậu bé gật gật chỉ vào ngôi nhà xập xệ gần đó , không tươm tất nhưng rất gọn gàng , không sạch đẹp nhưng vẫn ấm cúng
Đăng chạy vào nhà thật nhanh , nhìn người mẹ mình vẫn còn đang nằm trên giường lòng nao nao bật khóc
"Má! Má ơi.."

Vừa nghe tiếng con thơ , người mẹ ngước mặt lên thì thấy đứa con thân yêu đang nước mắt chảy dài
"C..con..con ơi.."

Bà vang trọn vòng tay ôm thật chặt lấy con trai , dù sức vẫn còn yếu
Bà vẫn cố gượng mình dậy trao cho Đăng 1 cái ôm ấm áp vì bà biết đó là tất cả những gì bà có thể làm cho Đăng
"Má..má có sao không, có mệt không, má nằm xuống đi má"

Nhẹ nhàng đở mẹ mình xuống , Đăng hỏi bà đủ thứ khiến bà bật cười rồi lắc đầu
Bấy giờ cậu chủ nhỏ vẫn thấp thỏm bên ngoài chữ dám vào
"Cậu Chung?"

Khi Đăng cất tiếng gọi thì cậu ta liền chạy vào nhà , thấy bà đang nằm thì cúi người ngoan ngoãn chào hỏi
"Chào má....dì , con là Chung! Cậu 2 nhà ông Trần á dì , Đăng là bạn của con"

Vừa tự giới thiệu , cậu 2 cũng mỉm cười thân thiện
"Ra là cậu 2 Chung , chào cậu 2..Đăng mới vào nhà làm..mong cậu 2 chỉ bảo nó"

Bà nằm trên giường, dáng vẻ bệnh tật yếu mềm làm cậu 2 sót xa
"Đăng không phải người làm , Đăng lại bạn của con dì ơi!"

Bà bất ngờ lắm , người này tuy là lẻ giàu có ăn sung mặc sướng nhưng lại thơ ngây đến lạ
Bà gật đầu cảm ơn rồi dặn dò Đăng vài thứ
"Giá như má không bệnh tật như vầy đã không phải đài đoạ con đi làm mướn người ta như vầy , con ơi ráng đi nếu.. má có chết đi thì kiếm việc gì mà làm nhe con.."

"Má..má không được nói vậy đâu..Đăng không cho má chết đâu..má sống..sống với Đăng..hức..má..má không được chết"

Cậu bé nhỏ quỳ dưới nền đất mà khóc nấc ôm mẹ mình , bà biết nói như vậy là tàn nhẫn lắm nhưng vẫn phải nói
Lỡ 1 ngày bà đi mất nhưng Đăng không hay biết gì thì sao?

"Rồi..má không chết , con nín nha? Dìa nhà bển với cậu 2 đi..nhớ nghe lời nhen.."
Đăng chào tạm biệt mẹ mình rồi cũng đi ra , cậu 2 thấy Đăng buồn cũng không dám nói gì

Đến gần cánh đồng nhỏ , bổng cậu 2 dừng chân lại
"Cậu 2?"

Lỡ miệng lần nữa Đăng thốt lên 2 chữ cậu 2 rồi lấy tay lên bịt miệng lại
"Không có chi , tui không giận Đăng đâu"

Cậu 2 xoa xoa mái đầu nhỏ rồi gỡ bàn tay trên miệng cậu bé ra
"Em buồn không?"

"K..không , Đăng hông buồn..."
Tuy em nhỏ lắc đầu là vậy đấy nhưng đôi mắt của cậu bé vẫn nói lên tất cả , mắt cậu thấm đẫm lớp lệ mất rồi

"Em xạo! Em buồn rõ"
Cậu 2 lại cứ thế nắm tay cậu chạy ra cánh đồng , Đăng không phản khán đâu vì cậu bé thích cảm giác này lắm

Ra đến đồng , cậu 2 kéo Đăng ngồi xuống gốc cây rất to
"Ngồi đây! Chừng nào em hết buồn tui dắt em dìa"

Thấy cậu 2 bình thản như vậy làm Đăng có chút bình yên , chưa ai đối xử với cậu bé dịu dàng như vậy ngoài mẹ hết
"Em Đăng!"

Cậu 2 đưa tay qua khoác vai Đăng cất tiếng kêu
"D..dạ?"

"Sau này á , hừm..tầm 1 hay 2 ngày tui với em dìa thăm má ngen"

Đăng mở to mắt nhìn sang cậu 2 đang cười mỉm , nụ cười hiền hậu khiến lòng Đăng như được sưởi ấm
"C..chung".

"Tui nói thiệt á..tui..thấy..má Đăng dễ thương..như Đăng vậy..má còn hiền nữa.."
Cậu 2 bối rối giải thích cho cậu nhỏ nghe , ai mượn mà kêu má ngọt xớt vậy cậu 2?

"Nha..nha..em?..hay là em..dìa 1-"

"Dạ!"
Chưa nói hết câu của mình vì sợ em nhỏ buồn tủi thì cậu bé này đã gật đầu đồng ý cùng nụ cười ngọt lịm

Chiều đó , Đăng và cậu 2 tâm sự rất nhiều
Đăng kể cho cậu 2 nghe về cuộc sống của 1 đứa trẻ như mình , cậu 2 sót lắm
Anh không nghĩ 1 cậu bé hoạt bát như vầy lại phải lao động từ nhỏ để kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình

Khi hết câu chuyện cậu 2 kéo Đăng vào lòng ôm thật chặt trong khi Đăng chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lại cậu 2
Cậu biết rồi! Cậu thương em...

Sau đó cậu 2 rủ Đăng đi chơi lòng vòng khi chợ , mua cho Đăng những thứ cần thiết và còn rất nhiều đồ đạc khác nhau
Có 1 điều đặc biệt là còn có đồ cho má của Đăng , tuy cậu luôn từ chối nhưng cậu 2 nói là cái này cậu 2 cho bạn chứ không cho người làm
Lí luận của cậu 2 Đăng cải không được nên cũng đành mà theo

Trời sập tối thì cũng vừa tới nhà , ông bà phú hộ lần đầu thấy thằng con chịu mua nhiều đồ như vậy cũng rất mừng
Không chỉ không la mà còn bưng bê giúp vào phòng
Đăng bất ngờ lắm , không nghĩ ông bà còn có vui như này cơ

Đến tối cậu 2 lại rủ Đăng tắm chung như hôm qua , Đăng không muốn từ chối đâu vì cậu 2 đối với cậu bé bây giờ có ơn rất lớn
Vừa ngâm nước cậu 2 vừa vui vẻ cười khúc khích, đến khi ra đến giường thì Đăng thấy trên giường có 1 tấm nệm và 2 cái mềnh

Đăng cầm cái mềnh đi thì bị cậu 2 hỏi
"Đăng đi đâu?"

"Đăng ngủ"
Cậu chỉ vào dưới nền gạch làm cậu 2 không mấy vui mà đi lại đẩy cậu bé ngồi lên giường

"Ngủ chung! Không có ngủ dưới gạch!"
Cậu 2 lại tiếp tục lí luận khiến Đăng không thể bàn cải mà đành nằm xuống giường

Cậu 2 vui vẻ nằm xuống theo , cậu 2 chòm người qua hun lên 2 bên má của cậu nhỏ 2 cái làm người kia ngơ ngác
"Lúc sáng em kêu cậu 2 2 lần , phạt em!"

Cậu nhỏ gật gù hứa sau này sẽ không gọi nữa nhưng cậu 2 kêu cứ gọi để cậu 2 còn phạt 👁️👄👁️

Cậu 2 khều khều tay của Đăng rồi đưa cái trâm hoa hướng dương cho cậu bé , nhìn cái trâm Đăng lại ngẩn ngơ không hiểu gì
"Tặng em đó!"

"S..sao lại tặng Đăng..Đ..đăng không lấy đâu anh"
Cậu 2 dí vào tay của Đăng véo nhẹ 1 bên má

"Cái này tui tặng em , sau này nhìn nó phải nhớ tới tui nhe! Không được trả lại!!"

Cậu 2 nói dị sao cậu nhỏ kia dám cải nữa , đành ngoan ngoãn cất đi cảm ơn cậu 2 ríu rít
Em thích lắm...

"Sáng mai á , em đi học với tui cho nên..ngủ đi"
Cậu 2 véo má 1 cái rồi hôn lên trán Đăng

"Em Đăng ngủ ngon nhe"

"Anh Chung ngủ ngon"
Cậu 2 nói là kêu dạy cho tình cảm -)




                            






Cậu biết rồi..cậu thích em!

      ChungĐăng






Chàoo

Chào lại cho tui dui -)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro