01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo lần cuối: Truyện vô tri giải trúy mất não, ăn cơm chó là chính. Ai thấy dị ứng thì nên chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. BẠN MÀ NGHIÊM TÚC LÀ BẠN THUA

Vì gu mình là triện tin phích, vô tri, giải trúy sau những ngày mệc như chó. Nên mình sẽ không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều nào trong nhà, việc chui vào tận nhà người khác rồi bảo kiểu "ôi dổ ôi bạn đẻ ra đứa con xấu vãi nhái" thì nó không vi phạm pháp luật, nhưng mà cái duyên thì bị kẹt ở mép lờ. Không thích thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu đâu. Còn nếu bạn không cmt nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện vứt não rồi nhưng...", sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

________________________

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Butterfly

Thần chú hú hét vang lên ngay khi Hội Phượng hoàng vừa kết thúc một cuộc họp căng não. Đám Tử thần Thực tử do Voldemort dẫn đầu đã hoàn thành một cuộc tấn công khác, để lại hàng chục người Muggle bị thương, tử vong và đường phố bị tàn phá đến mức không thể nhìn ra hình dạng vốn có của nó.

Với tư cách là chủ nhân của căn nhà quảng trường Grimmauld Place - trụ sở của Hội Phượng hoàng, Sirius Black nhảy dựng lên trong tiếng la hét chói tai kích thích màng nhĩ và adrenaline của mọi người, tay cầm đũa phép lao về phía cửa nhanh như chớp, thậm chí suýt chút nữa làm rơi tấm rèm dùng để che khuất bức chân dung đáng ghét trong sảnh.

Trong chú có quá nhiều cảm giác bất lực và phẫn nộ cần phải được giải thoát.

Mà đằng sau chú, chính là James Potter đi theo bạn thân của mình, vị Thần Sáng già Alastor Moody và tất nhiên không thể nào nghi ngờ gì nữa, người giữ bí mật địa chỉ Hội Phượng hoàng - Albus Dumbledore.

Tất cả những người nên biết địa chỉ đều đã tập trung ở đây vào tối nay, ngay cả tên trộm lừa đảo Mundungus Fletcher và (chú hừ giọng khinh miệt) Severus Snape nước mũi tinh. Sirius chắc chắn rằng, nếu có một (hoặc là một nhóm nào đó, những kẻ hèn nhát không bao giờ dám hành động một mình. Chú nghĩ) đám Tử thần Thực tử không biết điều này cũng thật xui xẻo, lại chọn ngay lúc này để tấn công trụ sở của Hội Phượng hoàng... Ha! Cái lũ đấy chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội nào có thể trở về để hôn lên cái áo choàng kinh tởm của Chúa tể Hắc ám nữa đâu.

Chú còn chưa kịp tự hỏi tại sao địa chỉ lại bị tiết lộ.

Sirius mở mạnh cửa ra, giơ đũa phép lên chuẩn bị cho kẻ đầu tiên đập vào mắt mình một cú Avada Kedavra dứt khoát. Nhưng hiển nhiên, những gì mà chú dự đoán lại khác xa so với thực tế:

Đứng ở cửa không phải là một tên Tử thần Thực tử tội ác tày trời, thậm chí cũng không phải là người mà chú biết.

Đó là hai thiếu niên, một người thì ôm người kia, toàn thân đầy máu.

Cây đũa phép chú giơ lên ​​sững sờ giữa không trung.

Người được ôm lấy có mái tóc đen rối bù trông rất quen mắt, đôi mắt nhắm nghiền, trong giây lát Sirius nghi ngờ không biết liệu cậu bé đó có còn sống hay không.... sắc mặt trắng bệch tựa như tấm ga trải giường trong phòng bệnh, hơn nữa chỉ riêng vết thương mà mắt thường có thể nhìn thấy được thì đã có vài chỗ, chứ đừng nói đến sắc đỏ sậm gần như bao trùm toàn bộ cơ thể và những thương tổn che giấu bên dưới.

Mà người còn lại, người tóc vàng kia, đang ôm chặt lấy thiếu niên tóc đen, trên người hắn ta cũng dính đầy vết máu không biết là của mình hay là của người khác, vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt của hắn ngay cả Merlin khi nhìn thấy cũng phải thở dài. Hắn đang nhỏ giọng nỉ non bên tai người nọ, khi nhận thấy cánh cửa trước mặt được mở ra, hắn ngẩng đầu lên, con ngươi màu xanh xám tràn đầy vẻ cầu xin khiến người ta đau lòng.

"Cứu em ấy với!! Làm ơn..."

Sirius vô thức tránh đi ánh mắt mắt của người kia. Màu tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh xám, suýt chút nữa chú cho rằng mình đang nhìn thấy một người khác đã sớm không còn ở đây. Chú cảm thấy có chút bối rối trước tình huống vượt quá tầm hiểu biết này.

"Làm ơn!! Cứu em ấy..." Thiếu niên tóc bạch kim loạng choạng bước tới gần chú, Sirius chú ý tới cho dù bản thân đứng không vững nổi, thì hắn ta vẫn cẩn thận che chở cho người đang bất tỉnh trong lòng ngực. Chỉ dựa vào điều này, chú lập tức tin tưởng người trước mặt không hề thuộc về phe ác độc tàn nhẫn kia.

Nhưng chú vẫn còn đang do dự về việc có nên đưa bọn họ vào trong hay không. Hiện giờ đang là khoảng thời gian đen tối nhất, cho dù có là Gryffindor dũng cảm nhất cũng không thể xem nhẹ mạo hiểm được.

"Để họ vào đi, Sirius." Chú quay đầu lại nhìn, Dumbledore đang đứng phía sau, ánh mắt thận trọng mang theo chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, "James, cậu và Sirius dùng Bùa Lơ lửng đưa cậu bé bị thương nặng hơn đến phòng đầu tiên trên tầng hai, nhân tiện thì thông báo luôn cho Lily. Ta sẽ liên hệ với Poppy, hiển nhiên là chúng ta cần càng nhiều nhà trị liệu chuyên nghiệp thì càng tốt." Lông mày của cụ nhíu chặt lại khi nhìn thấy thiếu niên đang hôn mê kia, sau đó chuyển hướng về phía người vẫn còn tỉnh táo kia, "Mà con, con của ta, con có bị thương ở đâu không?"

Người được hỏi không bận tâm đến việc trả lời, thậm chí còn keo kiệt không thèm nhìn vị hiệu trưởng già lấy một lần, mà chỉ chăm chú nhìn người trong lòng ngực. Nếu như mọi hôm thì, Sirius, hẳn là sẽ phát cáu vì thái độ vô lễ này. Nhưng giờ đây, chú lại không nói lời nào mà chuẩn bị cùng người bạn thân làm theo kiến nghị của vị phù thuỷ già.

Mặc dù chú đã thành thạo Bùa Lơ lửng với độ chính xác đến tuyệt đối trong bài học đầu tiên của mình tại Hogwarts, nhưng chỉ khi chú và James vừa dỗ dành vừa giành lấy cậu bé từ tay người bảo vệ của mình, chú mới nhận ra rằng vị phù thủy già yêu cầu cả hai người cần phải hành động cùng nhau một cách thận trọng là điều cần thiết - thiếu niên này đã không thể chịu nổi bất kỳ cú xóc nào nữa.

Cẩn thận đặt cậu bé lên giường trong căn phòng ở tầng hai, nơi bà Pomfrey và Lily đã chờ ở đó, họ thốt lên tiếng kinh hãi khi nhìn thấy người bị thương. Hiếm khi có dịp Sirius không thầm chậc lưỡi trước những phản ứng thái quá của các lương y.

Chú quay người lại mới phát hiện thiếu niên tóc bạch kim đã đi theo bọn họ vào trong phòng, từ đầu đến cuối hắn ta đều không để ý đến bất cứ ai, ngay cả những ánh mắt dò xét hoặc thù địch của mọi người lúc đi ngang qua đại sảnh gần như có thể khoét được một lỗ trên người thì cũng không khiến hắn có bất kỳ sự dao động nào. Và cụ Dumbledore, rõ ràng cũng không hề ngăn cản hắn bước vào.

Chú nghe thấy Pomfrey nhẹ nhàng khuyên người thiếu niên này cần phải làm một số kiểm tra, hoặc ít nhất, hãy nghỉ ngơi một chút... tình trạng của hắn chỉ khá hơn một chút so với người đang nằm trên giường thôi. Nhưng người này lại cố chấp lắc đầu, thay vào đó hắn ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay người kia.

Cảnh tượng này thật cảm động. Nhưng nghiêm túc mà nói thì, chú không nên quá để ý đến hai đứa trẻ này như vậy. Sirius cáu kỉnh nghĩ rằng, Hội Phượng hoàng còn rất nhiều việc cần phải làm, tình hình thì càng ngày càng tệ hơn, không ai có thể ăn không ngồi rồi cả. Hơn nữa chú cũng không giỏi về phép thuật chữa bệnh, vậy nên việc chú ở đây cũng không giúp được gì cả.

Nhưng bản thân chú lại không thể kìm được ý nghĩ muốn biết tình trạng của cậu bé đang hôn mê kia.

Từ khóe mắt Sirius thấy James cũng đang nán lại ở một bên chưa rời đi.

"Tôi sẽ không đi đâu hết." Thiếu niên tóc bạch kim đột nhiên lớn tiếng tuyên bố, trừng mắt nhìn bà Pomfrey gần như muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế ép hắn ta đi nghỉ ngơi, đôi mắt đó chuyển thành một màu xám bạc khiến người ta kinh hãi, xung quanh hắn có một luồng khí thế bức người một cách mơ hồ. Sirius và James im lặng nhìn nhau, tất cả bọn họ đều đã từng nhìn thấy loại ánh mắt này.

"Anh sẽ ở bên em." Hắn ta không thèm để ý đến những người khác, cúi người dịu dàng nói nhỏ với thiếu niên đang nằm trên giường, "Anh hứa."

Sirius ngạc nhiên khi thấy đôi môi đang mím chặt vì đau đớn của cậu bé tóc đen hơi buông ra, dường như cậu đang cố gắng muốn đáp lại người kia bằng một nụ cười.

* * * * * *

Snape vừa định chuẩn bị rời khỏi trụ sở Hội Phượng hoàng, đồng thời cũng là nhà của kẻ thù truyền kiếp của y, thì Thần hộ mệnh của Lily xuất hiện trước mặt, cầu xin sự giúp đỡ của y bằng một giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ đầy lo lắng.

Y nhướng mày, Lily là một trong những lương y phù thủy có cấp bậc cao nhất, chuyên phụ trách cứu chữa những người bị thương trong Hội. Điều gì đã khiến cho cô ấy phải xin sự giúp đỡ của mình vậy?

Những suy nghĩ vụt qua trong đầu y, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại. Snape bước vào căn phòng trên tầng hai, ngạc nhiên khi thấy bà Pomfrey - người không phải là thành viên của Hội, cũng đang đứng cạnh giường. Lily thì đang vẫy vẫy đũa phép trên tay, sắc mặt vừa đau khổ và thương xót.

"Severus!" Bà ngước mắt lên và nhìn thấy vị Giáo sư Độc dược mặc áo choàng đen, lập tức nhanh chóng đi tới. James ở bên cạnh thì khẽ lẩm bẩm một tiếng, Snape mới nhận ra ông và con chó ngu ngốc kia đang đứng đần thối ở một bên, dường như đang không biết phải làm gì.

"Tình hình không được khả quan cho lắm." Lily cố gắng giữ giọng nói ổn định hết mức, nhưng Snape vẫn có thể nghe thấy một chút run rẩy, "Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy dấu vết của các phép tấn công thường được sử dụng hơn gồm có thần chú tách rời, Crucio, và thần chú dao cắt *, nhưng trên người cậu bé vẫn còn đầy những phép thuật hắc ám và vết thương, mà tôi và Poppy lại không quen thuộc mấy loại này."

* hai thần chú khác do tác giả sáng tạo

"Merlin ơi! Họ đã làm gì với thằng bé vậy?" Poppy ở phía sau thương xót nói thầm. Sau khi Snape nhìn thấy một vài tia sáng quen thuộc, kết quả số liệu xuất hiện khiến ngay cả y, ngay cả người đã từng đi theo bên cạnh Chúa tể Hắc ám, từng chứng kiến ​​biết bao hình phạt khác nhau cũng cảm thấy kinh hãi.

Y sải bước đi, lại áp dụng vài thần chú đo lường kiểm tra khó hiểu, tất cả đều được sử dụng để kiểm tra xem đối phương có bị trúng phải lời nguyền cổ xưa nào đó mà không ai biết hay không.

Cả căn phòng yên lặng một lúc. Snape nhíu mày: Trên người thằng nhóc này rõ ràng là đầy rẫy những dấu vết lời nguyền của phép thuật hắc ám, nhưng đó không phải là bất kỳ loại nào mà y có thể nghĩ đến.

"Sacritimute." Một giọng nói rất nhỏ hơi khàn khàn vang lên từ bên cạnh, Snape cáu kỉnh cúi đầu, chuẩn bị giận dữ mắng nhiếc bất cứ kẻ nào dám xen vào mình.

Nhưng những lời nói sắc bén mà y chuẩn bị đã mắc kẹt trong cổ họng ngay lúc thiếu niên kia ngẩng đầu lên. Mái tóc màu bạch kim đặc trưng, khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu niên... hoặc nên nói là thanh niên, sự tuyệt vọng và mệt mỏi khiến hắn ta trông trẻ hơn so với thực tế... có khuôn mặt gần giống với một người bạn cũ của y.

"Mi là ai?" Y thốt lên hỏi.

Người thanh niên nhướng mày, biểu cảm cũng tương tự như Snape, ngoại trừ đôi mắt trống rỗng kia: "Draco, Draco Malfoy, thưa Giáo... Sư."

"Không thể nào!" Sirius bật dậy, chỉ thẳng cây đũa phép trong tay vào người ở bên mép giường "Nhà Malfoy đã..." Những lời sau đó đã bị nuốt trở lại trong đôi mắt trách móc của Lily và Pomfrey. Chú hậm hực cất đũa phép lại, nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ liếc qua người thanh niên.

"Dù sao đi nữa, vẫn phải chữa khỏi cho cậu bé này trước đã." Lily ra hiệu với chồng mình ý bảo ông trông chừng đừng để bạn mình nói lung tung. Pomfrey gật đầu đồng ý. "Giờ không phải là lúc để truy cứu đâu."

Snape lại liếc mắt nhìn thanh niên tóc vàng một cái, mới vung đũa phép lên, lau gần hết máu trên người cậu bé đang hôn mê. Tuy nhiên, lộ diện ra khuôn mặt quen thuộc kia đã làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt:

Sau đó Sirius mới nhớ ra ngay từ cái nhìn đầu tiên chú đã cảm thấy mái đầu rối bù này quen thuộc đến mức nào, bởi vì người bạn thân bên cạnh chú cũng có mái tóc rối bù màu đen đó, có thể nói đó chính là sự đặc trưng riêng biệt của dòng họ.

Mặc dù khuôn mặt quá nhợt nhạt và gầy yếu, nhưng vẫn có thể nhận ra cậu bé và James giống nhau tới bảy phần.

"Lily, anh..." James hoảng sợ nói, nhưng vợ ông đã giơ tay ngăn ông lại, "Em tin anh James, và như Poppy đã nói vừa rồi, đây không phải là lúc để tìm hiểu chuyện này."

James há miệng thở dốc, ngọ nguậy một cách không được tự nhiên lắm. Không thể biết được từ biểu hiện của ông là đang thở phào nhẹ nhõm hay lo lắng hơn vì sự tin tưởng của vợ.

Severus lặng lẽ liếc nhìn Lily: Mặc dù trước đám cưới của bà, y đã sớm chấm dứt sự say mê và theo đuổi bà, nhưng Lily vẫn là người mà y quan tâm nhất trên cõi đời này, và một nửa lý do y ở lại Hội Phượng hoàng này là vì bà.

Nếu tên khốn James đó và thằng bé trước mặt - người rõ ràng là kế thừa sự đặc trưng của nhà Potter, dám làm bất cứ điều gì tổn thương đến bà...

Y nhanh chóng sử dụng một vài phép thuật phổ biến để làm chậm sự lây lan của lời nguyền, trong khi Lily và Poppy ở một bên được huấn luyện để làm tất cả các công việc hỗ trợ. Hô hấp và phép thuật của cậu bé này không ổn định, có thể nói là suy nhược đến đến mức nếu cậu không bị trở thành một Squib thì quả thực là do ... được Merlin phù hộ... nhưng hiện tại, điều quan trọng hơn cả là phải kéo cậu từ bờ vực của cái chết trở về thực tại.

Dùng từ độc ác để diễn tả người đã thi triển lời nguyền là còn quá nhẹ nhàng, bọn họ vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên rằng: tại sao cậu bé này lại phải chịu đựng tất cả sự trừng phạt tàn độc đến vậy, hơn nữa tại sao sau khi trúng phải rất rất nhiều phép thuật hắc ám và ác độc như vậy mà cậu lại không chết ngay lập tức.

"Sacritimute." Lời thì thầm vừa rồi của thanh niên kia lại vang lên trong đầu Snape, mà giờ phút này y mới đột nhiên ý thức được lời nói đó của đối phương không phải là lời nói mớ vô nghĩa.

Nhưng khả năng này thực sự là... Thực sự rất kinh khủng.

"Sacritimute." Snape vô thức lặp lại một lần nữa, do dự một lúc, y vẫn thi triển câu thần chú kiểm tra gần như không ai biết tới, mà kết quả lại khiến y khiếp sợ lùi lại một bước.

Hai nữ phù thủy nhìn y với vẻ đầy hoang mang và lo lắng, còn hai người đàn ông đằng sau y đều có xuất thân từ dòng họ cổ xưa thì hít một hơi thật sâu.

"Severus?" Lily nhẹ giọng gọi, vẻ mặt của người bạn này từ trước đến nay đều vô cảm bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, điều này hiển nhiên là truyền đạt một tin tức xấu rồi. Trái tim bà buồn bã rối bời vì cậu bé không quen biết đang nằm trên giường kia.

"Sacritimute, là một lời nguyền gần như đã bị biến mất." Sirius giải thích đầy khó khăn, "Tôi không biết nó được phát minh như nào, nhưng nó đã bị cấm từ hàng trăm năm trước rồi. Ngoại trừ một ít các ghi chép thưa thớt từ bên trong các dòng họ lớn ra thì không có bất kỳ tư liệu nào cả, bởi vì nếu muốn thi triển nó, cái giá mà người dùng sẽ phải trả thật sự rất..." Chú dừng lại, giống như không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả cả.

"Rất khủng khiếp." James nói thêm, rồi ngậm chặt miệng lại, không muốn nhắc đến bất cứ điều gì khác về lời nguyền này.

"Nói một cách đơn giản." Giọng nói mềm nhẵn thường ngày của Snape cũng trở nên khô khốc khác thường, "Lời nguyền này có nghĩa là một thỏa thuận không công bằng với số phận. Khi bạn thi triển nó lên trên một người khác... bình thường sẽ là một người có một mối thù truyền kiếp với bạn, đồng thời có một sức mạnh áp đảo cùng một lúc... trên người đó, bạn và người đó sẽ có mối liên hệ với nhau. Mạng sống của người đó sẽ gắn liền với mạng sống của bạn."

"Đây không phải là một loại liên kết đơn giản ngu ngốc giống như hai người yêu nhau sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của nhau. Điểm mấu chốt của lời nguyền này nằm ở chỗ người thi triển lời nguyền muốn giết chết, nhưng lại không thể nào giết chết được người kia, vì vậy sẽ lấy mạng sống của mình làm cái giá phải trả, dùng cách kết thúc mạng sống của chính mình để giết chết người kia."

"Và nó, không phải là một kết thúc đơn giản." Một giọng nói bình tĩnh nhưng lại chứa đầy đau đớn vang lên, Snape nhìn xuống người thanh niên tự xưng là Malfoy này, hắn ta đang nắm chặt tay của người nọ, như thể hắn đang phải gợi nhớ lại những ký ức quá sức chịu đựng của hắn.

"Bởi vì người thi triển không thể giết được người mình muốn giết dựa vào năng lực của chính mình, vậy nên đổi mạng này lấy một mạng khác không 'công bằng'. Người thi triển sẽ phải chịu đựng sự tra tấn đau đớn trước khi chết như một cái giá phải trả thêm, đối tượng bị nguyền rủa càng mạnh, thì tra tấn mà người thi triển phải chịu đựng sẽ càng lâu dài, càng đau đớn thêm. Mà một khi bạn chết giữa chừng vì không thể chịu đựng được nữa, lời nguyền đó sẽ tự động chấm dứt mà không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến bên kia."

"Sacritimute, tức là hy sinh."

Pomfrey đột nhiên che miệng lại, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt, Lily lảo đảo ngã vào người chồng mình, ba người đàn ông nhìn cậu bé đang hôn mê với vẻ mặt nghiêm túc: Cho dù có là ai đi chăng nữa, một người thanh niên như vậy còn chưa được tận hưởng hoàn toàn niềm vui của cuộc sống này đã phải gánh chịu lấy số phận này, đây chính là một bi kịch.

"Nhưng nó vẫn còn sống." Snape cố gắng tỏ ra lời nói của mình vẫn thờ ơ như thường ngày, "Lời nguyền vẫn chưa kết thúc sao?"

Cả hai nữ phù thủy đều khóc nức nở trước khả năng có thể xảy ra đó.

Thanh niên tóc vàng kia lắc đầu: "Không, đã kết thúc rồi. . . Và thành công rồi. Tôi có một phỏng đoán tại sao em ấy vẫn còn sống. Nhưng mà bây giờ em ấy vẫn đang trong trạng thái nguy hiểm, có thể xin thầy chữa trị cho em ấy trước có được không?"

Như thể tin tức cậu bé tóc đen vẫn còn sống cuối cùng đã thấm vào não của người thanh niên, hắn khôi phục lại một chút bình tĩnh tự kiềm chế, ngữ điệu chỉ có tiếp nhận qua giáo dục quý tộc thuần chủng mới có thể có được lên xuống phập phồng.

Quá trình điều trị dường như kéo dài cả thế kỷ, trong đó âm thanh duy nhất trong phòng chỉ có ba người chữa bệnh đang trao đổi thông tin ngắn gọn.

Còn người bạn đồng hành kia, vẫn luôn ngồi lặng lẽ ở đó không ảnh hưởng đến công việc bên cạnh. Snape chỉ làm một vài thần chú đơn giản kiểm tra người hắn ta, sau khi phát hiện ra hắn ta không có vết thương nào theo ý nghĩa thông thường thì cũng không quan tâm tới nữa. Mặc dù trông người thanh niên tóc vàng không được ổn cho lắm, nhưng Snape tin rằng đó là do hắn quá lo lắng và mệt mỏi.

Sau khi cân nhắc về liều thuốc cuối cùng cho cậu bé đang hôn mê, Snape chắc chắn rằng mình không thể làm gì hơn được nữa. Y gật đầu với hai nữ phù thủy kia, trông họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Thằng bé sẽ khá lên chứ?" Lily mệt mỏi hỏi. Ánh mắt của bà chưa bao giờ rời khỏi người cậu bé.

"...Khó nói lắm." Nếu người đặt câu hỏi không phải là Lily, thì Snape có thể đã trả lời một cách tàn nhẫn và thực tế hơn. Nhưng nhìn thấy sự thương xót và buồn bã trong đôi mắt của nữ phù thủy, y quyết định nuốt lại câu "Có lẽ nó sẽ ngủ yên vĩnh viễn." mà y sắp buột miệng nói ra.

"Em ấy sẽ." Trong khi bọn họ vẫn còn đang lo lắng, Draco khẳng định chắc nịch một câu như vậy. Nhưng thay vì nói cho họ nghe, những lời đó càng có vẻ như hắn ta đang tự thuyết phục bản thân mình phải tin rằng nó sẽ như thế. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt đã có một chút huyết sắc của người tóc đen. Phép thuật lan truyền sâu trong máu nói với hắn rằng, người trước mặt hắn đã thoát khỏi nguy hiểm.

Vậy là đủ rồi.

Trong nháy mắt thả lỏng, bóng tối mệt mỏi đã nhanh chóng nuốt chửng lấy hắn.

ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC ĐĂNG CHƯƠNG MỚI, ĐỦ 15-20 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro