02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Butterfly

James rất khó chịu, cực kỳ cực kỳ khó chịu. Kể từ khi hai thanh niên không rõ lai lịch kia xông vào trụ sở của Hội, ông đã có linh cảm rằng mọi quỹ đạo vốn có ban đầu sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Vốn dĩ, hẳn là ông không nên quan tâm tới điều này. Nhưng vị Hiệu trưởng già lại thu nhận bọn họ, hai người trẻ tuổi với vết thương chồng chết và nương tựa lẫn nhau, hẳn là tất cả mọi người đều nên chào đón - nếu không phải một trong hai người người bọn họ thừa hưởng đến bảy phần ngoại hình của nhà Potter, còn người kia trông giống hệt một người nào đó, trong một dòng họ đã tuyệt hậu từ lâu.

Sau khi người thanh niên tự xưng là Draco Malfoy kia ngất đi, Pomfrey và Lily đưa hắn ta vào căn phòng cuối cùng trên tầng hai, và không cho phép bất kì ai tới làm phiền. James và Sirius đã nhiều lần cố gắng lẻn vào để quan sát kỹ hơn, nhưng đều bị các lương y phù thủy đóng quân ở đó 24/24 đuổi ra ngoài.

Về phần Snape, suốt hai ngày nay ngoại trừ nhìn ông bằng ánh mắt chán ghét ra, thì còn lộ ra vẻ hung tợn uy hiếp kiểu "Nếu mi dám phản bội Lily, thì chờ chết đi", thật giống như thể chắc chắn ông sẽ làm một việc như vậy!

Trong Hội có không ít người phản đối cách làm thiếu suy nghĩ của cụ Dumbledore, nhưng vị hiệu trưởng già vẫn luôn lắc đầu, đôi mắt xanh lam kia như thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, hoặc là dường như cụ đã cảm giác được điều gì đó, mà sau khi đọc những ký ức mà mọi người cung cấp, cụ càng thêm chắc chắn hơn, nhưng lại không nói gì cả.

Có lẽ cụ đang đợi hai người đó tỉnh dậy, và có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện thực sự.

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày đó, lúc nào Snape cũng đến đây ngày ba lần, để kiểm tra lại cho bọn họ, từ ánh mắt càng ngày càng yên tâm của Lily, tình hình dường như đã chuyển biến sang chiều hướng tốt đẹp hơn.

Hôm đó James vẫn kéo Sirius đi vào kiểm tra. Dù có thể dự đoán được cái kết từ lâu, nhưng cả hai vẫn không thể kiềm chế nổi bản thân. Sâu trong tiềm thức, ông rất muốn tìm hiểu về đứa trẻ cực kỳ giống mình này, nhưng ông không muốn bị Lily hiểu lầm — mặc dù ngay từ đầu vợ ông đã bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối đối với ông, và điều này khiến ông rất vui mừng.

Hôm nay Dumbledore cũng ở trong này, hiển nhiên là sự có mặt của vị phù thủy già cao siêu này cực kỳ hữu dụng đối với việc hóa giải những hậu quả của lời nguyền, hơn nữa trước mặt vị hiệu trưởng già, ba người còn lại cũng không ném bọn họ ra ngoài giống như mọi hôm nữa.

Ông tiến đến bên mép giường, cậu bé tóc đen dường như đang thở nhè nhẹ đều đặn, đôi lông mày cũng không còn nhăn chặt lại vì đau đớn như trước nữa. Thực ra, nếu không phải vì sắc mặt vẫn xanh xao tái nhợt như hồn ma, thì trông cậu như thể đang chìm vào giấc ngủ yên bình vậy.

Và bên cạnh cậu bé là người tự xưng là Malfoy. Dù trong cơn hôn mê thì hắn ta cũng không hề buông lỏng nắm tay ra. James nhún vai một cách kỳ quặc trước sự phát hiện này.

Ngay khi ông đang định lùi ra khỏi mép giường (Lily đã lườm ông), một tiếng gọi yếu ớt gần như không thể nghe được đã thu hút sự chú ý của ông: "...Ba?"

Ban đầu James còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, giọng nói kia quá nhỏ, nếu không phải trong phòng đang yên lặng cùng với khoảng cách gần, có lẽ ông đã bỏ qua nó. Nhưng khi ông quay người lại, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy tiếng hít vào rất rõ ràng của ông.

"Merlin ơi!" Ông bị sốc khi nhìn thấy cậu bé đã hôn mê suốt bảy ngày mở mắt ra, để lộ đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo giống hệt như vợ ông.

Pomfrey và Lily ngay lập tức vây quanh lấy để làm kiểm tra cho cậu. James phát hiện đôi mắt của cậu bé mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy Lily, đôi môi run run.

"Thằng bé biết chúng ta". James kết luận như vậy, mặc dù ông không hề có bất kì ấn tượng gì về một cậu bé đến như vậy.

Khi cậu bé nhìn thấy Sirius, lớp sương mù ngay lập tức hiện lên trong mắt cậu bé, mà Chân nhồi bông - người từ xưa đến nay luôn nổi loạn không ai trị nổi, nhanh chóng lui ra sau lưng ông vì sợ hãi. Nhưng có vẻ như hành động này đã làm tổn thương tới đối phương, cậu bé buồn bã cụp mắt xuống. James véo bạn thân mình mà không có lý do gì.

Khi hai nữ phù thủy bận rộn xong, cậu bé mới khàn giọng hỏi: "Con... không phải con đã chết rồi sao?"

"Không, em không hề." Một giọng nói xa lạ nhưng lại hơi quen thuộc xen vào. James phải mất vài giây mới nhớ ra rằng nó thuộc về một thanh niên tóc vàng khác. Người đó khăng khăng đòi xuống giường bất chấp sự phản đối của bà Pomfrey, sau đó hắn quỳ xuống bên giường của cậu bé tóc đen.

"Draco?"

"Anh đây." Draco cúi đầu, không hề do dự hôn lên đôi môi cậu bé. Pomfrey và Lily mỉm cười tỏ vẻ hiểu rõ chuyện này, còn Snape thì trông như thể đang cố gắng kìm nén lại vẻ buồn nôn đang hiện rõ trên mặt.

Mà Dumbledore, thì đang quan sát cảnh tượng trước mặt một cách thích thú.

Cậu bé bỗng nhiên đỏ bừng mặt, điều này khiến cậu bé trông có vẻ khỏe mạnh hơn thực tế một chút. Không còn nghi ngờ gì nữa, da mặt của cậu bé này mỏng hơn cái tên Malfoy đó nhiều. Cậu quay đầu lại, thấy đứng cách đó không xa là vị hiệu trưởng cùng Giáo sư Độc dược, trong mắt càng hiện thêm vẻ kinh ngạc: "Giáo sư Dumbledore? Giáo sư Snape? Không phải mọi người đã..."

"Không phải cái gì?" Hiển nhiên là bậc thầy Độc dược không thích bị một người xa lạ mà y chưa từng quen biết gọi thẳng tên như vậy rồi, điều này dẫn đến giọng điệu của y cáu kỉnh thấy rõ. Lily trừng mắt nhìn y với vẻ không tán thành, điều này khiến James có tâm trạng tốt hẳn lên.

"Mặc dù ta rất tự tin rằng trí nhớ của ta không bị suy giảm theo tuổi tác." cụ Dumbledore chớp chớp đôi mắt xanh đầy thông thái của mình, nhẹ nhàng nói, "Nhưng có vẻ như vẫn vô tình quên mất một số học sinh của mình. Con phải tha thứ cho cụ già đần độn chậm chạp này, con trai yêu dấu của ta ạ, nhưng con có thể nói cho ta biết tên của con có được không?"

Cậu bé trông có vẻ bối rối và lúng túng không biết phải làm sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của vị hiệu trưởng già:

"Harry, thưa thầy. Harry Potter ạ."

Vâng, đó chỉ là một cái tên rất bình thường. Nhưng Lily lại kinh ngạc thở hổn hển, run run nắm chặt lấy quần áo trước ngực, lần đầu tiên trong đời, James cảm thấy hai chân của mình không thể chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể, mà Sirius lại lần nữa nhảy dựng lên, tầm nhìn điên cuồng di chuyển giữa cậu bé và những người bạn của mình.

Cậu bé dường như bị sợ hãi trước phản ứng của họ, vô thức lùi về sau. Mà hành động này có vẻ đã chọc tức gã thanh niên tóc vàng vẫn luôn yên lặng âu yếm nhìn cậu. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh xám dần tối sầm lại, từ trong cổ họng khẽ phát ra tiếng gầm gừ giống như của dã thú.

Cảnh tượng đó đã chạm đến dây thần kinh trong ký ức của Snape. Y nhớ rõ loại phản ứng bản năng này.

"Draco, đừng." Harry duỗi tay an ủi người kia, mái tóc vàng nhạt dần dịu lại dưới động tác dịu dàng của cậu, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào họ bằng ánh mắt khó chịu thấy rõ.

Cụ Dumbledore liếc nhìn sang Snape, y khẽ gật đầu.

"Xin lỗi, con trai, tôi rất xin lỗi..." Lily mất một lúc mới bình tĩnh lại được cảm xúc, nghẹn ngào nói: "Nhưng mà, có thể cháu không biết, Harry, Harry là đứa con đầu lòng của tôi và James, đứa con đầu tiên... Nhưng chúng tôi đã không thể bảo vệ nổi thằng bé..."

"Thằng bé đã chết." Giọng nói của James trống rỗng, "Vào ngày Halloween ngay khi thằng bé vừa tròn một tuổi."

Sau khi Pomfrey miễn cưỡng tuyên bố rằng hai người họ có thể xuống lầu, Dumbledore đã triệu tập những thành viên cốt cán của Hội Phượng hoàng. Ngoài họ ra còn có Remus Lupin, Minerva McGonagall, Alastor Moody, Nymphadora Tonks, Kingsley Shacklebolt, nhà Weasley và Hermione Granger.

Tất nhiên, còn có cả cậu bé được chọn: Neville Longbottom.

James bồn chồn cựa quậy trên ghế. Từ sau hôm đó, bọn họ đã không thể nói chuyện với hai đứa trẻ này. Cụ Dumbledore cảm thấy rằng có một số tình huống mà tất cả mọi người cần phải biết.

Harry cuộn tròn trên chiếc ghế bên cạnh hiệu trưởng, vẻ mặt không được tốt lắm do vừa khỏi bệnh nặng. Snape xác nhận rằng lượng phép thuật còn lại của cậu chỉ dừng ở mức độ tân sinh Hogwarts, nhưng dường như bản thân cậu lại không để ý tới chuyện này cho lắm.

Mà Draco Malfoy, giống như ngày xưa, vẫn luôn dính sát ngay cạnh cậu, chẳng cần đến cảm giác nhạy bén vẫn có thể nhận ra được sự quan tâm của hắn dành cho cậu bé tóc đen (thực ra cậu và Draco trạc tuổi nhau, nhưng cơ thể gầy gò luôn khiến cậu trông chỉ mới mười lăm hay mười sáu tuổi) với mong muốn bảo vệ mãnh liệt: Trái ngược với vẻ thờ ơ đối với những ánh mắt thù địch đổ dồn vào người hắn ngày hôm đó, hắn ta đe dọa những người có thái độ không hề thân thiện với Harry, mà James không muốn phải thừa nhận rằng ánh mắt của gã thanh niên mười chín kia có khả năng khiến người ta bất giác run sợ.

Cụ Dumbledore vỗ tay, mỉm cười thân thiện với hai người mới đến. Harry đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng, mà Malfoy thì chỉ kiêu ngạo gật đầu. Có thể thấy, điều này ngay lập tức khơi dậy sự phẫn nộ của nhiều người.

"Tôi nghi ngờ thân phận của bọn họ." Mắt Điên thẳng thừng chỉ ngay vào mặt hắn, "Dumbledore, cụ không thể để cho những người không rõ ràng tiến vào trụ sở được."

Người bị chỉ vào chỉ đáp lại ông bằng một ánh mắt khinh miệt.

"Alastor, tôi tin rằng họ không có ác ý gì cả, mặc dù thân phận của bọn họ khá... đặc biệt." Dumbledore bình tĩnh nói: "Trước đó tôi đã nói chuyện với bọn họ, sau đó kết hợp với một số bằng chứng, và tôi đã có một suy đoán táo bạo."

Cụ tạm dừng lại một chút, như thể đang xem xét khả năng tiếp nhận của mọi người:

"Bọn họ đến từ một thời gian và không gian song song khác."

Đám đông lập tức "Xầm xì" thảo luận, không một ai có thể dễ dàng tin tưởng vào loại chuyện viển vông như vậy, một số người nhìn cả hai với ánh mắt phán xét không mấy thiện cảm. Harry lẳng lặng ngồi ở một bên, vẻ mặt hờ hững như không thể thèm quan tâm tới. Nhưng Lily siết chặt tay James, bọn họ cảm nhận được cảm xúc sa sút mà cậu bé đã vô tình để lộ ra.

"Trước khi bàn luận về vấn đề của chúng tôi." Draco Malfoy, tất nhiên đã phát hiện ra điều đó nhanh hơn bất kỳ ai khác, mở miệng thay đổi chủ đề, "Đầu tiên hãy nói cho tôi biết, tại sao mấy người lại từ chối chấp nhận sự tồn tại của người thừa kế nhà Malfoy?"

"Nhà Malfoy đã không còn tồn tại nữa." Moody cộc cằn trả lời, con mắt phép thuật bắt đầu quay tít điên cuồng.

Malfoy trẻ tuổi lập tức lộ ra vẻ bị xúc phạm, hắn nheo mắt lại: "Ý ông là sao?"

"Vị chủ nhân cuối cùng của nhà Malfoy, Lucius Malfoy, đã chết từ mười tám năm trước rồi."

"Không thể nào!" Thanh niên tóc vàng khiếp sợ thốt lên.

Đây là lần đầu tiên Snape nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng mờ mịt của gã trai tóc vàng, điều này khiến hắn trông gần với tuổi thực của mình hơn một chút. Nếu là dịp khác, thì có lẽ Snape sẽ thích thú tận hưởng sự hớ hênh của một tên quý tộc, nhưng nói về cái chết của một người bạn không phải là chuyện vui vẻ gì đối với y.

"Lucius vốn là một Tử thần Thực tử, nhưng sau khi kết hôn với Narcissa, hắn ta đã dần rút lui khỏi vùng tâm cốt lõi. Chúa tể Hắc ám tỏ ra không hài lòng về điều này và yêu cầu Lucius đưa vợ theo để cùng chấp nhận Dấu hiệu Hắc ám, bởi vì Narcissa cũng được sinh ra trong dòng họ Black thuần chủng." Y liếc sang người họ Black duy nhất có mặt trong này.

"Nhưng Narcissa không hài lòng về điều đó. Lúc đó cô ấy đang mang thai và cô ấy sợ rằng việc tiếp nhận Dấu hiệu Hắc ám sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ. Mà Lucius, vì tình yêu dành cho vợ của mình và đứa con, đã ủng hộ quyết định của cô ấy."

"Vốn dĩ hắn ta đã nghĩ ra một lý do hoàn hảo, nhưng Chúa tể Hắc ám không tin hắn - ông ta luôn đa nghi và ngờ vực. Nhưng bề ngoài, Chúa tể Hắc ám ca ngợi lòng trung thành của hắn và lấy đó làm cái cớ để cử hắn ta đi thực hiện một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Và trong khi Lucius đi vắng, Chúa tể Hắc ám đã triệu tập Narcissa, cưỡng bức đánh dấu cho cô ấy."

"Narcissa đã nghĩ đúng ngay từ đầu, cơ thể của cô ấy có phản ứng bài xích mạnh mẽ đối với dấu hiệu, hơn nữa phù thuỷ trong thời kỳ mang thai rất yếu ớt... Khi Lucius cảm thấy có gì đó không ổn và vội vã quay trở lại, thì tất cả những gì mà hắn ta nhận được là tin tức về cái chết của vợ con mình."

Trong một lúc, khắp đại sảnh lặng im như tờ. Các thành viên trẻ tuổi trong Hội nhìn nhau, có vẻ đây là lần đầu tiên họ nghe về chuyện xưa này. Harry lo lắng đặt tay lên lưng người bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi một đứa trẻ.

Snape nhìn chằm chằm vào tên Malfoy kia. Lucius đã từng nói rằng Narcissa rất muốn đặt tên người thừa kế của mình theo một chòm sao nào đó, đây vốn là truyền thống của nhà Black. Và với tình yêu của bạn mình dành cho rồng, y gần như chắc chắn rằng "Draco" sẽ là tên thánh cho vị chủ nhân tiếp theo của nhà Malfoy.

"Lucius đã hoàn toàn phản bội Chúa tể Hắc ám kể từ ngày đó." Moody tiếp lời nói, từ trước đến nay ông chưa bao giờ dung thứ cho cái ác, cho dù có là kẻ ăn năn hối lỗi, thì trong mắt ông vẫn chỉ là một tên Tử Thần Thực Tử tội ác tày trời mà thôi. Vì vậy, trong khi những người khác đang cảm thấy tiếc nuối về cái chết của Malfoy lớn, thì ông là người duy nhất có thể tiếp tục kể lại mà không bị ảnh hưởng gì, "Khi thân phận gián điệp của Snape gần như bị bại lộ, hắn ta đã chủ động gánh tội thay, và cuối cùng bị tên ác quỷ kia giết chết."

Bà Weasley ngồi bên cạnh chậc lưỡi tỏ vẻ không bằng lòng, rõ ràng bà cho rằng không nên nhắc tới cái chết của cha mẹ cậu bé (mặc dù bọn họ không chắc lắm) trước mặt một đứa trẻ một cách quá nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.

"Tất nhiên, tôi cũng giống như rất nhiều người, tự hỏi tại sao hắn ta lại đưa ra lựa chọn như vậy." Moody không hề lay động, "Theo lý thuyết, thứ mà những kẻ quý tộc thuần chủng quan tâm đầu tiên chính là người thừa kế của dòng họ. Sau khi mất cả vợ và con, cho dù Lucius muốn báo thù, thì cũng nên ưu tiên đảm bảo nhà Malfoy phải có người thừa kế khác mới đúng."

Tất cả những người phụ nữ có mặt trong này đều bất mãn vì lời nói của ông ta. Tonks tức giận kêu lên: "Ôi ông Moody, chắc hẳn là ông chưa bao giờ yêu rồi. Nó không phải là một vấn đề mà ông có thể an tâm cân nhắc về cái được và cái mất của nó."

"Moody nói đúng." Giọng nói trơn trượt của Snape chen vào, cắt ngang lời nói tức giận của nữ phù thủy tóc hồng, "Nhưng đó chỉ nhằm vào các quý tộc nói chung. Mà tình huống của nhà Malfoy có chút đặc biệt."

"Chúng tôi có huyết thống Veela." Thanh niên tóc vàng trầm mặc hồi lâu rồi mới thì thầm: "Cả đời chỉ nhận định duy nhất một người bạn đời."

ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC EDIT, ĐỦ 15-20 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro