03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Butterfly

Harry dựa vào người Draco, hy vọng rằng sự hiện diện của mình có thể giúp người yêu có thể vượt qua được cuộc trò chuyện khó khăn này. Lúc đầu, cậu rất vui khi ở thế giới này, "ba mẹ" vẫn còn sống, nhưng sau khi nghe tin Lucius đã qua đời, cậu thực sự cảm thấy rất buồn: Cậu biết Draco kính yêu cha mình đến nhường nào, cũng hiểu được nỗi đau khi chợt mất đi người thân.

Trầm tư một lúc lâu, Draco mới mở miệng nói, giọng nói đã bình tĩnh trở lại: "Giáo sư Snape, tôi có thể nhờ thầy cùng tôi chuẩn bị việc thừa kế nhà Malfoy được không? Kể từ khi cha qua đời, trang viên Malfoy hẳn là đã tự đóng lại. Mà hiện tại, chính tôi sẽ mở ra và kế thừa nó."

Lời nói của chàng trai trẻ khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Ngay cả Harry cũng sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người yêu nhìn về phía mình, cậu lập tức hiểu ra: Dù sao thế giới này cũng không phải là thế giới ban đầu của họ, cha mẹ của Draco vẫn đang sống khỏe mạnh ở bên kia. Mà ngược lại, cậu và Draco mới là những người đã "chết".

"Con trai của ta, con có chắc không?" Cụ Dumbledore dịu dàng hỏi: "Tình hình chiến sự hiện giờ đang rất căng thẳng, mà phù thủy thuần chủng, đặc biệt lại là người thừa kế của một quý tộc thuần chủng nổi tiếng như Malfoy, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Voldemort chắc chắn sẽ theo dõi các con."

"Slytherin sẽ không bao giờ từ bỏ lợi ích của mình." Draco nhếch mép cười giả, nhưng James và những người khác đều nhận ra rằng cánh tay của hắn - vốn được sử dụng để thể hiện cho sự chiếm hữu, đang siết chặt lấy Harry.

Như thể có một tia sáng lóe lên, James buột miệng hỏi, "Mi đang cố hoá giải lời nguyền trên người Harry sao?"

Hầu hết những người không biết chuyện đều nhìn ông với vẻ khó hiểu, Sirius và Lily đều lộ ra vẻ mặt như đã hiểu ra, mà Snape thì trông như thể y vừa nhìn thấy một con slime Flubber biết làm số học vậy. Cụ Dumbledore chớp chớp mắt.

Tất cả đều có lý đấy. Snape thầm nghĩ, Veela là sinh vật mà từ khi được sinh ra đã có phép thuật vô cùng lớn mạnh, phù thủy bình thường chưa bao giờ thực sự khám phá hết được những bí ẩn trong đó. Mà người bạn đời của Veela cũng sẽ chia sẻ khả năng của mình sau khi mối liên hệ giữa hai người được thành lập — trừ lúc đang mang thai ra. Cho dù là sinh vật nào đi nữa thì cũng rất dễ bị tổn thương khi mang thai.

Y nghĩ đến lời nguyền hy sinh kia. Ngoài họ ra thì không một ai biết giữa Veela và bạn đời của hắn có mối liên kết như thế nào, mà tất cả các cuốn sách đều chỉ mô tả một cách mơ hồ về mối liên kết này như là: "Rất sâu sắc", "Giống như sự hợp nhất trực tiếp giữa hai linh hồn",... Y rất ngạc nhiên khi tại sao Draco lại có thể để cho bạn đời của mình chịu phải nguyền rủa như vậy, y chắc chắn rằng có những cuốn sách liên quan đến nó trong thư viện cũ và tối tăm ở trang viên Malfoy.

"Lời nguyền?" Moody hự hự hỏi, hướng cả hai con mắt về phía thanh niên tóc đen đang ngồi im lặng kia. Mà James tin rằng đó không phải là trải nghiệm gì thoải mái cho lắm, Draco nghiêng người về phía trước, trong tư thế bảo vệ người của mình nhìn thẳng vào Mắt Điên.

"Đây là vấn đề riêng của chúng tôi." Hắn tuyên bố với giọng điệu ngạo mạn, có vẻ không có tí thiện cảm nào với vị Thần Sáng già này, "Không khiến ông phải lo."

"Nếu như bọn mi muốn ở lại Hội Phượng hoàng, thì tất cả mọi tình huống của bọn mi đều có liên quan mật thiết đến chúng ta!" Moody hung hăng nói, đôi mắt phép thuật của ông ta nhìn hai người thanh niên từ trên xuống dưới, "Hãy nói cho chúng ta biết, cậu ta bị trúng phải lời nguyền nào? Ta biết ít nhất mười loại câu thần chú cho phép người yểm bùa có thể lần ra được dấu vết của người bị hại, và nếu nó thuộc về bất cứ thần chú nào trong số đó, thì chắc chắn vị trí của Hội Phượng hoàng sẽ bị tiết lộ."

Mặc dù Mody nói rất đúng, bây giờ không phải là lúc để hành động theo cảm tính, nhưng James vẫn cảm thấy hơi thở của mình như bị nghẹt lại. Lily bên cạnh ông hít thật sâu vài cái, ông biết là vợ mình đang kìm nén cơn tức giận.

"Có lẽ tôi đã nghe nói qua về lời nguyền mà Harry mắc phải." Thật bất ngờ, Sirius - người từ trước đến nay luôn tỏ ra không hề quan tâm tới các cuộc họp, mà chỉ tập trung đến việc phân công nhiệm vụ chiến đấu của mình lại xen vào, giọng điệu vẫn như vậy không thèm để ý đến ai, "Đừng lo ông Mắt Điên ạ, nó không thuộc về một trong "mười loại" của ông đâu."

Những người còn lại đều nhìn chú với vẻ kinh ngạc. Mặc dù Sirius Black được xếp vào Gryffindor, cũng từ mặt với gia đình, nhưng tất cả những điều này đều không thể nào xóa nổi sự kiêu ngạo đã được truyền từ đời này sang đời khác trong xương của chú. Ngoài hai thành viên còn lại của nhóm đạo tặc, chỉ những người có thâm niên lâu năm như cụ Dumbledore và Moody Mắt điên mới có được một chút sự tôn trọng. Nhưng bây giờ chú lại gạt phắt lời lão Moody?

Đôi mắt của James không thể không liếc về phía Harry, thấy cậu đang nhìn Sirius với một cái nhìn vừa biết ơn vừa buồn bã — đó là loại ánh mắt mà ông không muốn đi sâu vào.

"Cảm ơn chú Sir... Ngài Black. "

Sirius hừ một tiếng, "Sirius. Đừng gọi tôi là Black."

Harry bật cười, đó là một nụ cười hạnh phúc thực sự, thậm chí khiến cho Draco ở bên cạnh luôn trong trạng thái cảnh giác cũng thả lỏng trở lại.

Đúng lúc này cụ Dumbledore tham gia vào: "Tôi hiểu nỗi lo lắng của anh, Alastor. Nhưng tôi đảm bảo với anh và tất cả mọi người ở đây rằng hai người này sẽ không gây hại gì cho Hội." Cụ mỉm cười với Harry qua bộ râu trắng, "Và bây giờ, Poppy đã cảnh cáo tôi rằng Harry vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không có câu hỏi nào khác dành cho họ..." Cụ quay sang Giáo sư Độc dược của mình, "Severus, nhờ anh đưa họ trở lại phòng, có lẽ cậu Malfoy cần nói chuyện với anh một chút đấy."

Snape đứng dậy với khuôn mặt không cảm xúc, chuẩn bị dẫn hai thanh niên rời đi trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Nhưng động tác của y lại bị người khác cắt ngang.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của y, thấy Lily Potter, lương y trị liệu trong Hội, tuy bất ngờ nhưng lại rất hợp lý, giơ tay lên.

James ngay lập tức hiểu vợ mình muốn hỏi cái gì, vì ông cũng bị ám ảnh bởi sự bối rối tương tự.

Nữ phù thuỷ nhìn thẳng vào thanh niên tóc đen kia, đôi môi run run không biết vì lời cần thốt ra hay là câu trả lời sắp nhận được. James không kìm được nắm lấy tay vợ.

"Cháu..." Giọng nói của bà nhẹ đến nỗi như đang thì thầm, "Là Harry, Harry Potter, phải không?"

Trong phòng ăn yên tĩnh đến mức gần như không thể nghe thấy tiếng hít thở.

"Vâng." Cậu bé quay người lại, nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt màu xanh lá giống hệt mẹ lóe lên một tia sáng không rõ, "Và cũng là con trai của James Potter và Lily Potter."

Không ai trả lời.

Draco ôm cậu rời khỏi phòng họp.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lily đột nhiên oà khóc; mà trong một lúc lâu, James thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại, hy vọng bản thân mình cũng có thể rời đi cùng họ.

Căn phòng trong cùng trên tầng hai được sắp xếp là nơi dành cho những người mới đến, trên chiếc bàn sách cạnh giường là một bó hoa loa kèn đã được yểm bùa để giữ cho chúng luôn tươi mới. Snape thấy cậu bé trông giống James có vẻ rất thích chúng.

"Hogwarts.*" Cậu nhún vai, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa.

* Lily không chỉ là tên của mẹ Harry, mà cả trường Hogwarts, mang đến cho Harry một cảm giác như gia đình, chính nó cũng giống như Lily

"Vào thẳng vấn đề đi, ta không có nhiều thời gian như bọn mi nghĩ đâu. Cần ta làm gì?" Snape lạnh lùng hỏi, mặc dù đang hỏi thằng nhóc nhà Malfoy, nhưng ánh mắt y vẫn luôn nhìn vào Harry Potter.

Y không khỏi tò mò. Vốn tưởng rằng thằng nhóc Potter sẽ giống y đúc cha nó: Ngu ngốc, kiêu ngạo, liều lĩnh lỗ mãng và không có tí phép tắc nào, tóm lại là một Gryffindor điển hình. Nhưng người trước mắt thì hoàn toàn ngược lại: Cẩn thận, nhạy cảm, hơn nữa còn bị ám ảnh bởi nỗi u buồn kéo dài không dứt. Snape miễn cưỡng thừa nhận rằng, thằng nhóc giống tên khốn James tới bảy phần lại có nhiều điểm chung với Lily hơn về tính cách.

"Trang viên Malfoy ở phía Tây Nam nước Anh, Harry và tôi có thể tự độn thổ đến đó." Draco vòng tay ôm người bạn đời tóc đen của mình, "Vấn đề duy nhất là, dường như Voldemort rất thèm muốn trang viên, hay đúng hơn là, trang viên do dòng họ sở hữu những tài nguyên phép thuật, vì vậy đã để lại một số Tử thần Thực tử ở đó để canh chừng. Mặc dù sau cái chết của người thừa kế cuối cùng, trang viên đã tự đóng cửa và người ngoài không thể mở được, nhưng tôi không muốn có xung đột trực tiếp với Tử thần Thực tử khi trở lại đó — ít nhất là không phải bây giờ."

Snape đã rất khó khăn để không chú ý đến bàn tay của Draco đang luồn qua mái tóc đen của Potter khi hắn đang nói, và phải tự nhắc nhở bản thân rằng Lucius cũng thường làm điều đó với Narcissa. Mãi đến khi tóc mái dày của Potter được chải nhẹ một cách tình cờ, con ngươi sẫm màu của y đột nhiên co lại như thể bị kích thích.

"Khoan đã!" Snape sải bước về phía trước, phớt lờ tiếng gầm nhẹ cảnh cáo của Draco, lại lần nữa vén tóc mái của Potter lên, sau đó thấy rõ, trên trán của thanh niên tóc đen, có một vết sẹo hình tia chớp giống hệt như của Neville Longbottom — vị cứu tinh nổi tiếng

Bàn tay của bậc thầy Độc dược - người luôn giữ được bình tĩnh trước mọi việc, khẽ run lên

"Ừm... Giáo sư Snape?" Harry - người đang không hiểu lý do gì, nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó bị bạn đời có ý thức bảo vệ mạnh mẽ của mình kéo về phía sau, loạng choạng ngã vào lòng người kia.

Trong lúc điều trị Snape không hề chú ý đến vết sẹo này, so với những vết thương khác, vết sẹo cũ trên trán này hoàn toàn không gây sự chú ý của người khác, nhưng bây giờ nhìn lại, hình dạng tia chớp màu hồng nhạt kia như đang kể lại vô số câu chuyện khủng khiếp sâu bên trong nó.

"Vết sẹo này..." Y ngập ngừng nói, nhìn hai người như thể muốn tìm sự chứng thực.

"Voldemort để lại, khi con mới một tuổi." Harry nói bâng quơ, "Con đã nói chuyện này với giáo sư Dumbledore rồi."

Con ong già đó có nói quái gì đâu! Snape căm tức nghĩ.

Và điều mà họ tò mò lúc ban đầu, ai là người bị Harry ếm lời nguyền hắc ám xuống — phù thuỷ có sức mạnh to lớn mà chàng trai trẻ phải giết cho bằng được — đã quá rõ ràng.

Lát nữa ta phải nói chuyện ra trò với Hiệu trưởng mới được. Vị giáo sư Độc dược tức giận lườm Harry, như thể tất cả đều là lỗi của cậu vậy.

Draco ho một tiếng, ánh mắt nhìn Snape vẫn còn có vẻ không hài lòng đối với hành động thô lỗ của y: "Tôi cho rằng giáo sư Snape không còn nghi ngờ gì khác về thân phận của chúng tôi nữa nhỉ?" Nụ cười nhếch mép của hắn giống y đúc Lucius, "Việc mở trang viên cần ít nhất một phù thủy trưởng thành không thuộc về gia đình, nhưng lại có mối quan hệ thân thiết với các thành viên trong gia đình làm nhân chứng. Tôi nghĩ rằng, giáo sư hẳn là có thể đảm nhiệm tốt vị trí này."

Snape không từ chối. Thực ra, cách trực tiếp nhất để chứng minh rằng những lời mà người con trai trước mặt nói là đúng, chính là làm theo những gì hắn nói, mở ra và kế thừa trang viên Malfoy. Trang viên cổ xưa sẽ không chấp nhận bất cứ ai chưa được công nhận, mưu đồ sử dụng các thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của dòng họ.

Nymphadora Tonks nắm chặt cây đũa phép của mình. Bên cạnh cô là một số thành viên khác của Hội Phượng Hoàng. Họ đang tập hợp lại, hướng về phía Trang viên Malfoy.

Sau khi nói chuyện với hai người mới đến, cụ Dumbledore chỉ điểm một số người chịu trách nhiệm đánh lạc hướng những Tử thần Thực tử đóng quân gần trang viên, để loại trừ mọi trở ngại trong việc mở trang viên và kế thừa nhà Malfoy. Phía bên kia không có quá nhiều đối thủ, hơn nữa Chúa Tể Hắc Ám chỉ để một số tên tín đồ mới gia nhập trông coi, có lẽ ông ta vẫn còn ôm ấp tâm lý may rủi, hy vọng một ngày nào đó phòng ngự của trang viên đột nhiên thất bại, để bọn chúng có thể vào đó tha hồ cướp bóc.

Đi cùng cô là James Potter, Sirius Black và Kingsley Shacklebolt. Vốn dĩ cái tên cuối cùng hẳn là thuộc về Mắt Điên, nhưng mà thằng nhóc nhà Malfoy không chào đón vị Thần Sáng già này lắm, mà người kia dường như cũng không mấy vui vẻ đến việc giúp đỡ người mà ông tin chắc là hậu duệ của phù thuỷ hắc ám.

"Tonks, tốt hơn là nên đổi màu tóc của cô đi. Màu tím sáng bắt mắt quá." Kingsley ở đằng sau nhắc nhở cô. Nữ phù thuỷ bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Dù sao tôi cũng phải nhảy ra đánh một trận mà!" Nhưng vẫn thay đổi màu tóc thành màu nâu sẫm.

"Đừng cứng nhắc như vậy chứ Kingsley!" Sirius hai tay gối sau đầu, giọng điệu ngả ngớn. Trận chiến mà chú sắp phải đối mặt khiến máu trong người chú sôi trào. Kingsley thở dài bất lực vì điều này.

Tonks có ấn tượng rất tốt về người cậu họ của mình cũng bị trục xuất khỏi gia phả, nhưng người kia có vẻ thích đi chơi với hai thành viên còn lại của nhóm đạo tặc hơn là những người họ hàng hiếm khi gặp nhau.

Từ xa, bọn họ trông thấy ba bóng người đang đợi trước mặt. Draco Malfoy và người bạn đời Harry Potter của hắn — Tonks không kìm nổi nhìn sang phía James — hắn đang mặc bộ lễ phục trang trọng truyền thống nhất của xã hội phù thủy: Cổ bẻ, tay áo dài, cổ áo và cổ tay áo đều được thêu hoa văn tinh xảo, trước ngực thêu gia huy độc nhất vô nhị của một dòng họ thuần chủng: Hai con rồng đang bay quanh một tấm khiên màu xanh đậm, và chữ "M" ở giữa tỏa ra ánh sáng bạc mờ.

Về phần Severus Snape, y vẫn khoác trên người chiếc áo choàng đen đó, trên mặt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn.

"Đủ rồi chứ?" Malfoy trẻ tuổi hỏi.

Kingsley gật đầu. Vị phù thuỷ da đen cao lớn còn có chút băn khoăn: "Chúng ta chỉ có bốn người, không biết có đủ người hay không?"

"Thế là đủ rồi." Snape hừ giọng, "Các người chỉ cần hạ gục lũ rác rưởi đó, chứ không phải trực tiếp xông vào diệt trừ hang ổ của Chúa tể Hắc ám. Hay là bây giờ Thần Sáng đã vô dụng đến mức..."

"Có lẽ chúng con sẽ mất khoảng nửa giờ." Harry đã nhảy vào trước hai người đang bị Snape cố ý khiêu khích (mấy chuyện như này không bao giờ có thể trông chờ được gì ở Draco), "Cả lễ nhập môn lẫn nghi thức kế thừa đều không mất quá nhiều thời gian. Cả Draco và con đều tin rằng Voldemort đã yểm bùa đánh dấu ở đây để hắn ta biết được thời điểm trang viên mở cửa trở lại. Nhưng một khi hai nghi lễ này được hoàn thành, trang viên Malfoy sẽ an toàn như quảng trường Grimmauld."

Lúc nói chuyện cậu nhìn thẳng vào Kingsley: Ông là người duy nhất trong số bốn người mà Harry có thể thoải mái đối mặt, nên không nhận ra nắm tay siết chặt của James.

"Giáo sư Snape là một nhân chứng không thể thiếu, và thân phận của thầy ấy không thích hợp để bị Tử thần Thực tử nhìn thấy. Vì vậy, bọn con sẽ cử hành nghi lễ sau khi mọi người dụ được Tử thần Thực tử ra khỏi cổng trang viên." Harry dừng lại, cậu nhìn Draco dò hỏi, để xem còn có thiếu thứ gì hay bổ sung gì thêm không. Thanh niên tóc vàng lắc đầu.

"Vậy thì, đi thôi!" Sirius nở một nụ cười kiêu ngạo, giống như mọi cuộc chiến mà chú đã đối từng mặt trong quá khứ.

ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC ĐĂNG CHƯƠNG MỚI, ĐỦ 15-20 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro