05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Butterfly

Ban đầu Sirius cho rằng bản thân đã được chứng kiến đủ vẻ tức giận của Veela trong các Giải Quidditch Thế giới khác nhau, nhưng so với sự phẫn nộ thực sự ngay trước mặt, thì những sinh vật đó chỉ là mấy cô bé đang làm nũng mà thôi.

Rõ ràng cậu bé tóc đen đó vừa cứu mạng chú —— dường như người chị họ thân yêu của chú đang cố gắng phóng lời nguyền vào chú trong lúc không có thời gian để tránh né —— nhưng lại bị cuốn vào nguy hiểm: Bellatrix đã để lại những vết bầm tím kinh người trên cổ cậu bé.

Sirius không thể hiểu tại sao mình lại tức giận đến mức gần như mất cả lý trí khi thấy tính mạng của cậu bé bị đe dọa, hai tên Tử thần Thực tử quần nhau với chú rất lâu đã bị cơn tức giận bùng nổ bất ngờ của chú đánh gục xuống đất bất tỉnh. Tonks ở gần đó cũng suýt chút nữa bị ảnh hưởng.

Nhưng đó chỉ là "suýt chút nữa". Bây giờ chú phải bảo vệ Tonks và rút lui khỏi vị trí, đồng thời ngăn cản James và Kingsley - những người vừa mới quay trở về, bởi vì những gì hiện hữu trước mặt họ là một Veela đang tức giận đến mức hoàn toàn mất đi lý trí.

* * * * * *

Phép thuật của hắn đang sôi trào bốc cháy.

Dòng máu chảy xuôi trong cơ thể giống như một con dã thú đang lồng lộn, gào thét muốn được giải thoát khỏi chiếc lồng giam;

Đôi mắt mờ đi thành màu xám chì như trước khi bão đến, đồng tử hắn đột ngột co lại khi thấy những vết bầm tím trên chiếc cổ tái nhợt của người đang nằm trong lòng ngực.

Dường như hắn đã quay trở lại thời kỳ đầy tuyệt vọng đó: Dù biết hậu quả nhưng hắn vẫn không thể làm được gì, cuối cùng đành phải chứng kiến ​​người bạn đời của mình vô hồn ngã xuống đất.

Hắn thề sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa!

Những móng tay vốn được cắt tỉa gọn gàng bỗng dài ra đột ngột, hắn chậm rãi quay về phía người phụ nữ vừa bị hắn ném xuống đất, sẵn sàng xé nát bất kỳ mối đe dọa nào.

Không một ai!

Từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể Draco Malfoy thét lên tiếng gầm giận dữ, có thể được làm tổn thương Harry của hắn lần nữa!

* * * * * *

Bellatrix luôn là Tử thần Thực tử điên cuồng nhất dưới trướng Voldemort, và chính sự điên rồ này đã khiến mụ trở nên cực kỳ nguy hiểm trong mắt người khác, cho dù là trong đám Tử thần Thực Tử thì cũng chẳng ai dám khiêu khích mụ cả.

Nhưng hôm nay, cuối cùng mụ cũng lấy lại được một chút lý trí. Bởi vì những gì mà mụ phải đối mặt là một đối thủ còn có thể điên cuồng hơn cả mụ vì người bạn đời của mình.

"Chậc chậc, suýt nữa tao đã quên mất huyết thống nhà Malfoy." Mụ cẩn thận quan sát gã trai tóc vàng - kẻ đang lo lắng cho người bạn đời nên chưa dám hành động hấp tấp, chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất. Là một người tỉnh táo, khái niệm "Suy nghĩ" đã tạm thời quay trở lại não của mụ. Mụ nhìn chằm chằm động tác của đối phương, khoé mắt liếc qua cây đũa phép của mình nằm cách đó không xa.

Cơ thể được bao quanh bởi áp lực phép thuật độc nhất của Veela, khiến tất cả mọi người không thể thở được. Chỉ cần Bellatrix có một cử động nhỏ, Draco đã tiến về phía trước một bước, móng tay lóe lên ánh sáng sắc lẹm.

"Mày đã quên đũa phép phù thuỷ rồi sao?" Mụ cười nhạo tiếng cay nghiệt, nhưng ánh mắt lại cảnh giác lướt qua, "Vậy mà mày lại muốn dùng cách thấp hèn như vậy để chiến đấu......Ah! !"

Bellatrix vội vàng lui về phía sau, sợ hãi đánh giá gã trai trước mặt đang lạnh lùng nhìn mụ —— không, hắn đã không hoàn toàn là con người nữa, một phần huyết thống của sinh vật phép thuật hình như đã hoàn toàn thức tỉnh. Cánh tay của mụ bị đối phương cào một mảng lớn, máu me đầm đìa, mà mụ thậm chí còn không thể thấy rõ hành động của đối phương.

Draco liếc nhìn vết máu trên tay mình với vẻ không hài lòng, lắc lắc nó ra sau, sau đó đôi mắt thuần sắc bạc rực máu nhìn về phía mụ.

Bellatrix thở hổn hển và nheo mắt lại. Mụ hiểu rằng mình đang ở trong một tình huống hết sức tồi tệ, bất kể là về số lượng hay là sức mạnh thể chất, nhưng việc chạy trốn giống như một kẻ hèn nhát cụp đuôi luôn là sự lựa chọn cuối cùng của mụ.

Miễn là mụ có thể lấy lại đũa phép... Mụ liếm đôi môi khô khốc.

Tonks động đậy muốn tiến lên để giúp đỡ, nhưng Kingsley đã duỗi tay ngăn cô lại.

"Sao thế?" Cô không hiểu, "Bây giờ là thời cơ tốt nhất để bắt ả đàn bà này!"

Kingsley lắc đầu.

"Không phải là hắn ta đang chiến đấu giúp chúng ta đâu." Ông giải thích đơn giản, "Bella đã làm tổn thương người bạn đời của hắn, cậu Malfoy đang trả thù theo cách của Veela."

James cố gắng nuốt khan một ngụm nước bọt: Ông cũng để ý thấy dấu vết trên cổ của người thanh niên tóc đen. Tonks hoang mang nhìn bọn họ.

Kingsley thở dài nhìn nữ phù thủy: "Đáng lẽ môn Sinh vật Huyền bí nên nhắc đến cái này... Tình hình bây giờ đang thuộc về Điều 5, khoản 3: Hành vi thuộc về bản năng của sinh vật phép thuật sẽ từ chối sự can thiệp của bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào, dưới bất kỳ hình thức nào, miễn là hành vi này không gây nguy hiểm đến sự an toàn, sức khỏe và tự do của người vô tội, trừ khi cô muốn trở thành mục tiêu trả thù của hắn ta."

Bellatrix cũng hiểu được điều này mụ khẽ mỉm cười: Tốt lắm, nếu bốn kẻ kia không tham dự vào, thì cơ hội chiến thắng của mụ sẽ càng lớn hơn.

Phép thuật không đũa phép của mụ không phải là tốt nhất, nhưng ít nhất mụ có thể dễ dàng triệu hồi đũa phép từ khoảng cách chưa đầy ba mét. Tuy nhiên, tốc độ của Veela trước mặt mụ quá nhanh, và mụ cần câu giờ một chút —— có vẻ như đối phương cũng đang dần mất kiên nhẫn.

Bellatrix dời mắt sang người đang bị khóa chặt trong vòng tay của gã trai tóc vàng: Đó là điểm yếu duy nhất của đối phương.

Draco luôn cảnh giác với hành động của đối thủ. Bản năng của Veela đang kêu gào trong đầu thúc giục hắn phải xé xác kẻ trước mặt, dám làm tổn thương người bạn đời của hắn, nhưng ngoại trừ dòng máu của sinh vật phép thuật ra, hắn còn là một phù thủy, người thừa kế của một dòng họ cổ xưa, hơn nữa còn là một Slytherin. Những gì mà hắn cần là sự suy tính toàn diện thật bình tĩnh.

Cho dù là kiếp trước hay là ở thế giới này, hắn vẫn không thể hiểu rõ tính cách của dì mình: Điên loạn, tàn nhẫn và lạnh lùng vô tình. Điều đó thể hiện rõ ràng trong thái độ tận tâm của mụ sau khi Voldemort trực tiếp gây ra cái chết của em gái và đứa cháu trai chưa chào đời của mình.

Vì vậy, khi nhận ra ánh mắt của Bellatrix đã di chuyển sang Harry - đang được bảo vệ trong vòng tay của hắn, Draco không khỏi gầm gừ tức giận, hắn cong người tạo thành một tư thế hoàn hảo chuẩn bị tấn công.

Ngay lúc hết sức căng thẳng này, có một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng vuốt ve gáy hắn.

Bellatrix đã sẵn sàng. Mụ không chút do dự phóng lời nguyền Crucio vào thanh niên tóc đen kia. Mụ không quan tâm liệu chuyện này có gây hại hay không, miễn là bản năng của Veela khiến thằng nhóc Malfoy đẩy người bạn đời của mình sang phía bên kia để tránh câu thần chú đó, thì mụ có thể triệu hồi được cây đũa phép của mình trong vài giây ngắn ngủn đó.

Mọi thứ đều diễn ra như mong muốn của mụ. Cảm giác khi được nắm giữ cây đũa phép trở lại quá tuyệt vời. Bella vuốt ve đũa phép, cười khúc khích: "Chiến đấu khi có gánh nặng như vậy có phải rất bất tiện không? Hả?"

Veela tóc vàng như dường như đã bị chọc giận. Hắn buông thanh niên tóc đen trong lòng ra, gầm nhẹ trực tiếp lao thẳng về phía Bellatrix.

Nhưng đây chính là khoảnh khắc mà mụ phù thủy đã chờ đợi.

Draco không phải là mục tiêu chính của mụ —— không nhiều người muốn đối mặt với một Veela sắp mất trí —— và mụ chĩa đầu đũa phép vào người bạn đời của Veela không còn được bảo vệ đằng sau hắn ta nữa.

Quả thật, một sinh vật chung thuỷ như Veela sẽ quyết liệt trả thù tất cả những kẻ làm tổn thương người bạn đời của họ, một khi chọc phải thì chỉ còn khả năng tự cầu nguyện cho chính mình, rất nguy hiểm; Tuy nhiên, mỗi Veela đều có mối liên kết với với bạn đời của mình, chỉ cần một khoảnh khắc bạn đời tử vong hoặc bị thương nặng có thể sẽ khiến bản thân Veela gặp phải cú sốc cực lớn.

Điều Bella muốn chính là thời cơ trong tích tắc đó, mụ chắc chắn rằng bản thân sẽ làm được.

Ánh sáng xanh chết chóc bắn thẳng vào thanh niên tóc đen dường như không có khả năng tự vệ.

Cách đó không xa, các thành viên của Hội Phượng Hoàng gầm lên, những câu thần chú phòng hộ đều hướng về phía lời nguyền chết chóc. Nhưng tất cả đều vô ích, không một câu thần chú nào có thể ngăn cản được Avada Kedavra.

Khóe miệng Bellatrix cong lên thành một nụ cười đắc thắng.

Nhưng một giây tiếp theo, đôi mắt mụ mở to không thể tin được:

Vậy mà người đó lại tránh được vào giây phút cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc! Ánh sáng xanh lướt qua vai trái cậu, bắn thủng một lỗ nhỏ trên bức tường đằng sau cậu.

Harry liếc nhìn ra sau, nhún vai, "Nguy hiểm thật đấy!" Rồi còn mỉm cười với Draco đang lo lắng - người vừa mới tức tốc lui về bên cạnh cậu.

James và những người khác cảm thấy trái tim vừa bị treo lơ lửng đã trở lại vị trí và bắt đầu đập, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng họ.

Harry vừa tiếp tục an ủi Draco đang dần dần bình tĩnh lại sau nỗi hoảng loạn, vừa nhếch miệng cười với Bellatrix đang tức giận nhìn mình, nhưng trong mắt cậu hoàn toàn không có ý cười nào: "Tiếc quá, Bella, tôi không phải là loại người chỉ biết bó tay chịu chết."

Harry Potter chỉ là điểm yếu của Draco Malfoy. Bellatrix, người đã đưa quyết định này, rõ ràng đã phạm phải một sai lầm lớn.

Thanh niên tóc đen giơ đũa phép lên.

"Khoan đã!" James vội vàng , "Nước mũi... Snape nói phép thuật của cháu..."

"Cháu biết." Harry không quay đầu lại, "Cháu sẽ không ép buộc bản thân đâu."

Draco bảo vệ bên cạnh cậu, nghe vậy hừ nhẹ một tiếng. Harry cười khổ hiểu rằng đó là người kia đang cảnh báo mình, "Tốt nhất là em nên vậy!" —— Ai bảo bản thân lại có nhiều tiền án chồng chất đến vậy chứ?*

* Ý bảo trước đây Harry đã thất hứa rất nhiều lần với Draco

Cậu bắt đầu niệm chú. Xét thấy trình độ sức mạnh phép thuật bây giờ của cậu, tất cả những gì cậu sử dụng đều là những phép thuật tấn công vô hại hoặc là có tính công kích kém hơn, đều là loại thần chú mà học sinh năm nhất năm hai cũng có thể thành thạo. Nhưng... Sắc mặt Harry bình tĩnh lại, hiệu quả của một câu thần chú luôn phụ thuộc vào trình độ của người thi triển: Không chỉ là độ lớn nhỏ của sức mạnh phép thuật, mà còn cả độ chính xác của việc niệm phép (để đảm bảo rằng sức mạnh phép thuật không bị lãng phí) , thời cơ niệm phép, và đối tượng của câu thần chú.

"Một đòn tấn công rất hoàn hảo." Kingsley thầm khen ngợi "Thông thường chỉ có Thần sáng sau khi trải qua rất nhiều huấn luyện chuyên sâu mới có thể đạt được hiệu quả khống chế như vậy."

Tonks theo dõi cuộc chiến đầy ngưỡng mộ. Nhưng James và Sirius liếc nhìn nhau, tâm trạng họ chùng xuống: Cậu bé càng giỏi thì càng chứng tỏ quá khứ mà họ không biết đến tàn khốc đến nhường nào.

Draco phối hợp tấn công với câu thần chú của Harry. Hắn không quan tâm đến việc người phụ nữ này có cùng quan hệ huyết thống với mình, thậm chí còn tha thiết mong rằng hắn có thể tự tay giết mụ. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng người bạn đời của mình càng có mối hận sâu sắc hơn với mụ. Ngay cả khi Harry không phải là người bị mù quáng vì hận thù, thì Draco vẫn sẵn sàng cho cậu cơ hội để đánh bại kẻ thù.

Quần đấu đã lâu, thể lực của Bellatrix không thể chịu nổi nữa, điều này cũng khiến đòn tấn công của mụ càng trở nên không kiêng dè gì, như thể mụ quyết tâm hôm nay phải giết cho bằng được một người trong số họ, cho dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Harry cũng dần dần cảm thấy quá sức. Lúc trước cậu đã bị cạn kiệt phép thuật một lần, mặc dù sau đó cậu đã hồi phục lại một chút, nhưng dưới tình huống không trải qua trị liệu chuyên nghiệp, có thể kiên trì đến tận bây giờ không phải là điều dễ dàng. Bella trước mặt cậu đã đầu tóc rối bù, lộ ra vẻ mặt điên cuồng, cậu tin chắc rằng vào thời khắc cuối cùng, đối phương nhất định sẽ lao tới quyết tâm phải kéo họ chết cùng với mụ.

Cho dù Harry có không cam lòng như thế nào đi nữa, cậu cũng thu hồi đũa phép từng chút một. Cậu phải tự bảo vệ chính mình.

Trong ký ức, Draco đã phải chứng kiến cậu chậm rãi chết dần, hình ảnh tuyệt vọng đó tràn ngập trong tâm trí cậu. Tuyệt vọng là gì? Cậu mô tả cuộc sống bằng ngôn ngữ của cái chết. Harry không hối hận về sự lựa chọn của mình nhưng cậu lại thấy vô cùng có lỗi khi để người yêu của mình phải gánh chịu nỗi đau đó.

Cậu khẽ ra hiệu với Draco, đưa Bellatrix cho... Hội Phượng hoàng giải quyết. Draco không có ý định can thiệp vào cuộc chiến của hai bên ở thế giới này, mục đích cuối cùng của những gì mà hắn làm là bảo vệ người bạn đời của mình, bảo vệ Harry. Bella đã sức cùng lực kiệt, Draco đã hoàn thành việc báo thù, và đã đến lúc giao cho Hội Phượng hoàng để kết thúc nó.

Tuy nhiên, lúc này Bella lại che cánh tay trái của mình, vẻ mặt chật vật bỗng trở nên cực kỳ kích động.

Harry kéo Draco lùi lại vài bước: Cậu hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì.

Người đàn bà đó mừng rỡ như điên giương cao giọng: "Chủ nhân! Chủ nhân vĩ đại định tự mình ra tay sao?"

Voldemort đang đến đây.

Tonks bắt đầu nhảy cẫng lên và hét: "Ôi Merlin! Snape chết tiệt! Đồ mồm thối chết tiệt! 'Không phải là trực tiếp xông vào đánh sập hang ổ của Chúa tể Hắc ám'... Ôi chết tiệt thật!!"

Kingsley giữ cô lại, và vẻ mặt của mọi người càng trở nên nghiêm túc hơn: Nếu thực sự mọi chuyện phát triển theo hướng tồi tệ như vậy, ít nhất phải có một người quay trở lại hội để báo cáo.

Sirius kéo nữ Thần Sáng trẻ tuổi nhất: "Nghe này Tonks, trước tiên cô dẫn hai đứa nhóc này về hội đi..."

Không đợi nữ phù thủy bướng bỉnh có thời gian phản đối, giọng nói bình tĩnh của Harry vang lên không chút do dự: "Draco, bây giờ chúng ta có thể vào trang viên được không?"

Chủ nhân hiện tại của trang viên Malfoy nhìn chằm chằm vào cậu, đưa tay ra: "Mọi người mau nắm chặt lấy tay tôi."

Trước khi trải qua cảm giác khó chịu như bị ép cứng vào ống nước, Harry thoáng thấy Bellatrix đang bắn một Lời nguyền chết chóc khác về phía họ, nhưng may mắn thay lời nguyền này đã bị chặn lại bởi một tảng đá không biết ai gọi tới. Mà sự xuất hiện của bóng dáng tượng trưng cho cái chết và bóng tối, là khung cảnh cuối cùng cậu nhìn thấy bên ngoài trang viên.

ĐỦ 20 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI, VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG GIỤC CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro