06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Butterfly

Draco ôm chặt người bạn đời của mình ngay khi vừa tiếp đất, mặc cho những người khác loạng choạng tự đứng dậy —— Tonks ngã xuống đất đúng y như dự kiến, còn bị sặc tro bụi.

"Nơi này tuyệt đó chứ!" Nhưng cô phù thủy trẻ dường như không thèm bận tâm. Có thể tránh được một cuộc chiến khốc liệt dù đang bị thương đã khiến thần kinh luôn phải căng thẳng liên tục của cô được buông lỏng, cách hành xử bắt đầu bỗ bã hẳn lên. Tonks thản nhiên phủi bụi trên người, rồi nhìn xung quanh với vẻ thích thú lắm.

Bên trong trang viên Malfoy không hề tồi tàn như vẻ bề ngoài của nó. Thực ra, so với lần theo Sirius quay trở lại căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, thì bên trong căn nhà ngoại trừ việc tối hù không có ánh sáng, tràn ngập mùi cũ kỹ như rêu cùng với lớp bụi dày đặc ra, thì không có dấu hiệu nào khác có thể biểu hiện rằng trang viên phép thuật có bề dày lịch sử này đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài.

"May là không có bức chân dung điên cuồng la hét và những ấm trà biết cắn người —— ôi! Tôi không có ý xúc phạm đâu Sirius!" Cô vội vàng bổ sung thêm một câu.

Sirius hừ lạnh tỏ vẻ không thèm quan tâm.

Nhưng Draco thì lại không hài lòng với tình trạng này của dinh thự: Hắn vốn định đợi trang viên được dọn dẹp sạch sẽ sau buổi lễ rồi mới bước vào, nhưng Voldemort và lũ Tử Thần Thực Tử ngu si của gã đã huỷ sạch mong muốn của hắn.

Lỗi của mình. Draco cáu kỉnh và bực bội nghĩ, đáng ra mình nên biết rằng không thể làm bất cứ những gì mình muốn trong lúc chiến tranh. Các kế hoạch dự phòng nên được xem xét trước, chứ không phải tạm thời nghĩ tới.

Hắn nhìn chung quanh với vẻ chán ghét, ánh mắt dừng lại một lúc khi liếc đến chiếc cầu thang gỗ sồi rộng lớn phía đối diện của đại sảnh, dẫn đến lối đi u ám sâu tít.

"Cách trang trí nơi này giống hệt lần trước em đến thăm." Harry ở bên cạnh nhẹ giọng nói.

Draco không trả lời. Giọng điệu hoài niệm của Harry gợi lại những ký ức tươi đẹp ngắn ngủi của hắn: Đại sảnh trải thảm Thổ Nhĩ Kỳ xanh đậm, lò sưởi kiểu Pháp bập bùng ánh lửa vào mùa đông, và khoảng thời gian ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế bành lưng cao trò chuyện hoặc đọc sách cùng cha mẹ.

Và Harry cuộn tròn trong lòng hắn.

Draco mím môi, mặt trầm xuống, lưng thẳng, giơ đũa phép lên, đèn chùm pha lê kiểu chân nến được treo bằng sợi dây xích vàng dài ngay lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ như ánh bình minh, sau đó lại chĩa đũa phép tạo ra vài thần chú tẩy rửa xuống dưới chân mình

Harry nhìn hắn với vẻ vừa thích thú cũng vừa buồn bã: Có lẽ người khác sẽ nghĩ rằng Draco đang dọn dẹp vệ sinh nơi này —— Ừ thì đúng là như vậy —— nhưng cố gắng khôi phục lại ngôi nhà đã trải qua bao thăng trầm trong quá khứ về trạng thái ban đầu, là sự tưởng nhớ và chia buồn thầm lặng thích hợp nhất mà Draco có thể bày tỏ vào lúc này.

"Draco," Harry nhẹ nhàng nói, "Anh có thể để gia tinh làm việc này —— họ cũng được thừa kế bởi anh."

Như đáp lại lời gọi của Harry, vài bóng dáng gầy gò lần lượt xuất hiện trước mặt mọi người với tiếng "Bụp", "Bụp", thậm chí còn không đợi một số Thần sáng có phản ứng nhanh giơ đũa phép lên, chúng đã quỳ xuống đất, gào khóc vì quá kích động:

"Ông chủ Malfoy đã trở lại! Pippy vui quá..."

"Titty biết ông chủ Malfoy sẽ không bỏ trang viên! Titty sẽ luôn chờ đợi được cống hiến sức lực..."

"Ông chủ! Ông chủ Malfoy..."

Những giọt nước mắt lớn lăn dài từ đôi mắt quả bóng tennis của những con gia tinh xương xẩu này, tạo thành những vết mờ nối tiếp vết mờ trên sàn nhà bụi bặm.

"Ôi..." Harry chưa bao giờ chịu nổi những sinh vật nhỏ bé trung thành nhưng dễ bị kích động như vậy, ngay cả khi cậu rất cần sự giúp đỡ của chúng, "Đừng khóc nữa, đứng lên đi... Ừm, Draco?"

Lời khuyên bảo của cậu càng khiến những con gia tinh khóc to hơn vì sự "hào phóng và tốt bụng" của chủ nhân mới, Harry phải quay đầu lại nhìn người bạn đời của mình để cầu cứu.

"Thay vì khóc lóc ở đây sao tụi mi không xéo đi dọn dẹp đi." Draco xấu tính ra lệnh, trời mới biết được mỗi phút hắn đứng trong môi trường bẩn thỉu này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình như nào. Harry đảo mắt trước giọng điệu của hắn, nhưng các gia tinh lại như tuân theo mệnh lệnh tối cao nhất, sau khi chúng xì mũi vào cái áo chui đầu như giẻ rách mà mình đang mặc, ngay lập tức dọn dẹp lại phòng khách nơi họ đang đứng như một cơn lốc.

Đám gia tinh làm việc khá hiệu quả: Sau mười lăm phút, họ đã có thể ngồi trên chiếc ghế sofa da rồng thượng hạng, từng người xử lý lại vết thương ở các mức độ khác nhau. Có giọng nói khẽ khàng vang lên cùng với tách trà tráng men được mang đến cho họ: "Thưa ông chủ Malfoy và những vị khách được ông chủ mời đến, mời uống trà ạ!"

"Ôi, giá mà Kreacher cũng biết đường tôn trọng như vậy thì tốt quá!" James nhận lấy tách trà, uống một hơi hết nửa tách, còn tiện thể huých tay vào sườn ông bạn mình.

Sirius khinh thường hừ giọng: "Đồ phế vật đó!"

Kingsley thấy khóe miệng Harry giật giật như thể muốn phản bác nhưng đã kìm lại.

Con gia tinh được khen ngợi (Harry đoán nó là giống cái) rất hạnh phúc, giọng nói càng chói tai hơn: "Ông chủ Malfoy, phòng khách đã được dọn dẹp rồi! Chúng tôi đang dọn dẹp lại phòng ăn và thư viện...."

"Thư viện để sau cũng được." Draco lười biếng ra lệnh, hiển nhiên là hoàn cảnh bây giờ càng lúc càng gần giống với hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ, khiến tâm trạng hắn tốt hơn nhiều, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Dọn dẹp phòng ngủ và phòng tắm trước đi, chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày."

"Vâng thưa ông chủ!"

"Ở vài ngày?" Tonks ngạc nhiên, "Nhưng chúng ta cần phải về Hội để báo cáo lại tình hình!"

Draco liếc nhìn cô: "Bây giờ trang viên đã kích hoạt trận pháp phòng ngự cao nhất. Nếu không có chủ nhân dẫn đường, người ngoài sẽ không ra vào trang viên."

"Vậy cậu đưa chúng tôi ra ngoài đi?" Tonks buột miệng, nhưng ngay sau đó cô nhận ra lời đề nghị này ngu xuẩn biết bao.

"Đưa các người ra ngoài?" Draco nhướng mày chế nhạo, "Rồi sau đó sẽ đánh nhau một trận sống chết với Voldemort?"

"Lò sưởi thì sao?" James không cam lòng hỏi, "Hoặc có lẽ chúng ta có thể truyền tin nhắn thông qua Thần Hộ mệnh?"

"Tất cả đều không được đâu ạ." Harry là người trả lời ông. James phải cố hết sức để ngăn mình không quá tham lam khi nhìn đối phương, "Trận pháp phòng thủ của trang viên Malfoy có thể chặn được Voldemort ở bên ngoài, nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng: Trong khi chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài, nó cũng sẽ cắt đứt mọi kết nối giữa bên trong với thế giới bên ngoài. Cho dù là Độn thổ, Khóa cảng, mạng Floo hay là Thần Hộ mệnh truyền tin nhắn, đều không thể nào phá vỡ được rào chắn đó đâu ạ."

Mọi người đều im lặng cầm tách trà và chìm vào suy nghĩ: Trang viên Malfoy bây giờ giống như một hòn đảo biệt lập giữa đại dương bao la, Voldemort và thuộc hạ của hắn thì như hổ rình mồi, và trong tương lai những Tử Thần Thực Tử đóng quân ở đây chắc chắn sẽ không còn là những tên lính mới tay mơ nữa. Nhưng...

"Tại sao Voldemort lại muốn nhắm vào trang viên Malfoy?" Sirius gay gắt hỏi. Chú ngồi gác chân thoải mái lên những chiếc đệm mềm mại trước sofa, hai tay gối sau đầu, nhưng đôi mắt xám sắc bén lại đang nheo mắt nhìn chủ nhân của trang viên.

"...Tôi e là bởi vì hắn ta đang thèm muốn tri thức và tài nguyên phép thuật hắc ám được lưu truyền trong trang viên Malfoy." Draco cân nhắc và đưa ra câu trả lời mà ban đầu hắn đã nói với Snape, mặc dù bản thân hắn cũng không hiểu rõ câu trả lời này lắm. Bàn tay phải của hắn mân mê chơi đùa với những ngón tay của Harry. Mỗi khi trầm tư suy nghĩ hắn sẽ đều vô thức có hành vi trẻ con như vậy, bị Harry dịu dàng cười nhạo không biết bao nhiêu lần, "Mỗi một dòng họ cổ xưa đều có những bí mật mà người ngoài không thể biết, tôi nghĩ hẳn là ông cũng biết chứ?"

Tonks than thở: "Chú ấy biết còn chưa đủ nhiều sao..." Khiến mọi người đều mỉm cười.

"Nhưng con nghĩ còn hơn thế nữa cơ ạ." Harry cười khẽ, sắc mặt cậu vì vậy cũng hồng hào hơn chút, "Quân tiếp viện đến quá nhanh, hơn nữa chắc chắn đều là tinh nhuệ." Như thể nhớ tới chị họ của mình, sắc mặt Sirius trầm xuống, "Ngay cả Voldemort cũng đích thân tới đây. Hình thức chiến đấu hiện tại chắc chắn không thể dễ dàng tới mức hắn có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn đúng không ạ?"

Kingsley lắc đầu đáp lại.

"Vinh dự quá." Draco ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu lại mỉa mai, "Không ngờ trang viên Malfoy lại quan trọng đến mức cần Chúa tể Hắc ám vĩ đại đích thân phải tới thăm."

Khiến mọi người phải lo lắng trong im lặng.

"Em nghĩ." Harry nhẹ nhàng và thận trọng nói, trở tay nắm lại bàn tay của bạn đời vẫn luôn trêu đùa ngón tay mình: "Có thể có những thứ khác trong trang viên mà Voldemort muốn lấy ngoài những tài nguyên phép thuật đó."

Không gian im lặng trong căn phòng bị cắt ngang bởi tiếng chào hỏi chói tai khác: "Thưa ông chủ Malfoy!" Con gia tinh cúi đầu thấp tới mức Harry cảm giác nó sắp đè bẹp lép cái mũi của mình, "Phòng ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, xin hỏi ông chủ có muốn dùng bữa ngay bây giờ không ạ?"

"Đợi một lát nữa." Draco lơ đãng trả lời, "Phòng ngủ thế nào rồi?"

"Thưa ông chủ Malfoy, một phòng ngủ chính và hai phòng ngủ dành cho khách đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi ạ."

"Ồ." Hắn liếc mắt nhìn phía đối diện, "Ta nghĩ chúng ta cần thêm hai phòng nữa."

"Đúng rồi, ở đây có Dittany không?" Harry nói thêm, "Trong số chúng tôi có người bị thương, chỉ dựa vào thần chú chữa trị thôi là chưa đủ."

"Có ạ!" Con gia tinh háo hức đáp lại, "Titty sẽ mang đến mọi thứ mà chủ nhân cần!"

Nói xong nó cúi thấp người rồi biến mất ngay tại chỗ.

Tonks đỏ mặt: "Không cần phải phiền phức thế đâu, chỉ cần băng bó một chút là được..."

Mặc dù không ai đề cập đến điều đó, nhưng chính Tử Thần Thực Tử mà cô đang chiến đấu đã chạm vào Dấu hiệu Hắc ám gọi quân cứu viện đến. Ngoài ra cô còn bị thương nặng nhất trong trận chiến. Sau khi những người khác chỉ cần thầm thì hai câu thần chú chữa lành, miệng vết thương đã đóng vảy và không còn nghiêm trọng gì, chỉ có vết thương của cô là vẫn đang rỉ máu.

Tonks cảm thấy hơi xấu hổ khi đối mặt với chàng trai trẻ trước mặt - người có thể chiến đấu một chín một mười với Bellatrix chỉ bằng một phép thuật đơn giản.

"Không phải chỉ có những người có thể chiến đấu mới có thể trở thành Thần Sáng đâu ạ." Harry nhìn cô với vẻ chân thành, những mảnh ký ức về đối phương cải trang ẩn nấp giữa đám Tử Thần Thực Tử và hoàn thành một đòn then chốt trong trận chiến lóe lên trong tâm trí cậu, "Em biết chị có thể làm được rất nhiều chuyện tốt... Em biết thầy Moody sẽ rất tự hào về chị."

Tonks ngơ ngác há hốc mồm, mặt càng đỏ hơn. Rất ít người sẵn sàng tin rằng nữ Thần Sáng vụng về này là là học trò của lão Moody Mắt Điên dày dặn kinh nghiệm.

Không lâu sau con gia tinh kia lại quay trở lại, ngoài việc mang thêm Dittany, băng vải và rất nhiều loại thuốc chữa bệnh khác mà Harry không biết, nó còn cúi đầu sợ hãi truyền đạt cho Draco: "Ông chủ Malfoy, phu, phu nhân mong có thể được nhìn thấy ông chủ."

Phu nhân?

Draco sững sờ một lát. Ngược lại Sirius là người đầu tiên phản ứng: "Ý mi là chị họ Narcissa?"

Con gia tinh run lẩy bẩy, như đang cố kìm nén cảm giác muốn khóc òa lên: "Vâng, là chân dung vợ chồng chủ nhân cũ của trang viên Malfoy... Ôi, Titty, Titty nhớ họ lắm..."

Draco dường như cứng đờ lại trong giây láy: Hắn vẫn luôn cố gắng không nhầm lẫn cặp vợ chồng Lucius ở thế giới này với cha mẹ ruột của mình.

Một bàn tay khác của Harry dịu dàng vuốt ve hắn.

Draco thở dài vẻ thất bại khi nhận ra đây là điều không thể tránh khỏi.

"Được rồi." Hắn lẩm bẩm, "Bức chân dung đó ở đâu?"

James nháy mắt ra hiệu với bạn thân rồi đứng dậy duỗi vai, "Đói chết mất thôi, phòng ăn ở đâu vậy? Đồ ăn cất giữ ở đây lâu như vậy thì có bị hết hạn không đấy?"

"Nếu thật như vậy thì đành phải ép cậu biến thành chân hươu thôi, bọn mình sẽ miễn cưỡng nướng nó lên ăn." Sirius cười nói, một tay ôm chặt bả vai bạn thân mình.

Không ngờ Titty lại dừng lại trước mặt Sirius - tất nhiên nó vẫn khom lưng xuống: "Thưa cậu Sirius, phu nhân nói bà ấy cũng muốn gặp cậu..."

Người đàn ông bị chỉ tên cũng ngạc nhiên nhướng mày: Mặc dù mối quan hệ giữa Narcissa và chú không tệ — như những người khác trong nhà Black, hoặc có thể nói là rất tốt, nhưng cũng không đủ tốt tới mức .... (chú liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Draco Malfoy) để khoảnh khắc riêng tư bị cắt ngang và cùng ôn lại chuyện xưa.

Nhưng đối mặt với một gia tinh không chịu bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành được mệnh lệnh giao cho, chú có thể làm gì bây giờ? (Mặc dù nếu đối mặt với Kreacher thì chú sẽ đá đít nó ngay)

Sirius vẫy tay với James rồi quay người đi theo Malfoy và Harry.

Tonks ngập ngừng nhìn sang bên này rồi lại nhìn bên kia: Trang viên Malfoy to lớn là một môi trường hoàn toàn xa lạ với họ, mặc dù mọi người đều biết nơi này an toàn, nhưng cô vẫn không muốn những người đồng hành bị tách khỏi nhau — mặc dù đây không phải là suy nghĩ phù hợp của một nữ Thần Sáng.

"Nếu chúng ta có thể cùng nhau đến đó..." Lời đề nghị của Harry trùng hợp với suy nghĩ của cô, mặc dù lý do xem xét của nó khác nhau. Dù sao trang viên Malfoy đã bị đóng bụi hơn mười năm, bề ngoài an toàn của trang viên Malfoy không đồng nghĩa với việc trong nhà không có phép thuật bảo vệ hay cạm bẫy nguy hiểm nào khác, các gia tinh chỉ dọn dẹp đơn giản căn phòng, cũng chưa tiến hành kiểm tra cụ thể, mọi người cùng nhau hành động sẽ an toàn hơn.

Cậu nhìn Draco với vẻ dò hỏi: Dù sao thì Narcissa yêu cầu nói chuyện với các thành viên trong gia đình, và cậu không muốn sự can thiệp của mình làm phiền lòng hai bên quá nhiều.

"Tất nhiên là được." Draco trả lời không chút do dự. Hắn cúi xuống hôn môi chàng trai tóc đen, vài sợi tóc vàng trên trán lướt qua mắt theo chuyển động, "Em cũng thuộc về gia đình này Harry, chỉ cần em đồng ý..."

Mặt cậu đỏ bừng lên.

"Em nên quen với nó..." Harry phàn nàn, nhưng trên khuôn mặt lại hiện một nụ cười nhẹ nhàng.

"Và." Draco trầm ngâm một lát rồi gật đầu với Kingsley, "Tôi cũng nghĩ ra cách có thể thông báo cho các thành viên khác của Hội Phượng hoàng."

ĐỦ 30 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI. VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG GIỤC CHƯƠNG Ạ. IU NHẮM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro