07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: YK. Beta: Chè + Butterfly

Lily Potter ở lại quảng trường Grimmauld. Ban đầu, bà đã hi vọng có thể cùng chồng mình tham gia vào cuộc chiến này, nhưng thật không may, một số lọ thuốc trị liệu đang trong quá trình điều chế và cần phải có người giám sát, và người duy nhất trong Hội Phượng hoàng có thể sánh ngang với tài chế tạo độc dược của Severus Snape chỉ có nữ phù thủy thông minh gốc Muggle này.

Bà tính toán thời gian, rồi thêm đúng lượng cánh hoa cúc non vào vạc thuốc được cho là thuốc bổ máu, sau đó khuấy lọ thuốc giảm đau sủi bọt ở bên cạnh theo chiều kim đồng hồ đúng mười một lần, cho đến khi lọ thuốc giảm đau chuyển sang màu xanh da trời êm dịu.

Lần tiếp theo cần thực hiện là sau hai tiếng nữa- bà đặt một câu thần chú hẹn giờ cho chính mình để nhắc nhở bản thân nhớ cho thêm đá mặt trăng vào một vạc thuốc giải độc còn lại - điều đó có nghĩa là bà sẽ có một khoảng thời gian dài để bình tĩnh sắp xếp lại những dòng suy nghĩ rối bời của mình.

Từ lúc bà gặp được chàng trai giống James y đúc kia...... Không hẳn, có lẽ là từ lúc Sirius mở cửa, mọi thứ đã không còn trong tầm kiểm soát nữa. Thực tế có cảm giác giống như họ đang cưỡi trên một chiếc xe điên trên đường ray ở ngân hàng Gringotts mà không có con yêu tinh nào cầm lái, và họ thì đang lao vun vút trong màn đêm.

Tuy nhiên, thật kỳ diệu, Lily chưa bao giờ có ý sẽ oán trách hai chàng trai đã gây ra mớ hỗn độn này. Ngay cả Harry, cái tên mà bà đã chôn sâu trong tâm trí như một vết sẹo không bao giờ lành lại, cậu đã đánh thức những ký ức đau buồn nhất của bà, nhưng đồng thời cũng gieo vào lòng bà một hạt giống hy vọng

Không hề nghi ngờ, cả James và bà đều yêu Edward và tự hào về con trai mình: Cậu bé nhiệt tình, bướng bỉnh và liều lĩnh, hay tò mò và luôn hành động để thỏa mãn trí tò mò của chính cậu.

Nhưng thỉnh thoảng, bà vẫn không thể không tưởng tượng - ảo tưởng này đã xuyên qua ý thức của bà kể từ khi Harry xuất hiện - cuộc sống sẽ như thế nào nếu Harry, con của bà, anh trai Edward, vẫn còn sống.

Lily không kiềm được mà khóc nức nở. Harry, đứa trẻ được thừa hưởng mái tóc rối bù của James và đôi mắt của bà...Chỉ cần thoáng chạm nhẹ vào ký ức về đêm Halloween năm 1981 đó cũng sẽ khiến bà đau đớn đến tột cùng: Lời cảnh báo sắp có tai họa của Severus, sự phản bội bất ngờ của Đuôi Trùn, sự bao vây tàn khốc của Tử Thần Thực Tử..... cùng với sự hỗn loạn, sau khi tia sáng xanh chói mắt lóe lên, đứa bé trong tay bà vừa mới vui vẻ kéo lấy vạt áo của mẹ, đôi tay bé nhỏ lặng lẽ hạ xuống và tắt thở.

Bà rùng mình. Trong nỗi đau tột cùng, những tình huống sau đó dường như đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, không còn nhớ rõ được nữa. Mãi cho đến những ngày sau, khi bà tỉnh lại, bà mới hay tin vợ chồng Longbottom, những người bạn của bà trong Hội Phượng hoàng, đã chết ngay trong đêm đó khi cố gắng cứu mạng con trai họ khỏi tay Voldemort - đồng thời cũng mang đến mười sáu năm hòa bình cho thế giới phù thủy

Trước khi biết mình mang thai Edward, Lily đã có một khoảng thời gian suýt sụp đổ tinh thần vì những cảm xúc tự trách và hối hận tột độ: bà nghi ngờ liệu bản thân mình có phải là một người mẹ đủ tốt hay không. Bà suy sụp vì cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân quá mức. Nghĩ đến câu thần chú "Bảo vệ bằng tình yêu" đã giúp Neville chống lại lời nguyền không thể tha thứ, Lily đau khổ nghĩ rằng bà đã không thể bảo vệ Harry theo cách tương tự, thậm chí còn cho rằng việc mình sống sót không chết thay Harry là một hành động ích kỷ và hèn nhát.

James và những người bạn thân đã an ủi, động viên bà rất lâu, thậm chí cuối cùng họ phải đưa bà đến gặp một bác sĩ tâm lý Muggle. Mãi cho đến khi lương y ở viện thánh Mungo thông báo rằng bà đang mang thai đứa con thứ hai, Lily mới từng bước thoát khỏi bóng tối vì sức khỏe của Edward, dành hết tâm sức để chăm sóc chu toàn cho gia đình và quay trở lại với công việc.

Nhưng bây giờ "Harry Potter" đã xuất hiện và nói với bà rằng: Ở một thế giới khác bà đã làm được! Cái chết của bà đã đổi lấy mạng sống cho Harry, đồng thời cũng để lại cho đứa trẻ mồ côi cha mẹ này một trách nhiệm nặng nề như cả thế giới.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu bé chỉ mới mười bảy tuổi nhưng trên người đã đầy những vết thương tra tấn, Lily gần như đã do dự trước niềm tin mà bà luôn tâm niệm bản thân phải làm theo: " Chỉ cần con sống là được". Bà hoang mang tự hỏi, liệu việc để cậu bé sống một mình, rồi lại buộc cậu phải gánh vác xiềng xích của số phận phải đối đầu với tên Chúa tể đáng sợ kia, liệu có phải là đã hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ, hay là đã trốn tránh trách nhiệm của mình một cách vô trách nhiệm?

Và Harry đã trưởng thành dưới sự bảo vệ của ai?

Lily nhớ rằng Neville được bà ngoại nuôi dưỡng, bà phù thủy già đó cực kỳ nghiêm khắc và sắc sảo, đồng thời cậu bé đó cũng có những người chú bác và họ hàng khá thân thiết trong gia đình thuần chủng. Nhưng nếu là Harry...... James là con trai duy nhất của gia tộc Potter, và họ không còn người thân nào khác ở thế giới phù thủy.

Có lẽ là Sirius? Cha đỡ đầu của Harry?

Bà suy đoán, nhưng xét đến tính cách của cậu bé, có vẻ như cậu không thừa hưởng tính cách kiêu ngạo và tùy tiện của Sirius.

Hoặc có thể là Severus, người bạn thân nhất của bà?

Với tính cách hay âm u đó dường như không phải là kiểu người sẵn sàng để nuôi dạy một đứa trẻ, huống chi khi Harry vừa mới tỉnh dậy đã gọi là "Giáo sư Snape".

Ngoại trừ Remus, người không phù hợp vì tình trạng cơ thể của mình, thì còn có thể là ai?

Lily chân thành cầu nguyện rằng người đã nhận nuôi cậu sau cái chết của "họ", ít nhất sẽ cho cậu một tuổi thơ an toàn và hạnh phúc trước khi cậu phải đối mặt với số phận tàn khốc của mình.

Bà quay lại nhìn bức ảnh gia đình trong khung ảnh trên bàn làm việc: James, bà và Edward đang đứng trước cửa, mỉm cười hạnh phúc dưới ánh nắng mặt trời.

Bà cắn môi dưới, ngập ngừng đưa tay ra, chậm rãi kéo bức ảnh hòa thuận ra ngoài, lộ ra một bức ảnh khác ẩn bên dưới đã bị che đậy hơn mười năm:

Bà bế đứa con đầu lòng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong khi James vui vẻ làm mặt quỷ trêu chọc đứa bé, như thể được quay trở lại thời học sinh vô tư, hồn nhiên năm xưa.

Nếu......Lily run rẩy vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ đang cười khúc khích trong bức ảnh. Dù là số phận hay phép màu, nếu cuối cùng trời cao cũng cho bà một cơ hội để chuộc lỗi sau ngần ấy năm...

Phép hẹn giờ mà bà đã niệm trước đó lóe lên một luồng sáng trắng trên cây đũa phép.

Lily đè nén lại nỗi buồn, bà bước về phía bảng điều khiển, khuôn mặt xinh đẹp của bà hiện rõ sự quyết tâm.

******

Leo lên cầu thang gỗ sồi, không cần sự hướng dẫn của gia tinh, Draco cũng biết trước rẽ phải, đi qua phòng khách và phòng tiệc ở tầng hai, rồi rẽ trái vào hàng lang dường như trải dài đến vô tận là phòng trưng bày chân dung của nhà Malfoy: Những bức chân dung của các gia chủ bắt đầu từ tổ tiên của nhà Malfoy di cư sang Anh vào giữa thế kỷ 11 đều được treo ở đây.

Những bức chân dung đã không nhìn thấy ánh sáng trong nhiều năm lần lượt nhốn nháo thức dậy dưới ánh sáng của những ngọn đèn được gia tinh thắp lên, và những lời thì thầm bắt đầu phát ra từ những hành lang vốn im lìm.

Tonks không thoải mái đi ở cuối nhóm, những tiếng thì thầm nhỏ trong bóng tối luôn khiến người ta rợn tóc gáy. May thay, Lucius và vợ là thế hệ cuối cùng của gia tộc, nên bức chân dung được đặt ngay gần hành lang bên ngoài, mọi người không cần phải đi vào quá sâu.

"Chủ nhân Lucius, phu nhân Narcissa." Gia tinh giơ cao chiếc đèn trong tay lên, nó cúi người cung kính trước một bức chân dung cao gần 7-8 thước Anh, "Titty đã đưa cậu chủ Malfoy và cậu Sirius đến."

Draco lùi lại vài bước để quan sát toàn thân nhân vật trong ảnh: bức chân dung hình như được vẽ vào đám cưới, nên cả hai người đều duy trì vẻ ngoài hai mươi ba hoặc hai mươi bốn tuổi; Narcissa, mặc chiếc váy trắng truyền thống của thế giới phù thủy, điểm xuyết những viên kim cương lấp lánh, ngồi trên chiếc ghế gỗ nạm bạc, mỉm cười nhẹ nhàng, trong khi Lucius đứng phía sau trong chiếc áo choàng tối màu, mái tóc vàng bạch kim buộc gọn sau gáy.

"Vậy!" Lucius trong bức chân dung quan sát Draco với ánh mắt khắt khe, "Cậu là chàng trai trẻ đã mở trang viên và tự nhận là hậu duệ của ta?"

Draco ngẩng đầu, ánh mắt xanh xám lóe lên tia sáng bạc sắc bén.

"Đúng." Giọng hắn mang âm điệu kiêu ngạo, chậm rãi thường thấy ở giới quý tộc, "Tôi là Draco Malfoy, con trai của Lucius Malfoy, người thừa kế khuyết thống Veela, người thừa kế và chủ nhân hiện tại của nhà Malfoy."

Harry đứng sau Draco nửa bước, dù phải đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của người trong bức chân dung, nhưng suy nghĩ của cậu lại trôi về những gì có thể được gọi "kiếp trước", lúc cậu và Draco phải tự giới thiệu lại với nhau một cách thân thiện — điều này đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng cách nói chuyện tương tự của Draco khiến Harry nhớ lại cậu bé "Malfoy" khi đó đã kiêu ngạo tuyên bố thân phận của mình, khiến cậu không thể không nhịn được mà cười khúc khích.

Thật không may, mặc dù Harry đã định nén cười ngay sau đó, nhưng Lucius vẫn bắt kịp hành vi bất lịch sự này.

"Thằng ngốc này là ai?" Ông ta nhìn xéo Harry một cách khinh bỉ, "Tất nhiên dù là ai đi nữa, ta cũng cá rằng nó là một Gryffindor không có đầu óc." Câu nói của ông ta làm James và Sirius đồng loạt cau mày.

"Xin lỗi, thưa ông Malfoy." Biết mình sai, Harry ngoan ngoãn bước tới nhận lỗi, "Tôi là Harry, ừm..." Cậu lén nhìn sau lưng rồi nổi giận nói tiếp, "Harry Potter."

"Harry Potter-Malfoy," Draco ôm cậu vào lòng, như thể để thể hiện sự khó chịu với thái độ coi thường trắng trợn của người đàn ông trước mắt, nở một nụ cười giả tạo đầy đắc ý, " Cũng là người bạn đời định mệnh của tôi. Tôi nghĩ ông hiểu điều đó có nghĩa là gì."

Bất chấp việc ngoại hình của Draco gần như không chênh lệch với Lucius trong bức tranh, khí thế của Draco dễ dàng áp đảo hơn người đàn ông kia: Lucius dường như bị nghẹn họng. Ngược lại Narcissa lại quan sát hai người với vẻ thích thú.

"Là một cậu bé dễ thương." Bà mỉm cười đồng thời an ủi người chồng đang cau có, "Huyết thống Veela luôn đảm bảo cho cậu tìm được người tốt nhất."

"Ừm, cảm ơn ạ?" Harry cười ngượng ngùng trước lời khen thẳng thắn này.

Lucius cau mày, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng bị Sirius ngắt lời một cách thô lỗ, "Mấy lời cảm ơn để sau đi." Chú đi thẳng vào vấn đề, "Chúng tôi có điều muốn hỏi Narcissa trước."

"Điều gì khiến chú nghĩ chú có thể vênh váo ra lệnh cho một Malfoy phục vụ mình như một con gia tinh vậy?" Lucius nói với giọng điệu tức giận nhất mà một quý tộc có thể thể hiện, nhưng Narcissa đã nắm tay ông ta và nở một nụ cười buồn với Sirius.

"Chú vẫn như vậy," Giọng nói của bà như một người chị bình thường mà không phải là phu nhân một trang viên đã qua đời từ lâu, "Và tôi rất vui vì hồi đó chú vẫn sẵn lòng đến dự đám cưới của tôi, không giống như Regulus...... thôi quên đi, thấy chú vẫn còn hăng hái phong độ như vậy tôi mừng lắm, dù sao cuối cùng trong nhà Black chỉ còn một mình chú. Chú cần tôi làm gì?"

"...... E rằng tôi phải phiền chị đến nhà cũ của Black, số 12 Quảng trường Grimaud." Thực tế đã chứng minh rằng, Narcissa dịu dàng có thể trấn áp được gã Black nổi loạn này tốt hơn là Lucius, ít nhất là kẻ nổi loạn của nhà Black này chưa lập tức phản đối lại gốc gác mà mình căm ghét, "Chắc chắn ở đó cũng có một bức chân dung của chị, chúng tôi cần chị báo cáo lại tình hình cho Hội Phượng Hoàng biết."

Narcissa gật đầu, duyên dáng đứng dậy khỏi ghế sau khi nghe báo cáo ngắn gọn của Kingsley, "Quả thật, với hệ thống phòng thủ tối cao đã được kích hoạt, trang viên sẽ không cho phép bất cứ sinh vật hữu hình nào đi qua, sử dụng bức chân dung là một ý tưởng rất thông minh. Vậy thì cho phép tôi đi một lát nhé."

Nói xong, bà cung kính nhún gối cúi chào rồi biến mất vào sâu trong bức chân dung, để lại Lucius và đám đông nhìn nhau đầy hoài nghi.

"Nếu ông không phiền," Draco là người lên tiếng đầu tiên, nhưng giọng đã quyết đoán, câu hỏi này chỉ mang tính lịch sự, "Hãy để Titty đưa chúng tôi đi ăn trước đã — dù sao để khách quý đói bụng chắc chắn không phải là phong cách tiếp đón của Malfoy."

*****

"Thực ra, anh có thể lịch sự hơn với ông ấy hơn." Harry thì thầm đề nghị. Không rõ vì sao họ lại đi sau cả đoàn.

Draco nghe vậy chỉ hừ giọng. "Nếu Lucius không thể tiếp nhận em như người nhà," Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy eo người yêu tóc đen, khép hờ mắt lại, "Thì ông ấy cũng đừng mong nhận được sự tôn trọng từ anh — huống chi hiện tại, anh mới là chủ nhân của trang viên Malfoy."

Harry thở dài. Thật ra đôi khi cậu không thể hiểu được mạch suy nghĩ của Draco: Liệu mọi quý tộc đều thích che giấu tình thương cho gia đình sâu trong lòng, hay là huyết thống Veela khiến các phù thủy coi trọng bạn đời của mình hơn tất cả?

"Em đoán là anh không muốn chấp nhận ông ấy, phải không?" Harry ngập ngừng hỏi. Hai người trong bức chân dung kia còn quá trẻ, dung nhan của họ được lưu giữ vĩnh viễn trong khoảnh khắc rực rỡ nhất; tuy nhiên vợ chồng Lucius mà cậu và Draco nhìn thấy lần cuối ở thế giới kia đã bị chiến tranh tàn nhẫn vùi dập xâu xé trở nên tiều tụy và mệt mỏi.

Hơn nữa, cậu cũng không dám nghĩ đến tâm trạng đau thương của họ khi nhận được hung tin con trai con trai duy nhất của mình qua đời — đặc biệt là khi cái chết của Draco xuất phát từ sự lựa chọn ích kỷ của chính Harry.

"...... Em cũng vậy." Draco đánh thức Harry ra khỏi dĩ vãng bằng tiếng thì thầm. Ánh mắt hắn nhìn cậu sâu đến mức khiến cậu muốn trốn tránh. Harry đã phải mất vài giây mới nhận ra rằng Draco đang ám chỉ việc chính cậu cũng chưa thực sự chấp nhận vợ chồng Potter.

"...... Nó không giống nhau." Harry quay mặt đi khẽ nói, có lẽ là nói với người yêu hoặc chỉ là lời than thở riêng với chính mình, "Họ ...... Anh biết đấy, em đã mất cha mẹ khi em mới một tuổi. Em không nhớ cách ứng xử với họ...... Và cuộc sống ở đây rất tốt, nên có lẽ họ sẽ không muốn một 'đứa con' từ trên trời rơi xuống bất ngờ, làm đảo lộn cuộc sống của họ."

ĐỦ 30 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI. VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG GIỤC CHƯƠNG Ạ. IU NHẮM

_________________________________

Sau khi đọc bình luận thì sốp thấy có vẻ một số gơn xinh chưa hiểu hoặc đọc lướt nên sốp sẽ giải thích lý do tại sao sốp lại cho Draco xưng hô với Lucius là "tôi-ông" mà không phải là "con-cha" nhé. Draco trong truyện này thì đã có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc ở thế giới gốc rồi, và Draco rất yêu quý gia đình mình. Hơn nữa, nhà Malfoy ở thế giới song song này hoàn toàn xa lạ với Draco, không giống với cha mẹ của mình, họ khác cả về tính cách lẫn vẻ ngoài. Thái độ của Lucius dành cho "người con" ở một thế giới song song của mình lại khá là thờ ơ thậm chí là còn kiểu xét nét khắt khe, chưa tin tưởng anh ta nữa là. 

Đến cả Harry không kiêu căng ngạo mạn như chồng mình mà còn chưa thể chấp nhận và hòa nhập được với cha mẹ ở thế giới song song, thì các gơn xinh nghĩ Draco có thể dễ dàng chấp nhận được một "cha mẹ" hoàn toàn xa lạ à? Draco mà chấp nhận thì mới là ối dồi ôi bể vỡ hết thiết lập nhân vật, phá cả truyện nhé. Và tất nhiên là LÀM ƠN HÃY ĐỌC THẬT RÕ LỜI THOẠI NÀY CỦA ĐÔI TRẺ ĐI: "Em đoán là anh không muốn chấp nhận ông ấy, phải không?" CUỘC ĐỐI THOẠI CỦA ĐÔI TRẺ ĐÃ BỘC LỘ HẾT RỒI MÀ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro