08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: YK. Beta: Chè + Ying

Các gia tinh rõ là vui mừng trước sự trở lại của chủ nhân, chúng háo hức thể hiện những kỹ năng mà chúng đã không dùng tới trong nhiều năm. Mặc dù Harry đã bảo chúng là bọn họ chỉ "cần gì đó để ăn", nhưng trước mặt họ là một bàn thức ăn mà có thể so sánh với bữa tiệc giáng sinh của Hogwarts, ngay cả khi tất cả họ đã chìm đắm trong cơn đói do mệt mỏi sau trận chiến, thì thức ăn trên bàn vẫn còn thừa hơn phân nửa.

Mọi người đều rất hài lòng, ngoại trừ Harry.

Trên thực tế, cậu chỉ ăn một miếng bánh bí ngô, nhai vài miếng salad, những thứ cậu ăn vào hầu hết đều là do Draco ép buộc.

"Cháu cảm thấy không khỏe trong người sao?" James lo lắng nhìn sang, ông vẫn thấy quầng thâm xanh đen hiện rõ dưới mắt Harry.

"Con ổn." Harry mỉm cười với James, nhưng cậu vẫn không thể giấu được sự mệt mỏi và suy nhược cơ thể trong mắt. Cậu đã rất cẩn thận để kiểm soát bản thân trong cuộc chiến với Bellatrix, tuy lời nguyền hắc ám đó không lấy đi mạng sống của cậu nhưng đã chầm chậm ăn mòn thể lực và sức mạnh phép thuật của cậu. Cho dù hiện tại tính mạng của cậu không gặp nguy hiểm, chỉ cần lời nguyền chưa được giải trừ, thân thể cậu cũng không thoát khỏi cái bóng của cái chết.

"Anh đưa em đi nghỉ trước." Draco kéo cậu lên mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, kiên quyết để cậu dựa vào người mình, để tránh việc cậu bị ngã xuống đất do những bước chân yếu ớt của chính cậu.

Vào thời điểm lần đầu tiên khi bước vào trang viên, khả năng đi đứng của Harry không hề có vấn đề nào, điều này đã khiến mọi người bỏ qua vấn đề nghiêm trọng đó. Tuy nhiên, khi sự phấn khích còn lại của trận chiến đã lắng xuống, những hậu quả để lại tràn về, tình trạng hiện tại của Harry tồi tệ đến mức mà người vô tâm vô ý như Tonks còn nhìn ra, chứ đừng nói đến người bạn đời của cậu, người có mối liên hệ mật thiết với cậu.

Lẽ ra hắn không nên để cậu chiến đấu! Draco giận dữ nghĩ, từ chối thừa nhận rằng thật ra khoảnh khắc này thực sự tốt hơn nhiều so với tình huống rắc rối nhất mà hắn lo sợ: hắn đã nghĩ rằng mình sẽ phải tự mình gánh lấy trách nhiệm ngăn cản người bạn đời của mình lao đầu vào cái chết.

Hắn triệu hồi gia tinh và bảo nó đi đến bức chân dung, nói với Narcissa rằng tối nay đã có một số điều không lường trước được xảy ra, và cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục vào sáng mai.

"Em có thể tự mình lên phòng ngủ." Harry nhẹ nhàng yêu cầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén từ người yêu tóc vàng của mình. Cậu đành miễn cưỡng bĩu môi chịu thua, cậu biết rằng nếu mình ngoan cố nài nỉ, có lẽ Draco sẽ bế cậu về phòng ngủ ngay trước mặt mọi người - chuyện này không phải chưa từng xảy ra trước đây!

"Các vị cứ tự nhiên, nếu muốn nghỉ ngơi thì có thể nhờ các gia tinh dẫn đường." Draco nói ngắn gọn một câu rồi chuẩn bị rời đi cùng Harry.

"Chờ đã! Thư viện của trang viên Malfoy ở đâu?" Sirius đột nhiên bật dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Draco, "Đó không phải là lý do tại sao mi nhất quyết đòi mở lại trang viên sao?"

Đúng vậy. Chàng trai tóc vàng đã yêu cầu được thừa kế trang viên càng sớm càng tốt, bất chấp nguy cơ Voldemort phát hiện ra sự tồn tại của hắn, bởi vì thư viện nghìn tuổi ở trang viên Malfoy có thể vẫn tồn tại những thông tin về "Sacritimute" đã bị truyền khỏi thế giới ngoài kia — Rất có khả năng, chính ở đây hai người này đã tìm ra phương pháp sử dụng cho chính mình.

Draco dừng lại và quay sang một bên, nhếch mép cười, "Thái ấp Malfoy có một thư viện rất rộng lớn, và tất cả các cuốn sách liên quan đến ma thuật hắc ám có lịch sử lâu đời đều được phong ấn trong một căn phòng, mà căn phòng đó chỉ có thể mở được bằng máu của chủ nhân trang viên."

Tonks rùng mình, "... Bất kỳ phép thuật nào liên quan đến máu đều mang lại cho tôi cảm giác tồi tệ." Cô lẩm bẩm.

"Đúng vậy." Draco gật đầu, đôi mắt hắn hiện lên một sự phức tạp nào đó khó diễn tả thành lời, nhưng sau đó liền biến mất, "Nhưng Sirius nói đúng, hiện tại chúng ta không thể trì hoãn thêm một giây phút nào nữa. Titty!" Một gia tinh xuất hiện, "Hãy dọn dẹp thư viện, ta sẽ đến đó sau. "

"Là 'chúng ta'." James đã sửa lại. Trước ánh mắt của hai chàng trai đang nhìn mình, ông vẫn kiên trì nói: "Có nhiều người sẽ nhanh hơn phải không?" Ông không hề quan tâm đến việc rằng thư viện của những gia đình thuần chủng thường không chấp nhận sự xâm nhập của người ngoài.

Sirius ngay lập tức lên tiếng tán thành.

Draco nhìn xoáy vào họ và đồng ý.

"Nhưng không phải tất cả mọi người đều nên nghỉ ngơi sao?" Harry lên tiếng, cậu chưa bao giờ thích việc phải làm phiền người khác trong khi bản thân cậu đang ngủ ngon - ngay cả khi đó là bạn đời của cậu, "Hôm nay mọi người đều mệt mỏi..." Cậu định nói rằng sẽ ổn thôi. Dù sao lời nguyền cũng đã lâu như vậy, cậu không quan tâm liệu mình có trì hoãn thêm một hai ngày hay không, nhưng khi nghĩ đến phản ứng của Draco, cậu quyết định tốt hơn là nên nói theo cách khác.

"Ồ, cậu đánh giá thấp sức chịu đựng của Thần sáng rồi!" Tonks cười toe toét nói, vết thương của cô đã khỏi 80% nhờ những lọ dược đó, cộng thêm một bữa ăn ngon khiến cô càng sảng khoái hơn, cô cũng nhiệt tình muốn giúp đỡ một chút, "Không có gì là lạ khi không được phép ngủ trong ba ngày ba đêm khi thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp - nhưng lần này chúng ta đang tìm kiếm thứ gì đó! ... Hmm!"

Sirius bình tĩnh rút khuỷu tay vừa chọc nàng phù thủy — đôi khi chú rất ngưỡng mộ khả năng gây rắc rối của cháu gái mình.

"Nhưng đây không phải là một nhiệm vụ khẩn cấp!" Harry buột miệng nói ra, nhưng ngay lập tức liền hối hận: biểu cảm Draco không được tốt cho lắm.

"Anh biết em đang nghĩ gì." Chàng trai tóc vàng nghiêm khắc thì thầm vào tai cậu, "Hãy dừng lại những suy nghĩ ngu ngốc của em đi, và chúng ta sẽ nghỉ ngơi khi mọi chuyện kết thúc ."

Harry miễn cưỡng đồng ý.

* * * * * *

Thư viện của thái ấp Malfoy nằm dưới lòng đất, và theo cách nói của James, nó "rất phù hợp với phong cách của nghệ thuật hắc ám". Gia tinh đã dọn dẹp phòng đọc sách, có chiếc bàn dài bằng gỗ sồi và sáu cửa sổ cao đã được mở ra đối xứng ở hai bên tường, chắc chắn khi bình minh đến, phép thuật cũng sẽ mang ánh nắng chiếu vào nơi bụi bặm hơn chục năm nay.

Draco một mình dẫn đường, đây là lần đầu tiên những người khác thấy hắn và Harry rời xa nhau. Hắn vừa mới đưa Harry trở lại phòng ngủ, và chàng trai tóc đen đã chìm sâu vào giấc ngủ ngay khi đầu cậu chạm vào gối, và Draco phải mất vài phút để bình tĩnh được nhịp tim đang đập thình thịch của mình.

Kingsley và Tonks không biết họ đang tìm kiếm điều gì, nên James và Sirius phải kìm nén sự chán ghét theo bản năng và một chút lo lắng để mô tả ngắn gọn về lời nguyền cho họ - thật không may, họ cũng không biết nhiều về nó.

Nơi sâu nhất của thư viện có một bậc thang nhỏ đi xuống, dẫn đến một cổng vòm bằng đá. Mái hiên cửa đủ thấp để Kingsley - người cao nhất, có thể cảm thấy phiến đá lướt qua da đầu mình.

"Lumos." Draco ở phía trước thì thầm. Ánh sáng trắng dịu ngay lập tức chiếu sáng căn phòng mờ ảo. Hắn im lặng nhìn bức tường đá màu đen có khắc một loại huy hiệu nào đó, sau đó rút từ trong áo choàng ra một con dao bạc nhỏ và nhanh chóng rạch một đường vào lòng bàn tay, những giọt máu đỏ tươi lập tức chảy ra từ miệng vết thương. Draco ấn lòng bàn tay vào tường, và bức tường đã nhận máu của chủ nhân trang viên từ từ dịch chuyển sang hai bên.

"Chính là nơi này." Hắn nói.

Ngay cả với những phép thuật bảo vệ được thiết kế đặc biệt để đảm bảo rằng những cuốn sách được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác sẽ không bị mai mục theo thời gian, không khí bên trong vẫn bao phủ một mùi ẩm mốc, xám xịt và mùi hương nghệ thuật hắc ám lan tỏa khắp nơi trong bóng tối u tối. Một số người đã không kiềm chế được mà ho sặc sụa nhiều lần.

"Chà..." Tonks do dự thốt lên, "Có khá nhiều thông tin đấy!"

Kingsley bước tới giá sách gần nhất, cẩn thận rút ra một cuốn sách lớn và nặng từ đó, cau mày khi đọc một vài câu thần chú thử nghiệm. Đến câu thần chú cuối cùng, cây đũa phép đã đưa ra một lời cảnh báo sắc bén.

"Hãy cẩn thận." Ông lẩm bẩm: "Những cuốn sách này còn nguy hiểm hơn những cuốn sách trong khu Sách Cấm của Hogwarts."

"Thành thật mà nói," Sirius lướt qua một vài cuốn sách, "Những cuốn sách trong khu vực sách cấm giống như sách tranh dành cho trẻ con nếu so với những cuốn sách ở đây, phải không Prong?"

James không trả lời. Lời nói từ người bạn thân nhất của ông có chút phóng đại, nhưng những tờ giấy da này ... Ông lấy ra một tờ với vẻ mặt trang trọng, đảm bảo rằng nó an toàn khi mở ra: Tờ giấy chứa đầy những nét chữ khó hiểu, những hình thù phức tạp và mơ hồ, những lý thuyết phi lý, và phần lớn là những bùa chú đen tối và xấu xa.

Ông lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng của thanh niên tóc vàng: Hai đứa trẻ đến từ thế giới kia đã phải đối mặt với loại tình huống gì mà có thể khiến họ tuyệt vọng cầu xin sự trợ giúp như vậy?

Draco thắp một ngọn đèn dầu và đặt nó lên chiếc bàn vuông nhỏ giữa phòng, ngọn lửa ấm áp cuối cùng cũng xua tan đi bầu không khí u ám. Hắn tiến đến chiếc kệ trong cùng, nơi chứa những thông tin lâu đời nhất. Ngày trước, họ đều tìm thấy ghi chép về lời nguyền ở gần đó.

Đôi mắt hắn mờ đi khi cẩn thận kéo cuốn sách tồi tàn nhất xuống, bìa quá tối nên không thể đọc được tiêu đề, bìa ngoài của cuốn sách mỏng manh đến mức nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào, và hắn chỉ có thể cẩn thận mang nó trở lại bàn.

Hắn phải chạy đua với thời gian.

* * * * * *

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, nhưng đôi mắt lục bảo mà hắn từng yêu và hôn vô số lần lại sáng ngời lạ thường, như thể là một ngọn lửa đang cháy đến tận cùng, đang cố gắng phát ra ánh sáng cuối cùng.

"Harry..." Hắn thì thầm, cúi xuống che phủ đôi môi không còn đỏ tươi nữa. Đôi môi hắn từng mút và cắn cho đến khi đỏ mọng giờ đây tái nhợt và run rẩy.

"...Dray..." Cậu thở dài, nhưng những lời tiếp theo không còn nghe rõ được nữa.

* * * * * *

Harry thức dậy trong ánh sáng ban mai. Ánh nắng xuyên qua những khe hở trên tấm rèm xanh đậm, cậu nheo mắt lại là có thể nhìn thấy những hạt bụi vàng lơ lửng giữa không trung.

Cậu nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng chói mắt một lúc trước khi nhận ra rằng, cậu là người duy nhất nằm trên chiếc giường.

"Chết tiệt!" Cậu lập tức xoay người ngồi dậy, bực bội gãi mái tóc đen vốn đã rối bù sau khi ngủ: "Không phải bọn họ đã ở cả đêm trong thư viện đấy chứ?"

Cậu kéo cửa mở và suýt va vào Draco, người đang chuẩn bị bước vào.

"Em đi đâu mà vội thế?"

"Mọi người không thức cả đêm đấy chứ?"

Họ nói cùng lúc, Harry giận dữ trừng mắt nhìn chàng trai tóc vàng, giấc ngủ no đủ đã đảm bảo cậu đủ tỉnh táo để thực hiện việc này.

Draco nhướn mày đặt tay lên eo mình, "Tất nhiên là không. Thức xuyên đêm không tốt cho sức khỏe."

"Chứ không phải là không tốt cho nhan sắc sao?" Harry giễu cợt, nheo mắt nghi hoặc, "Em đã hy vọng chúng ta đều có ý kiến tương tự khi nói 'ngủ', nghĩa là nghỉ ngơi thật tốt ít nhất bảy tiếng, thay vì nhắm mắt và ngủ gật trong vài phút."

Cuộc tranh luận của Draco bị gián đoạn bởi gia tinh đến thông báo về bữa sáng - nhưng sự thật là hắn chẳng có gì để tranh cãi cả.

Harry liếc nhìn gia tinh đã thông báo về các sự lựa chọn cho bữa sáng với sự nhiệt tình gấp hai mươi nghìn phần trăm, và sau một lúc do dự, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy... có tìm được gì không?"

"...Chỉ tìm thấy thông tin mà chúng ta tìm thấy trước đó thôi." Draco cố gắng giữ cho giọng điệu của mình không quá kích động, "Không có gì khác được ghi lại trong đó - chỉ là những trang mà chúng ta đều ghi nhớ hồi đó."

Mặc dù hắn hiểu rằng ngay cả điều đó cũng quý giá: xét cho cùng thì đó là một lời nguyền phép thuật đã thất truyền từ lâu, và hắn sẽ thật tai hại nếu mà tùy tiện giở vài cuốn sách mà tìm được bản ghi chép hoàn chỉnh thì mới là lạ. Nhưng đêm qua Harry đã khiến hắn sợ chết khiếp, và giờ Draco sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đổi lấy cách thoát khỏi lời nguyền chết tiệt đó.

"Đừng lo lắng, giờ em ổn rồi." Harry hôn lên má Draco. Cậu hiểu sự lo lắng và hoảng loạn của hắn, nhưng lại không có cách nào tốt hơn để xoa dịu hắn, "Chúng ta đi ăn sáng trước đi! Sau đó hãy nói chuyện với dì Narcissa. Em rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới này."

* * * * * *

"Dumbledore nói rằng cụ ấy rất vui vì mọi người đều ổn." Narcissa mỉm cười với mọi người khi bà ngồi trên bãi cỏ, "Và cụ hứa sẽ có mặt ngay để giải quyết mớ rắc rối ở trước cổng."

Đó là một bức chân dung treo trong phòng sinh hoạt chung, toàn bộ căn phòng đều trái ngược với thư viện, hoàn toàn sáng sủa và ấm áp, nhiều người ngồi vào ghế sofa và thiếp đi trước khi nữ chủ nhân (cũ) lên tiếng.

"Cảm ơn rất nhiều." Kingsley chân thành nói.

"Nhưng cũng có một số tin xấu." Vẻ mặt bà trở nên nghiêm túc, "Severus đang ở trong tình trạng rất tệ. Chúa tể Hắc ám đã hành hạ anh ta trong một thời gian dài, vì anh ta là người đảm bảo với Chúa tể Hắc ám rằng nhà Malfoy không còn một người thừa kế nào nữa."

Sirius cố gắng biến tiếng càu nhàu của mình thành một tiếng ho nhẹ. Chú nhìn thấy cậu bé tóc đen đối diện ngồi thẳng dậy và trông lo lắng, "Bây giờ tên đó thế nào rồi?"

"Trông anh ấy khá ổn." Narcissa khẽ mỉm cười, "Thuốc giảm đau mà Lily pha trước đó rất hữu ích."

Harry và Draco thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy mọi người trò chuyện vui vẻ xong rồi à?" Lucius, đứng đằng sau Narcissa, cau có, "Đến lượt chúng ta bàn chuyện chính sự rồi phải không?"

"Đó chính là ý của tôi ." Draco (tự nhiên) vòng tay ôm lấy Harry, cả hai ngồi chen chúc trên chiếc sofa có lưng cao rộng rãi, "Và điều đầu tiên tôi muốn biết là..."

Hắn từ từ lướt nhìn xung quanh, cuối cùng đưa ánh mắt trở lại nhìn vào đôi mắt xám bạc mà hắn được thừa hưởng.

"Làm thế nào mà ông lại chết?"

ĐỦ 30 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI. VUI LÒNG KHÔNG HÓNG GIỤC CHƯƠNG

__________________________

Các gơn xinh làm ơn hãy đọc thật kỹ truyện nhé. Ở chương trước cũng ngầm thể hiện rằng Draco không chấp nhận cha mẹ ở thế giới song song này, là vì họ có ngoại hình và thái độ tính cách khác xa hoàn toàn so với cha mẹ ở thế giới gốc. Và đương nhiên với tính cách kiêu căng ngạo mạn của anh ta thì đời nào mà chịu chấp nhận cha mẹ ở thế giới song song này. Đến cả Harry có tính cách hiền lành ngoan ngoãn còn chưa thể chấp nhận và hòa nhập được, thì các gơn xinh nghĩ anh ta có thể dễ dàng chấp nhận được "cha mẹ" hoàn toàn xa lạ à? Bây giờ anh ta mà chấp nhận ngọt xớt thì mới là ối dồi ôi bể vỡ hết thiết lập nhân vật nhé. Thậm chí là ông bà Malfoy trong thế giới song song này còn chưa chấp nhận và tin tưởng Draco thì nghĩ sao mà tự nhiên Draco xưng con gọi cha mướt mượt thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro