Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vee.

"A lô?"

"A lô? Mark?"

Có vẻ như tín hiệu ở chỗ Mark không tốt lắm, cho nên Vee không nghe rõ Mark nói. Cái gì mà "muốn gặp" với "muốn tới" gì gì đó. Nhưng những lời này lại khiến cho Vee mềm lòng.

Mark vẫn yêu mình.

Bình thường Mark luôn tìm cách rời xa anh ta. Điều này làm cho Vee không vui chút nào. Dù cho anh ta đã tìm mọi cách để giữ cậu lại, nhưng vì sĩ diện của bản thân mà không muốn xuống nước với đối phương. Cũng không muốn để ai thấy hình ảnh thất bại của mình như vậy.

Vậy là Vee tìm cách giam lỏng Mark. Cũng không cho bản thân tới tìm đối phương.

Vi ệc đưa Ploy đi Thuỵ Sĩ rồi gọi điện khoe với Mark, tất cả là muốn kiểm chứng xem cậu có ghen hay không.

Vee biết, Ploy có tình ý với mình, nhưng Ploy lại quá nông cạn. Cô ta chỉ yêu cái mã bên ngoài của Vee, yêu vị trí trong công ty của Vee. Nhưng ánh mắt của Ploy khi nhìn Vee, nó giống với ánh mắt của Mark khi trước. Ánh mắt sáng ngời đầy ngưỡng mộ. Làm cho anh ta chìm đắm lại khoảng thời gian trước kia.

Khi tình cảm quý giá bị buộc phải cắt đứt ngay thời điểm đẹp đẽ nhất, dù cho bao năm trôi qua vẫn in đậm trong trái tim Vee.

Anh ta tự nhủ với bản thân là, dù bằng cách nào, cũng phải trả thù Mark. Người đã sẵn lòng vất bỏ anh ta.

Vee hận Mark, rất hận Mark. Hận đến mức mỗi đêm khi mơ thấy cậu, anh ta sẽ chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa.

Nhưng càng như vậy, anh ta lại càng không quên được Mark.

Rồi Vee vùi đầu vào công việc. Dùng nỗi căm hận kia thành sức mạnh. Tuổi trẻ đã gặt hái được nhiều thành công, được các công ty săn đón, danh tiếng sẽ truyền đi xa. Sâu thẳm trong tâm trí Vee, anh ta làm vậy để Mark khi vô tình, cũng sẽ biết về mình, để ý đến mình.

Mải mê đến nỗi chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

.

Có vẻ lần này Vee đã chạm được vào nơi mềm yếu được ẩn sau lớp vỏ cứng rắn của Mark rồi. Điều này làm lòng Vee gợn sóng. Cảm giác đứng ngồi không yên. Anh ta muốn quay về Thái Lan càng sớm càng tốt.

Nhưng mà nếu bản thân xuất hiện trước mặt Mark nhanh như vậy liệu Vee có phải là kẻ thua cuộc, một lần nữa không? Khi để cho đối phương chơi đùa mình như vậy?

Vì không thể tha thứ cho sự vất bỏ mình của Mark, Vee một lần nữa kiềm nén tâm tình của mình. Quyết định ở lại Thuỵ Sĩ cùng Ploy theo đúng kế hoạch ban đầu. Thậm chí còn block một vài người ở Thái nữa.

Khi về Thái Lan, Vee cũng không vội về căn hộ của mình mà ở lại chỗ Ploy. Thậm chí còn úp úp mở mở đăng thông tin lên Instagram và Line. Vee muốn Mark phải chủ động đến tìm mình. Nên như thế vì Mark đã nói là muốn gặp anh ta cơ mà.

Vee cảm thấy Mark vẫn còn tình cảm với mình. Mỗi lần ở chung với nhau, anh ta luôn nhận thấy được ánh mắt của Mark len lén nhìn mình. Là dùng ánh mắt đầy lưu luyến mà nhìn.

Vậy mà Mark luôn tìm cách bỏ đi.

Tại sao vậy?

Nghĩ tới đó Vee lại thấy khó chịu. Mấy bài đăng có nhiều người bình luận nhưng Mark vẫn chưa có động tĩnh gì hết.

Nói muốn gặp mà. Không phải sao? Sao còn không đến tìm nữa.

Vậy là Vee lại bắt đầu tức giận.

Đúng lúc đó Ploy ở bên cạnh không ngừng thao thao bất tuyệt về mẫu túi xách mới. Vee không nói nhiều, chuyển tiền luôn cho Ploy. Khỏi phải nói, cô nàng vui vẻ cực kì, hôn lên môi Vee mấy cái. Sau đó hai người lăn lộn tới tận nửa đêm.

Ploy đã chìm vào giấc ngủ nhưng Vee thì chưa. Anh ta với lấy điện thoại, lướt qua lướt lại phần tin nhắn. Lướt tới tên của Mark, Vee đột nhiên ngồi bật dậy.

Sao anh ta có thể quên mất là, bản thân đã block Mark rồi chứ. Thông tin liên hệ gần nhất là từ cuộc điện thoại hôm đó.

Vậy là Vee gỡ block. Ẩn đi những bài đăng úp mở trước đó. Sau đó gửi tin nhắn cho Mark.

"Tới chỗ tôi."

Sáng hôm sau anh ta liền lái xe về căn hộ của mình. Mark không trả lời, Vee không hài lòng nhưng cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

"Cậu Vee!"

Vừa mở cửa căn hộ, còn chưa kịp bước vào, khun Mae từ đâu hốt hoảng chạy tới. Hai mắt khun Mae sưng đỏ, toàn thân mặc đồ đen.

Mặc dù hai căn hộ sát nhau, nhưng ít khi Vee bước sang căn hộ của Mark. Chỉ để khun Mae chăm sóc cho đối phương. Khun Mae rất chăm chỉ, làm việc không có gì để chê trách cả. Có lẽ đó là sự quan tâm của anh ta dành cho Mark.

Thấy khun Mae như vậy, Vee nheo mắt nhìn ra sau, không thấy Mark đâu bèn hỏi:

"Cậu ta đâu rồi?"

Khun Mae hiểu cậu ta trong lời Vee là ai. Vành mắt lại nhanh chóng đỏ lên:

"Mark... Mark..."

"Nếu cậu Vee... về sớm thêm chút nữa... thì hay rồi..."

Khun Mae nghẹn ngào nói.

Vee mơ hồ có linh cảm bất an. Cảm giác khó chịu tràn đầy lồng ngực.

Trong lòng khun Mae cảm thấy không biết nên cư xử với Vee như thế nào nữa. Vee là chủ thuê, tất nhiên là phải tôn trọng. Nhưng nghĩ tới Mark là trong lòng bà lại thấy tiếc nuối, có thêm phần trách móc người trước mặt.

"Mark. Vẫn luôn chờ cậu. Cậu Vee. Cậu đi theo tôi đi."

Về mặt nào đó, Vee cũng đã để cho Mark sống đầy đủ, thoải mái trong những ngày cuối đời của cậu rồi.

Chỉ là vì trò đùa của số phận, mà mọi chuyện lại bi thảm tới thế này. Nếu mà... Mark có thể đợi được tới lúc Vee trở về. Dù ngắn ngủi thôi nhưng có thể gặp lại nhau một lần.

Có lẽ đã tốt rồi.

.

Vee thẫn thờ nhìn bức ảnh nhỏ được đặt trước hũ tro cốt.

Anh ta không hiểu. Thật sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này.

"Cậu Mark... hồi đó bị bệnh, lại không biết phải nói với cậu thế nào. Cho nên mới chọn cách tiêu cực nhất là bỏ đi như vậy."

Khun Mae thấy Vee im lặng, không có biểu cảm gì, đành lựa lời nói thay cho người đã mất. Tuy là Vee đã có người khác, nhưng ít ra hết tình thì còn nghĩa. Cậu Vee cũng nên được biết chuyện này.

"Cho nên cậu Vee đừng giận cậu Mark nữa. Tội nghiệp."

Không phải là Vee không có biểu cảm gì. Chỉ là khun Mae không thấy Vee đang siết chặt nắm tay.

"Hôm cậu Mark gọi cho cậu, có lẽ là lúc cậu ấy biết mình không sống được bao lâu nữa. Nên tôi đoán cậu Mark muốn gặp cậu lần cuối, chứ không phải là muốn làm phiền cậu Vee."

"Từ lúc biết cậu Vee thành cặp với cô Ploy, cậu ấy cũng không nuôi hi vọng gì nữa."

Chỉ là cậu ấy vẫn luôn chờ cậu tới thôi.

Khun Mae do dự một lúc, nhưng cuối cùng mae chọn không nói. Mae lo lắng sẽ làm cho cậu Vee thấy phiền.

"Cậu Mark muốn được rải tro cốt xuống biển. Nhưng tôi giữ lại một nửa ở đây. Ít nhất sau này cậu ấy còn có nơi để về."

Quan niệm của người lớn là vậy. Sợ Mark lang thang lạc đường.

Cho tới giờ mà Vee vẫn chưa nói tiếng nào, khun Mae thật sự không đoán được anh ta đang nghĩ gì, vừa quay đầu lại nhìn đã thấy sắc mặt Vee tái nhợt, đôi môi mím chặt, toàn thân run rẩy, mae không khỏi cảm thấy lo lắng, tiến lên hỏi:

"Cậu Vee?"

"Mark..."

Âm thanh mới bật ra khỏi miệng mang theo tiếng khàn đặc, giống như đó là giọng của ai chứ không phải của anh ta vậy.

"Thì ra... là vậy sao?"

Thì ra nguyên nhân của những tháng ngày xa cách, của những tháng năm sống trong hận thù.

Thì ra...

Là như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro