Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

*ring ring

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại gọi đến. Tôi mở mắt và nhanh chóng bắt máy tránh khiến người đang nằm bên cạnh thức giấc.

"Alo?"

"Chào con yêu."

"Con chào mẹ, sao mẹ gọi cho con sớm vậy?" Tôi vẫn còn chút mơ màng hỏi, nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say, tôi cố gắng hạ giọng nhỏ nhất có thể.

"Ba con và mẹ chuẩn bị bay tới Paris, ba mẹ đang ở sân bay."

Tôi mỉm cười. Bây giờ thì ba mẹ tôi đã có thể thoải mái đi du lịch bất cứ khi nào họ muốn, bỏ lại những bộn bề công việc ở phía sau. Đó là một trong những lí do tại sao tôi luôn nỗ lực thật nhiều với cương vị là một CEO để ba mẹ tôi không còn lo nghĩ về công việc kinh doanh của họ nữa, và dành thời gian ở bên nhau thật nhiều.

"Thật tuyệt, chúc ba mẹ có chuyến đi vui vẻ." Tôi mừng rỡ đáp.

"Chắc chắn rồi con yêu. Nhưng mẹ gọi cho con còn một lí do khác. Ba có chuyện muốn nói với con."

"Chào con trai." Mẹ dường như đã chuyển máy cho ba tôi.

"Con chào ba, có vấn đề gì vậy ạ?"

"Không có gì con trai. Là về chuyện công ty."

"Một trong những đối tác cũ của chúng ta dự kiến muốn thành lập một nhãn hàng thời trang và họ muốn hợp tác với công ty của chúng ta."

Tôi gật đầu hiểu ý ba đang muốn nói. "Vậy thì quá tốt. Chúng ta sẽ bày bán những gian hàng thời trang của ông ấy ở trung tâm thương mại, điều đó đương nhiên sẽ đem đến lợi nhuận. Bên cạnh đó, lợi nhuận cũng sẽ được tăng thêm qua việc cho thuê và cũng như tổng thu nhập của thương hiệu đó. Đây là một nguồn đầu tư tuyệt vời cho chúng ta."

"Phải. Nhưng vấn đề là ông Smith vì một số vấn đề nên không thể bay sang Thái vì vậy ta muốn con bay một chuyến đến đó."

"Vâng, vậy bây giờ ông ấy đang ở đâu ạ?"

"Ở New York."

Tôi gật đầu. "Con sẽ bảo thư kí sắp xếp lịch. Dù sao thì con cũng dự định bay qua Mỹ để đích thân kiểm tra một số vấn đề của chi nhánh tập đoàn chúng ta ở bên đó."

Mẹ tôi ở bên cạnh nói vọng vào. "Dành thời gian đó để thư giãn và nghỉ ngơi nhé con yêu. Thư kí của con nói với mẹ rằng những ngày này con đang lao lực quá độ."

Tôi mỉm cười. "Con không sao mà mẹ. Công ty cần con và đây là trách nhiệm con phải làm. Con chỉ tới gặp nhà đầu tư và khảo sát chi nhánh của công ty ở bên đó, rồi con sẽ về nước ngay."

"Mẹ con nói phải đấy. Ta biết con đã làm việc vất vả và chăm chỉ như thế nào, con xứng đáng được nghỉ ngơi, con trai."

Tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe những lời nói đó từ ba. Ông ấy là một người cuồng công việc. Với ông ấy, khi công việc đến, định nghĩa về ngày nghỉ sẽ không bao giờ tồn tại.

"Không sao đâu ba, con có thể cân bằng được căng thẳng và áp lực."

"Không, con yêu. Phải nghe lời ba con và mẹ, okay?" Mẹ tôi ra lệnh.

Tôi thở dài. "Vâng, một tuần. Con sẽ ở đó một tuần. Đi gặp ngài Smith và khảo sát tình hình công ty. Nếu còn thời gian, con sẽ đi mua sắm và nghỉ ngơi. Được chưa ạ?"

"Tốt lắm con yêu." Tôi có thể nghe được giọng cười hài lòng của mẹ qua điện thoại.

Tôi sẽ có thể phải tới công ty mỗi ngày trong những ngày đó cho tới khi trở về Thái Lan. Ở đó tôi sẽ chỉ có thể làm việc và nghỉ ngơi một chút sau giờ làm. Một kì nghỉ lúc này là không thể bởi vì còn có quá nhiều việc cần phải làm.

"Chuyến bay chuẩn bị cất cánh rồi, mẹ sẽ gọi lại sau nhé con yêu."

"Vâng, đi chơi thật vui vẻ cùng ba, mẹ nhé!" Tôi tạm biệt mẹ rồi cúp máy.

Tôi quay lại giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để không khiến Vee tỉnh giấc.

"Ai gọi em vậy?"

Tôi suýt giật mình kêu lên khi nghe thấy giọng nói của Vee phát ra trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em làm anh tỉnh hả? Em xin lỗi vì gây ồn ào." Tôi ôm Vee sau đó nằm gối đầu lên ngực anh ấy.

"Nah, không có ồn. Anh tỉnh giấc vì không cảm nhận được em bên cạnh."

"Em nói chuyện với ai vậy?" Vee hỏi lại lần nữa.

"Ba mẹ em. Họ chuẩn bị bay tới Paris. Ba yêu cầu em bay tới New York một chuyến để nói chuyện với nhà đầu tư." Tôi trả lời trong khi dùng những ngón tay vuốt ve quanh múi bụng săn chắc của Vee.

"Hmm, em đi bao lâu?"

"Một tuần."

"Nghĩa là anh sẽ không được gặp người yêu của anh suốt một tuần. Anh sẽ nhớ em lắm." Vee khẽ vuốt ve tóc tôi nói.

"Anh có muốn đi cùng em không?" Tôi hỏi, hi vọng anh ấy sẽ đồng ý. Nhưng dĩ nhiên Vee còn công việc của mình, nếu anh ấy không thể đi cùng cũng là dễ hiểu thôi.

"Em muốn anh đi cùng em không?" Vee hỏi ngược lại tôi.

"Em rất muốn. Nhưng nếu công việc bận khiến anh không thể đi, em hiểu mà."

"Hmm, ok, anh sẽ xin nghỉ phép một tuần." Mắt tôi mở lớn ngạc nhiên sau khi nghe câu trả lời của anh ấy.

Tôi cười rạng rỡ nhìn anh ấy. "Thật không? Vee! Cảm ơn anh. Em yêu anh!" Tôi phấn khích ôm chặt lấy anh ấy.

"Miễn là mọi thứ liên quan đến em, anh đều làm vì em. Anh cũng yêu em!" Vee đáp một cách ngọt ngào.

"Anh muốn ăn sáng chưa? Em sẽ nấu cho anh coi như là quà cảm ơn nhé!" Tôi nói một cách hào hứng.

Một nụ cười mờ ám đột nhiên xẹt qua khuôn miệng Vee. "Anh muốn ăn bữa sáng ngon nhất trên thế giới này." Vee nham hiểm nói.

"Huh? Là gì?" Tôi mơ hồ trước câu nói của Vee.

"Em." Vee nói và bất ngờ kéo tôi lại gần, khóa chặt cả hai sát lại với nhau và hôn tôi.

Tôi có ý muốn từ chối nhưng Vee liền nắm chặt lấy hai tay tôi và tiếp tục hôn tôi một cách mãnh liệt, thể hiện rõ ràng sự ham muốn qua cách mà anh ấy hôn tôi.

Tôi hoàn toàn chìm đắm trong những nụ hôn và không hề nhận ra bản thân đã đáp lại anh ấy từ lúc nào. Tôi cố gắng đáp lại sự cuồng nhiệt của Vee qua những nụ hôn của chính mình.

Anh ấy chầm chậm tách ra và chúng tôi chỉ biết thở gấp nhìn nhau.

"Em tính chỉ nhìn anh như vậy thôi sao?" Vee cười hỏi.

Tôi nhún vai. "Em không biết. Có chút ham muốn. Anh đẹp trai thật đấy."

Vee lúc này trông hết sức ngạc nhiên. Anh ấy nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt đầy dục vọng, với cơ thể trần trụi, mái tóc rối bù, và một gương mặt đẹp trai.

Vee xoay người để tôi nằm lên người anh ấy. "Em cần gì phải nói những điều dĩ nhiên đó." Vee nhếch môi cười tự mãn.

Tôi đảo mắt. "Anh quá tự mãn nhan sắc của bản thân rồi." Tôi đáp trả.

"Dám dùng giọng điệu đó để lăng nhục anh?" Vee tiến sát gần tới khuôn mặt tôi.

"Em là muốn bị phạt đúng không?" Vee giả vờ đe dọa.

Tôi cười xấc xược. "Sao nào?"

"Anh sẽ khiến em điên cuồng rên rỉ trong bốn bức tường dày này và không ai có thể nghe được âm thanh đó ngoại trừ anh." Vee nhanh chóng đảo ngược lại vị trí khiến tôi nằm dưới thân anh ấy.

Tôi rên lên khi anh ấy đột nhiên cọ xát nơi đang cứng lên của cả hai vào nhau, tạo nên sự ma xát đầy kích thích. Tôi nhanh chóng kéo gáy anh ấy xuống để môi cả hai lần nữa tìm đến nhau.

Tôi giật mình khi thấy toàn bộ cúc áo đã bị Vee mở ra từ lúc nào. Tôi có ý muốn phản kháng nhưng đầu vú rất nhanh liền bị Vee liếm ướt. Cảm giác kích thích khiến tôi nhanh chóng quên sạch những gì muốn nói. Anh ấy dần dần liếm dọc xuống phía dưới, mút mát từng tấc thịt trên cơ thể tôi, trêu chọc và khiến tôi không ngừng rên rỉ một cách lộn xộn.

Anh ấy chầm chậm cởi bỏ quần của tôi. Tôi nhấc hông lên giúp Vee kéo toàn bộ xuống một cách dễ dàng. Hai chân tôi bị Vee tách sang hai bên và bắt đầu những đụng chạm đầy kích tình lên thứ đang cứng lên của tôi. Anh ấy bắt đầu vuốt ve nó và cúi đầu xuống dùng lưỡi liếm láp lỗ nhỏ phía dưới. Vee thực sự đã thực hiện đúng như những gì đã hứa. Tôi hiện tại đang điên cuồng rên rỉ dưới hai sự sung sướng khác nhau mà anh ấy mang lại.

Quá nhiều khoái cảm đến từ Vee, tôi nhanh chóng đạt tới cao trào. Sau đó liền chật vật cố gắng lấy lại nhịp thở của bản thân.

***

"Chào buổi tối, quý khách đã đặt chỗ chưa ạ?" Lễ tân hỏi ngay sau khi tôi bước vào khách sạn mà tôi sẽ gặp Joss.

Tôi gật đầu. "Người tên Joss Way-Ar đã đặt."

Lễ tân nhìn màn hình vi tính và kiểm tra.

"Hướng này thưa quý khách. Ngài Joss Way-Ar vẫn chưa đến." Lễ tân đưa tôi tới bàn đã đặt trước.

Ngồi xuống và mở điện thoại để gọi điện thông báo cho Vee rằng tôi đã tới nhà hàng. Có lẽ tôi tới hơi sớm vậy nên Joss vẫn chưa đến.

"Anh nghe" Vee bắt máy.

"Bây giờ em đang ở nhà hàng." Tôi nói. Tôi thực ra có chút bất ngờ khi Vee đồng ý bữa tối của tôi và Joss. Ngẫm lại về "lịch sử" đánh đấm và cãi nhau của hai người họ, tôi nghĩ Vee sẽ không đồng ý, việc anh ấy chấp thuận khiến tôi rất vui.

"Okay, bữa tối vui vẻ. Đừng về muộn quá nhé, anh sẽ đợi ở căn hộ của em."

Trước đó tôi đã dành cả ngày ở bên Vee vì đang là cuối tuần, chúng tôi không cần phải làm việc. Chúng tôi chỉ ở trong phòng và làm những việc linh tinh. Không có buổi hẹn hò lãng mạn hay cầu kỳ, nó vẫn rất vui miễn là chúng tôi ở cạnh nhau.

"Ừm, Joss tới rồi. Em cúp máy đây." Tôi tạm biệt Vee ngay sau khi thấy Joss đang hướng phía tôi đi tới.

"Hi, em đợi có lâu không? Anh xin lỗi, giao thông hôm nay tệ quá."

"Không lâu, em cũng vừa mới đến. Bắt đầu gọi món nhé?" Tôi hỏi.

Joss gật đầu và gọi phục vụ đến. Thức ăn được đưa lên sau vài phút ngay sau khi chúng tôi chọn xong món.

Tôi chú ý rằng Joss vẫn đang mặc bộ đồ công sở thường mặc khi đi làm. "Anh vừa kết thúc công việc sao? Hôm nay là cuối tuần mà."

"Oh yeah, ba anh những ngày này không hề cho anh chút thời gian nghỉ." Joss nói với vẻ mặt hờn dỗi khiến tôi phì cười.

"Tội nghiệp anh. Đừng lo, mọi thứ sẽ được đền đáp." Tôi an ủi Joss. Tôi biết Joss đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhưng anh ấy không để tôi nhận ra. Tuy nhiên, tôi biết bởi tôi đã từng ở vị trí đó và trải qua giai đoạn đó.

"Đó là lí do anh luôn nỗ lực hết mình. Anh chỉ muốn ba mẹ tự hào về con trai họ." Tôi mỉm cười trước câu nói của Joss.

"Chỉ với những gì anh đang làm hiện tại, em chắc chắn họ đã rất tự hào, em thậm chí cũng vô cùng tự hào vì anh. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được định sẵn để trở thành CEO tiếp theo của một tập đoàn lớn mạnh."

Joss bĩu môi. "Anh không biết nên cho đây là một lời khen hay chỉ là lời an ủi."

Tôi bật cười. "Ngớ ngẩn, em đang khen anh đấy."

"Ồ, xem chúng ta có gì ở đây này? Tôi biết ngay mà, cậu chỉ là một thằng trai hư." Một giọng nói quen tai phát ra.

Tôi đảo mắt nhìn quanh và bắt gặp chủ nhân của giọng nói vừa rồi, Ploy.

"Cô theo dõi tôi đấy à?" Tôi bực bội, tại sao lại gặp cô ta ở đây.

"Cậu là gì mà tôi phải theo dõi cậu?" Cô ta vuốt tóc khinh khỉnh đáp.

Tôi cười khẩy. "Nếu không phải là theo dõi tôi vì phiền cút ra khỏi chỗ này."

"Hẹn hò với một thằng đàn ông và sau đó lên giường với một thằng khác. Thật không thể tin được." Ploy cất giọng với thái độ thù địch.

"Tôi biết hai chữ 'tình bạn' rõ ràng không hề có trong từ điển của cô. Đã kết hôn mà còn lên giường với vô số đàn ông khác. Thật không thể tin được." Tôi lập tức đáp trả.

Tôi nhìn Joss đang bối rối, mơ hồ với những gì đang xảy ra vì vậy tôi cho anh ấy một cái nháy mắt như lời muốn nói 'Em có thể giải quyết, anh chỉ cần ngồi và xem thôi'. Dường như Joss hiểu ý tôi và chỉ ngồi đó "thưởng thức".

Ploy lúng túng trước câu đáp trả của tôi nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tao sẽ khiến mày phải trả giá cho chuyện này!" Cô ta lớn tiếng nói, thật may vì quanh đây không có nhiều người.

"Nghiêm túc đấy à? Bằng vốn hiểu biết nông cạn hay là sự dốt nát bẩm sinh của cô? Tôi không muốn gây sự với một cô gái xinh đẹp như cô. Nhưng cô thực sự đang thách thức sự nhẫn nại của tôi. Tôi chưa nói với cô rằng đừng thể hiện bản thân trước mặt tôi sao? Hay cô thực sự muốn cuộc đời mình và gia đình cô bị tôi hủy hoại ngay bây giờ?" Giọng nói tôi trở nên đầy giận dữ.

Có vẻ như cô ta thật sự đã bị dọa sợ và ngay lập tức lùi lại. "Tao ghét mày!" Cô ta nhìn tức giận chằm chằm vào tôi.

Tôi nhướn mày. "Có đi có lại thôi người đẹp. Giờ thì biến đi, cô đang khiến bữa tối của chúng tôi mất ngon đấy."

"Tao sẽ khiến mày phải trả giá cho chuyện này!" Cô ta hét lớn.

Tôi bật cười. "Đây là lần thứ hai cô nói câu này rồi đấy Ploy. Không còn câu khác nghe hay hơn à?"

"Giờ thì mau cút đi, trước khi tôi cắm cái nĩa này lên khuôn mặt xinh đẹp đó." Tôi giữ chiếc dĩa của tôi thật chặt ở trong tư thế sẵn sàng.

Ploy nhìn thấy và vội vàng rời đi khiến tôi bật cười.

"Đáng sợ thật đấy Mark. Anh không biết là em còn có dáng vẻ này." Joss nhìn tôi cười và nói.

"Cô ta dám nói những lời dơ bẩn trước mặt em về gia đình em lần bọn em gặp mặt trước đó. Và cô ta công khai khiêu chiến với em, em chỉ đáp trả thôi."

"Em thực sự định làm như vậy?" Joss tò mò hỏi.

Tôi nhìn Joss. "Làm gì? Ném chiếc nĩa vào cô ta? Không, em không làm vậy. Em không đụng tay đụng chân với phụ nữ. Có thể em thích đàn ông nhưng em luôn tôn trọng phụ nữ." Tôi nói và tiếp tục ăn.

"Không, ngớ ngẩn. Ý anh là em nói rằng em sẽ hủy hoại gia đình cô ta và cô ta." Joss đưa tay vò rối tóc tôi.

Tôi nhún vai. "Oh, em có thể làm điều đó. Nhưng đương nhiên em sẽ không làm vậy trừ khi cô ta vẫn muốn tiếp tục gây sự và khiến em điên lên."

"Ban nãy em làm anh có chút sợ." Joss nói.

Tôi nháy mắt. "Đừng lo, em không có cắn đâu." Tôi nói đùa. "Chúng ta có thể đừng nói về cô ta nữa được không?"

Joss gật đầu và cười, chúng tôi tiếp tục bữa tối.

"Oh, em sẽ đi công tác ở New York tầm một tuần, vì vậy anh có thể sẽ không liên lạc được nhiều với em." Bởi vì múi giờ ở New York và Thái Lan chênh lệch khá lớn, tôi có thể không đọc được tin nhắn của Joss.

"Anh hiểu. Khi nào em đi? Anh tới sân bay tiễn em."

"Chưa có ngày chính xác. Em sẽ nhắn ngày đi cho anh sau."

Chúng tôi kết thúc bữa tối và cùng ngồi tán gẫu thêm nhiều chuyện khác trong khoảng vài tiếng cho tới khi chúng tôi quyết định ra về.

"Cảm ơn em vì ngày hôm nay." Chúng tôi cùng đi bộ tới bãi đậu xe.

"Em cũng phải cảm ơn anh. Chúng ta hẹn bữa khác sau khi em từ Mỹ trở về nhé."

Joss gật đầu và mỉm cười. "Tuyệt! Lúc đó nhớ gọi cho anh."

"Bye Mark, lái xe cẩn thận nhé."

Tôi gật đầu. "Cảm ơn anh lần nữa vì bữa tối hôm nay." Tôi cũng chào tạm biệt Joss và bước vào xe.

Joss đợi tôi lái xe đi sau đó mới vào xe của mình.

Joss, cảm ơn anh lần nữa. Bất cứ khi nào ở cùng anh em luôn cảm thấy rất vui vẻ.

End chap 16

------------------------------

Thi xong nhẹ cả người các cô ạ.

So sorry vì tốc độ lăn lê bò trườn của tôi TT.TT














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro