Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

"Ba, mẹ" Tôi chào ba mẹ mình cùng với hai nụ hôn lên má họ. "Ba mẹ đến, con rất vui."

Hôm nay là ngày công ty của chúng tôi khai trương trung tâm thương mại mới. Tôi không khỏi vui mừng khi mọi nỗ lực của chúng tôi cuối cùng cũng được đền đáp sau một năm lên kế hoạch và thi công. Sau vài phút nữa "thành quả" của chúng tôi sẽ chính thức đi vào hoạt động.

"Ta tự hào về con, con trai của ta." Ba vỗ vai tôi. "Ba biết con sẽ không làm ba thất vọng."

Mặc dù ba không nói ra nhưng tôi biết ông đang nhắc nhở tôi về trọng trách công ty tôi đang gánh trên vai. Ba đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi và tất cả những gì tôi có thế làm là cố gắng thực hiện thật tốt dù cho có bao nhiêu áp lực.

Tôi cũng hiểu vì sao ba muốn tôi làm việc bằng tất cả năng lực. Ông ấy không muốn sự nghiệp mà mình khổ công gây dựng bị đổ sông đổ bể. Ba và mẹ tôi đã dành gần như cả nửa cuộc đời vì công ty và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để nó sụp đổ.

"Cảm ơn ba." Tôi mỉm cười.

"Con chào chú, dì." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi quay ra hướng phát ra giọng nói ấy và nhìn thấy Joss cùng ba mẹ mình đang đi tới. Tôi cũng tiến tới gần và vui vẻ chào đón họ, cảm ơn họ đã tới tham dự. Có lẽ mẹ tôi là người đã mời gia đình Joss, dù sao thì họ không chỉ là những người bạn tốt mà còn là đối tác kinh doanh tuyệt vời.

"Chúc mừng ngài CEO. Thêm một thành tựu nữa được mở khóa?" Joss tới gần tôi bắt đầu đùa giỡn.

"Hừ, em còn nghĩ anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đấy." Tôi cất giọng mỉa mai, pha chút hờn dỗi.

Đã hai tuần từ khi Joss bay tới Singapore và một tuần từ khi Joss quay về, anh ấy không hề gọi điện cho tôi. Chúng tôi đã hẹn sẽ gặp nhau khi Joss trở về nhưng anh ấy thậm chí không hề xuất hiện.

"Anh xin lỗi Mark, những ngày gần đây anh rất bận. Thậm chí đến đi ăn, ba anh cũng không để anh bước ra khỏi văn phòng. Từ sau khi trở về anh chính thức cắm rễ trong văn phòng." Joss thành thật trả lời.

"Em không quan tâm." Tôi hiểu hoàn cảnh của Joss, chỉ là muốn trêu chọc anh ấy một chút. Coi như đây là cái giá Joss phải trả cho việc phớt lờ tôi cả tuần.

"Anh hứa sẽ bù đắp cho em. Tha thứ cho anh nhé?" Joss tiếp tục xin lỗi.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục phớt lờ. Tôi vẫn đang muốn tận hưởng niềm vui từ việc trêu đùa Joss.

"Mark..." Joss gọi sự chú ý của tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục cho anh ấy ăn bơ. Joss liền nắm lấy vai tôi và liên tục lắc. "Mark, đừng phớt anh mà."

"Sao anh vẫn ở đây? Quay về làm việc đi." Tôi nói và nhìn đi nơi khác. Lúc này tôi không dám nhìn Joss, bằng không tôi sẽ không nhịn được mà cười phá lên mất.

"Mark...anh xin lỗi...tha thứ cho anh đi mà." Joss tiếp tục nài nỉ, cầu sự chú ý của tôi. 

"Nếu em không chịu tha lỗi cho anh, vậy thì anh sẽ quỳ ở đây và hét xin sự tha thứ của em." Joss đe dọa.

Tôi vẫn tiếp tục bơ Joss, việc này thú vị thật sự. Sau khi Joss thấy rằng mình vẫn tiếp tục bị hắt hủi và anh ấy sau đó thực sự đã quỳ xuống khiến tôi vô cùng sửng sốt. Tôi nhanh chóng nắm tay Joss và kéo anh ấy đứng lên.

"Em chỉ đùa thôi mà anh làm thật đấy à?" Tôi vừa nói vừa cười.

Sau khi ý thức được việc tôi vừa làm, Joss liền dùng ngón trỏ dí mạnh vào trán tôi. 

"Em ác lắm, anh đã nghĩ là em giận thật." 

"Hmm, có một chút, nhưng em hiểu mà. Em biết anh còn có công việc của mình."

Joss đưa tay lên và vò rối tóc tôi. "Ngày kia anh sẽ cố thoát khỏi ba và sau đó chúng ta sẽ đi ăn. Cụ thể thì anh sẽ nhắn em sau, okay?"

Tôi mỉm cười gật đầu. "Okay." Giọng nói tôi tràn đầy hào hứng. Không thể phủ nhận rằng tôi thực sự nhớ chàng thiếu gia này. Chúng tôi quen biết nhau cũng được một tháng rồi và tôi đã quen với việc nói chuyện và gặp mặt Joss.

"Đi tới phía trước đi, anh nghĩ lễ khánh thành sắp bắt đầu rồi."

Tôi nhìn đồng hồ, chính xác lễ cắt băng sẽ bắt đầu trong năm phút nữa. Tôi mỉm cười với Joss rồi đi lên trước. Ba mẹ tôi đã đợi sẵn ở đó.

Phía sau chúng tôi, mọi người đang xếp hàng dài chờ khoảnh khắc trung tâm thương mại chính thức được mở cửa. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi nhìn thấy hàng người xếp dài tưởng như vô tận kia. Thư kí của tôi nói, họ đã đứng xếp hàng từ sáng sớm. Và mạng xã hội tràn ngập tin tức về lễ khánh thành hôm nay.

Ngay lúc này, báo chí đang không ngừng ghi hình và chụp ảnh, hầu hết là hướng về ba mẹ và tôi.

Nhân viên bước tới và đưa micro cho tôi phát biểu đôi lời trước khi cắt băng. 

"Xin chào tất cả quý vị có mặt ở đây chiều hôm nay. Lần đầu tiên cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả sự góp mặt ở đây trong sự kiện đặc biệt này. Tập đoàn Zion luôn sẵn sàng đem tới sự phục vụ tốt nhất, từ trung tâm thương mại, các khu nghỉ dưỡng, cho đến khu vui chơi giải trí và nhiều hơn thế nữa. Tôi xin đảm bảo với tất cả mọi người rằng trung tâm thương mại của chúng tôi chỉ có thể miêu tả bằng hai từ hoàn hảo. Và tôi hy vọng rằng tất cả khách hàng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi bước vào nơi được xây dựng bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của từng nhân viên trong tập đoàn Zion Corp. Tôi xin chân thành cảm ơn." Tôi cúi đầu sau khi kết thúc bài nói.

Sau bài nói, nhân viên lễ tân đưa kéo để chúng tôi bắt đầu cắt băng  trước sự vỗ tay chúc mừng của đám đông. Trung tâm thương mại đầu tiên được xây dựng khi tôi nắm quyền CEO chính thức khai trương. 

*

"P'...P'Vee..." Tôi gọi sự chú ý của Vee khi anh ấy dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân.

Vee đã trở nên như vậy từ vài tuần trước, anh ấy cứ liên tục chìm đắm trong suy nghĩ gì đó và không ngừng lo lắng, bứt rứt, khó chịu. Tôi rất lo, vì mỗi lần tôi gặng hỏi thì Vee luôn đáp lại rằng không có gì. Nếu anh ấy không muốn nói, tôi cũng không cưỡng ép nhưng điều đó cũng khiến tôi khó chịu không ít.

"Vee!" Tôi mất kiên nhẫn gọi lớn tên anh ấy.

Vee dường như đã lấy lại ý thức, mơ hồ đáp lại tôi. "Uhh, Mark. Anh xin lỗi. Em vừa nói gì thế?"

Tôi thở dài. "Tối nay anh muốn ăn gì? Em sẽ xuống bếp nấu, hay anh muốn order bên ngoài?" Nãy giờ, tôi đã hỏi câu này đến lần thứ n.

"Uhm, chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi. Anh biết hôm nay em rất mệt."

Tôi vừa trở về nhà sau buổi lễ khánh thành. Tôi đã ở đó từ lúc trung tâm thương mại khai trương cho đến khi đóng cửa. Bởi tôi muốn biết và nhìn thấy phản hồi cũng như phản ứng của khách hàng. Mọi người ở đó dường như đều rất hài lòng khiến tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào.

Tôi gật đầu và bắt đầu dùng điện thoại order bữa tối. Chọn những món chúng tôi thích, thanh toán qua thẻ và gọi nhân viên giúp chúng tôi mang thức ăn lên.

"Sự kiện ngày hôm nay thế nào?" Vee hỏi.

Tôi mỉm cười nhìn Vee. "Hoàn hảo. Mọi nỗ lực cùng cũng được đền đáp, em rất hạnh phúc." 

Vee kéo tôi lại gần, để đầu tôi dựa lên ngực anh ấy. "Anh rất tự hào về em, Mark của anh." Nói rồi liền đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi.

Chúng tôi sau đó cùng chìm vào không gian tĩnh lặng nhưng vô cùng thoải mái. Tôi ngồi lướt mạng xã hội trong khi Vee đùa nghịch với mái tóc của tôi. Cả hai cùng im lặng và ôm ấp bên nhau.

"P'Vee, nếu anh có vấn đề gì có thể nói với em, được không?" Tôi phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Vee khựng lại vài giây sau đó cất lời. "Mark, anh không sao cả."

"Vee, em không gượng ép anh phải nói ra vấn đề của bản thân, nhưng em luôn sẵn sàng nghe anh nói mà." Tôi chân thành nói.

Anh ấy chỉ buông tiếng thở dài. "Mark, anh chỉ là đang lo lắng."

Chân mày tôi liền nhăn lại. "Sao thế anh? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Tôi hỏi trong tò mò cùng bối rối.

"Cô ta biết, Mark. Ploy đã biết hết tất cả về mối quan hệ của chúng ta." Vee nhìn vào mắt tôi và nói.

Ngay khi nhận thức được những lời anh ấy nói, mắt tôi liền mở lớn. Nói rằng bản thân không bị sốc vì bất ngờ là nói dối. "S-sao có thể? Từ khi nào?"

"Cô ta vẫn luôn theo dõi anh. Anh đáng lẽ ra phải nhận ra điều đó khi bắt gặp cô ta ở nhà hàng ngày hôm đó. Mark, anh xin lỗi. Ploy đã vạch trần anh từ hai tuần trước và cô ta đã nổi điên lên." Vee nhẹ nhàng giải thích.

Ploy theo dõi Vee, tôi vô cùng ngạc nhiên. Nhưng hơn thế nữa, tôi sợ. Tôi sợ đã đến lúc phải buông tay Vee. Bây giờ Ploy đã biết chuyện, Vee sẽ phải quay trở về bên cô ta, còn tôi...tôi sẽ lại bị bỏ lại một mình.

"A-anh sẽ quay về bên chị ấy sao?" Giọng nói tôi đượm buồn.

Nghe xong câu hỏi của tôi, Vee liền giữ hai bên má tôi, để hai chúng tôi đối mặt với nhau. 

"Không, Mark. Anh đã nói với Ploy rằng anh sẽ ly hôn. Dù cho bọn anh kết hôn nhưng anh một chút cũng không yêu cô ta. Người duy nhất anh yêu là em. Chỉ mình em thôi." Vee nhìn thẳng vào mắt tôi muốn tôi biết từng lời nói thốt ra đều là thật lòng.

Nước mắt tôi chầm chậm dâng lên. "C-cảm ơn anh. Em yêu anh...yêu anh rất nhiều." Tôi ôm chặt Vee.

"Mark... ngoan, sao lại khóc?" Vee lo lắng. "Anh hứa sẽ không rời xa em."

Tôi tiếp tục chôn đầu vào cổ Vee, vùi mặt vào trong lòng anh ấy. "Chỉ là em đang hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn anh đã chọn em." 

"Anh vẫn luôn chọn em, người yêu của anh. Một nhà vua phải cần một nữ hoàng và em, chỉ mình em thôi, nữ hoàng duy nhất của anh." Vee hôn lên trán tôi, ngọt ngào đáp.

"Vậy còn Ploy? Chị ta phản ứng như thế nào?"

"Cô ta vẫn đang rất tức giận."

"Vậy những ngày trước đó anh ở đâu?"

"Ở căn hộ của anh."

Tôi gật đầu. "Anh lẽ ra phải nói chuyện này với em sớm hơn." Tôi giận dỗi. "Có biết những ngày qua em lo cho anh như thế nào không? Anh suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ rồi nghĩ vu vơ."

Vee mỉm cười. "Anh xin lỗi. Anh không muốn em lo lắng."

"Đây là chuyện giữa anh và Ploy, hơn nữa ngày khai trương trung tâm thương mại của em lúc đó đang tới gần. Anh không muốn em phải gánh thêm mệt nhọc." Vee khẽ vuốt tóc tôi, đáp.

"Em hiểu. Nhưng phải hứa với em, sau này có chuyện gì nhất định không được giấu em, chúng ta cùng nghĩ cách, được không?"

Vee gật đầu. "Ừ, anh hứa."

Vài phút đó, đồ ăn được giao tới và chúng tôi bắt đầu bữa tối. 

"Uhm...P' em hỏi xin anh điều này được không?"

Vee đang nhai thức ăn ngẩng đầu lên nhìn tôi. "Hmm, điều gì?"

"Uhm...ngày kia em có thể ra ngoài ăn tối cùng Joss được không?" Tôi do dự hỏi.

Vee nhìn tôi một hồi sau đó gật đầu. "Được, em có thể đi."

Tôi biết Vee không hề ưa Joss nhưng anh ấy không nói với tôi bởi sau chuyện xảy ra đêm đó. Tôi cố gắng không nhắc về Joss khi chúng tôi ở cùng nhau. Và bây giờ, tôi nghĩ  mình nên hỏi xin sự cho phép của Vee để anh ấy không phải nghĩ nhiều về chuyện đó.

"Chỉ là bọn em đã hẹn nhau đi ăn sau khi Joss từ Singapore  trở về. Em đảm bảo với anh, bọn em chỉ là bạn bè bình thường." Tôi nhanh chóng giải thích.

Vee bật cười. "Em không cần phải giải thích đâu. Anh đồng ý, em có thể đi mà."

"Em chỉ muốn anh biết rằng em không thích Joss." Tôi đáp.

"Anh không ưa tên đó  bởi anh biết hắn thích em. Anh không tin hắn nhưng anh tin em. Nếu hắn là bạn tốt của em, tại sao anh phải ngăn cản em gặp hắn. Bất cứ điều gì, miễn là em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc." Vee nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên bàn ăn.

"Cảm ơn anh. Em yêu anh." Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào.

"Anh cũng yêu em."

Tối đó, Vee ngủ lại ở căn hộ của tôi. Ngày hôm sau, bởi vì có cuộc họp nên tôi phải rời đi sớm. Khi tôi thức dậy, Vee vẫn đang say giấc. Vì vậy, tôi liền viết một tờ giấy note đặt ở bàn cạnh giường  và chuẩn bị sẵn bữa sáng cho anh ấy ăn và đi làm.

Cuộc họp với chi nhánh của tập đoàn ở bên Mỹ trôi qua một cách suôn sẻ. Cuộc họp diễn ra khá lâu, vậy nên lúc tôi trở lại văn phòng, thời gian đã là giờ trưa. Tôi không có ý định ăn trưa bởi vì còn rất nhiều giấy tờ và văn kiện cần tôi đọc và kí kết.

Thư kí bước vào trong khi tôi đang kí một hợp đồng. 

"Thưa sếp, có ai đó đang đợi ngài ở dưới sảnh. Bởi vì cô ta không có hẹn trước nên tôi không để cô ta bước vào."

Tôi nhíu mày. "Cô ta nói tên cô ta là gì?" Tôi có chút mơ hồ hỏi.

"Ploy." Thư kí đáp khiến tôi ngạc nhiên.

"Tôi biết cô ta. Tôi sẽ xuống nói chuyện." Tôi không biết tại sao Ploy xuất hiện ở đây, nhưng nếu chị ta muốn, tôi sẵn sàng nói chuyện.

"Vâng thưa sếp. Tôi sẽ bảo nhân viên đưa cô ta lên."

"Không, tôi sẽ xuống dưới đó. Bảo nhân viên nói cô ta hãy đợi tôi ở quán cà phê dưới sảnh." Thư kí nghe xong gật đầu và xin phép dời đi.

Tôi nhanh chóng lấy áo khoác và đi xuống đại sảnh. Tôi bắt gặp Ploy đang ngồi đợi ở quán cà phê và tôi bước tới trước mặt chị ta. Ploy mặc một chiếc đầm rực rỡ tôn lên gương mặt xinh đẹp và làn da trắng sứ.

"Sao cậu dám để tôi đợi lâu như vậy? Loại công ty rác rưởi gì vậy mà không để tôi gặp một tên nhân viên quèn ư?" Ploy cất giọng ngay khi tôi vừa ngồi xuống.

Công ty rác rưởi? Nhân viên quèn? Sự tức giận của tôi lập tức bùng nổ. Sao cô ta dám nói  phun ra những lời như thế với sự nghiệp mà ba mẹ tôi đã khổ công gây dựng.

"Đây không phải là một công ty rác rưởi. Nơi đây là tập đoàn số một đứng đầu đất nước này." Tôi điềm tĩnh đáp.

"Tôi không quan tâm. Tôi đến đây không phải để nghe diễn thuyết về công ty này." Ploy nói và trừng mắt nhìn tôi. "Tôi muốn cậu biến mất khỏi cuộc sống của chồng tôi."

"Không" Tôi nhanh chóng đáp lại.

Ploy nhếch mép. "Không? Oh, tôi hiểu rồi. Tôi thừa biết cậu là loại điếm rách như thế nào. Cậu chỉ muốn tiền của chồng tôi thôi."

"Tôi không cần tiền của anh ấy." Tôi ngắn gọn đáp và điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê.

Ploy lấy từ trong cặp ra một ngân phiếu. "Một nhân viên thấp quèn như cậu thì lương được bao nhiêu đồng? Tôi có thể trả cho cậu gấp 3 số lương mà cậu nhận được cả năm, hoặc cậu có thể ra giá. Cậu muốn bao nhiều? 500,000 đô thì sao?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không cần tiền của chị." Tôi đáp lại từng chữ rõ ràng.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi lần nữa. "Vậy cậu muốn gì? Chồng tôi?" Ploy cười khẩy.

"Có mơ cũng đừng mơ đến, cậu rồi cũng chỉ là dĩ vãng của anh ấy. Dù sao đi nữa thì anh ấy cũng sẽ rời xa cậu và tôi là đang ban cho cậu một ân huệ đấy."

"Nếu như chị biết anh ấy sẽ bỏ rơi tôi  thì cần gì chị phải tới đây mua chuộc tôi bằng tiền." Tôi cười khẩy đáp. "Ploy, chúng tôi yêu nhau. Chị có thể là vợ của Vee, nhưng tôi là người duy nhất mà anh ấy yêu."

"Sao cậu dám! Nhớ kỹ, cậu cũng chỉ là một thằng điếm thôi. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho ba mẹ cậu vì có một đứa con trai như cậu. Hay có thể, bọn họ cũng chẳng khác gì cậu."

Mẹ nó, đủ rồi! Tôi đang cố kiềm chế bản thân dù sao thì chị ta cũng là phụ nữ, tôi không muốn đánh phụ nữ  bởi vì như vậy khác nào đang làm tổn thương mẹ của mình, nhưng chị ta lại dám kéo gia đình tôi vào chuyện này.

"Cô không được phép lôi gia đình tôi vào chuyện này." Giọng nói tôi ngập đầy sự tức giận.

Cô ta chỉ nhếch mày đáp, "Tôi không quan tâm gia đình cậu. Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền thì mới có thể biến mất khỏi cuộc đời chồng tôi."

Tôi nhếch mép. "Tôi nghĩ cô nên tìm hiểu kỹ một chút. Tôi là chủ sở hữu tòa nhà này, cô không biết sao? Tức là bàn mà cô đang sử dụng, ghế mà cô đang ngồi đều là của tôi."

Ploy bất ngờ mở to mắt. Vì đang vô cùng sốc nên cô ta chưa thể lập tức cất lời, vậy nên tôi đành tiếp tục.

"Tôi không cần những đồng tiền đó của cô. Những gì cần có tôi đều có cả. Cô nên giữ lại cho bản thân thì hơn vì con số cô đưa ra nó thậm chí còn chưa đến 10% số tài khoản ngân hàng của tôi." Tôi tự tin đáp trả.

"Và, sao cô dám sỉ nhục gia đình tôi trong khi đó so với tôi cô không khác gì một thường dân."

Dường như sau cú sốc, Ploy dần lấy lại được sự bình tĩnh, cô ta lần nữa tiếp tục cười một cách đầy ác ý.

"Oh, gia đình cậu rất giàu, huh? Hmm, chuyện gì sẽ xảy đến với gia đình cậu nếu tôi công bố với báo chí rằng ngày chủ tịch của công ty này đang ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ?" Ploy đe dọa.

Nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một cái nhếch mép. "Vậy là cô không biết gia đình tôi quyền lực như thế nào rồi Ploy. Chúng tôi có thể điều khiển truyền thông bởi vì chúng tôi sở hữu một công ty truyền thông. Tôi có thể rũ sạch mọi ồn ào xung quanh về mình chỉ với một cái búng tay."

Ploy chỉ còn biết mở lớn cặp mắt vì những bất ngờ liên tiếp. "C-cậu không thể..." Ploy lắp bắp.

"Giờ thì, tôi tạo cho cô một vài tin tức lên truyền thông thì sao nhỉ?" 

"Con gái của một doanh nhân giàu có đã lừa gạt chồng mình và ngoại tình với nhiều thằng đàn ông khác? Tôi có thể trả tiền để công ty truyền thông đưa thêm nhiều tin khác về cô." Tôi tiếp tục khinh bỉ đáp.

Tôi biết rằng bản thân mình sai khi đang ngoại tình với chồng của Ploy nhưng tôi sẽ không để cô ta đe dọa tôi hay nói bất cứ lời bẩn thỉu nào về gia đình và công ty của tôi. Đó là hai chuyện khác nhau.

"Câm miệng!" Gương mặt cùng giọng nói của Ploy lúc này đầy sự sợ hãi.

Tôi đứng dậy và bước tới gần Ploy, ghé mặt mình sát vào tai cô ta. 

"Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ quay lại đây và đe dọa tôi một lần nữa. Cưng à, tôi thề với cô, tôi có thể đem cô và gia đình cô ném xuống vực chỉ trong vài giây." Tôi thì thầm.

Ploy nhìn tôi, ngay lập tức tôi nhìn thấy được cô ta đang vô cùng sợ hãi. Tôi mắt cô ta đỏ ửng bị phủ mờ bởi tầng nước mỏng và đôi môi đỏ không ngừng run rẩy.

"Oh, đừng lo. Bữa cà phê hôm nay tôi trả." Tôi nói rồi mỉm cười và rời đi.

Đe dọa tôi ư Ploy? Cô không thể đâu. Bởi vì tôi là Mark Masa, kẻ thù đáng sợ nhất của cô.

End chap 15

---------------------------------------------

Sắp được gặp lại VeeMark rồi các cô ạ >.<

Dự là tra Vee sẽ là anh công thứ 2 bị chửi nhiều nhất sau tra Khai trong Theory Of Love =)))
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro