Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vee's POV

Tôi ngắm nhìn người đang nằm cạnh mình. Em ấy thật sự rất đẹp. Người con trai đẹp nhất mà tôi từng gặp trong suốt 27 năm cuộc đời.

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve đôi mắt của say ngủ. Đôi mắt này đã thể hiện ra rất nhiều cảm xúc, nó nói với tôi rằng em ấy yêu tôi nhiều như thế nào. Tôi trượt ngón tay xuống mũi, rồi đến đôi môi hồng nhạt khiến tôi luôn muốn hôn lên mọi lúc.

Tôi mỉm cười cảm nhận hơi thở nhè nhẹ bình yên của người đang say giấc trong vòng tay tôi. Thật hạnh phúc khi sau bao ngày mâu thuẫn cuối cùng chúng tôi lại hòa hợp bên nhau.

Tôi tưởng rằng mình suýt nữa thì mất đi Mark. Tôi sợ cái cảnh em ấy đẩy tôi ra xa, điều mà tôi chưa từng nghĩ đến Mark sẽ làm như vậy. Nhưng tôi cũng biết ơn nó, bởi qua việc này tôi đã nhận ra bản thân cũng yêu Mark.

Tôi không biết chính xác mình đã yêu em ấy từ khi nào. Chỉ biết rằng từng giây phút ở bên Mark, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc chúng tôi dành cho nhau, bởi em ấy vô cùng quan trọng với tôi.

*flashback

"Làm thế nào em có thể nói ra điều đó nếu anh yêu em, Mark?" Sau ba ngày mâu thuẫn, tôi đã nhận ra tình yêu của mình dành cho Mark.

"Đừng nói vậy. Đừng nói ra những lời anh không muốn." Mark vẫn tiếp tục lùi lại.

Nhưng tôi đã một lần nữa bắt lấy cánh tay em ấy và kéo lại gần tôi.

"Mark, tin anh. Hãy tin anh khi anh nói rằng anh cũng yêu em." Tôi chân thành bày tỏ.

Em ấy chỉ nhìn đi nơi khác. "Hãy dừng việc này lại đi Vee, xin anh. Em đã chấp nhận điều đó, rằng anh sẽ không yêu em." Mark cố hết sức đẩy tôi ra.

Không, anh không thể làm vậy Mark. Em thực sự rất quan trọng với anh và anh sẽ không để em đi như em mong muốn đâu. Anh sẽ cho em thêm nhiều lí do để yêu anh bởi hiện tại anh yêu em.

Tôi giữ lấy vai Mark, kéo em ấy vào trong lòng, ôm trọn. Để đầu Mark tựa vào lồng ngực khiến tai em ấy áp sát vào đó.

"Em có nghe thấy gì không Mark? Có nghe thấy nhịp tim anh đập nhanh như thế nào không? Mark, nơi này chỉ duy nhất vì em mà loạn nhịp."

Chúng tôi đều chìm trong khoảng không tĩnh lặng và tôi chỉ tiếp tục ôm chặt em ấy trong vòng tay. Vài phút trôi qua, tôi chợt nghe tiếng nức nở nhè nhẹ...đến từ Mark.

"Em yêu, tại sao em khóc? Anh đã làm gì sai sao?" Tôi lo lắng nhìn Mark lần nữa bật khóc. Tôi cố gắng để em ấy ngước lên nhìn tôi, nhưng Mark không hề động đậy, không chịu để tôi nhìn gương mặt em ấy.

"Mark, anh xin lỗi. Xin em tha thứ cho anh được không?" Tôi một lần nữa cầu xin, đau đớn thốt lên, hai hàng lệ nơi khóe mắt trực muốn trào ra.

"Vee...em sợ. Sợ rằng việc làm sai trái của chúng ta sẽ phải gánh hậu quả."

"Nhưng...điều em sợ hơn hết, em sợ cuối cùng mình vẫn bị bỏ rơi." Mark thừa nhận trong nước mắt và ngước lên nhìn tôi.

Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em ấy.

"Ngoan, đừng lo gì cả. Anh sẽ làm tất cả vì tình yêu của chúng ta. Anh hứa sẽ không rời xa em. Tin anh, được không?" Tôi khẩn khoản.

Mark nhìn tôi, khẽ gật đầu. "Em tin anh, Vee."

Gương mặt tôi ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"Mark cảm ơn em. Vậy...giờ chúng ta ok rồi đúng không? Làm hòa rồi nhé." Tôi hỏi Mark để chắc chắn rằng chúng tôi đã buông bỏ mọi hiểu lầm.

Mark mỉm cười gật đầu. "Vâng, chúng ta làm hòa rồi." Giọng nói em ấy không giấu được hạnh phúc.

"Cảm ơn Mark của anh. Anh yêu em." Tôi cười ngọt ngào, thốt lên từng câu từng chữ chỉ dành cho người trước mặt.

"Em cũng yêu anh." Mark hướng tặng tôi một nụ cười rực rỡ.

Tôi chầm chậm tiến sát tới gương mặt Mark cho tới khi môi cả hai chạm vào nhau. Tôi hôn em ấy bằng tất cả sự say mê và tình yêu của mình, khiến cho Mark cảm nhận được em ấy ý nghĩa đối với tôi đến nhường nào.

*end of flashback

Mark chầm chậm mở mắt khi tôi đang nghịch ngợm mái tóc mềm mượt và ngắm em ấy ngủ say. Tôi nở nụ cười ngọt ngào và nhanh chóng hôn cái chóc lên đôi môi hồng nhạt ấy.

"Chào buổi sáng em yêu."

"Chào buổi sáng." Nụ cười rạng rỡ nhanh chóng hiện trên môi Mark. Em ấy dịch cơ thể sát vào tôi hơn.

"Một trong những buổi sáng tuyệt vời nhất mà em từng trải qua." Mark hạnh phúc nói.

"Vậy, chúng ta hãy nằm trên giường cả ngày luôn nhé." Tôi ôm Mark để em ấy nằm lên người tôi. Tôi hôn lên trán, rồi xuống mũi, sang hai bên má và cuối cùng là đôi môi mà tôi nhung nhớ bao ngày qua.

"Chúng ta không định ăn gì sao? Em đói." Mark bĩu môi.

"Chúng ta có thể ăn nhau." Tôi trơ trẽn đề nghị.

"Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Nếu em muốn thì nửa đêm lại tiếp tục ăn nhẹ." Tôi nháy mắt.

Đôi mắt Mark mở lớn sau đó liền đánh vào ngực tôi. "Vee, anh biến thái!" Gương mặt người phía trên nhanh chóng đỏ bừng trước những lời tôi vừa nói. Em ấy đột nhiên đứng dậy và quay đi.

"Em đi nấu bữa sáng." Nói rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.

Tôi chỉ bật cười với phản ứng ấy. Bất kể khi nào tôi nói về chuyện đó, Mark đều vô cùng xấu hổ. Nhưng khi chúng tôi "thực hành", em ấy lại trở nên rất phóng túng và đòi hỏi. Lúc ấy mọi sự ngại ngùng đều biến mất sạch và tôi yêu điều đó của em ấy.

Sau khi kiểm tra điện thoại và nhắn tin tới công ty rằng tôi sẽ không đi làm ngày hôm nay, tôi rời giường và bước vào phòng bếp. Hôm nay tôi không đi làm, chỉ muốn dành thời gian ở bên Mark. Tôi nhìn thấy em ấy ở trong bếp nấu ăn trong khi không hề mặc áo, để lộ cơ thể trần trụi.

Mark thậm chí còn chầm chậm lắc lư theo tiếng nhạc đang phát trên điện thoại. Và tôi không thể rời mắt khỏi em ấy. Em ấy cmn thật sexy. Tôi nhanh chóng bước tới và ôm Mark từ sau lưng. Có vẻ như đã làm em ấy giật mình, nhưng sau đó cơ thể liền thả lỏng khi nhận ra đó là tôi.

"Đang nấu gì thế bé yêu?" Tôi vùi mũi hít hà hương thơm từ cổ em ấy. Mùi hương tự nhiên từ cơ thể Mark vô cùng tuyệt vời khiến tôi không nhịn được liên tục rải những nụ hôn lên cổ người trong lòng.

"Vee, em đang nấu." Mark cố gắng thoát khỏi tôi nhưng chỉ làm tôi ôm càng chặt hơn.

"Đồ dính người!" Mark cười khúc khích bởi những nụ hôn của tôi.

"Anh nhớ em. Ba ngày không được gặp em, cũng không thể nói chuyện với em như thể địa ngục vậy." Tôi rầu rĩ nói.

Tôi tiếp tục ôm Mark cho tới khi em ấy nấu xong. Sau đó, chúng tôi cùng nhau bày thức ăn và bắt đầu bữa sáng.

"Hôm nay anh sẽ không đi làm. Dành cả ngày ở bên nhau nhé?" Tôi hỏi Mark.

Mark gật đầu và mỉm cười. "Vâng. Chúng ta sẽ ở đây hay anh đã lên kế hoạch khác?" Mark hào hứng hỏi.

"Bí mật." Tôi nháy mắt.

Tôi thực sự đã lên kế hoạch từ tối qua khi Mark đang ngủ nhưng vẫn chưa nghĩ xong. Lướt tìm trên mạng xã hội, tôi phát hiện ra hôm nay là lễ hội té nước, ngày hội chỉ tổ chức hai lần một năm. Một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi dành thời gian trải qua cùng nhau.

(Lễ hội té nước Thái Lan là lễ hội mừng năm mới của người dân Thái Lan. Còn có tên gọi theo bản địa là Songkran, bắt nguồn từ tiếng Phạn có nghĩa là " còn đường chiêm tinh". Lễ hội Songkran - lễ hội té nước Thái Lan thường được tổ chức theo Phật lịch với ý nghĩa mừng năm mới từ ngày 13 - 15/4 dương lịch.)

*ring ring

Điện thoại Mark reo lên và em ấy rất nhanh liền bắt máy, tôi vẫn tiếp tục ăn.

"Chào Joss?" Mark vui vẻ nghe máy. Ánh mắt tôi nhanh chóng đặt vào Mark.

Joss? Tôi nhớ mình đã từng nghe cái tên này trước đây.

"Em ổn. Em đã bảo là không cần phải lo lắng mà. Công việc của anh thế nào rồi?" Mark trò chuyện qua điện thoại.

Fuck! Joss. Cái tên đó với... Tại sao hắn lại gọi cho Mark?

"Tuyệt thật! Em chính xác là đang ăn sáng đúng như anh hỏi đấy." Mark vui vẻ trả lời.

Hừ, tôi biết rồi. Chúng tôi đã chạm mặt nhau ba ngày trước. Tên đó đang theo đuổi Mark. Tôi cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn Mark như thế nào. Tôi không ăn nữa mà chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào Mark. Mẹ nó, tôi không thể nghe được tên khốn đó đang nói gì.

"Yes sir! Anh cũng phải chăm sóc tốt bản thân đấy. Hẹn gặp lại nhau khi anh trở về. Bye!"

Tôi nhanh chóng quay lại tiếp tục bữa ăn ngay sau khi Mark cúp máy. Tôi cố tỏ ra vẻ bình thường và ăn trong im lặng. Tôi không muốn nói về chuyện này thêm nữa. Lần đó, tôi đã nổi điên và nói những lời khiến Mark tổn thương, sẽ không bao giờ có lần hai nữa đâu. Tôi tin Mark.

Sau khi kết thúc bữa sáng, chúng tôi đi tắm, thay đồ và chuẩn bị xuất phát. Tôi mượn quần áo của Mark và thậm chí còn bắt em ấy nhét đầy quần áo vào balo bởi chúng tôi sẽ bị ướt. Mặc dù Mark có chút hoang mang nhưng vẫn thuận theo ý của tôi.

Chặng đường di chuyển tới nơi diễn ra lễ hội có chút xa và vài giờ sau đó chúng tôi đã đến nơi. Tôi đậu xe ở chỗ khá xa bởi vì những con đường đã chật ních người tham gia.

Mark trông có vẻ bối rối, em ấy nắm tay tôi và đi theo sự chỉ dẫn của tôi. "Chúng ta làm gì ở đây vậy anh?" Mark hiếu kỳ hỏi.

"Có một lễ hội đang được tổ chức ở đây và vài phút nữa nó sẽ bắt đầu." Tôi mỉm cười đáp.

Chúng tôi dừng lại ở một quầy hàng bán mọi thứ có thể sử dụng để bắn nước, thùng, xô, súng bắn nước và bóng nước.

"Chào dì, lấy cho con hai súng bắn nước cỡ lớn và một túi bóng nước ạ." Tôi nói và thanh toán tiền.

Tôi quay sang Mark, em ấy đang kinh ngạc mở to mắt. Có vẻ em ấy đã nhận ra rồi. "L-là lễ hội té nước?"

Tôi bật cười trước phản ứng đó và gật đầu. "Phải, đó là lí do vì sao anh bảo em đem theo nhiều quần áo."

Nhưng em ấy liền đánh vào tay tôi và tới sát gần tôi nói, "Nhưng em không mang thừa đồ lót, anh xấu xa!" Mark thì thầm.

Tôi lần nữa bật cười. "Chúng ta sẽ mua trên đường trở về. Em yên tâm." Tôi thì thầm đáp.

Một tay cầm những thứ đã mua, một tay nắm lấy tay Mark. Tôi nắm chặt tay Mark bởi vì ở đây có rất nhiều người mà điện thoại lại để trên xe ô tô.

Tôi nhìn Mark và thấy em ấy đang cười không ngừng khi nhìn những người khác đang trong tư thế sẵn sàng cho trận chiến nước.

"Em có phấn khích không?" 

Mark nhìn tôi và cười. "Có! Đây là lần đầu tiên em trải nghiệm những thứ như vậy."

Tôi mỉm cười. Chỉ cần em ấy vui tôi liền cảm thấy hạnh phúc.

"3...2...1...Go!" Người thông báo chưa nói xong tôi đã nhanh chóng hướng súng nước tới War và bắn vào em ấy.

"Ahh! Vee! Anh chơi ăn gian!" Mark hét lên và cũng dùng súng nước bắn lại tôi.

"Lạnh!" Tôi kêu lên khi bị súng nước bắn vào. Tôi nhanh chóng lấy bóng nước ném vào Mark, số lượng nước bắn ra khiến em ấy ướt sạch người.

Tôi phá cười trước tình trạng của Mark. Nhưng khi đang cười, một quả bóng lớn bay thẳng lên đầu khiến toàn thân tôi cũng dính đầy nước.

Tôi nhìn Mark, thấy em ấy đang cười hả hê. "Haha! Ngu ngốc!"

"Huh? Ngu ngốc?" Tôi nói. "Đây, hãy nhận lấy!" Tôi cầm hai quả bóng nước và ném vào Mark.

Toàn bộ lễ hội tràn ngập trong vui vẻ và tôi có thể thấy rằng Mark thật sự tận hưởng nó. Sau khi lễ hội kết thúc, cả hai chúng tôi đều ướt như chuột lột. Nó thật sự trở nên thú vị ở phần sau của cuộc chiến khi chúng tôi không ném vào nhau nữa mà chuyển sang tấn công những người xung quanh.

Chúng tôi ném ngẫu nhiên vào một người nào đó và ngược lại chúng tôi cũng sẽ bị té nước bởi những người khác. Đôi lúc chúng tôi thậm chí không biết ai đã ném nước vào người mình.

Chúng tôi quay lại xe, nhưng trước khi bước vào xe phải dùng khăn lau khô người đã. Tôi mỉm cười khi Mark tới gần và giúp tôi lau tóc.

"Người yêu của anh thật ngọt ngào." Tôi hôn lên chóp mũi em ấy.

Sau khi khô người, chúng tôi tới nhà hàng ăn cơm và không quên mua đồ lót trên đường đi. Sau vài phút, thức ăn được phục vụ. Rất nhiều đồ ăn được gọi lên vì cả hai đều đang rất đói.

"Em ăn nhiều vào. Mấy ngày này em bị sụt cân đúng không?" Tôi để ý rằng Mark thực sự đã gầy hơn trước sau ngày chúng tôi xảy ra mâu thuẫn.

Mark né ánh mắt của tôi và nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn của mình. "Uh, em sẽ ăn thật nhiều." Mark cười lo lắng.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. "Chuyện gì đã xảy ra? Mark, kể anh nghe." Tôi lo lắng.

"Uhm...em gần như không ăn gì sau khi chúng ta cãi nhau. Chỉ ăn hai bữa trong ba ngày." Mark chậm rãi đáp, từng chữ từng chữ cẩn thận thốt ra.

"Cái gì?" Tôi lớn giọng và đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Dường như điều này đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, tôi bèn nhanh chóng ngồi xuống.

"Em đang nghĩ gì thế Mark?"

Mark chỉ cúi đầu. "Em xin lỗi, khi ấy em không muốn ăn uống gì cả, chỉ bận...khóc." Mark rầu rĩ.

Lòng tôi liền trở nên mềm nhũn, ánh mắt dịu đi. Tôi biết, đó là lỗi của tôi. Nếu tôi không thốt ra những lời đó, em ấy sẽ không phải khóc.

"Mark, anh xin lỗi." Tôi nắm tay Mark.

Em ấy nhìn tôi và mỉm cười. "Em cũng xin lỗi. Một phần cũng là lỗi của em. Em hứa sẽ không như vậy nữa."

Tôi cười đáp lại và gật đầu. "Ăn thôi." Chúng tôi tiếp tục ăn trong vui vẻ.

Sau khi ăn xong, chúng tôi trở về căn hộ của Mark và dành thời gian còn lại của ngày ở bên nhau. Chúng tôi xem phim, ôm ấp, tôi thậm chí đã cố gắng nướng bánh lần đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Mark.

Chúng tôi không nhận ra rằng thời gian đã là nửa đêm rồi, tôi phải đi rồi, bởi ngày mai cả hai đều phải đi làm.

"Anh về nhé, gặp em sau." Tôi hôn vội lên môi Mark trước khi rời đi.

Mark cười. "Vâng. Về tới nhà nhớ nhắn tin cho em nhé. Lái xe cẩn thận." Mark dặn dò.

Tôi gật đầu, hôn em lần nữa. Chúng tôi tách ra và tôi trở về nhà.

Ngay sau khi bước vào cửa, tôi bắt gặp Ploy đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa, có vẻ như là đang đợi tôi. "Ploy, sao em còn ngồi dưới này?" Trên người cô ấy vẫn là bộ trang phục lúc đi ra ngoài.

"Anh đã ở đâu? Nửa đêm rồi. Tối qua anh thậm chí còn không về nhà." Ploy nhíu mày chất vấn tôi.

"Anh đi làm, sau đó đi uống rượu cùng sếp." Tôi trả lời với dáng vẻ tự nhiên nhất.

Nhưng Ploy chỉ cười khẩy. "Đi làm? Em đã gọi tới văn phòng, họ nói cả ngày hôm nay anh không hề tới công ty."

"Anh quả thực không có tới công ty vì anh đang ở công trường xây dựng. Anh đang thực hiện một dự án ở đó."

"Thực hiện dự án hay là thực hiện chuyện yêu đương của anh?" Ploy nhướn mày thẳng thừng hỏi.

"Ngừng ra vẻ ta đây đi Ploy." Tôi nói. "Lên lầu. Anh mệt, muốn đi ngủ." Tôi đánh trống lảng.

"Đừng nói dối em, Vee." Ploy hét lên. "Em biết hết tất cả! Chuyện yêu đương của anh cùng tên con trai đó! Thật không thể tin được anh lại lăng nhăng theo cách đó! Anh cmn là gay à?"

"Nếu không có bằng chứng thì mau dừng ngay ba cái chuyện nhảm nhí của em đi Ploy." Tôi cũng bắt đầu tức giận.

"Anh muốn bằng chứng đúng không?" Ploy lấy từ trong túi ra một sấp ảnh và ném lên bàn ngày trước mặt tôi.  "Đây, vậy đã đủ bằng chứng chưa?"

Tôi cầm một tấm lên xem sau đó kinh ngạc tròn mắt, đó là bức ảnh của tôi và Mark. Tôi nhìn qua những bức ảnh còn lại, tất cả đều chụp tôi và Mark ở cùng nhau.

Một vài tấm chụp khi tôi đang bước vào chung cư của Mark. Cũng có cả bức ảnh chụp lúc chúng tôi đang giằng co trước chung cư của em ấy khi tôi nhìn thấy Joss. Và thậm chí là những tấm chụp chúng tôi ngày hôm nay.

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt giận dữ. "Tại sao em có được những bức ảnh này?"

Cô ta liền trừng mắt lại với tôi. "Thuê người theo dõi anh. Em đã bắt đầu nghi ngờ từ lúc nhìn thấy hai người ở nhà hàng, vậy nên em cần phải chắc chắn." Ploy với thái độ hờ hững đáp.

"Sao cô dám theo dõi tôi?!" Gương mặt tôi liền trở nên giận dữ, giọng nói cũng dần mất kiểm soát.

"Sao anh dám lừa dối tôi! Sao anh có thể! Chúng ta là vợ chồng!" Ploy cũng hét lại vào tôi.

Tôi cười khẩy. "Dừng ngay cái dáng vẻ thánh thiện giả tạo đó đi Ploy. Chúng ta đều biết ai mới là kẻ lừa dối trước. Và bây giờ cô lại trơ trẽn đổ lỗi cho tôi là một kẻ tệ bạc. Trong khi đó, cô lên giường với không chỉ là một tên đàn ông?" Tôi mỉa mai đáp trả.

Sự hốt hoảng nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt Ploy. "S-sao anh lại--?"

"Tôi đã biết từ một năm trước rồi. Giờ thì, nói cho tôi nghe về sự tin tưởng trong hôn nhân của cô đi. Đừng sử dụng cái mác 'chúng ta là vợ chồng' áp đặt lên tôi, bởi vì cuộc hôn nhân này là một cái mồ chôn chết tiệt." Sự tức giận tỏa ra trong từng câu từng chữ mà tôi thốt ra.

"Tốt thôi! Tôi sẽ không ngoại tình nữa trừ phi anh ngừng gặp gỡ tên gay chết tiệt đó." 

"Anh có biết những việc anh đang làm là gì không Vee? Thậm chí, anh tại sao có thể hôn tên con trai đó? Hắn chỉ là rác, một kẻ kí sinh trong cái xã hội này." Lời nói của cô ta đã kích cơn thịnh nộ của tôi lên đến đỉnh điểm. 

Tôi nhanh chóng tới gần và tóm chặt lấy cánh tay cô ta. "Tôi cấm cô không được nói những điều như thế với Mark. Em ấy còn tốt hơn cô gấp trăm lần." Sau đó mạnh bạo hất tay cô ta xuống.

Ploy cười nhạo đáp. "Giờ thì anh đang bảo vệ cho nhân tình của mình? Sao anh dám!" Cô ta hét lên.

"Ly hôn đi Ploy. Cả hai chúng ta đều quá chán nản và mệt mỏi với cuộc hôn nhân đổ nát này rồi." 

"Tôi không cho phép! Anh sẽ phải trả giá cho chuyện này! Tôi thề sẽ khiến hai người phải tách ra và anh sẽ phải quay lại và quỳ dưới chân tôi!" Cô đang đe dọa tôi ư, Ploy?

Nhưng tôi không quan tâm và quay đi. "Cô sẽ không bao giờ làm được đâu. Bởi vì chúng tôi yêu nhau." Tôi tự tin đáp trả.

"Yêu? Để xem cái mà anh gọi là yêu đem sẽ đến cho anh điều gì." Cô ta nham hiểm nói.

Tôi tiếp tục bước đi, rời khỏi căn nhà này. Có thể đây sẽ là lần cuối tôi quay lại nơi quái quỷ này.

Cô không thể đe dọa được tôi đâu Ploy. Bởi vì, bắt đầu từ bây giờ, tôi đã sẵn sàng đấu tranh vì người con trai mà tôi yêu.

End chap 14

-------------------------------


Chào mọi người, mình là Peace, người dịch của bộ truyện này. Bản thân mình tập tành dịch truyện là vì đam mê và cho cả ước mơ sau này nữa. Mọi người cảm thấy lối dịch của mình có ổn không, có quá cứng nhắc không ạ? 

Mọi người đừng bơ tui nhé, tui rất cần những lời góp ý của mọi người để có thể hoàn thiện bản dịch một cách hoàn hảo nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro