Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

Vee lảo đảo lùi về sau vài bước sau khi ăn trọn cú đấm của tôi.

"Nói những gì anh muốn đi Vee. Anh nghĩ tôi là một thằng điếm đúng không?" Tôi hét lên, nước mắt không cầm được lăn dài trên má.

Nhìn Vee lau đi vệt máu trên khóe miệng, cảm xúc của tôi liền trở nên hỗn độn. Tôi vô cùng tự hào về việc bản thân vừa làm, nhưng khi thấy vệt máu ấy tôi liền không kìm được muốn tiến tới giúp anh ấy lau đi.

Nhưng tôi rất nhanh liền đè nén bản thân lại. Joss nói đúng. Dù cho tôi yêu Vee thế nào thì tôi vẫn nên yêu bản thân mình hơn.

"Tốt thôi. Tôi là một thằng dễ dãi, tất cả những gì tôi cần ở anh là sex. James và Joss ư? Phải, tôi sử dụng hai người đó cũng là vì tình dục thôi, anh đúng rồi đấy. Tôi chỉ là một kẻ nghiện sex." Đây chính là những thứ anh muốn nghe, muốn kết tội cho tôi, đúng không Vee?

Vee đứng dậy nhìn tôi. "M-Mark, anh xin lỗi. Anh không có ý đó." Vee nói lắp, sự hối hận biểu hiện rõ trên gương mặt anh ấy.

Anh ấy tiến tới gần tôi nhưng tôi lùi lại, làm ơn đừng đến gần tôi.

"Dừng lại. Đừng tới gần tôi." Tôi giơ tay tạo ra khoảng cách ở giữa hai người.

"Mark, anh xin lỗi." Đến lúc Vee nhận thức được những lời nói trước đó của mình thì đã quá muộn rồi.

"Lời xin lỗi của anh sẽ chẳng thay đổi được sự thật rằng anh đã đay nghiến tôi như một thằng điếm dơ bẩn. Anh cho rằng tôi dùng cơ thể mình để đi thỏa mãn những thằng đàn ông khác, đúng không?" Nước mắt tôi không ngừng rơi lã chã.

"Không, không phải như thế. Là do anh quá ghen tuông, anh nghĩ rằng em đang lừa dối anh." Vee nhẹ nhàng giải thích.

Đau đớn lại một lần nữa xé toạc vết nứt vẫn đang rỉ máu trong tim tôi sau khi nghe câu nói ấy thốt ra.

"Lừa dối? Chỉ vậy thôi mà anh đã cho rằng tôi là một thằng điếm?"

"Không phải....anh không có ý đ---"

"Anh nói không sai. Tôi chính là một kẻ như thế. Một thằng điếm đang kết giao yêu đương với anh. Nhưng anh có thực sự nghĩ đến mỗi lần ở bên nhau tôi đau đớn như nào khi chỉ có thể lén lút trong bóng tối? Tôi đau đến chết đi sống lại Vee à. Đôi lúc tôi còn tưởng nỗi đau ấy như muốn xé toạc tôi ra!" Tôi hét lên, giải thoát mọi cảm xúc mà tôi từng không thể nói với anh ấy.

"Mark, ngoan, anh xin lỗi---"

"Nhưng anh biết không?" Tôi ngắt lời Vee. "Em nhẫn nhịn tất cả chỉ vì em yêu anh. Em yêu anh nhiều tới mức chẳng quan tâm người khác nghĩ gì khi phát hiện ra mối quan hệ này. Em không quan tâm nếu như em là bí mật của anh mãi mãi cũng được. Mặc kệ tất cả mọi thứ chỉ vì quá yêu anh. Và tất cả những gì em quan tâm là những khoảnh khắc chúng ta bên nhau cho dù lén lút vụng trộm."

Đầu gối tôi dần trở nên vô lực khiến tôi dần dần ngã khuỵu xuống sàn, khóc một cách bất lực. Vee muốn bước tới gần nhưng một lần nữa bị tôi cản lại.

"Đã nói là đừng tới gần em!" Tôi hét lên khiến Vee khựng lại.

"Mark, anh xin lỗi, xin em...tha thứ cho anh." Tôi nhìn Vee, anh ấy cũng đang khóc.

Nhưng tôi nhanh chóng liền nhìn đi nơi khác.

"Có lẽ đây là số phận của chúng ta, Vee. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, cho em được yêu anh nhưng lại ban cho em một tình yêu không được đền đáp. Và em chỉ là một người nào đó vô tình bước qua cuộc đời anh." Tôi biết, dù đau đớn nhưng tôi vẫn phải nói ra những lời này, bởi đó là sự thật.

Mối quan hệ này đã sai ngay từ khi bắt đầu. Cho dù tôi nghĩ rằng tình yêu tôi dành cho Vee là đúng, nhưng là tôi sai khi để bản thân sa chân vào đoạn tình cảm này. Bởi vì nếu như đây là một trò chơi, thì số phận đã an bài tôi là kẻ thua cuộc.

"Không, Mark. Xin em đừng nghĩ như thế. Chỉ là do em quá tức giận và tổn thương nên mới nói như thế thôi. Nghe anh nói một lần được không? Xin em đấy." Vee tha thiết khẩn khoản.

"Tại sao em phải nghe anh? Tại sao? Khi em cố gắng giải thích, anh có chịu nghe em nói không? Anh không hề. Anh chỉ chăm chăm đổ lỗi cho em." Tôi đáp trả, giọng nói tràn đầy mỉa mai.

Vee cúi xuống như thừa nhận lỗi lầm mình đã gây ra.

"Anh xin lỗi."

"Anh có biết vì sao em ở cùng Joss không?" Tôi hỏi.

"Là do mẹ em sắp xếp. Vì anh nên em đã rất muốn từ chối, nhưng đây là mẹ em nên em không thể không đồng ý."

"Mark, anh thật sự xin lỗi. Là do anh tức giận ghen tuông làm mờ mắt." Vee muốn bước tới gần tôi nhưng tôi một lần nữa lùi lại.

"Anh đi đi, em cần ở một mình. Em cần phải suy nghĩ." Tôi đẩy Vee ra xa.

"Không Mark, chúng ta cùng nhau giải quyết."

Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, chết lặng vì tổn thương.

"Vee, để em yên tĩnh một mình." Tôi cất lời, không buồn liếc Vee lấy một lần.

"Nhưng Mark--"

"ANH MẸ NÓ HÃY ĐỂ TÔI YÊN!" Tôi hét lên. "Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình, Vee, làm ơn đi."

Vee đứng đó, sửng sốt. Anh ấy lặng lẽ thở dài và chầm chậm quay đi, để lại một câu.

"A-anh sẽ quay lại khi em sẵn sàng nói chuyện." Nói rồi liền yên lặng rời đi.

Tôi vẫn ngồi yên ở đó, chẳng quan tâm dáng vẻ lúc này có bao nhiêu nhếch nhác. Ôm lấy đầu gối, tôi gục xuống và tiếp tục khóc cả đêm. Tôi đã làm gì để rồi phải chịu đựng tất cả những chuyện này? Tôi không xứng đáng được yêu sao?

Sau tất cả, tôi yêu anh ấy vô điều kiện, dù cho có đau đớn như thế nào. Nhưng anh ấy lại cho rằng tình yêu của tôi chỉ là vì tình dục. Anh ấy nghĩ rằng tất cả điều tôi muốn ở anh chỉ là sex. Và chúng làm tổn thương tôi sâu sắc. Anh cho là tôi không đủ chân thành trong khi ngay từ lúc bắt đầu tôi đã yêu anh.

Tôi không biết bản thân đã thiếp từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, tôi vẫn nằm ở vị trí đó, nơi sàn nhà lạnh lẽo. Tôi lại khóc, những giọt nước mắt ngu xuẩn cứ không ngừng rơi xuống.

Nhốt bản thân trong phòng ba ngày, tôi không tới công ty, chỉ nhắn cho thư kí hủy toàn bộ cuộc họp cho tới khi tôi gọi lại cho cô ấy. Chẳng buồn ăn, cũng chẳng buồn làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Căn phòng đã từng đẹp đẽ bao nhiêu giờ trông chẳng khác gì khu rừng rậm. Mọi thứ đều bị vứt rơi vãi trên sàn nhà, thậm chí có cả những mảnh vỡ của bình hoa mà tôi đã tức giận đập vỡ ngày hôm qua.

Đầu cùng dạ dày của tôi đau nhức. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình đang nóng lên, nhưng tôi chẳng quan tâm. Ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhắm mắt lại, tôi bỏ mặc mọi tình trạng xung quanh mình.

*ding dong

"Tôi không cần dọn phòng!" Tôi hét lên trong khi bản thân vẫn nhắm mắt. Tôi biết đó là người giúp việc đã đến lịch dọn phòng.

*ding dong

"Tôi đã bảo là không cần rồi mà!" Tôi tức giận hét lên lần nữa.

*ding dong

"Mau cút đi!" Tôi không muốn vô lễ, nhưng ngay lúc này, thực sự tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Tiếng chuông cửa cuối cùng cũng dừng lại, tôi tiếp tục nhắm mắt. Đã mấy ngày nay tôi không thể chợp mắt vậy nên bây giờ tôi chỉ muốn ngủ.

Tưởng rằng bản thân sẽ được yên bình ngủ một giấc, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. "Bây giờ em muốn sống một cuộc sống như vậy? Hay là em đang cố giết chính mình?"

Tôi ngạc nhiên mở mắt. "Joss? Sao anh vào được đây?" Tôi hỏi như không tin vào mắt mình.

"Anh hỏi chìa khóa phòng em từ nhân viên. Anh nói với họ rằng ba mẹ em muốn anh đến đây kiểm tra em."

"N-nhưng sao anh biết em ở đây?" Tôi tiếp tục hỏi trong tình trạng vẫn đang hoang mang.

"Anh rất lo lắng nên đã tới văn phòng tìm em. Nhưng thư ký nói em đã ba ngày không đi làm rồi."

"Bây giờ tới lượt em. Em có biết anh lo lắng như thế nào khi nhân viên nói rằng em đã không ra khỏi phòng suốt mấy ngày trời? Em đang thật sự muốn giết bản thân, phải không Mark?" Joss với vẻ mặt lo lắng không ngừng trách móc tôi.

Tôi né tránh cái nhìn của Joss. "Em không có giết bản thân, chỉ là...không muốn tới công ty thôi." Tôi ngụy biện.

Joss khoanh tay và ngày càng trở nên tức giận. "Vậy, em giải thích sao về mớ hỗn độn này? Mark, làm ơn đi, cuộc sống của em không thể xoay quanh anh ta được. Nếu em cứ như thế này, hãy nghĩ về những người quan tâm em, ba, mẹ và cả anh nữa." Joss nhẹ nhàng nói.

Tôi nhanh chóng bước xuống giường, đi về phía Joss đang đứng. Tôi ôm chặt lấy Joss và gục đầu lên vai anh ấy.

"Anh ấy cho rằng em là một kẻ dễ dãi, Joss." Tôi nức nở bật khóc.

Joss vỗ nhẹ đầu tôi và vuốt ve mái tóc tôi.

"Nếu hắn đã nghĩ như thế thì hắn không xứng với em." Joss an ủi.

"Em yêu anh ấy rất nhiều, Joss." Tôi tiếp tục trong nước mắt.

"Em có thể vượt qua, Mark. Tin anh. Em có thể mà." Joss khẽ tách tôi ra và đặt hai bàn tay lên má tôi. Đột nhiên nỗi lo lắng hiện lên trên nét mặt Joss.

"Shit! Mark, em nóng quá!"

Tôi chỉ gật đầu và không nói gì cả.

"Em thấy khó chịu chỗ nào? Thấy đau chỗ nào không?" Joss vô cùng lo lắng cho tình trạng hiện tại của tôi.

"Đầu và dạ dày của em đau."

"Những ngày gần đây em có ăn uống đầy đủ không?" Câu hỏi của Joss khiến tôi chột dạ nhìn đi nơi khác.

"Mark, nói sự thật."

"B-ba ngày nay, e-em chỉ ăn hai bữa." Tôi không dám nói dối.

"Em...thật không thể tin được!" Joss tức giận thốt lên, sau đó nhẹ nhàng đỡ tôi trở lại nằm lên giường.

"Chờ ở đây, anh sẽ đi nấu cho em thứ gì đó. Nhà em còn thức ăn không?"

Tôi gật đầu. " Ở trong tủ lạnh."

"Đợi anh."

Joss tới mở tủ lạnh lấy thức ăn và bắt đầu nấu nướng. Tôi nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cơn đau ở đầu và dạ dày không cho tôi làm điều đó.

Một lúc sau, Joss bước vào phòng, tới gần tôi với một tô cháo yến mạch trên tay, tôi mỉm cười. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị ốm dì Ahn đều nấu món này cho tôi. 

"Nào, ăn đi." Joss múc một miếng cháo, thổi cho bớt nóng rồi đưa tới bên miệng tôi. Tôi vui vẻ đón nhận sự phục vụ của Joss. 

"Phải ăn hết đấy nhé." Joss nói. Tôi gật đầu.

Sau khi ăn hết bát cháo, Joss đưa nước và thuốc cho tôi uống. Uống thuốc xong liền đỡ tôi nằm xuống, giúp tôi đắp chăn. 

"Ngủ đi Mark. Đừng lo, anh luôn ở đây." Joss trấn an tôi.

Tôi gật đầu, nhắm mắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy nhưng không thấy Joss ở đâu vì vậy tôi nhanh chóng rời giường và đi tìm anh ấy. Đầu óc tôi cũng thả lỏng phần nào khi thấy Joss đang ở phòng khác xem TV.

"Em dậy rồi. Anh đi nấu bữa tối, em muốn ăn bây giờ chưa?" Joss mỉm cười hỏi tôi.

Tôi nhìn qua cửa kính, thấy trời đã tối, vậy là tôi đã ngủ được 6 tiếng rồi. Tôi gật đầu bước vào nhà bếp, ngồi xuống bàn ăn và nhìn Joss chuẩn bị bữa tối.

"Anh nấu rất nhiều, em phải ăn nhiều vào, bù đắp cho những ngày dạ dày bị em bỏ đói không quan tâm." Joss gắp đầy ắp thức ăn vào đĩa của tôi.

Chúng tôi im lặng kết thúc bữa ăn trong bầu không khí thoải mái. Joss nấu ăn rất ngon. Trong lúc ăn tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nó đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Cảm ơn anh đã cho người dọn dẹp phòng của em."

Joss chỉ cười. "Anh không nhờ ai cả."

Mắt tôi ngạc nhiên mở lớn. "A-anh đã tự dọn dẹp sao?"

Joss gật đầu. "Trong lúc em ngủ, anh không có việc gì làm nên đã dọn dẹp phòng." Joss lãnh đạm cất lời.

"J-Joss anh không cần phải làm vậy." 

"Nhưng anh muốn. Không sao đâu Mark."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Joss, chân thành nói. "Cảm ơn anh lần nữa, Joss."

Joss nán lại vài giờ nữa rồi chuẩn bị rời đi. 

"Anh không thể ở lại chăm sóc em được. Anh phải bay tới Singapore giải quyết công việc trong  một tuần tới."

Tôi gật đầu. "Đừng lo, em ổn mà." Tôi cam đoan với Joss.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy nét lo lắng biểu hiện rõ qua nét mặt Joss. 

"Anh sẽ gọi cho em. Đừng đập vỡ thứ gì nữa đấy. Nếu để anh biết em để bản thân nhếch nhác một lần nữa, anh sẽ trực tiếp đưa em sang Singapore. Hiểu chưa?" Joss cằn nhằn.

"Yes sir!" Tôi bắt chước cách chào trong quân đội. Tôi tới gần Joss và đặt tay lên vai anh ấy. 

"Đừng lo, em ổn mà." Tôi nở một nụ cười thật tươi.

"Đừng cố gượng cười." Joss  không khỏi lo lắng, sau đó tới gần và ôm lấy tôi. 

"Hãy là chính mình khi ở cạnh anh. Em có thể giải tỏa mọi cảm xúc em muốn. Nếu em buồn, em muốn khóc, có thể khóc trên vai anh. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em." Tôi biết, những lời chân thành này là dành cho tôi.

Nước mắt dần dâng đầy hai hốc mắt, tôi ôm chầm lấy Joss. "Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều Joss." 

Joss khẽ vuốt tóc tôi. "Anh nói rồi, anh là hiệp sĩ trong thanh gươm sáng ngời của em." Joss giúp tôi lau đi dòng nước mặt còn đọng trên má. 

"Bây giờ anh phải đi rồi. Gọi cho anh nếu em cần nhé."

Nói rồi Joss rời đi. Tôi không biết mình đã nói lời cảm ơn với Joss bao nhiêu lần nữa, thực sự tôi không thể làm gì ngoài biết ơn anh ấy.

Sau khi Joss rời đi, tôi quyết định trở về phòng tiếp tục ngủ. Tôi dự định sẽ trở lại công ty vào ngày kia, vì vậy tôi cần phải phục hồi thể lực.

*ring ring

Ngay khi bước vào phòng, điện thoại của tôi liền đổ chuông. Là mẹ. Tôi nhanh chóng bắt máy.

"Con chào mẹ."

"Con yêu, thư kí của ba con nói rằng con không có tới công ty, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Mẹ đáp lại tôi bằng âm thanh tràn ngập lo lắng.

"Vẫn ổn ạ. Mấy ngày này con bị sốt nên có chút cảm thấy không khỏe." Tôi không nhắc đến chuyện của Vee.

"Có cần mẹ đến với con không?" Mẹ sốt ruột.

"Không cần đâu ạ. Con đỡ nhiều rồi. Ngày kia sẽ quay lại làm việc. Mẹ đừng lo." Tôi trấn an mẹ mình.

"Con có chắc không?" 

"Dạ. Mẹ đừng quá lo lắng nhé. Con nghe nói mẹ chuẩn bị đi du lịch cùng ba tới Châu Âu. Mẹ vui chứ ạ?" Tôi nhanh chóng đổi chủ đề.

"Tất nhiên rồi con yêu. Cũng đã thời gian dài chúng ta không quay lại Châu Âu rồi." Mẹ vui vẻ nói.

*ding dong

Chuông cửa vang lên. "Mẹ, con nghĩ con có khách. Con gọi lại cho mẹ sau nhé?"

"Ừm. Nếu cần gì thì cứ gọi cho mẹ nhé con yêu."

"Dạ, con chào mẹ." Tôi cúp máy.

Tôi nhanh chóng rời giường và hướng phía cửa đi tới. Chắc là Joss đã quên gì đó nên muốn quay lại lấy.

Mắt tôi mở lớn khi người phía sau cánh cửa ấy không phải là Joss. Toàn thân tôi lặng đi, đôi mắt sửng sốt khi nhận ra đó là ai. Tôi ngay lập tức đóng cửa nhưng anh ấy đã dùng tay chặn cánh cửa lại.

"Ahh!" Anh ấy đau đớn kêu lên.

Cơ thể tôi nhanh chóng phản ứng, vô thức muốn tới bên anh ấy nhưng tôi đã cố kìm nén và ép bản thân nhìn đi nơi khác. 

"Đi đi Vee!" Tôi cố gắng đóng cửa lại nhưng Vee đã nhanh chóng đẩy ra và bước vào.

"Xin em nói chuyện với anh đã, Mark."

Tôi nhanh chóng quay đi và phớt lờ anh ấy. 

"Anh đi đi!" Tôi lần nữa đẩy anh ấy ra xa.

"Không, anh sẽ không đi đâu hết cho tới khi em chịu nghe anh nói." 

"Anh xin lỗi. Anh đã không nhận thức được những lời mình thốt ra. Đầu óc anh mụ mị vì ghen tuông. Và điều duy nhất anh nhận thức được là anh đã nói những lời khiến em tổn thương." Vee cố gắng giải thích.

"Anh nói xong rồi phải không? Giờ thì đi đi." Tôi hờ hững đáp, dần lùi về sau, tránh xa Vee, càng xa càng tốt.

Vee bắt lấy tôi, giữ tay tôi lại để bản thân đối mặt với anh ấy. 

"Em không phải là kẻ thích ve vãn Mark. Em càng không phải một người dễ dãi. Em là một người rất đặc biệt." Từng câu từng chữ Vee thốt ra đều rất chân thành.

"Những lời này anh nên nói từ ba ngày trước. Anh có biết em đã đau đớn như thế nào sau khi nghe những lời nói ấy thốt ra từ anh, từ người mà em yêu rất nhiều." Tôi nhanh chóng gạt đi nước mắt.

"Ba ngày trước, anh vô cùng rối rắm, Mark. Anh không thể nghĩ thông được điều gì  ngoài em. Mỗi lần nhớ đến em bởi vì anh mà bị tổn thương như thế nào, trái tim anh liền đau thắt lại." Vee cũng khóc rồi.

"Em không quan tâm. Anh đi đi." Tôi cố khoác lên mình dáng vẻ lạnh nhạt nhất.

"Khi rời xa em, anh rất sợ, sợ rằng sẽ mất em. Nếu như cuộc sống này không có em, anh nghĩ mình sẽ phát điên mất. Vậy nên, xin em, Mark." Vee đang cầu xin tôi ư?

Nhưng tôi chỉ nhún vai, lạnh lùng quay đi. Tôi không muốn nghe anh giải thích thêm điều gì nữa. Tôi mệt rồi và tôi muốn đi ngủ. Tôi phát ngán những chuyện nhảm nhí đang xảy ra xung quanh mình rồi.

"Em đã nói rằng không rời bỏ anh mà." Vee nói. "Anh xin em, Mark. Em đã hứa với anh. Em đã hứa sẽ không rời bỏ anh cho tới khi anh nói với em,phải không?" 

"Điều này sẽ tốt hơn cho cả hai. Ngay sau hôm nay, em nghĩ chúng ta không còn dành cho nhau nữa rồi. Và em chấp nhận điều đó." Tôi đã nói ra, nhưng sao tôi lại đau như vậy.

"Làm sao em có thể nói rằng chúng ta không dành cho nhau nữa, Mark?" Vee nói nhưng tôi tiếp tục lùi lại giữ khoảng cách với Vee.

"Làm thế nào em có thể nói ra điều đó nếu anh yêu em." Lời nói này khiến tôi khựng lại.

Và một lần nữa, bức tường mà tôi cố gắng dựng lên lại một lần nữa vỡ nát thành nhiều mảnh.

End chap 13

---------------------------------

Lời tác giả: Tôi muốn hỏi mọi người một lần nữa, team VeeMark or JossMark?

Lời người dịch: Mark, quay xe!!! Đau lòng vãi chó mèo :((









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro