Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

"Ôi! Con của mẹ đẹp trai quá!" Mẹ thốt lên ngay khi tôi vừa bước ra khỏi phòng.

Hôm nay là ngày xem mắt của tôi và Joss, mẹ liền đích thân đến chung cư để sửa soạn cho tôi. Bà nói tôi nay tôi cần phải trông thật đẹp trai, như thể mẹ muốn tôi và Joss thật sự hẹn hò.

Tôi tới trước gương và chỉnh lại mái tóc. Trang phục hôm nay là áo sơ mi trắng, quần jeans đen kết hợp với giày trắng. Vậy mà mẹ vẫn khăng khăng muốn tôi ăn mặc trang trọng hơn, nhưng tôi từ chối.

"Chờ đã con yêu." Mẹ tới gần, mỉm cười và giúp tôi chỉnh lại cổ áo. 

"Con có chắc là không muốn thay bộ đồ trang trọng hơn?" Mẹ hỏi lại lần nữa.

"Mẹ à, con không có đi tham dự thảm đỏ." Tôi vặn vẹo. Bộ đồ hôm nay tôi mặc đã đủ lịch sự rồi. Tôi đã quá chán với áo vest và cà vạt mà tôi luôn mặc khi đi làm.

"Được rồi, được rồi. Con trai mẹ như vậy là quá hoàn hảo rồi." Mẹ quét qua tôi một lượt cuối cùng. 

"Đi thôi, nếu không con sẽ bị trễ đấy. Tài xế đang đợi dưới lầu ." 

Tôi gật đầu, nhìn lại bản thân trong gương lần cuối và bước xuống lầu. Tài xế thấy tôi liền nhanh chóng mở cửa xe. Không mất quá nhiều thời gian để tới nhà hàng đã được hẹn trước.

Nhân viên nhà hàng vừa nhìn thấy liền cúi đầu chào đón ngay khi tôi bước vào. Hai bà mẹ có lẽ đã thuê trọn nhà hàng này tối nay. Phục vụ đón tôi ngay từ cửa vào và dẫn tôi lên ban công, nơi đã được bày trí một cách tuyệt đẹp.

Toàn bộ nơi đây được bao quanh bởi cây xanh và hoa tươi, rèm cửa xung quanh cũng được tô điểm bằng những dây đèn đầy sắc màu, bên cạnh một vài nghệ sĩ đang hợp tấu piano và violon. Tôi mỉm cười, cảm giác như đang lạc vào cuốn tiểu thuyết Chạng Vạng vậy. 

Chiếc bàn được đặt ngay giữa ban công, nơi có Joss đang ngồi đó và đợi tôi. Joss quay lại và cười khi thấy tôi đang tiến lại gần.

"Hey." Tôi ngại ngùng chào.

Mặc dù là bạn bè và thường xuyên nói chuyện với nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng khi lúc này tôi cùng Joss là đang hẹn hò. Nếu tôi phủ nhận cái dáng vẻ đẹp trai đó thì chính là dối lòng, Joss thật sự rất đẹp trai, hơn nữa còn có một thân hình hoàn hảo. Minh chứng chính là những bức ảnh Joss đã đăng lên mạng xã hội. 

"Hey, anh rất vui vì em đã đến." Joss tiến tới và tặng tôi một bó hoa. Là hoa tử đinh hương và hoa tulip đỏ. 

"Cảm ơn anh." Tôi mỉm cười nhận lấy bó hoa.

Thức ăn bắt đầu được phục vụ ngay khi cả hai cùng ngồi xuống.

"Anh xin lỗi nếu em bị ép buộc phải hẹn hò cùng anh." 

Tôi nở một nụ cười chân thành. "Em không bị ép buộc. Hơn nữa, em rất vui khi người xem mắt là anh chứ không phải là một người lạ nào đó." Tôi thành thật.

Là sự thật. Tôi sẽ vô cùng lúng túng khi người xem mắt là một người khác chứ không phải Joss. Một lí do ban đầu khiến tôi không đồng ý với mẹ chính là bởi vì tôi không biết người mình sẽ đi xem mắt là ai. Nhưng từ khi gặp Joss, điều đó liền trở nên bình thường. Joss là một chàng trai tử tế.

"Thật thú vị khi em đã gặp người sẽ xem mắt trước khi có buổi hẹn hò thật sự." Tôi bật cười.

Joss nhìn tôi, ngạc nhiên. "Ý em là em đã biết anh là người sẽ hẹn hò cùng em ngay từ lần đầu gặp mặt?" Joss bất mãn kêu lên.

"Em chỉ muốn biết anh thật sự là người như thế nào. Và em vẫn luôn biết ơn anh vì đã khích lệ em ngày hôm đó." Tôi giải thích.

"Anh đã nói rồi mà, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc em cần." Joss chân thành nói.

"Vậy, chuyện tình của anh có gì tiến triển không?" Tôi hỏi trong khi đang xắt nhỏ miếng thịt bò trên đĩa.

Joss cười. "Hmm, nói thế nào nhỉ? Cậu ấy gần đây dần dần đã chú ý đến anh, bọn anh tương tác qua lại nhiều hơn." Niềm vui biểu hiện rõ trên gương mặt và qua giọng nói của Joss.

"Em mừng cho anh Joss. Anh xứng đáng nhận được hạnh phúc từ người đó." Tôi thành thật chúng mừng.

Joss là tuýp người luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Điều đó xứng đáng khi Joss tìm thấy được người khiến anh ấy hạnh phúc. Và người đó thật may mắn khi có được Joss trong cuộc đời.

Đột nhiên, một bản nhạc quen thuộc được chơi lên. Joss đứng dậy, bước tới cạnh tôi và đưa tay ra. "Có thể nhảy cùng anh một bài được không?"

Tôi mỉm cười gật đầu và nắm lấy tay Joss. Chúng tôi tiến tới phía trước ban công nơi được bao quanh bởi ánh sáng của đèn lồng khiến khung cảnh càng thêm lãng mạn. Joss đặt tay lên eo tôi và tay tôi đặt lên vai Joss, chúng tôi cùng đung đưa theo giai điệu tuyệt vời của bản nhạc.

"Em sẽ làm gì khi ngày đó đến và anh ta không cần em nữa?" Joss hỏi, ám chỉ mối quan hệ của tôi và Vee. Tôi chưa từng nói cho Joss biết về mối quan hệ thật sự của chúng tôi, nhưng tôi nghĩ Joss biết và hiểu một phần qua những câu chuyện tôi đã kể. 

Tôi không thể ngay lập tức trả lời, vì vậy trong chốc lát liền chọn cách im lặng. 

"Em sẽ chấp nhận điều đó dù cho nó làm em đau như  thế nào, bởi đó là số phận của mối quan hệ này. Nhưng em chỉ chấp nhận từ bỏ nếu anh ấy nói với em." Tôi trả lời, cơ thể vẫn tiếp tục đu đưa.

"Một khi dừng theo đuổi những sai lầm, em sẽ sớm tìm được những điều đúng đắn cho bản thân ngay sau đó." Joss nhìn thẳng vào mắt tôi và cất lời.

"Nhưng, chưa bao giờ em nghĩ anh ấy là sai lầm của cuộc đời em." Tôi phản bác. Vee có thể chưa bao giờ là một lựa chọn sai lầm. Vì tôi yêu anh ấy và tình yêu thì không có lỗi, đúng không?

"Anh đã từng nghe điều này một lần. Nó nói rằng trái tim và lí trí của em đang kịch liệt đấu tranh. Lí trí nói rằng tình yêu ấy đau khổ như thế nào, nhưng con tim lại nói dù bất cứ giá nào nó vẫn muốn yêu."

Im lặng bao trùm lấy cả hai ngay sau khi lời nói đó thốt ra. Những gì Joss nói cứ đọng mãi trong tâm trí tôi. Joss nói đúng, tôi chỉ là đang cố chối bỏ sự thật.

"Rời khỏi đây thôi. Anh sẽ đưa em tới một nơi thú vị hơn nhiều." Tôi chưa kịp thốt lời thì Joss đã ngay lập tức cầm tay tôi và kéo đi, sau đó đẩy tôi vào xe của anh ấy.

"Chúng ta sẽ tới tòa nhà bỏ hoang đó sao?" Tôi thực sự muốn quay lại nơi ấy, ngắm những vì sao trên trời như ngày hôm đó.

"Không. Em đã no chưa, có thể ăn thêm không?" Joss hỏi.

"Vẫn chưa." Câu trả lời của tôi khiến Joss mỉm cười.

"Tốt." 

Vài phút sau, xe Joss dừng lại ở ven đường. Khắp nơi đều là những quầy bán đa dạng các loại thức ăn đường phố, nơi đây khá đông thực khách đến thưởng thức.

Tôi hơi  nhăn mặt tò mò ngơ ngác nhìn Joss. "Chúng ta làm gì ở đây?"

Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng tới những nơi như thế này, vì từ ngày nhỏ ba mẹ đã bảo bọc tôi trong sự an toàn tuyệt đối.

"Thôi nào, thú vị lắm, tin anh đi." Joss mở cửa xe bước ra. Tôi vẫn đang do dự ngồi trong xe cho tới khi Joss giúp tôi mở cửa xe.

"Tin anh." Joss đưa tay ra.

Tôi thở dài. Tôi tin Joss mà. "Okay." Tôi nắm lấy tay Joss.

"Anh cá là em chưa từng tới những nơi như thế này." Chúng tôi bước đi, trong khi vẫn nắm chặt lấy tay Joss.

"Phải, em không được phép tới những nơi như vậy  cho tới khi trưởng thành, được tự do." 

Chúng tôi đi thêm vài phút, Joss liền dừng lại trước một gian hàng.

"Con chào dì." Joss niềm nở chào  người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, có lẽ cô ấy là chủ sạp hàng này.

"Joss, con muốn ăn gì nào?" Người phụ nữ hỏi.

"Như bình thường ạ, nhưng khẩu phần dành cho hai người. Dì cứ giữ lại tiền thừa luôn nhé." Joss gọi món và thanh toán tiền.

Joss  dẫn tôi tới chiếc bàn nhỏ và ngồi xuống. 

"Sao dì ấy biết anh?" Tôi có chút bối rối khi biết họ đã quen nhau từ trước.

Joss cười. "Đó là dì Ching. Anh biết nơi này cũng được vài năm rồi và đương nhiên dì ấy cũng khá quen thuộc anh." 

Dì Ching phục vụ thức ăn cho chúng tôi. Tôi có chút lưỡng lự khi nhìn thấy nhiều loại đồ ăn khác nhau được bày trên đĩa. Có rất nhiều loại, nhưng có một món ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. "L-là ếch?"

Joss gật đầu cười. "Phải, em thử đi."

"Không, em không thử đâu." Hai chữ 'ghét bỏ' viết hẳn trên mặt tôi. "Anh  có chắc rằng chúng sạch sẽ?" 

Joss bật cười với tôi. "Ngớ ngẩn, đương nhiên rồi." Joss nhéo mũi tôi. 

"Nếu không sạch sẽ anh sẽ không bao giờ quay lại đây. Đừng lo, ăn ngon lắm." Joss đảm bảo.

Tôi gật đầu và lấy can đảm nếm thử thứ được xiên trong que này, những món này khiến tôi có chút ghét bỏ. Trong khi tôi vẫn đang đắn đo có nên ăn hay không thì Joss bên cạnh đang ăn một cách ngon lành. Thấy vậy tôi liền nhắm mắt và cắn một miếng.

Tròng mắt lập tức mở lớn bởi...món này thật sự rất ngon. Vị trông giống như thịt lợn xiên trong nhà hàng nhưng hương vị món này đa dạng hơn. Joss bật cười trước phản ứng của tôi.

"Anh nói rồi mà."

"Anh biết nơi này từ khi nào?" Tôi hiếu kỳ. Một người có thân thế địa vị như Joss lại biết tới nơi này thì không bình thường chút nào. Không phải là tôi đang đánh giá nơi đây, chỉ là tôi cảm thấy có chút kì quái khi Joss biết đến nó.

"Anh từng có quãng thời gian nổi loạn khi còn học cấp 3." Joss cười nhớ lại thời học sinh. 

"Một lần cúp học anh đã phát hiện ra nơi này và thử những đồ ăn ở đây. Và từ đó anh thường xuyên tới đây cho đến tận bây giờ."

Tôi gật đầu. Đây là điều mà tôi thích ở Joss. Cho dù Joss giàu có nhưng không hề cầu kỳ. Bạn có thể sẽ không thấy được điều đó qua ngoại hình hay quần áo mặc trên người. Bởi vì nếu chỉ nhìn Joss qua vẻ bề ngoài, bạn sẽ chắc chắn rằng  Joss là người giàu có, bởi những nhãn hiệu quần áo đắt tiền Joss khoác lên người. Nhưng khi bạn cùng anh ấy nói chuyện, bạn sẽ cảm nhận được sự giản đơn đó. 

"Thật may là ba mẹ anh không biết rằng anh tới đây." Nếu ba mẹ biết  tôi đến đây cùng Joss, chắc chắn họ sẽ nổi quạo lên cho xem.

"Nah, họ biết đấy bởi vì tài xế đã thông báo cho họ. Anh bị rầy la thậm tệ, thậm chí là bị cấm túc vài tháng. Nhưng sau đó anh vẫn sẽ tới đây mà không để cho ba mẹ biết." Joss nói với giọng điệu vênh váo đầy tự hào.

"Em ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh, có thể làm những gì mình muốn." Có Chúa mới biết ngày nhỏ tôi từng muốn nổi loạn như thế nào. Nhưng tôi không thể, bởi nỗi sợ hãi trước thế giới thực tế.

"Vẫn chưa muộn để em có thể dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi, Mark." 

Tôi mỉm cười nhìn lên bầu trời. Đột nhiên một loạt tia sáng sắc màu được bắn lên không trung khiến tôi kinh ngạc. 

"OMG, Joss nhìn kìa, là pháo hoa." Tôi kêu lên.

"Đó chính là lí do anh đưa em tới đây. Có một lễ hội đang diễn ra ở con phố này, lễ hội pháo hoa." Joss đáp lời.

Mắt tôi mở lớn, tôi ôm chầm lấy Joss. "Cảm ơn anh! Em không biết là anh đã lên kế hoạch mọi thứ." Tôi hào hứng.

"Nah, chỉ là thời gian trùng hợp một cách hoàn hảo. Anh chợt nhận ra là ở đây đang tổ chức lễ hội khi đang đợi em ở nhà hàng. Vì vậy, anh quyết định đưa em tới đây." Joss cũng ôm lại tôi.

Tôi tách khỏi cái ôm và tiếp tục ngước lên trời ngắm pháo hoa. Đây không phải là lần đầu tiên tôi xem pháo hoa, nhưng lần này là xem cùng Joss, điều đó khiến tôi rất vui.

"Em nên cười nhiều hơn nữa. Một nụ cười đẹp rất hợp với chàng trai đẹp trai như em. Anh sẽ trả tiền để có thể được ngắm em cười mỗi ngày."

Tôi quay sang nhìn Joss và Joss cũng đang nhìn tôi. "Cảm ơn anh, cảm ơn anh luôn khiến em vui vẻ."

Sau khi lễ hội pháo hoa kết thúc, chúng tôi vẫn nán lại ở đây thêm vài giờ nữa. Chỉ là cùng nhau tán gẫu về những câu chuyện lặt vặt và bật cười trước những trò đùa cùng những mẩu truyện hài hước của Joss. Sau đó, Joss đề nghị đưa tôi trở về chung cư.

"Cảm ơn anh lần nữa nhé, Joss." Joss giúp tôi mở cửa xe, tôi bước ra.

"Khi chúng ta ở cùng nhau em cứ cảm ơn suốt." Joss nói đùa.

"Hàng trăm lời cảm ơn tới anh cũng không đủ." Tôi chân thành nói. Khi tôi chán nản Joss luôn xuất hiện và khiến tôi vui vẻ. Dù rằng mối quan hệ của chúng tôi không phải là tình yêu, nhưng những lần tán gẫu và những đoạn tin nhắn của Joss đã khích lệ tôi rất nhiều.

"Không có gì, Mark." Joss lại gần để ôm lấy tôi. 

Nhưng khi Joss chuẩn bị ôm thì tôi đột nhiên bị ai đó kéo ra và người đó liền đấm vào mặt Joss. Joss lảo đảo và ngã xuống đất  bởi lực đấm rất mạnh vừa lao tới. Tôi quay sang người đó và bất ngờ khi nhìn thấy Vee.

"Vee, sao anh lại ở đây?"

Vee quay sang nhìn tôi, ngọn lửa giận dữ cháy bừng bao quanh anh ấy. 

"Sao? Sợ anh nhìn thấy em đang ôm thằng đàn ông khác à?" 

"Không, không phải như anh nghĩ đâu." Tôi nhanh chóng giải thích.

Vee bỏ ngoài tai lời tôi nói, chỉ nắm chặt cổ tay tôi và kéo vào chung cư. "Đi!"

"Ahh, Vee, em đau!" Tôi kêu lên, cố gắng kéo bàn tay đang nắm chặt của Vee ra khỏi cổ tay. 

"Vee, làm ơn, buông em ra." Âm thanh đau đớn lộ rõ qua giọng nói.

Nhưng Vee không hề quan tâm, chỉ tiếp tục kéo tôi đi. Một bàn tay khác đột nhiên kéo tôi lại, là Joss. 

"Buông em ấy ra, không thấy rằng em ấy đang đau sao?" Joss cũng giận dữ không kém.

Vee quay lại nhìn Joss. Tôi cảm giác hai người họ có thể lao vào giết nhau bất cứ lúc nào. 

"Buông người của tao ra nếu không muốn tao tặng mày một cú đấm khác."

Joss nhếch môi. "Mày thực sự nghĩ tao sợ mày?" Joss mỉa mai.

Nhưng Vee đáp lại bằng điệu cười khinh bỉ. "Có lẽ. Mày có thể sẽ tè ra quần ấy." Vee trả đũa, cười một cách trêu ngươi. 

"Vậy nên, nhanh chóng cút đi. Mark là của tao. Tao có thể tự giải quyết vấn đề của bọn tao."

"Hãy chăm sóc người của mày tốt hơn đi." Joss cố tình chọc tức.

Dường như điều này đã đánh vào dây thần kinh của Vee, anh ấy sắp lao vào đấm Joss lần nữa nhưng tôi đã nhanh chóng cản lại. 

"Dừng lại Vee." Tôi quay sang Joss nở nụ cười yếu ớt. "Joss, em không sao. Cảm ơn anh."

Joss do dự một hồi sau đó buông tiếng thở dài. 

"Thôi được rồi, gọi cho anh ngay nếu em cần. Bây giờ anh sẽ đi." Trước khi đi Joss không quên để lại cho Vee một cái trừng và bước vào trong xe.

Vee tiếp tục kéo tôi vào chung cư. Suốt đoạn đường bước vào phòng, không ai nói với ai câu nào. 

"Vee, hãy nghe em giải thích." Tôi cất lời ngay khi vừa bước vào phòng.

"Ồ, nhìn thấy em ôm một thằng đàn ông khác và cho rằng không phải như anh nghĩ." Giọng nói châm biếm của Vee cất lên.

Tôi tới gần nắm lấy tay Vee nhưng anh ấy liền gạt tay tôi đi.

"Joss thực sự chỉ là bạn---" 

"Phải, hắn chỉ là bạn của em." Vee ngắt lời tôi. "Hai người đã làm chuyện mà chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi?"

Tôi mơ hồ nhìn Vee. "Huh? Ý anh là gì?"

"Dừng ngay cái dáng vẻ như không biết gì đi Mark. Thừa nhận đi, em mẹ nó là một kẻ thích ve vãn."  [Ơ đm tên tra Vee này 🙂]

Tôi sửng sốt trước những gì anh ấy vừa nói. Dù đau thế nào nhưng tôi vẫn lựa chọn tới gần anh ấy một lần nữa, bởi vì tôi biết những gì Vee đã nhìn thấy, chỉ là anh ấy đang hiểu lầm. 

"Joss và em thực sự chỉ là bạn bè. Làm ơn hãy nghe em giải thích đã." Tôi khẩn khoản.

"Anh sẽ không tin ba chuyện nhảm nhí của em nữa đâu Mark. Giờ thì anh biết vì sao em chấp nhận cùng anh yêu đương rồi. Em thích sưu tầm đàn ông  đúng không? Thích sưu tầm bởi vì tình dục---"  

Không để Vee kết thúc lời nói, tôi nhanh chóng cho Vee một cú đấm trời giáng.

End chap 12

------------------------------------

Lời tác giả: Team VeeMark or JossMark?

Lời người dịch: Để tôi chống mắt lên xem anh dỗ vợ thế nào tra Vee ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro