Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

"Ploy?" Vee ngạc nhiên. 

"Em làm gì ở đây?" Tôi có thể thấy được mớ hỗn độn của bất ngờ và sợ hãi hiện lên trong mắt Vee. Tôi sợ rằng Ploy thậm chí đã phát hiện ra chúng tôi từ trước đó rồi. 

"Em tới đi ăn cùng vài người bạn." 

"Vậy còn anh?" Ploy hỏi và quay sang nhìn tôi.

"Cùng đàn em hồi đại học của anh." Vee nhìn tôi.

"Chỉ hai người sao?" Ánh mắt Ploy vẫn hướng vào tôi. Cặp lông mày của cô ấy nhướn lên và nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá người trước mặt. 

"Phải. Những người khác sẽ tới quán bar sau vì họ vẫn đang bận công việc." Vee trả lời một cách tự nhiên nhất có thể, cố gắng để Ploy tin rằng anh ấy đang nói thật.

Ploy mỉm cười gật đầu. "Là chị bất lịch sự khi không giới thiệu về mình."

"Chị là Ploy, vợ của Vee." Ploy đưa tay ra.

Tôi mỉm cười và đứng dậy. "Em là Mark, đàn em của P'Vee. Rất vui được gặp chị. P'Vee đã kể rất nhiều về chị." Tôi cũng đưa tay ra bắt lấy tay Ploy.

"Chà, chị hy vọng đó là những câu chuyện tốt." Ploy đùa. "Mặc dù muốn cùng em nói chuyện thêm chút nữa, nhưng bạn chị đang đợi ở bàn bên kia. Gặp lại em sau, Mark."

"Hẹn gặp lại chị." Tôi mỉm cười.

"Đừng uống quá nhiều nhé, anh còn phải lái xe đấy." Ploy nắm tay Vee nhắc nhở. Cô ấy đặt một nụ hôn lên má Vee và rời đi ngay sau đó.

Nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng, trong khi đó Vee vẫn đang nhìn tôi. Tôi lặng người và không biết nên làm gì cho phải. Nhanh chóng rời tầm mắt của mình, tôi quay lại nhìn đĩa thức ăn trên bàn. 

Cả hai chúng tôi đều thở hắt ra một hơi ngay sau khi cô ấy ngồi xuống vị trí của mình ở bàn bên kia.

"Suýt nữa thì...Mark, em ổn chứ?" Vee nắm lấy tay tôi.

Tôi giật mình rút tay lại và đặt lên đùi. 

"C-chị ấy có thể thấy chúng ta." Tôi nhỏ giọng. Dù cho bây giờ cô ấy không thấy thì chúng tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn, tránh việc xảy ra hôm nay vô tình lặp lại lần nữa.

"Mark, anh xin lỗi. Anh không hề biết hôm nay cô ấy tới đây. Nếu không anh nhất định sẽ không để em đến." Vee nói lời xin lỗi, mắt chúng tôi đối diện với nhau. 

Tôi gượng cười tránh ánh mắt của anh ấy. "Em không sao. Chúng ta ăn nhanh đi, còn tới nơi khác nữa." 

Tôi đã rất sợ. Hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong não bộ nhưng câu trả lời chỉ là sự trống rỗng. Điều tốt nhất tôi có thể làm là tỏ ra vẻ bình thường nhất. Tôi sợ vợ anh ấy sẽ nhận ra, sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi được gặp Vee.

Chúng tôi tiếp tục bữa ăn. Chẳng một lời nói hay một ánh nhìn nào được phát ra, chỉ tiếp tục trong sự im lặng. Kết thúc bữa ăn, Vee và tôi tự dùng xe của bản thân và tới một quán bar đã hẹn trước, cách khá xa cửa hàng này.

Chúng tôi ngồi trên một ghế dài nơi góc tối của quán bar, nơi đây rất khó để nhiều người bắt gặp. Order vài đồ uống và tiếp tục chìm trong im lặng cho tới khi Vee phá vỡ bầu không khí lạnh băng ấy.

"Mark, anh xin lỗi."

"Vì điều gì?" 

"Chuyện ban nãy, thực sự...anh không hề biết--"

"Không sao mà Vee, em ổn. Em chắc chắn là anh không biết rằng chị ấy cũng ở đó. Thôi nào, đừng nghĩ về nó nữa." Tôi cắt ngang và nở một nụ cười trấn an Vee.

Thành thật mà nói, tôi không ổn chút nào. Một chút cảm giác an toàn cũng không. Không phải bởi vì ánh mắt của Ploy hay bất cứ điều gì. Mà bởi vì, sự thật rằng Vee thuộc về Ploy. Còn tôi, tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Một chút đặc quyền để hôn anh ấy một cách công khai cũng không có.

Mối quan hệ của chúng tôi chỉ nên tồn tại trong bóng tối, chỉ nên là bí mật. Đó là số phận của tôi. Mẹ kiếp, tôi ghét điều đó.

"Vee, em vào nhà vệ sinh một chút." Tôi đứng dậy, lách qua nhiều người và bước đi.

Nhanh chóng khóa cửa lại, khuôn mặt tôi hiện lên trong tấm gương lớn. 

"Dừng lại đi Mark. Ngừng thương hại bản thân đi, mày xứng sao. Đó là sự lựa chọn của mày, mày phải mạnh mẽ hơn thế nữa." Tôi tự nói với bản thân cùng những giọt nước mắt đã lấp đầy hai bên má.

Vài phút sau, sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi dùng dòng nước mát lạnh xóa đi những vệt nước mặn chát còn lưu trên mặt. Dòng nước lạnh như làm dịu đi những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu tôi. Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật dài.

"Mark, mày có thể làm được." Mở mắt ra và tự nhủ với bản thân.

Tôi quay trở lại và thấy Vee đang lo lắng nhìn tôi. 

"Sao em đi lâu vậy?"

"Uhm, dạ dày của em có chút đau nhưng bây giờ thì không sao rồi." Tôi đưa ra một lí do đủ để Vee không tra hỏi thêm vì sao tôi ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy.

Anh ấy gật đầu, dường như đã tin tưởng lời tôi nói. 

"Cheer Mark!" Vee nâng ly của mình lên.

"Cheer!" Tôi cũng nâng ly.

"Lúc đó anh có lo lắng không?" Tôi hỏi.

Vee gật đầu. "Anh đã rất sợ. Anh tưởng rằng cô ấy đã thấy chúng ta và đã biết."

Giọng Vee trầm buồn. "Anh sợ mất em." 

Tôi cười. Thật vui khi cả hai đều sợ mất đối phương. 

Chúng tôi tiếp tục uống cho tới khi bài hát mà tôi yêu thích được phát lên. 

"OMG, Vee, bài tủ của em." Tôi nắm tay kéo anh ấy lên sàn nhảy.

"Anh cảm giác như déjà vu." Chúc tôi cùng nhau phiêu theo nhịp beat của ca khúc.

Tôi bật cười nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. 

"Đúng vậy!" Tôi hét lớn để Vee có thể nghe thấy.

Đặt tay lên gáy anh ấy, tôi dính sát lấy Vee. Hai tay Vee cũng ôm trọn lấy eo tôi và chúng tôi cùng đu đưa theo nhạc. 

"Hôm đó em trông thật hỗn độn."

"Phải, em mới chia tay người yêu cũ." Từ ngày gặp được Vee, tôi đã không còn nghĩ về Bar nữa. Đôi lúc, tôi sợ mình yêu Vee quá nhanh và anh ấy cũng sẽ biến mất nhanh như vậy.

'Kể anh nghe về người yêu cũ của em." Vee đột nhiên lên tiếng.

Tôi hơi cau mày nhìn Vee  và anh ấy cũng nhìn chằm chằm lại tôi. 

"Hmm, anh ấy rất đẹp trai, từng đường nét rõ ràng, mắt, cằm,... nhiều người sẽ chết vì nét đẹp ấy." Tôi miêu tả Bar.

Vee nhìn tôi ngờ vực. "Nghe có vẻ em là fan cuồng của Bar."

Dáng vẻ ghen tuông đáng yêu của Vee khiến tôi không nhịn được liền nhéo cặp má trước mặt.

"Nhưng anh đẹp trai hơn, anh yêu." Tôi cười.

"Em có quan hệ với cậu ta không?" Giọng Vee trở nên nghiêm túc.

Tôi tặng Vee một cái vỗ lên trán vì câu hỏi đó. "Anh hỏi cái quái gì thế?"

"Nói anh nghe đi Mark." Cái dáng vẻ đó của Vee chẳng khác gì một đứa trẻ to xác đang giận dỗi.

"Được rồi ghen tuông boy. Bọn em đã yêu nhau 3 năm và quan hệ là điều đương nhiên." Tôi đáp và đăng ấy một ánh mắt kiểu 'hơ, đương nhiên rồi'.

"Nhưng anh tin hay không, em là top."

Hai mắt Vee mở lớn. "Anh thật sự không biết, em trông giống một bottom hơn." Vẻ mặt Vee 'thật sự không thể tin được'.

"Trong hầu hết mối quan hệ em đều là top." 

"Và, đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua trang bìa. Nhìn anh đi, anh không khác gì trai thẳng. Thậm chí lần đầu gặp mặt anh đã nói với em rằng anh không lẳng lơ như vậy." Tôi đảo mắt.

"Phải, anh là trai thẳng." 

"Một trai thẳng như anh sẽ không làm điều này với em." Tôi mỉa mai. 

"Ok. Anh không thẳng cũng chẳng gay, bisexual càng không phải." Vee dần cúi sát vào mặt tôi.

"Anh là Mark-sexual." Vee thì thầm khẽ liếm nhẹ tai tôi.

Tôi cười lớn. "Huh, Mark-sexual?" Tôi không thể ngừng cười.

"Anh không thích con trai, anh chỉ thích em." Vee nói một cách đầy chân thành, kéo tôi lại gần hơn để không một khe hở nào tồn tại giữa hai người, cho tới khi môi anh ấy dần dần chạm vào môi tôi. 

Cơ thể chúng tôi dính chặt lấy đối phương một cách hoàn hảo. Tôi đáp lại một cách nồng nhiệt như cách Vee hôn tôi. Khẽ liếm môi dưới của anh ấy như một đòi hỏi muốn đưa lưỡi tiến vào và Vee khẽ tách môi đáp ứng.

Tôi chầm rãi đưa lưỡi tiến vào lùng sục mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng như một lời mời gọi. Hai chiếc lưỡi dây dưa cuốn lấy nhau, đầu óc tôi liền trở nên trống rỗng. Chẳng bận tâm có ai đó đang nhìn hay không, chúng tôi chìm đắm  vào trong thế giới mà mình tạo ra, nơi chỉ còn lại hai người mà thôi.

Vee chầm chậm tách khỏi nụ hôn, khẽ lùi lại một chút. Chúng tôi nhìn nhau và đều hiểu ý đối phương, Vee liền nắm lấy tay tôi. Nhanh chóng tới quầy thanh toán, Vee rút ra một số tiền lớn rồi rời đi không quan tâm còn thừa hay không.

Tôi ngồi xe lên xe của Vee, anh ấy tăng hết tốc độ lái xe về căn hộ của mình. Tôi nhắn tin cho tài xế không cần phải chờ , tôi sẽ tự đi về.

Dù cho Vee đã tăng tốc độ, nhưng tôi có cảm giác như vài giờ đã trôi qua. Không thể kiềm chế bản thân thêm nữa, bàn tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve phần đùi anh ấy qua lớp vải quần jeans. Cảm nhận được cơ thể đột nhiên căng cứng của Vee.

"Mark, anh đang lái xe." Giọng nói ấy đã trở nên mất kiên nhẫn.

Tôi bỏ ngoài tai câu nói ấy, tiếp tục cọ xát, tay tôi di chuyển dần tới nơi đang dần cứng lên dữ dội. Bàn tay dần dần mò tìm tới khuy quần và mở bung nó. Tay tôi thò vào trong quần, chạm tới lớp vải quần boxer, phía dưới dục vọng kiêu hãnh đang rục rịch muốn thoát ra.

Khóa quần nhanh chóng được kéo xuống, bàn tay khác của tôi giúp dục vọng ấy được giải thoát và vuốt ve lên xuống nhanh nhất có thể kích thích người bên cạnh. 

"Ahh...M-Mark." Vee rên rỉ trong khi ánh mắt vẫn cố tập trung lái xe.

Tôi nghiêng người cúi xuống liếm lên phần đỉnh, cảm nhận mùi vị sắp xuất ra của Vee. Chầm chậm, tôi ngậm vật cứng nóng ấy vào sâu trong miệng, trêu chọc Vee bằng cách chậm rãi liếm quanh đỉnh đầu khấc.

Đầu tôi vẫn tiếp tục lên xuống cho tới khi tiếng phanh xe chói tai vang lên. Vee đỡ đầu tôi nâng lên và chỉnh lại quần của mình. "Chúng ta tới nơi rồi."

Tôi nhìn ra bên ngoài, ra là đã tới chung cư của Vee. Chúng tôi nhanh chóng bước ra khỏi xe, tạo ra dáng vẻ bình thường nhất  vì bên trong thang máy có khá nhiều người. Nhưng trong thân tâm tôi bây giờ chỉ muốn Vee đè tôi ra làm ngay và luôn. [Giá trồng không kịp cho nong Mark rớt =))]

Quần áo trên cơ thể nhanh chóng được cởi ra ngay khi chúng tôi vừa bước vào phòng. Trong chớp mắt chỉ còn hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Vee kéo tôi lại gần, bế tôi lên để tay và chân tôi quấn chặt lấy người anh ấy.

"Uhh...Vee..." Tôi rên lên khi Vee mút mạnh phần da nhạy cảm ở cổ. Tôi có thể cảm nhận được vật cứng đang không ngừng cọ xát ngay lối vào khiến tôi không ngừng rên rỉ.

Tôi nắm lấy tóc Vee, mạnh mẽ kéo anh ấy vào một nụ hôn đầy ướt át. Chúng tôi hôn thật sâu, hai chiếc lưỡi tìm đến nhau, dây dưa mãnh liệt như sợ rằng không còn ngày mai.

Ngay lúc này, tôi cảm nhận được hai ngón tay đang chầm chậm tiến vào lỗ nhỏ phía dưới. 

"Ahh...Vee..." Tôi rên rỉ, Vee luôn giúp tôi chuẩn bị bước dạo đầu. Hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, cơ thể tôi tự động di chuyển theo nhịp điệu của những ngón tay, nuốt chúng vào sâu hơn.

"Em thiếu kiên nhẫn quá đấy em yêu." Vee vẫn đang mút lấy môi tôi thì thầm.

"Bởi vì...em muốn anh." Tôi vẫn không ngừng đung đưa.

"Khao khát đến vậy?" Vee nhếch môi. Shit, anh ấy lại muốn trêu tôi.

"Phải...em đang khao khát anh. Làm em đi...Vee..." Tôi nức nở rên rỉ. Đã một thời gian chúng tôi không quan hệ rồi, tôi nhớ đến phát điên.

"Tuân lệnh." Vee đẩy tôi vào tường và gia tăng tốc độ của ngón tay, rồi đột nhiên liền rút ra.

Cảm giác hụt hẫng chưa được bao lâu thì cảm nhận được một vật lớn hơn đang cọ xát ngay lối vào. Tinh dịch rỉ ra ngay đầu khấc như một chất bôi trơn. 

"Ahh...Vee....xin anh...đi vào đi..." Đầu óc tôi trống rỗng thốt ra những lời vô thức.

Dường như đây là điều Vee muốn nghe, cơ thể tôi rất nhanh liền được lấp đầy bởi cây gậy nóng bừng. Môi tôi trượt xuống cần cổ anh ấy và mút mạnh, để lại dấu hôn đỏ chói, đánh dấu rằng Vee là của tôi. 

Sự tự tin nhanh chóng phủ đầy tâm trí, tôi để lại một loạt dấu hôn lên mọi nơi mà môi tôi lướt qua, cổ, ngực, thậm chí là hai đầu vú. Tôi cười đắc ý khi nghĩ tới việc Vee sẽ phải mặc áo cổ cao trong mấy ngày tới.

"Ahh...Vee...c-chỗ đó...Ugh" Vee đâm tới một điểm khiến tôi chỉ biết rên lớn. Vee hiểu ý liền liên tục đâm vào nơi đó khiến tâm trí tôi bay lên chín tầng mây.

"Mark...Anh sắp..." Vài phút sau đó, dòng chất lỏng ấm nóng bắn sâu vào bên trong tôi khiến cả hai rên lên đầy thỏa mãn.

Sau khi lấy lại nhịp thở, Vee đặt tôi xuống giường và nằm xuống cạnh tôi. Tay anh ấy vòng qua vai tôi, để tôi gối đầu lên lồng ngực đang phập phồng phía dưới.

Bắt đầu trò nghịch ngợm của mình, tôi đột nhiên đùa giỡn hai hạt đậu trên ngực Vee làm chúng cứng lên, khiến Vee rên rỉ lần nữa. 

"Em muốn nữa." Tôi nũng nịu.

Và đó là sự khởi đầu cho sự nghiệp lăn lộn tôi thêm nhiều lần của Vee.

Đúng vậy, tôi là của Vee. Nhưng...anh ấy chẳng bao giờ là của tôi. 

End chap 11

Mỗi lần dịch đến chap thịt là phải hít vài hơi thật sâu =)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro