Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

Đã là ngày thứ tư chúng tôi ở New York. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, tập đoàn Zion chính thức trở thành nhà đầu tư cho thương hiệu thời trang của ngài Smith. 

Vee và tôi cùng nhau tham quan nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như viện bảo tàng, tòa nhà Empire State, tượng nữ thần tự do.

Ngay lúc này, nhìn người đang nằm ngủ một cách yên bình bên cạnh, tôi không thể thôi mỉm cười. 

Mỗi khi nhớ lại buổi tối đầu tiên khi tới đây, Vee đã hỏi tôi có muốn cùng anh đi vòng quanh thế giới không, tôi khi ấy cảm thấy bản thân choáng váng. Cảm giác có chút gì đó vô thực rằng người đàn ông mà tôi hằng mong ước đã ngỏ lời ấy đối với tôi.

Vee chầm chậm mở mắt mà bắt gặp tôi đang ngơ ngẩn nhìn anh. 

"Nhìn vậy đủ chưa?" Vee tự mãn hỏi.

Tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn đi nơi khác, lập tức phủ nhận. "Ai thèm nhìn anh." 

Tôi nghe tiếng Vee bật cười và cơ thể đột ngột bị kéo lại gần sát gương mặt đẹp trai ấy. 

"Em có thể ngắm anh bất cứ lúc nào. Anh là của em mà." Nói rồi Vee liền đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi tôi.

Tôi mỉm cười đẩy Vee ra. "Dậy ăn sáng thôi." 

Vee gật đầu sau đó ngồi dậy. Chúng tôi cùng nhau xuống lầu, bữa sáng đã sẵn sàng phục vụ. Chúng tôi cùng nói cảm ơn tới những đầu bếp trước khi họ gật đầu và xin phép rời đi.

"Mark, hôm nay cùng đi shopping nhé." Hôm nay chúng tôi chưa có kế hoạch đi đâu cả, vì vậy chúng tôi quyết định nghỉ ngơi trước khi đi tới nơi khác trong 2 ngày tới.

Tôi gật đầu. "Ừm, em muốn mua một vài món quà cho ba mẹ và Joss nữa."

"Hừ, sao em cần mua quà cho tên đó?" 

Câu hỏi đầy mùi ghen tuông khiến tôi bật cười. "Chỉ là một món quà cảm ơn thôi. Em có rất nhiều điều cần cảm ơn Joss."

"Cậu ta cùng lắm là chỉ đưa chúng ta tới sân bay, chưa đủ để được tặng quà." Vee lúc này không khác gì đứa trẻ đang tức giận vì mất đi miếng bánh của mình.

"Đó chỉ là một phần nhỏ thôi P', còn rất nhiều điều nữa. Thôi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, được không?" Tôi cố gắng chuyển sang chủ đề khác, bởi tôi không muốn Vee biết rằng Joss đã giúp đỡ tôi rất nhiều mỗi khi tôi khóc vì anh ấy.

"Thôi được rồi." Vee trả lời và tiếp tục ăn.

Sau khi kết thúc bữa sáng, chúng tôi quyết định chơi trò tiêu khiển trước khi rời đi vì thời gian vẫn còn khá sớm. Chúng tôi vào phòng khách và tôi ngồi xuống sofa còn Vee thì đang bận rộn thiết lập bảng điều khiển. 

Sau khi hoàn thành, Vee ngồi xuống cạnh tôi và đưa cho tôi một chiếc tay cầm chơi game. Khi tôi chuẩn bị bắt đầu chơi, anh ấy đột nhiên hét lên. "Chờ đã!" Khiến tôi quay qua nhìn anh ấy. 

"Để tăng thêm phần hấp dẫn, anh đề nghị người thua sẽ phải chấp nhận thử thách của người thắng."

"Okay, đồng ý." Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý.  "3 ván nhé?"

Vee nhếch môi cười tự đắc. "Ok, dù sao thì em cũng sẽ thua thôi"

"Đừng tự tin quá sớm P'. Để xem ai mới là người thua." Tôi đáp lại, mặc dù quả thực có chút lo lắng.

Những trò chơi như thế này Vee thực sự chơi rất giỏi, anh ấy chơi bất cứ khi nào rảnh rỗi, chơi trên điện thoại, laptop và cả những trò điều khiển khác. Nhưng bản thân tôi cũng không kém cạnh, mỗi khi không làm việc tôi luôn giải trí bằng chúng. Và tôi cũng không hề tệ chút nào, tôi nghĩ cơ hội đánh bại Vee là không khó.

Ván đầu tiên, chúng tôi chơi đua xe, một trò tôi tự tin rằng mình sẽ dành chiến thắng. Nhưng, cuối cùng người thắng vẫn là Vee. Ở ván thứ hai, chúng tôi chơi một trò đánh đấm. Tôi hiểu rất nhiều quy luật của trò chơi này và dĩ nhiên Vee dễ dàng bị tôi đánh bại.

Ván cuối là game bóng rổ, trò này tôi khá ít chơi và đương nhiên tôi bị thua thảm hại. 

"Haha! Biết ngay mà! Anh thắng rồi!" 

"Không công bằng. Em không hay chơi game này và dĩ nhiên là anh thắng rồi." Tôi than vãn.

"Không Mark, em có làm gì thì em vẫn sẽ thua thôi." Vee vừa nói vừa cười. 

"Ok, fine. Em thua." Tôi bĩu môi. "Anh muốn thử thách gì?"

Vee tỏ vẻ như đang suy nghĩ gì đó sau đó liền cười nhếch mép. 

"Hmm, để anh nghĩ đã. Chừng nào nghĩ ra anh sẽ nói cho em."

"Thật không công bằng!" 

"Có phải anh định bắt em làm chuyện gì xấu hổ hay ngu ngốc nào đó phải không?"

"Không đâu em.yêu." Vee đáp chắc nịch. "Giờ thì đi tắm thôi, sau đó đi shopping." 

Chúng tôi nhanh chóng tắm rửa sau đó thay một bộ đồ thoải mái và ngồi xe đi tới trung tâm thương mại.

Việc đầu tiên là mua quần áo cho bản thân. Khi tôi chuẩn bị đóng cửa phòng thay đồ để thử đồ Vee đột nhiên chặn cửa lại. 

Vee nhếch một nụ cười hình bán nguyệt, bước vào phòng thay đồ cùng tôi và nhanh chóng khóa cửa lại.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" 

"Anh muốn thử xem những đồ này có vừa không." Giọng Vee đều đều đáp như không có chuyện gì xảy ra.

"Nhưng đây là phòng thay đồ của em. Anh sang phòng khác mà thử!" Tôi thì thầm, cố gắng nhỏ giọng hết mức để tránh thu hút sự chú ý của những người xung quanh. 

"Làm gì có quy định nào cấm hai người không được thử đồ trong một phòng đâu Mark." Vee nhún vai.

"Okay, vậy thì em sẽ ra ngoài."

Khi tôi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bị Vee kéo tay lại. "Ở lại đây Mark. Chỉ thay đồ thôi, anh sẽ không làm gì hết." 

"Anh nghĩ rằng em sẽ tin một tên biến thái như anh ư?" Tôi nhướn mày nói.

"Em quên rồi sao? Em còn nợ anh một thử thách đấy." 

Câu nói ấy khiến tôi tròn mắt nhận ra rằng mình suýt quên thử thách ngớ ngẩn ấy. Mẹ nó!

"Vậy thử thách của anh là gì?" Tôi đảo mắt hỏi.

Vee giữ lấy eo tôi và kéo tôi lại gần anh ấy để hai chiếc mũi cọ vào nhau.

"Hôn anh. Ngay tại căn phòng này." Vee khàn khàn nói.

"Vee! Anh chơi ăn gian! Khi về em sẽ hôn anh chứ không phải ở chỗ này. Bên ngoài có rất nhiều người. 

"Như em nói đấy, người ta ở bên ngoài, họ không thể thấy chúng ta. Hơn nữa chỉ cần không tạo ra tiếng ồn là được." Vee nhướn mày giọng nói đầy sự vô sỉ.

"Nhưng--"

Không kịp nói hết câu, môi tôi đã bị Vee nhanh chóng cuốn lấy.

Một lần nữa, tôi bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt của anh ấy. Tôi nhanh chóng choàng tay qua vai anh ấy để cả hai gần nhau hơn. Vee đặt tay lên hai mông của tôi và đẩy nó lên. Biết được ý muốn của Vee, tôi lập tức nhảy lên và hai chân cuốn chặt lấy hông anh ấy.

Vee đẩy tôi dựa vào tường trong khi vẫn ôm lấy tôi và hôn một cách đầy mãnh liệt. Hoàn toàn mặc kệ thế giới bên ngoài, như thể ngoài kia chẳng có một ai ngoài hai chúng tôi ở trong này. Tôi cảm nhận được vật cứng đang cọ sát ngay lối vào dù cho bị ngăn cách bởi một lớp vải mỏng khiến tôi rên khe khẽ trong miệng anh ấy.

Nụ hôn của Vee dần rời xuống cổ, làn da nhạy cảm dưới cổ không ngừng bị cắn mút khơi gợi dục vọng. Tôi chôn đầu vào hõm vai anh ấy, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ.

Bàn tay tôi lần mò vào trong lớp áo của Vee cảm nhận cơ ngực cùng những múi bụng săn chắc. Nhanh chóng tìm kiếm núm vú của anh ấy và véo nhẹ, lưỡi tôi không ngừng chu du trên cần cổ của người đẹp trai đó khiến Vee cũng bắt đầu rên rỉ.

Vee đặt tôi xuống và tiếp hôn nghiến lên môi tôi, hai đôi môi dính lấy nhau như thể chỉ dành cho đối phương. Tôi dần dần quỳ gối xuống và đưa miệng tiến tới gần nơi đang dần cứng lên dày cộm bên dưới lớp quần. 

Tôi vươn lưỡi và bắt đầu liếm nhẹ thằng nhỏ cứng nóng qua lớp vải quần. Nhẹ nhàng liếm dọc theo chiều dài của thứ cứng rắn kia. Vee lập tức cởi bỏ quần ngoài cùng quần lót của mình.

Thứ to lớn của Vee bật ra, đập vào mặt tôi. "Liếm cho anh...Mark."

Dục vọng đã lấp đầy tâm trí khiến tôi chẳng còn quan tâm nơi này là nơi công cộng. Đầu lưỡi ướt át liếm lên đỉnh, cảm nhận hương vị đàn ông xộc vào khoang miệng, đầu lưỡi mềm mại lướt dọc toàn bộ chiều dài.

"Ahh...Mark" Vee rên lên khi tôi không ngừng chơi đùa cùng thẳng nhỏ của anh ấy.

Tiếng rên của tôi không ngừng ngân nga trong khi đang phục vụ nơi đó của Vee, tôi yêu cái cách anh ấy không ngừng tán thưởng tôi. 

"Ahh...Mark, tuyệt thật. Anh sắp-p..." Toàn bộ chất lỏng đặc sệt đều được tôi đón nhận và nuốt xuống.

*Cốc...cốc...

"Thưa anh, đây là chiếc áo anh yêu cầu ạ." Tiếng nữ nhân viên vọng vào từ bên ngoài phòng thay đồ của tôi.

"Shit" Tôi khẽ càu nhàu và nhanh chóng đứng dậy. "Uh-h cứ đặt ở ngoài, tôi sẽ lấy nó sau. Cảm ơn cô."

Sau khi cảm thấy nữ nhân viên đã rời đi, tôi liền đánh vào vai Vee. 

"Em biết ngay, chúng ta suýt nữa thì bị phát hiện đấy. Tên biến thái nhà anh!"

Vee bật cười trước phản ứng của tôi. "Nhưng em vẫn thuận theo đấy thôi, lại còn rất kịch liệt nữa."

Tôi đảo mắt đáp, "Em sẽ không thử cái gì nữa đâu." Tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng thay đồ, mặc kệ giọng cười vô sỉ của Vee đang vọng ra.

Chúng tôi dành gần như cả ngày ở trung tâm thương mại cùng nhau shopping, xem phim và chơi trò chơi điện tử. Tôi cũng mua rất nhiều cho ba mẹ và Joss.

Bây giờ cả hai đang ngồi trong xe ô tô và tôi thì bận rộn lướt mạng xã hội, xe của chúng tôi đang dừng ở một nơi nào đó tôi không hề quen thuộc. Nhìn ra cửa kính xe, tôi nhận ra nơi đây là ở cảng. 

"Sao chúng ta lại tới đây vậy ạ?" Tôi hỏi tài xế.

Vee đột nhiên nắm lấy tay tôi. "Chúng ta ra ngoài trước đã."

Tôi muốn từ chối nhưng Vee đã bước ra ngoài nên tôi không thể không đi. Anh ấy nắm tay tôi lần nữa và bắt đầu bước đi. 

"Tới đây làm gì vậy P'?" Trong đầu tôi lúc này không hề có chút khái niệm nào.

"Chúng ta lên du thuyền." Vee đều đều đáp.

Tôi đột nhiên dừng chân Vee lại. "Nhưng P', chúng ta làm gì có vé."

Thực ra, hôm qua tôi có lên kế hoạch đi du thuyền nhưng bị chậm chân một chút vì vé toàn bộ đã bán hết. Vả lại, tôi cũng chưa từng nói chuyện này với anh ấy.

Vee chỉ nhìn tôi và cười. "Em có tin anh không?"

Tôi gật đầu. "Em tin anh."

Vee mỉm cười và nắm tay bước lên tàu. Chúng tôi bước vào trong khoang, nơi có chiếc bàn được phủ lên tấm trải bàn màu đỏ cùng những cánh hoa rải khác khắp nơi.

"Anh chuẩn bị cái này từ khi nào?" Tôi hỏi. Đồ ăn được phục vụ lên ngay khi tôi vừa ngồi xuống.

"Ngay sau khi em muốn anh tới New York cùng em. Anh muốn cùng em trải qua nhiều điều ở đây và anh nghĩ tới việc này. Anh nghĩ đi du thuyền sẽ rất thú vị nhưng anh muốn nó phải thật lãng mạn nên đã thuê toàn bộ chiếc này cho tối nay." Vee đều đều giải thích.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và ôm chầm lấy anh ấy thật chặt.

"Cảm ơn anh. Mọi thứ em đều rất thích." Đôi mắt tôi nhanh chóng nhòe đi vì nước mắt.

Vee nhẹ nhàng tách chúng tôi ra và chợt ngạc nhiên khi thấy tôi. "Ngoan, sao lại khóc rồi?"

"Chỉ là em xúc động thôi. Cảm ơn anh."

Anh ấy khẽ đưa ngón tay giúp tôi lau đi những giọt nước mắt. "Anh làm mọi thứ đều vì em, Mark của anh."

Tôi mỉm cười. "Em thật may mắn khi có anh."

"Không Mark. Anh mới là người may mắn khi có em trong cuộc đời. Em có biết rằng mỗi ngày có em bên cạnh anh hạnh phúc đến nhường nào."

Tôi bật cười. "Em đoán là cả hai chúng ta đều may mắn." 

Quay lại chỗ ngồi, tôi lấy trong túi ra chiếc máy ảnh đã mua trước đó. "Chúng ta cần lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của buổi tối đặc biệt này."

Chúng tôi bước tới lan can tàu nơi mặt nước có thể lọt vào khung hình. Vee kéo tôi lại gần và quàng tay qua vai tôi. Chúng tôi cùng mỉm cười nhìn vào máy ảnh và tôi bấm chụp.

Một vài giây sau, bức ảnh nhanh chóng xuất hiện.

"Nhìn này P', chúng ta trông dễ thương thật." 

"Phải, chúng ta sinh ra là dành cho nhau." Câu trả lời khiến tôi mỉm cười.

"Chụp thêm tấm khác đi." Chúng tôi đổi chỗ cho nhau và tạo dáng để chụp ảnh. Tôi hôn lên má Vee trong khi anh ấy giả vờ bày ra vẻ mặt chán ghét.

Chúng tôi cùng bật cười nhìn vào bức ảnh vừa chụp. Bức ảnh cuối cùng, Vee ôm lấy eo tôi và cả hai cùng làm kí hiệu tay hình chữ V. Khi tôi chuẩn bị bấm chụp, anh ấy đột nhiên giữ lấy má tôi và hôn lên môi tôi.

Tôi vẫn trong trạng thái đứng hình, khi tôi ý thức được thì bức ảnh đã được in ra. 

"Đây là bức ảnh đẹp nhất của chúng ta." Vee cười cười nói.

Tôi lấy lại trạng thái bình thường và nhìn vào bức ảnh khiến tôi lập tức bật cười. Nó bắt được khoảnh khắc chúng tôi chạm môi, khi mắt của cả hai đều nhắm lại chìm trong nụ hôn ngọt ngào.

"Để anh giữ tấm này." Vee cầm lấy tấm ảnh chúng tôi đang hôn nhau. "Anh sẽ để nó ở căn hộ của mình."

Tôi gật đầu và cất máy ảnh cùng những tấm ảnh còn lại vào túi. Chúng tôi quay lại bàn ăn, sau khi ăn xong cả hai cùng ngồi nơi mũi tàu ngắm bầu trời đêm.

"Bầu trời đêm nay thật tuyệt, đầy ắp sao luôn." Tôi chỉ tay lên bầu trời sáng rực những ánh sao như thể chúng ở đây để chúc mừng cho chúng tôi vậy.

Vee cũng ngước lên bầu trời sao và gật đầu. "Chúng thật đẹp." Vee vui vẻ đáp.

Tôi nắm lấy tay Vee. "Anh biết không? Anh là ngôi sao sáng nhất của em. Trải qua vô số những lần tan vỡ, em vẫn gặp được anh. Anh là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em."

"Anh cũng vậy. Dù đã kết hôn nhưng anh vẫn đơn độc vì anh chưa từng yêu người đó. Chỉ khi em đến, bước vào cuộc đời anh và mang đến cho anh rất nhiều hạnh phúc. Cảm ơn em đã xuất hiện để anh được yêu em."

Chúng tôi cùng chìm trong một thoáng lặng yên bình cho tới khi tôi cất tiếng. "P', nếu chúng ta nhìn thấy sao băng, anh sẽ ước điều gì?" Tôi hỏi trong khi đang nhìn ngắm bầu trời sáng rực ánh sao.

Vee thoáng im lặng phút chốc như đang suy nghĩ điều gì đó. "Hmm, anh ước chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Anh muốn được cùng em già đi." 

Tôi quay sang Vee mỉm cười. "Em cũng mong như vậy." Tôi nhích lại gần Vee hơn, tựa đầu lên vai anh ấy trong khi vòng tay ấm áp ôm trọn lấy eo tôi.

"Vậy còn em? Nếu nhìn thấy sao băng em sẽ ước gì?" Vee hỏi lại tôi.

"Bí mật." 

Em ước người đàn ông bên cạnh em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. 

End chap 18












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro