Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

"Mẹ, chúng ta thật sự không cần thiết phải làm vậy đâu." Tôi đã nói câu này với mẹ mình n lần rồi.

Bây giờ chúng tôi đang ở trong một nhà hàng cùng với một người tổ chức sự kiện mà ba mẹ tôi luôn liên lạc mỗi khi đến ngày kỉ niệm hoặc một dịp sự kiện nào đó. Cô ấy rất được ba mẹ tôi tin tưởng vì chất lượng làm việc vô cùng xuất sắc của mình.

Vài tuần nữa là tới sinh nhật của tôi, ba mẹ cứ nhất quyết muốn tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng mặc cho tôi một mực nói không cần. Tôi không ngừng nói không cần thiết phải là một bữa tiệc lớn, chỉ cần một bữa tối đơn giản bên gia đình và một vài người bạn.

Nhưng kết quả không như mong đợi, ba mẹ tôi đã quyết định rồi và đó là lí do cho việc chúng tôi đang ở đây cùng với người tổ chức sự kiện.

"Con trai, ngày sinh nhật chỉ tổ chức một lần một năm thôi. Với lại, lần cuối cùng chúng ta tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật thật sự hoành tráng là khi con sang tuổi 21, cho tới giờ cũng đã mấy năm rồi."

"Mẹ con nói đúng đấy Mark. Giờ con đã là CEO của Zion rồi, một bữa tiệc lớn là chuyện cần thiết. Chúng ta luôn muốn những điều tốt nhất cho con, con trai." Ba cũng tiếp lời cùng mẹ.

Đây chính là lí do tôi không hề muốn một bữa tiệc lớn trong ngày sinh nhật. Nó trở thành một bữa tiệc kinh doanh thay vì là một tiệc sinh nhật. Xung quanh đều là những cuộc gặp mặt cùng những đoạn hội thoại về công việc và nhằm mục đích công việc thôi.

Và tôi một chút cũng không hề thích điều đó. Tôi muốn tiệc sinh nhật của mình chỉ dành cho một mình tôi và cùng những người mình thân thiết trải qua ngày sinh nhật đó. Tôi muốn nó trở thành một ngày đáng nhớ bên gia đình và bạn bè, chứ không phải vì bất cứ lí do công việc nào.

Tôi chỉ đành thở dài. "Vâng, cứ làm thế đi ạ." Ba mẹ tôi đã quyết định rồi thì tôi còn sự lựa chọn nào khác đây.

Mẹ tôi gật đầu. "Bữa tiệc sẽ được tổ chức ở khách sạn lớn nhất của chúng ta ở trung tâm thành phố Băng Cốc."

"Có bao nhiêu khách mời tới dự ạ?" Người tổ chức sự kiện hỏi.

"Khoảng 600 người, bao gồm các đối tác kinh doanh, họ hàng và bạn bè của Mark." Ba đáp.

Người tổ chức ghi chú lại và quay sang hỏi tôi. "Ngài có muốn thêm hoạt động nào trong bữa tiệc không?"

Tôi suy nghĩ tầm một hai phút. "Hmm, vũ hội hóa trang thì sao?" Tôi đáp có chút do dự. Tôi chưa từng tổ chức vũ hội trong tiệc sinh nhật của mình và thiết nghĩ đó là một ý tưởng không tồi. Hơn nữa tôi thích hoạt động nào có chút huyền bí một chút.

Người tổ chức gật đầu và ghi lại đề nghị của tôi. "Ý tưởng tuyệt vời. Vậy ngài nghĩ sao về màu chủ đạo cho bữa tiệc là màu đen và màu vàng?"

Tôi gật đầu. "Ok, tôi thích."

Màu đen là màu yêu thích của tôi, kết hợp với màu vàng là một sự lựa chọn tuyệt vời.

"Đây là trang phục của ngài. Tôi đã liên lạc với nhà thiết kế và cô ấy gửi tới một số mẫu trang phục cho ngài lựa chọn." Người tổ chức sự kiện đưa máy tính bảng tới cho tôi.

Tôi cùng mẹ nhìn vào những bức ảnh, lướt qua một số mẫu khác nhau cho tới khi sự chú ý rơi vào một mẫu trang phục. Bộ đồ thoạt nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Tôi quay sang mẹ mình xin ý kiến của bà và mẹ tôi cũng rất thích bộ này.

Mẹ gật đầu và mỉm cười. "Lựa chọn tuyệt vời đấy con trai."

"Tại sao chúng ta không trang trí toàn bộ sự kiện theo màu đen và màu bạc, còn màu vàng sẽ dành cho nhân vật chính của bữa tiệc?" Mẹ đề nghị.

Cô ấy gật đầu. "Vâng. Tôi sẽ nói lại với nhà thiết kế. Sẽ dễ dàng hơn nếu cô ấy có số đo cơ thể của ngài, tôi sẽ gửi ngay cho ngài ngày tới lấy số đo."

Buổi gặp mặt kết thúc, tôi nhanh chóng trở về căn hộ bởi vì Vee đang ở đó. Tối qua anh ấy ngủ lại cùng tôi vì cả hai đều không phải làm việc. Mỗi lần anh ấy không cần làm việc, Vee sẽ luôn ngủ lại chỗ tôi.

Kể từ khi Ploy phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi và Vee đã đề nghị việc ly hôn. Anh ấy chưa từng quay trở về căn nhà đó, thậm chí mọi đồ dùng cũng đều là mua mới vì Vee không hề muốn quay trở lại đó thêm lần nào nữa.

"P' em về rồi."

"Anh đang ở trong bếp." Giọng Vee nói lớn để tôi có thể nghe rõ.

Tôi mỉm cười bước vào bếp và nhìn thấy một mớ hỗn độn. Bột mì vương vãi khắp nơi trên sàn nhà và bàn nấu ăn. "Chuyện gì xảy ra vậy anh?"

Vee quay lại với một cơ thể dính đầy bột mì trên người. "Anh đang tập làm bánh." Giọng nói của anh ấy pha chút hờn dỗi.

Vee thực sự nấu ăn rất giỏi, anh ấy biết cách làm thế nào để chế biến một món ăn ngon nhưng lại không hề biết làm bánh. Quả thật việc làm bánh thực sự không hề phù hợp với anh ấy, cứ nhìn mớ hỗn độn trong bếp mà xem. 

Tôi phá cười khi nhìn dáng vẻ lúc này của Vee. "Làm sao với anh vậy? Trông anh không khác gì người tuyết cả."

"Hừ, thay vì cười thì em mau lại giúp anh đi." Vee khoanh tay hờn dỗi.

Tôi bước vào phòng ngủ và nhanh chóng mặc lên bộ đồ thoải mái khi ở nhà. Hai tay cũng được rửa sạch sẽ trước khi bước vào bếp.

"Mark, nhanh lên, mau lại giúp anh." Vee giậm chân thúc giục tôi như một đứa trẻ.

"Anh định nướng bánh gì? Sao lại biến thành mớ hỗn độn như vậy?" Tôi hỏi trong khi đang cố thắt dây tạp dề của mình.

Vee vòng ra sau và giúp tôi thắt dây. "Bánh quy."

"Bánh quy? Và anh đang có vấn đề với nó?" Bên cạnh việc nấu nướng, thỉnh thoảng tôi cũng thích nướng bánh mỗi khi tâm trạng vui vẻ.

"Hừ, đừng có trêu anh."

Tôi bật cười vì dáng vẻ trẻ con của anh ấy. "Okay, để em giúp anh. Em sẽ chỉ hướng dẫn lần này và lần sau anh phải tự làm, okay?"

Vee đột ngột giật mình khi nghe tiếng kêu của tôi. "Sao thế em?" Anh ấy bước tới cạnh tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Em không sao, chỉ là bị bỏng nhẹ vì bánh quy nóng quá thôi." Tôi thổi thổi cho các ngón tay dịu bớt cơn đau.

Vee nắm lấy tay tôi và nhìn ngón tay có chút đỏ lên vì bỏng. 

"Sao em bất cẩn vậy, phải cẩn thận hơn chứ!" Anh ấy lớn giọng càu nhàu tôi.

Tôi chỉ biết cúi đầu, giọng buồn buồn nhận lỗi. "Em xin lỗi." 

"Mark..." Vee giữ lấy cằm tôi và nâng lên để mặt tôi đối diện với anh ấy. "Anh xin lỗi vì đã la em. Chỉ là anh quá lo lắng cho em." Anh ấy biết tôi có chút khó chịu khi bị anh lớn tiếng.

Tôi mỉm cười gật đầu. "Không sao, đó là lỗi của em."

Vee dẫn tôi tới bên vòi nước và đặt những ngón tay tôi dưới dòng nước mát để làm dịu cơn đau. 

"Nó sẽ giúp em giảm đau, giữ nguyên như thế, anh đi lấy đá để chườm."

Sau khi lấy khăn được bọc đá, Vee liền đưa nó cho tôi.

"Em tới sofa ngồi, anh sẽ đem bánh quy ra. Đặt đá lạnh lên mấy ngón tay của em đi."

Tôi cảm nhận và thấy được sự lo lắng chưa nguôi ở Vee, vì vậy tôi liền đặt bàn tay lên má anh ấy để anh nhìn tôi. 

"P', em không sao. Chỉ là bỏng nhẹ thôi, đau một chút là hết." 

Dường như Vee muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh buông tiếng thở dài.

"Được rồi em yêu, anh xin lỗi vì đã phản ứng quá lên."

Tôi mỉm cười. "Em hiểu mà. Nếu em là anh em cũng sẽ vậy thôi." 

Quả thật, tôi sẽ vô cùng lo lắng nếu Vee là người bị thương hoặc điều gì tồi tệ xảy ra với anh ấy. Anh ấy là một phần của tôi, nếu anh đau tôi cũng sẽ đau. Không phải là đau ở cơ thể mà là đau lòng.

Vee gật đầu. "Em ra phòng khách ngồi, ở đây để anh."

Tôi gật đầu ra phòng khách và ngồi trên sofa, chọn một bộ phim mình thích và đợi Vee ra. Vài phút sau, anh ấy bước ra với một đĩa bánh quy trên tay.

Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi và đặt đĩa bánh quy lên bàn. 

"Của em đây, anh chắc chắn là nó không còn nóng nữa đâu."

"Cảm ơn anh." Tôi lấy một chiếc bánh quy đưa lên miệng và nếm thử. Mùi vị khiến tôi không thể không mỉm cười, thực sự rất ngon.

"P', ngon quá! Lần đầu tiên mà anh đã làm được như này." Tôi thành thật ca ngợi Vee.

Anh ấy cũng lấy một cái và thử. "Em nói đúng. Nhưng anh sẽ không làm được nếu như không có em." Vee véo nhẹ má tôi.

Tôi bật cười khúc khích.

Chúng tôi tiếp tục xem phim, Vee tựa vào ghế sofa còn tôi thì dựa lên người anh ấy. Đầu tôi dựa vào ngực anh ấy còn tay Vee thì quàng qua vai tôi ôm tôi vào lòng.

"Cuộc hẹn hôm nay của em thế nào?" Vee hỏi trong khi mắt không rời màn hình.

Tôi cắn một miếng bánh trước khi trả lời. "Suôn sẻ. Đã quyết định xong tất cả mọi thứ. Anh biết đấy, ba mẹ em là những người cầu toàn nên em chắc chắn mọi việc sẽ được diễn ra như kế hoạch."

Anh ấy gật đầu. "Vậy khi nào bữa tiệc diễn ra?" Vee hỏi trong khi vuốt nhẹ tóc tôi.

"Vào ngày sinh nhật của em."

"Vậy thì em sẽ vô cùng bận rộn. Anh còn tưởng sẽ cùng em trải qua ngày hôm đó." Giọng Vee đượm buồn nói.

Tôi nắm lấy tay anh ấy. "Đừng lo, chúng ta sẽ gặp nhau sau khi tiệc sinh nhật tối hôm đó kết thúc. Và sẽ ở bên nhau cả ngày sau tiệc sinh nhật của em."

Vee im lặng một chốc trước khi cất tiếng. "Em nói phải." Dường như Vee đang suy nghĩ điều gì đó nhưng tôi cũng không để ý nhiều.

"Nhưng, anh cũng sẽ tham dự, đúng không?" Tôi hỏi.

Vee mỉm cười véo nhẹ chóp mũi tôi. "Tất nhiên anh phải tới rồi. Làm sao anh có thể quên sinh nhật của người duy nhất mà anh yêu được." 

Tôi nhanh chóng ôm chặt lấy anh. "Cảm ơn anh." Tôi mỉm cười hạnh phúc.

Trước đó, tôi không hề thích việc tổ chức tiệc linh đình cho tiệc sinh nhật của mình, vì nó căn bản không phải là sinh nhật mà là bữa tiệc của kinh doanh. Nhưng khi Vee nói rằng anh ấy sẽ đến, tôi chẳng buồn quan tâm nó như thế nào nữa, miễn là có Vee.

Ngày hôm đó sẽ là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất đối với tôi.

End chap 19

--------------------------------

Gì chứ, tôi là tôi ngửi thấy mùi ngược rồi đấy :>

Sang năm mới có phim, nhớ VeeMark thật sự!!!!!




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro