Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

*ring ring

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, là mẹ gọi tới, tôi nhanh chóng bắt máy. "Mẹ ạ"

"Mọi thứ cho ngày mai đều đã ổn thỏa chưa con?"

"Vâng mẹ. Con vừa kiểm tra lần cuối, mọi việc đều diễn ra hoàn hảo như kế hoạch."

"Vậy thì tốt. Mẹ chỉ định gọi kiểm tra xem tất cả đã ổn thỏa chưa. Con trai ngủ ngon nhé."

"Vâng, tối nay con sẽ ngủ tại khách sạn. Bye mẹ."

Kết thúc cuộc gọi, tôi nhanh chóng lái xe về chung cư, bởi không bị tắc đường nên rất nhanh đã về tới nơi. Ngay khi bước vào phòng, thứ đầu tiên khiến tôi chú ý chính là một chiếc máy chiếu.

Tôi bước tới gần chiếc bàn đang đặt máy chiếu ở trên để xem thử. Trông nó còn rất mới. Xem một chút, tôi chỉ nhún vai sau đó liền mặc kệ nó. Có lẽ là của Vee, vì ngoài hai chúng tôi ra thì không ai có mật mã hay vân tay để có thể bước vào căn hộ của tôi.

Tôi vào phòng ngủ lấy một số đồ cần thiết, bởi tối nay tôi sẽ ngủ lại khách sạn. Sử dụng một chiếc túi du lịch để đựng một số mỹ phẩm cần thiết mà tôi cần trước khi đi ngủ.

Khi chuẩn bị mở tủ quần áo lấy đồ, đột nhiên, đèn trong phòng vụt tắt khiến tôi vấp chân và ngã xuống đất. Nỗi sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Mẹ nó, tôi sợ ma. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này.

Tôi giữ nguyên vị trí của mình trong chốc lát chờ đèn điện sáng lại, một chút cũng không buồn di chuyển. Đậu xanh! Chung cư rõ ràng có máy phát điện mà, họ phải nhanh chóng vận hành nó chứ. Vài phút trôi qua nhưng căn hộ vẫn không hề có điện trở lại.

Tôi hít một hơi dài và thở ra. "Mày có thể làm được Mark." Tự thầm nhủ bản thân, tôi quyết định lấy hết mọi can đảm đứng dậy kiểm tra công tắc đèn. Cho bản thân thêm vài giây để bình tĩnh, tôi đứng dậy và mò tìm công tắc đèn điện.

Đúng lúc chuẩn bị chạm tay vào công tắc, đột nhiên có hai bàn tay giữ chặt lấy eo tôi.

"Ahh! Ahhh!" Tôi hét lên và bắt đầu bỏ chạy trong sợ hãi, nhưng đầu gối tôi dần nhũn đi và tôi ngã xuống.

Khi tôi cố gắng đứng dậy, chợt có một bàn tay bắt lấy vai tôi khiến tôi la lên. "Tránh xa tôi ra!"

Vì quá kinh sợ, tôi ôm lấy đầu gối và bật khóc.

"Mark, shh shh, anh đây, anh đây, Vee."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đúng thực là Vee rồi. Tôi nhanh chóng ôm lấy Vee và vùi mặt vào cổ anh.

"Sao anh lại dọa em? Không vui chút nào." Tôi đánh vào lưng Vee.

"Anh xin lỗi mà." Vee vuốt nhẹ lưng tôi giúp tôi xoa dịu nỗi sợ hãi.

"Em ghét anh! Đừng có mà làm vậy nữa. Em còn tưởng tim mình rớt ra đến nơi rồi."

Vee dỗ tôi một hồi rồi nói. "Anh xin lỗi. Anh không có ý dọa em. Anh chỉ là muốn được ở cạnh em ngay lúc này."

"Tại sao?" Tôi thắc mắc. "Tối nay em sẽ ngủ lại khách sạn."

Vee tách khỏi cái ôm và nhìn tôi. "Còn chưa rõ sao? Vài phút nữa sẽ bước sang ngày đặc biệt của em và anh muốn là người đầu tiên chúc mừng em."

"P-P'Vee..." Tôi lúc ấy thực sự xúc động không thể thốt nên lời, chỉ biết nhìn anh với cặp má đang dần nóng lên.

"Vì ngày mai chúng ta không thể ở bên nhau cả ngày nên anh muốn là người đầu tiên. Em biết mà, anh luôn muốn là người đặc biệt, người đầu tiên của em trong mọi điều."

Hơi nước dần ánh lên trong mắt tôi, đọng thành những giọt nước mắt và lăn dài xuống má. Không phải vì buồn, những giọt nước mắt ấy hoàn toàn là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Vee."

Vee giúp lau đi nước mắt của tôi bằng những nụ hôn trên má.

"Đừng khóc, em vẫn chưa thấy bất ngờ của anh đâu." Vee nhìn tôi cười dịu dàng.

"Em không thể Vee. Em luôn vô cùng hạnh phúc vì những điều anh làm cho em. Anh lúc nào cũng khiến em bất ngờ."

Vee đặt hai tay ôm lấy má tôi, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn tôi.

"Kể từ bây giờ, em sẽ phải quen với việc này. Bởi anh sẽ còn chuẩn bị nhiều điều bất ngờ hơn cho em suốt những ngày tháng sau này của chúng ta và cho tới hơi thở cuối cùng."

Từng câu từng chữ Vee thốt ra khiến tim tôi đập mạnh, bởi tôi hiểu và tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh ấy nói. Tôi không thể đợi được những năm tháng sau này được ở bên anh ấy.

Tôi gật đầu.

"Chúc mừng sinh nhật Mark của anh!" Vee hôn nhẹ lên trán tôi cùng lời chúc của anh.

Tôi nhìn đồng hồ trên tay đã điểm đúng 12 giờ đêm.

"S-sao anh biết?"

Vee nhún vai. "Đơn giản. Anh cảm nhận được báo thức đã cài trong điện thoại rung lên. Sinh nhật vui vẻ lần nữa người yêu của anh."

"Ngồi xuống sàn đi, anh sẽ cho em thấy điều bất ngờ." 

Tôi ngồi xuống trong khi Vee đang loay hoay làm gì đó với cái máy chiếu. Thắc mắc tại sao cái máy chiếu lại ở đây của tôi đã được trả lời. Sau khi mở máy chiếu, anh ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi. Cánh tay anh choàng qua vai tôi còn tôi thì dựa gần vào anh hơn.

Đoạn video mở đầu là bức ảnh chúng tôi đã chụp trên du thuyền khi ở New York. Bức ảnh đó là khi Vee đột nhiên quay sang hôn tôi và tôi đã vô thức ấn chụp. Nhưng những điều sau đó hiện ra khiến tôi bất ngờ hơn nữa, tất cả những bức hình sau đó đều là tôi, có cả chụp trực tiếp và cả những bức chụp trộm.

Vô số những bức hình chụp khi tôi đang ngủ nhưng chúng đều là mỗi tối khác nhau. Có cả những bức khi chúng tôi ở biển và trên du thuyền. Rồi những bức ảnh khi chúng tôi nướng bánh và người tôi cũng được phủ bột mì trắng xóa giống như Vee. Những bức ảnh đó tôi hoàn toàn không biết gì.

"Anh chụp những bức ảnh này từ khi nào?" Sự bất ngờ pha lẫn thích thú khiến tôi không thể dời mắt khỏi đoạn video.

"Mỗi khi chúng ta ở bên nhau, sẽ thật phí phạm nếu anh không lưu giữ vẻ đẹp này của em." 

Ánh mắt tôi chưa từng rời khỏi đoạn video cho tới giây cuối cùng. Dòng chữ 'Anh hi vọng những bức ảnh này sẽ cho em biết rằng em ý nghĩa với anh tới nhường nào' hiện lên cùng với bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau.

"Vee..."

"Sinh nhật vui vẻ, Mark của anh. Cảm ơn em vì đã được sinh ra. Cảm ơn em đã cho anh niềm tin vào tình yêu và khiến cho anh lần nữa cảm nhận được yêu thương." Ánh mắt chúng tôi chưa từng rời nhau, Vee nhìn sâu vào đôi mắt tôi và bày tỏ lòng mình.

Một lần nữa, tôi lại bật khóc như một đứa trẻ. Có quá nhiều dòng cảm xúc chạy trong tôi lúc này khiến tôi không thể thốt nên lời. Thực sự chẳng còn một lời nào có thể diễn tả đủ tình yêu mà tôi dành cho người đàn ông bên cạnh mình.

"Em đã có gần như tất cả mọi thứ, tiền tài, danh vọng, gia đình và bạn bè. Vậy nên anh sẽ không chúc em những điều đó nữa."

Những giọt nước mắt của Vee cũng bắt đầu rơi. "Ngay lúc này, anh mong em biết rằng anh sẽ cố gắng hết sức dành tặng cho em tình yêu và niềm hạnh phúc mà em xứng đáng được hưởng."

Tôi khẽ vuốt ve gò má người trước mặt. "Anh đã cho em rồi Vee. Anh có biết, mỗi ngày được nhìn thấy anh, được bên cạnh anh rằng em đã hạnh phúc như thế nào."

Khi tôi chịu mất mát, vừa lúc đó, Vee đến bên cuộc đời tôi và lấp đầy đi lỗ hổng đau thương ấy. Định mệnh cho tôi gặp Vee để rồi khiến tôi phải lòng anh và yêu anh sâu đậm như bây giờ.

"Quãng đời còn lại, hãy để anh khiến em hạnh phúc. Từng ngày trôi qua, hãy để anh lưu giữ những bức ảnh khi chúng ta ở bên nhau. Mark, hãy để anh yêu em suốt cuộc đời này."

Thời gian dường như ngừng chảy trong khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau. Khoảnh khắc khiến tim tôi đập nhanh đến ngộp thở khi gương mặt Vee chầm chậm sát gần. Mặc kệ mọi điều xung quanh, ngay lúc này, cơ thể và tâm trí tôi hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn mà cả hai dành cho nhau. 

"Em yêu anh."

*

Vee's POV

"Anh nghe" Khi tôi chuẩn bị đi tắm thì Mark đột nhiên gọi tới.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Đương nhiên là ở nhà anh và chuẩn bị cho tiệc sinh nhật tối nay của em rồi."

"P' Vee, em nhớ anh." Thật nhõng nhẽo! Tôi không nhịn được mỉm cười mà tưởng tượng đôi môi hồng hồng kia đang bĩu ra khi nói lời này.

Tôi bật cười. "Chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu vậy mà giờ đã nhớ anh rồi sao?" 

"Ưm, nhớ anh lắm! Anh phải đảm bảo tới sớm nhất thể để em được gặp anh, biết chưa?"

"Anh cũng rất muốn được gặp em."

"Em cũng vậy. Chắc chắn anh sẽ là người đẹp trai nhất đêm nay chỉ xếp sau em." Mark khiến tôi bật cười.

"Giờ anh phải đi chuẩn bị để trở thành người đẹp trai nhất chỉ xếp sau em, được không?" 

"Okay, tạm biệt anh. Dù cho anh có mặc gì thì anh vẫn là người đẹp trai nhất trong lòng em." Mark nói rồi cúp máy.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi chọn bộ vest mà tôi đã mua từ một nhà thiết kế nổi tiếng dành cho dịp đặc biệt này. Tôi ngắm lại bản thân trong gương để đảm bảo mọi thứ trên người đều hoàn hảo.

"Một anh chàng đẹp trai, Vee." Tôi tự luyến với bản thân lần cuối trước khi vuốt nhẹ mái tóc và rời đi.

Nắm chặt sợi dây chuyền mà Mark tặng trong tay, đây là biểu tượng cho tình yêu của chúng tôi. Mỗi khi nhìn nó, tôi không nhịn được mỉm cười vì biết nó hoàn hảo với tôi đến mức nào và nó chỉ duy nhất dành cho tôi.

Khi Mark bật khóc đón nhận sự bất ngờ của tôi trong hạnh phúc, tôi thật sự rất vui. Mark trân trọng mọi thứ tôi dành cho em ấy dù cho tôi chẳng làm được gì nhiều. Tôi là một tên khốn may mắn. Sau tất cả, Mark vẫn ở đây và tiếp tục bên cạnh tôi sau những lần tôi không xứng đáng nhận được điều đó.

Mỗi khi ở bên nhau, tôi luôn lén lút lưu giữ những bức ảnh của Mark trong máy để không bao giờ quên đi từng khoảnh khắc quý giá mà chúng tôi dành cho nhau. Những việc như thế này tôi chưa bao giờ trải qua với người yêu cũ, Mark là ngoại lệ và là ngoại lệ duy nhất của tôi.

Sau khi chắc chắn bản thân đã hoàn hảo, tôi lấy áo khoác, điện thoại và chìa khóa xe trên bàn và bắt đầu xuất phát. Mới gặp cách đây không lâu mà tôi lại bắt đầu nhớ em ấy rồi. Tôi cá đây là cảm giác mà ai cũng trải qua mỗi khi bạn yêu một ai đó. Mỗi khi không có bóng dáng người đó bên cạnh khiến bạn lúc nào cũng chìm trong mong mỏi và nhớ nhung.

Khi mở cửa và chuẩn bị ra ngoài, tôi đột nhiên khựng lại...

End chap 20















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro