Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

"Con trai mẹ bảnh quá!" 

"Cảm ơn mẹ."

Mẹ tôi cũng vừa trang điểm và làm tóc xong và bà rời đi ngay sau đó để thay đồ.

Tôi gọi cho Vee để chắc chắn rằng anh ấy nhất định phải đến tiệc sinh nhật của tôi tối nay. Sau khi gác máy, tôi selfie một bức ảnh để up lên mạng xã hội. Rất nhanh sau đó, hàng loạt lượt like và lượt comment đến từ những người theo dõi của tôi bắt đầu tăng một cách chóng mặt.

*Cốc cốc

"Vào đi." 

"Tất cả đã chuẩn bị xong, thưa cậu chủ" 

Sau bài phát biểu, tôi ngồi lên sofa và chuẩn bị thưởng thức những phần trình diễn khác trong bữa tiệc. Lướt qua những bàn tiệc đều là bạn bè và đàn anh của tôi ở đại học, tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Vee nhưng đều vô ích. 

Anh ấy ở đâu? Có chuyện gì xảy ra với Vee sao? Không kìm được sự lo lắng, tôi nhanh chóng gọi quản lý ở đây tới gần.

"Có thể cho người vào phòng và lấy giúp tôi cái điện thoại được không? Tôi cần gọi điện thoại gấp."

Quản lý gật đầu và lập tức rời đi. Tôi quay lại mọi người trong bữa tiệc nhưng tâm trí thì đã hoàn toàn bay đi nơi khác. Không quan tâm những phần trình diễn kia có hấp dẫn như thế nào bởi tôi lúc này chỉ còn lại là lo lắng cho nửa kia của mình, Vee của tôi.

Ý thức chỉ quay trở lại khi MC bữa tiệc gọi tên tôi. Tôi đứng dậy, đi tới và ngồi xuống trước chiếc đàn piano. Tôi bắt đầu bấm những phím đàn đầu tiên, nhắm mắt và xuôi dòng cảm xúc theo giai điệu và cất lên bài hát của mình. Ca khúc này rất giống với tình yêu mà tôi dành cho Vee. Rằng giữa thành phố hàng triệu người, em tìm thấy anh và yêu anh.

"Happy birthday, bạn già." Joss vừa nhìn thấy tôi bước đến liền đi tới ôm lấy tôi. 

"Bạn già? Tên kì quặc nhà anh rõ ràng là già hơn em." Tôi cười cười đáp lại.

"Ah suýt thì quên." Joss cúi người lấy thứ gì đó ở ghế. "Chúc mừng sinh nhật. Tặng em." 

Tôi nở nụ cười chân thành và nhận lấy món quà. "Cảm ơn Joss, nhưng anh không cần phải làm vậy, sự có mặt của anh đã là một món quà rồi." 

Joss cười đáp. "Anh là thật tâm muốn tặng quà cho em. Vả lại, em là một trong những bạn thân nhất của anh mà." 

Tôi gật đầu. "Cảm ơn anh." 

"Em xin phép rời đi một chút, em vẫn còn nhiều khách cần phải tiếp." Tôi mỉm cười nhìn Joss và rời đi.

"Sinh nhật vui vẻ, Mark." North vỗ nhẹ lên lưng tôi và nói.

"Cảm ơn P'North vì đã tới." 

"Cũng đã lâu lắm rồi, công việc sao rồi ạ?" Gần đây tôi và North không có liên lạc với nhau, lần cuối chắc là khi ở quán bar cùng Vee. Tôi hiểu vì North hiện tại rất bận rộn, công việc của anh ấy cũng không ở Bangkok. North đang thực hiện một dự án lớn ở một tỉnh cách nơi này khá xa.

"Đương nhiên, sao anh có thể quên sinh nhật của đàn em thân thiết nhất của mình được." North đáp. "Dự án của anh cuối tháng này sẽ hoàn thành. Sau đó anh sẽ mời em ăn tối."

Tôi gật đầu. 

"P'Vee vẫn chưa đến ạ?" Tôi cố gắng để giọng nói được bình thường nhất, nhưng thực tế trong tôi lúc này đang gào thét vì thắc mắc.

"Anh cũng chịu với tên đó. Vee nói với anh là đang trên đường tới nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Vee rất ít khi trễ hẹn. Anh có gọi vài cuộc nó nhưng nó không bắt máy."

Mẹ kiếp, Vee. Anh đang ở đâu? Sao lại lâu như vậy? Hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong đầu tôi. Mọi thứ chỉ được trả lời khi tôi thấy bóng dáng của Vee hoặc chí ít là nghe điện thoại cũng được.

Một lát sau, trợ lý đem điện thoại của tôi đến và tôi liền xin phép rời đi một chút để gọi điện thoại. Tôi nhanh chóng gọi cho Vee nhưng anh ấy không bắt máy. Tôi không ngừng gọi rồi lại gọi nhưng đáp lại chỉ là giọng nói đều đều của tổng đài và những tiếng tút vô vọng.

Chỉ khi trợ lý nhắc nhở tôi cần quay lại bữa tiệc tôi mới đành dừng lại và cất điện thoại vào túi.

Tôi trải quả toàn bộ bữa tiệc trong mơ hồ. Làm sao tôi có thể tập trung nổi khi chẳng biết tâm trí đã trôi dạt đi phương nào. Cố gắng ngăn bản thân không nghĩ đến những điều tôi tệ, nhưng tôi làm được. Vee không ở đây. Anh ấy không nghe điện thoại của tôi. Tâm trí tôi lúc này tràn ngập nỗi lo rằng Vee có thể đã gặp tai nạn.

Bữa tiệc kết thúc, tất cả khách khứa bắt đầu rời đi. Tôi nhanh chóng đi thẳng ra cửa khách sạn, ngay bây giờ tôi chỉ muốn lập tức lái xe đến căn hộ của Vee. Nhưng...nếu anh ấy tới và không thấy tôi thì phải làm sao? Tôi cần phải ở lại.

Tôi ngồi xuống sàn, mồ hồi trên trán không ngừng rịn ra và chảy xuống hai bên thái dương. Dường như bác bảo vệ đã để ý thấy liền ngỏ ý đưa tôi một chiếc quạt nhỏ nhưng tôi từ chối và bảo rằng bác ấy cần nó hơn tôi. Tôi mỉm cười nhìn người bảo vệ cúi người và rời đi.

Dòng thời gian cứ thể chảy trôi và tôi không biết bản thân đã ngồi ở trước cửa khách sạn bao lâu nữa. Trời bắt đầu đổ mưa lớn, những hạt mưa nặng trĩu dường như đang đồng cảm với từng giọt buồn trong tôi lúc này. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, đã 1 giờ đêm, ngày sinh nhật của tôi cũng trôi qua rồi.

Một vài người lướt qua và nhìn tôi với ánh mắt kì lạ nhưng tôi chẳng buồn quan tâm. Vee sẽ đến. Anh ấy đã hứa tôi rằng anh ấy sẽ đến. Chẳng qua là có chút chuyện xảy ra nên anh ấy sẽ tới muộn hơn một chút. Nhưng tôi chắc chắc rằng anh ấy sẽ tới. Cũng có thể Vee đang chuẩn bị cho tôi một bất ngờ khác thì sao? Tôi cố đem những suy nghĩ tích cực gạt bay những điều tiêu cực dù rằng nó đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi lúc này.

Bản thân đang nắm chặt sợi dây chuyền mà chẳng hề nhận ra, đó là minh chứng rằng anh ấy vẫn ở ngay bên tôi. Những giọt nước mắt sớm đã ngừng chảy ban nãy lại tiếp tục lấp đầy cả gương mặt. Tôi không ngừng thuyết phục bản thân rằng Vee nhất định sẽ tới vì anh ấy đã hứa rồi mà.

Hơn một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, tôi quyết định tới chỗ của Vee. Khi tôi chuyển bị đi lấy xe của mình thì bóng dáng chiếc xe quen thuộc đột nhiên dừng lại trước cửa khách sạn. Đó là Vee, là Vee của tôi.

Anh ấy mở cửa xe với một chiếc dù trên tay. Mặc kệ trời mưa xối xả, tôi nhanh chóng chạy tới bên cạnh Vee, chẳng quen tâm bản thân đã hoàn toàn ướt đẫm. 

"Em biết là anh sẽ tới." Tôi ôm lấy anh ấy thật chặt.

Tất thảy những suy nghĩ tiêu cực đã hoàn toàn biết mất. Anh ấy đến trễ cũng được, không tham dự sinh nhật của tôi cũng chẳng sao. Miễn là Vee đã ở đây và anh ấy vẫn an toàn, đó mới chính là điều quan trọng nhất đối với tôi. 

Nhưng...anh ấy đột nhiên đẩy tôi ra. 

End chap 21

-----------------------------------------

Tuy kì nghỉ Tết dài đằng đẵng, nhưng học online và deadline vẫn không tha ngày nào. 

I'm so sorry T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro