Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

"Em biết rằng anh nhất định sẽ đến." Tôi ôm chầm lấy Vee thật chặt.

Nhưng...anh ấy đột nhiên đẩy tôi ra.

Tôi hơi bất ngờ một chút rồi cũng chẳng để tâm.

 "Có chuyện gì vậy anh? Anh ổn không? Em đã rất lo cho anh." Tôi không ngừng hỏi và kiểm tra khắp cơ thể Vee xem có vết thương nào không. Tôi vẫn không khỏi lo lắng rằng có thể trên đường tới đây đã xảy ra tai nạn nên Vee mới đến trễ.

"Không cần em phải lo." Vee nói nhưng không hề nhìn tôi.

"Tại sao em không cần phải lo cho anh? Anh đã không trả lời điện thoại của em. Em cứ sợ rằng anh có thể đã xảy ra chuyện." Giọng tôi lúc này tràn đầy đau đớn và mệt mỏi.

Vee cười khẩy. "Phải, điều xấu đã xảy ra với anh. Đó là em." 

Lông mày tôi nhíu lại, cảm giác câu nói vừa rồi như con dao đâm thẳng vào tim tôi, đau nhói. 

"A-anh nói gì vậy? Em đã làm gì sai sao?" Những gì Vee vừa nói khiến tôi rơi vào bối rối. Có gì đó không đúng ở đây nhưng tôi chẳng thể đoán được đó là gì.

"Đúng. Mọi thứ, tất cả đều sai, Mark. Chúng ta đều sai!" Anh ấy hét lên. 

Tôi nhìn Vee, tôi biết anh ấy đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi đã quá hiểu Vee rồi.

"E-em nghĩ chuyện này chúng ta đã nói rồi. A-anh đã nói a-anh sắp ly hôn với Ploy, phải không anh?" Tôi lắp bắp nhắc lại chuyện Vee đã hứa với tôi. 

"Anh sẽ không ly hôn với Ploy." 

Tôi hoảng hốt, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ. Còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi nhưng trước hết tôi sẽ cất nó đi vì bây giờ không phải lúc.

"Có chuyện gì vậy anh? Nói em biết đi." Tôi cố gắng xoa dịu Vee bởi tôi cảm nhận được dường như anh ấy vừa trải qua chuyện gì đó.

Bàn tay muốn nắm lấy tay Vee liền bị anh ấy lạnh lùng gạt phăng đi khiến tôi lảo đảo lùi về sau. 

"Chia tay đi Mark." 

Tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn anh ấy với một chuỗi từ bất ngờ này đến cú sốc khác. 

"A-anh vừa nói gì?" Tôi hỏi lại dù biết bản thân hoàn toàn nghe rõ những gì Vee vừa nói, ép buộc bản thân rằng có lẽ chỉ là nghe nhầm thôi. Tôi phủ nhận bởi tôi ghét chuyện đang xảy ra lúc này.

"A-anh nói, chúng ta chia tay đi." Vee lặp lại.

"Tại sao? Em tưởng rằng chúng ta đang rất hạnh phúc. Anh nói anh yêu em mà, đúng không?" Tôi thốt lên những câu hỏi theo bản năng, lời chia tay của anh ấy đột ngột đến mức khiến tôi càng lúc càng chìm sâu trong rối rắm cùng mơ hồ.

"Trước đó chúng ta vẫn rất vui vẻ mà. Anh đã tặng cho em một bất ngờ trong ngày sinh nhật. Trước bữa tiệc em còn gọi cho anh và anh nói anh nhất định sẽ đến."

Vee triệt để né tránh ánh mắt của tôi. "Không có bất cứ lí do nào ở đây cả. Anh chính là không muốn ở bên em nữa."

"Không thể nào. Anh không thể chia tay với em như vậy Vee." Gương mặt tôi đã ướt đẫm vì nước mắt cùng mưa lớn. "Chuyện gì đã xảy ra với anh? Anh đã bảo rằng anh đang trên đường tới và khi anh đến rồi thì lại đột ngột muốn chia tay?"

"P-phải, anh có thể...Mark. Chúng ta kết thúc rồi." 

Tôi chới với nắm chặt lấy tay Vee trước khi anh ấy có ý định quay vào trong xe. 

"Anh có phải vì đói quá nên mới nói vậy đúng không? Chúng ta về nhà trước được không? Em sẽ nấu cho anh ăn." 

Cố gắng tìm ra lý do có thể giữ anh ấy lại, tôi đã cố gắng để giọng nói bản thân không run rẩy, rằng giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Nhưng, một lần nữa Vee lại giật tay anh ấy ra khỏi tay tôi. 

"Anh không đói. Bây giờ anh vô cùng tỉnh táo. Chúng ta chia tay rồi Mark. Anh xin lỗi." 

Vee nhanh chóng lái xe đi và bỏ lại tôi cô độc bật khóc giữa trời mưa. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, khi tôi chưa kịp nhận ra thì tất cả đã kết thúc rồi. Chuyện quái gì đang diễn ra và bản thân tôi đã làm sai ở đâu? Chúng tôi vốn đang rất hạnh phúc cơ mà.

*

"Ahh!" Tôi hét lên bởi sức nóng của cồn đang thiêu đốt trong cổ họng, xung quanh là những chai rượu nằm lông lốc trên bàn.

Tôi đã gọi cho Vee hàng trăm cuộc nhưng đáp lại chỉ là âm thanh tút tút dài vô tận. 

"Vee khốn kiếp! Nghe máy đi anh. A-anh nói anh yêu em cơ mà." Tôi nức nở trong khi đầu óc đang trống rỗng và đau như búa bổ.

"Vee, em yêu anh rất nhiều. Em không thể sống thiếu anh được." 

Tôi không ngừng gọi vào dãy số quen thuộc. Mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, tôi chẳng quen tâm bản thân đang thảm hại như thế nào. Bọn họ đâu biết tôi đang trải qua những gì.

Tôi gục đầu xuống bàn trong tiếng nức nở. 

"Làm ơn đi Vee. Em cần anh lúc này." 

Rượu cồn đã rút cạn toàn bộ sức lực của tôi. Tôi thảm hại bởi những người mà tôi quan tâm trong cuộc đời đều lần lượt rời bỏ tôi.

Tôi lấy chút sức lực còn lại gọi cho người có thể hiểu tôi lúc này. 

"Làm ơn hãy nghe máy đi." 

Bất cứ khi nào tôi buồn luôn có người này bên cạnh. Bây giờ ít nhất anh ấy là người có thể giúp tôi.

Sau vài giây đổ chuông, cuối cùng cũng có người bắt máy. 

"Mark, sao em lại gọi lúc nửa đêm thế này?" Giọng Joss đang ngái ngủ hỏi tôi qua điện thoại.

"Em cần anh giúp Joss." Tôi nức nở. Những giọt nước mắt ngu ngốc cứ thế không ngừng tuôn ra.

"Bây giờ em đang ở đâu?" 

Joss ngay lập tức tỉnh táo, tôi thậm chí có thể nghe được âm thanh anh ấy vừa bật dậy khỏi giường. 

"Em ở *** bar." 

"Okay ở yên đó đợi anh." 

Tôi gật đầu. "Nhanh lên một chút, xin anh." 

Tôi khẩn khoản. Lúc này tôi rất cần một người để có thể tựa vào.

"Cho anh 20 phút nhé Mark." 

Trong lúc chờ Joss, tôi tiếp tục uống rượu. Ký ức về Vee như những thước phim đang chạy loạn trong đầu. Mọi khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau, quãng thời gian có vui có buồn, tôi chưa từng quên và tôi cũng chẳng thể ngăn bản thân đang nhớ anh ấy vô cùng.

Trước khi tôi uống cạn thêm một chai rượu nữa thì Joss đã đến. 

"Dừng lại Mark." 

Joss chạy tới và lập tức giật chai rượu ra khỏi tay tôi.

"Joss..."

Tôi nhanh chóng ôm lấy Joss, gục vào vai anh ấy và tiếp tục nức nở. 

"Anh ấy chia tay với em, Joss."

Joss không ngừng vuốt nhẹ lưng tôi để xoa dịu tiếng nức nở. 

"Anh ở đây...Anh ở đây Mark."

"Em yêu anh ấy nhiều lắm, Joss. Em không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy đột nhiên đến và nói rằng cả hai kết thúc. Anh ấy n-nói chúng ta sẽ ở bên nhau và rồi anh ấy lại đối xử với em như vậy."

"Chúng ta rời khỏi đây trước, được không Mark?" Joss dịu dàng hỏi.

"Em uống nhiều lắm rồi. Để anh đưa em về nhà." 

Tôi gật đầu. Joss để lại tiền trên bàn và nắm tay tôi định rời đi. Khi tôi muốn bắt đầu bước đi thì cơ thể say xỉn của bản thân khiến tôi loạng choạng ngã xuống đất.

Tôi bật cười. "Đầu gối của em đang lung lay Joss. Đang lung lay...đang lung lay." 

Ảnh hưởng của cồn khiến tôi nói và bật cười trong trong vô thức.

"Quàng tay lên cổ anh. Anh sẽ cõng em." Joss cúi xuống và ngỏ ý muốn cõng con người đang say xỉn bước đi không nổi là tôi.

Tôi nghe theo lời Joss, đặt hai tay vòng qua cổ và đôi chân quấn lấy eo anh ấy để Joss có thể cõng tôi dễ dàng hơn.

"Wow Superman!" 

Tôi reo lên và giơ hai tay lên bắt chước tư thế của Superman. 

Joss bật cười trước sự ngớ ngẩn của tôi. "Ngốc. Ôm chặt vào không ngã Mark." 

Tôi gật đầu và ôm Joss thật chặt, để đầu dựa vào vai anh ấy. Từ lúc chuẩn bị bữa tiệc cho tới bây giờ đã triệt để rút cạn sức lực của tôi.

"Cảm ơn anh, Joss." Tôi thì thầm và sau đó liền mệt lử mà thiếp đi.

*

Tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cảm giác đầu mình như bị thứ gì đó xẻ làm tôi khiến tôi không chịu được mà rên rỉ vì đau.

Nhìn xung quanh một lượt và nhận ra đây không phải phòng của mình khiến tôi lập tức bật dậy. Ký ức về buổi tối hôm qua chạy xoẹt qua não bộ. 

"Vee..." Tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi.

Nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Tôi bắt gặp Joss đang ngủ trên sofa. Có lẽ tôi đang ở căn hộ của Joss. 

"Joss..." Tôi khẽ lay vai Joss để đánh thức anh ấy.

"Mark...Em dậy rồi." 

"Anh có cầm chìa khóa xe của em không?" 

Tôi cần tới chỗ Vee ngay bây giờ. Tôi cần nói chuyện với anh ấy.

"Xe em vẫn còn ở quán bar, chúng ta sẽ đi lấy nó sau."

"Em không có thời gian Joss. Có thể cho em mượn xe anh được không?"

"Để làm gì?" Joss vẫn mơ hồ trước lời đề nghị của tôi.

Nước mắt tôi không kìm được bắt đầu chảy xuống. 

"Em cần nói chuyện với anh ấy Joss. Em cần nói chuyện với Vee."

"Em chắc không? Anh nghĩ hai người cần chút thời gian để suy nghĩ lại." 

Joss nói trong khi dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.

"Không! Em cần phải nói chuyện ngay bây giờ. Em biết bọn em có thể hàn gắn lại. Giúp em Joss, xin anh." 

Đầu gối đã kiệt quệ sức lực khiến tôi run rẩy ngã xuống. 

"Làm ơn..."

Joss vội vàng quỳ xuống ôm ấy tôi. 

"Được rồi, anh sẽ giúp em. Nhưng anh sẽ đưa em đi. Em không thể lái xe trong tình trạng này được."

"Đừng khóc Mark. Nhìn em khóc anh rất đau." Joss nhẹ nhàng vuốt ve tóc an ủi tôi.

Đợi đến khi tôi bình tĩnh trở lại, Joss liền đỡ tôi đứng dậy. 

"Sửa soạn bản thân trước đã Mark. Em không thể gặp anh ta với cái dáng vẻ thảm hại này được. Anh sẽ cho em mượn đồ."

Tôi gật đầu và đi theo Joss vào nhà tắm. Nhìn lại bản thân trong gương, ôi trông thật thảm hại. Mắt tôi sưng lên vì khóc quá nhiều, đầu tóc và quần áo đều xộc xệch, rối bời. Tôi nhanh chóng trút bỏ quần áo và có lần tắm nhanh nhất trong cuộc đời.

Tôi bước ra khỏi phòng sau khi đã sửa soạn xong xuôi và Joss cũng đã chuẩn bị xong. 

"Đi thôi." Joss đứng dậy ngay khi nhìn thấy tôi và chúng tôi cùng nhau rời đi.

"Chúng ta đi đâu?"

"Tới căn hộ của Vee. Em chắc chắn anh ấy đang ở đó." Vee không về nhà vậy thì anh ấy nhất định đang ở căn hộ của mình.

Joss gật đầu và khởi động máy. Từ chỗ của Joss tới chỗ Vee có chút xa. Trong khi chúng tôi đang trên đường đi tới đó, tôi không ngừng run rẩy và sợ hãi. Tôi không thể mất anh ấy được.

Tay và cơ thể tôi bắt đầu run lên bần bật. Joss dường như đã để ý thấy và nắm lấy tay tôi khiến tôi quay sang nhìn anh ấy. 

"Đừng lo Mark, em có thể làm được. Anh luôn ở bên em." 

Nụ cười của Joss phần nào xoa dịu tâm trạng tôi lúc này.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả."

"Anh là hiệp sĩ với thanh gươm sáng trong tay. Anh sẽ luôn luôn giúp đỡ và bảo vệ em."

Đi thêm vài phút nữa, cuối cùng chúng tôi đã dừng trước nơi Vee ở.

"Đi đi Mark. Anh sẽ đợi ở đây nếu em cần anh giúp."

Tôi nhanh chóng ra khỏi xe và vội vàng chạy vào tòa nhà nhanh nhất có thể. Khi tôi định bước vào thang máy thì bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Không sai, đó là Vee.

Anh ấy hình như đang định đi đâu đó vì vậy tôi nhanh chóng đuổi theo. Vee dừng lại trước một cái hồ bơi lớn, tôi không hề biết sự tồn tại của nó. Bởi dù tôi tới căn hộ của Vee cũng chưa từng tới đây.

"Vee..." Tôi tới gần anh ấy nhìn bóng lưng đang quay lại với mình.

Mất một lúc Vee mới quay lại nhìn tôi. Nhưng khi gương mặt ấy đối diện khiến tôi sững sờ, lạnh lùng - hai từ duy nhất có thể diễn tả khuôn mặt không một cảm xúc ấy. 

"Em làm gì ở đây?"

"Em cần nói rõ mọi chuyện."

Tôi cố gắng ngăn run rẩy để âm thanh phát ra được tự tin nhất.

"Chúng ta không còn gì để nói cả Mark. Chúng ta kết thúc rồi." 

Giọng nói lạnh nhạt đầy tàn nhẫn.

"K-không, những gì anh nói hôm qua em không để tâm. Em không biết vì sao nhưng có lẽ do anh quá mệt nên mới nói như vậy." 

Tôi cố gắng biện ra những lí do để chứng minh chúng tôi không hề chia tay.

"Những điều anh nói hôm qua..." Vee quay đi nơi khác để không nhìn tôi. "Chúng ta chia tay rồi Mark. Hãy chấp nhận đi."

Tôi cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chực chờ để rơi xuống, tôi cần phải dũng cảm để đối mặt với anh ấy. Ép bản thân không được vỡ vụn và gục ngã. 

"Vee xin anh. Em yêu anh rất nhiều, em không thể sống thiếu anh được."

"Em đã phải hạ thấp bản thân khi làm tình nhân của anh bao lâu rồi Mark? Em xứng đáng nhận được điều tốt hơn." 

"Em không quan tâm Vee. Tình nhân của anh thì sao chứ, miễn là anh ở bên em."

Tôi tuyệt vọng, tuyệt vọng để giữ anh ấy lại.

"Vee, xin anh..."

"ANH PHẢI NÓI VỚI EM BAO NHIÊU LẦN NỮA RẰNG CHÚNG TA KẾT THÚC RỒI. DÙ EM CÓ CẦU XIN ANH NHƯ THẾ NÀO, ANH CŨNG SẼ KHÔNG QUAY LẠI." Vee mất bình tĩnh hét lớn.  [nhớ lấy câu nói này tra Vee :)) ]

Âm thanh lớn của Vee dường như đã gây sự chú ý cho những người xung quanh. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại vang lên trong đầu tôi khiến tôi chỉ biết im lặng, bất động mà nhìn xuống sàn trong vài phút.

"Anh còn nhớ em đã nói sẽ không rời đi trừ khi anh muốn em đi?" 

Tôi cất tiếng sau khi ý thức đã trở về. 

"Giống như những gì em nói, em sẽ không rời bỏ anh Vee. Khó khăn thế nào cũng được, em không quan tâm vì em yêu anh rất nhiều."

"Vậy bây giờ anh đang yêu cầu em... anh muốn em rời khỏi anh, Mark." 

Vee nói nhưng không hề nhìn tôi lấy một lần.

Tôi chết lặng, cố gắng không để câu nói đó quật ngã bản thân. 

"K-không, anh đang đùa em thôi." 

Tôi hành động như bản thân vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng bên trong thực sự đã hoàn toàn vỡ vụn rồi.

"Anh nói thật, Mark. Rời khỏi anh đi." 

Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy.

"Không Vee! Anh không hề có ý đó!" 

Tôi triệt để phủ nhận những gì bản thân nghe thấy.

"Anh chính là có ý đó." 

"Vậy thì nhìn em đi, nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng anh không yêu em!" 

Tôi hét lên, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, tất cả quan tâm của tôi chính là Vee.

Một khoảng lặng tưởng như dài đằng đẵng bao trùm lấy cả hai cho đến khi Vee trút một hơi thở dài. Anh ấy chầm chậm nhìn vào mắt tôi.

"Anh không yêu em nữa Mark. Anh nhận ra anh đã yêu Ploy từ rất lâu. Hãy từ bỏ đi." 

Từng câu từng chữ Vee thốt ra nhẫn tâm bóp nát trái tim chẳng còn lành lặn của tôi.

Tôi lảo đảo lùi về sau. Chẳng thể thốt ra nổi một lời, những dòng cảm xúc khác lạ cùng lúc đánh mạnh vào tâm trí và trái tim tôi. Tôi nhìn Vee và anh ấy cũng nhìn tôi với chẳng một cảm xúc như thể minh chứng rằng những gì anh ấy vừa nói hoàn toàn là sự thật. 

Dường như Vee cảm thấy những lời vừa nãy chưa đủ sức sát thương đối với tôi, anh ấy tiếp tục nói.

"Anh không muốn nhìn thấy em nữa Mark." 

Vee nắm lấy sợi dây chuyền mà tôi đã tặng và đột nhiên giật xuống thật mạnh. Sợi dây chuyền đứt ra khỏi cổ anh ấy và nhẫn tâm bị Vee vứt bỏ xuống cái hồ ngay trước mặt chúng tôi.

"Để anh yên." Vee để lại cho tôi một lời cuối cùng và dứt khoát quay đi.

Một lần nữa, tôi bị bỏ lại một mình. Mối quan hệ của tôi và Vee đã kết thúc như vậy đấy. Tình yêu của cuộc đời tôi bỏ tôi mà đi, như thể tôi chẳng là thứ gì trong cuộc đời anh ấy cả.

Tôi nhanh chóng bước tới cạnh hồ tìm chiếc sợi dây chuyền của mình. Không một chút do dự, tôi lập tức nhảy xuống hồ để tìm. Tôi biết những người xung quanh đang nhìn tôi với ánh mắt kì dị, nhưng thứ duy nhất tôi cần bây giờ là sợi dây chuyền mà tôi đã tặng.

Nay khi nhìn thấy một ánh sáng lóe qua tầm mắt, tôi nhanh chóng bơi đến. Đó là sợi dây chuyền. Tôi vội vàng cầm nó lên và bắt gặp dòng chữ "Keep me in your heart" liền khiến tôi bật cười mỉa mai. Anh ấy đã không thể giữ tôi trong tim bởi anh đã yêu người khác. Một người ngay từ đầu mà Vee đã thuộc về. Đó chính là vợ của anh ấy.

Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, tôi bước đi trong vô định. Tôi không biết mình đã ra khỏi hồ bơi và đi ra như thế nào cho đến khi nhận ra mình đã đứng ngay bên cạnh xe Joss. 

Joss lo lắng bước ra khỏi xe khi thấy tình trạng của tôi lúc này. 

"Mark, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ướt đẫm như thế này?" 

"Anh ấy không yêu em nữa. Anh ấy không muốn em xuất hiện trong cuộc đời anh ấy nữa." 

Tôi ôm chặt lấy Joss và bật khóc như một đứa trẻ.

"Mark...Hắn ta không xứng với em." Tôi có thể cảm nhận được Joss đang tức giận như thế nào.

"Joss...em mệt..." 

Tôi yếu ớt thốt lên, sau đó hoàn toàn mất ý thức...

End chap 22

--------------------------------

Anh diễn đến đây thôi Vee, đi lãnh cơm hộp đi :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro