Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vee's POV

Tôi dựa lưng vào cửa ngay khi vừa bước vào phòng. Những giọt nước mắt chẳng thể kìm lâu hơn nữa cứ thế rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Mark, anh xin lỗi..." Tôi thều thào trong nước mắt.

Tôi muốn giúp em ấy lau đi nhưng giọt nước mắt do chính tôi là kẻ gây ra. Tôi muốn quay lại khi nhìn thấy em ấy loay hoay tìm sợi dây chuyền. Tôi khao khát những cái ôm, những nụ hôn, thèm khát cùng em ấy làm tình cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời nhưng tôi không thể. Tôi muốn ngăn bản thân đừng khiến em ấy phải đau khổ nhưng tôi biết bản thân chẳng thể làm gì được.

Tôi yêu Mark. Yêu em ấy tha thiết, nhưng đôi khi yêu thôi là chưa đủ. Có rất nhiều nguyên nhân để tôi ở lại nhưng cũng có hàng triệu lí do buộc tôi phải làm như thế. Nhìn người mình yêu đau lòng, có ai biết tôi lòng tôi còn đau gấp hàng ngàn lần hay không?

*ding dong

Tôi lau vội nước mắt, chấn chỉnh lại bản thân trước khi ra mở cửa. Nhìn người trước cửa khiến sự tức giận của tôi dần tới cực điểm.

"Cô làm cái quái gì ở đây Ploy?"

Tất cả là lỗi của cô ta. Vì cô ta mà tôi phải đối xử với Mark như vậy.

Ploy phớt lờ câu hỏi của tôi, cứ thế đi thẳng vào nhà và ngồi xuống sofa một cách thoải mái như thể đây là nhà của cô ta.

"Em tới thăm chồng yêu của mình." Cô ta đáp như đang trêu tức tôi.

"Tôi không phải chồng cô, Ploy. Tôi đã nói với cô bao lần rằng chúng ta kết thúc rồi, chấp nhận điều đó đi."

Sự xuất hiện của cô ta khiến tôi khó chịu, nói trắng ra chỉ cần cô ta đến gần đã khiến tôi chán ghét đến cực điểm.

Độc ác và xảo trá, Ploy làm tất cả để đạt được mục đích.

"Ngưng nói mấy điều vô nghĩa đi Vee. Anh có ghét em thế nào thì em vẫn là vợ anh, trên giấy tờ chúng ta vẫn là vợ chồng."

"Tôi có thể làm mọi thứ để li hôn với cô. Cô là một kẻ điên."

"Anh muốn gọi sao thì tùy anh. Nhưng cũng không thay đổi được rằng anh có quan hệ với một thằng gay khốn kiếp."

"Tôi cấm cô không được gọi như thế! Cái miệng bẩn thỉu của cô sao dám thốt ra những lời đó trong khi em ấy tốt đẹp hơn cô gấp vạn lần!"

Mọi thứ tôi nói đều là thật, Mark chính là thiên thần trong khi cô ta là con quỷ đội lốt người.

Ploy cười mỉa mai. "Sao? Không thể chấp nhận rằng người yêu anh là gay?"

Thật may cho cô ta vì cô ta là phụ nữ bằng không có lẽ giờ cô ta sẽ không còn ngồi ở đây mà đang nằm trong viện.

"Ra ngoài!" Tôi gằn giọng.

Nhưng một lần nữa, cô ta vẫn ngồi trên sofa và phớt lờ lời của tôi.

"TÔI NÓI CÚT RA NGOÀI!"

Ploy cười, đứng dậy bước tới cạnh tôi.

"Đừng đổ lỗi cho một mình em, Vee. Đó cũng là lỗi của anh khi không có bản lĩnh chống lại ba mình." Ploy cười khẩy rồi bước ra khỏi phòng.

Tôi tức giận cầm lấy mọi thứ xung quanh mà ném đi. 

Không ngừng ném tất cả những thứ mà cầm được, tôi hét trong giận dữ và tuyệt vọng.

Những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nhà, rèm rửa từng mảnh cũng chẳng còn nguyên vẹn, giờ thì căn phòng trang trí đẹp đẽ của tôi chẳng khác địa ngục là bao.

Ploy, tôi muốn giết cô ta, cô ta khiến tôi căm ghét nhưng tôi càng căm ghét bản thân mình hơn. Phải, Ploy nói đúng, tôi hèn nhát khi không thể chiến đấu vì Mark trước ba của mình. Tôi đau khổ ngã sụp xuống. Tất cả những gì tôi có thể làm là khiến người tôi yêu tổn thương chỉ vì lợi ích chết tiệt của ba mình.

*Flashback

"Ba?" Đây là lần đầu tiên ông ấy đến căn hộ của tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng kì lạ.

Mối quan hệ giữa ba và tôi không được tốt. Ông ấy là một người thích kiểm soát và tất cả những gì quan trọng với ông ấy là công việc. Đó là lí do vì sao tôi lại mắc kẹt trong cuộc hôn nhân ngay từ đầu tôi đã không muốn.

Nhưng thay vì chào đón tôi như cách những người cha thường làm với con mình, ông ấy liền cho tôi một bạt tai.

"Mày đang chuyện quái quỷ gì vậy?" Ba tôi quát lên tức giận.

Mặc kệ việc ông ấy vừa làm, tôi để ba vào trong nhà. Việc này tôi quen rồi. Tuổi thơ của tôi chính là những chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời. Ba tôi luôn trách phạt dù cho là những lỗi lầm nhỏ nhất. Khi tôi bị thứ hạng thấp trong lớp, hay những khi tôi không nghe lời ông ấy, và còn nhiều nữa.

"Ba, con vui vì ba tới thăm. Nếu ba báo trước, con đã chuẩn bị bữa ăn." Tôi nói một cách lễ phép.

Ông ấy đảo mắt một vòng quanh căn hộ của tôi như thể đang đánh giá nói và quay sang nhìn tôi.

"Ở đây bao lâu rồi?" Ông ấy hỏi với cặp chân mày gần như xô vào nhau.

"V-vài tháng ạ."

"Tại sao không ở nhà?" Tôi có thể cảm nhận được sức ép đang dâng lên trong ngôi nhà trong từng câu hỏi của ông ấy.

Tôi quay đi. "Con không muốn quay lại đó. Ba, con muốn ly hôn, con không yêu cô ta, chưa từng yêu cô ta. Người con yêu là người khác."

Ba tôi nhanh chóng đứng dậy và tặng tôi một cú đấm lên mặt khiến tôi lảo đảo ngã xuống sàn.

"Mày yêu ai? Có phải thằng gay chết tiệt mà mày đang qua lại mấy tháng nay?!"

"S-sao ba biết?" Mắt tôi mở lớn kinh ngạc. Tại sao ông ấy biết mối quan hệ của chúng tôi?

Ông ấy cười khẩy. "Ploy nói cho tao. Ban đầu tao không tin nên đã cử vài tên theo dõi mày và nó nói đúng."

Lại là cô ta. Chết tiệt, tôi đã quá tự tin trước lời đe dọa của cô ta. Tôi quá chìm đắm trong hạnh phúc của tôi và Mark mà quên mất Ploy có thể làm mọi thứ vì lợi ích của cô ta. Tôi đáng lẽ phải ly hôn với cô ta sớm hơn.

"Ba, con xin ba, con yêu em ấy. Con yêu em ấy rất nhiều." Tôi quỳ gối trước người cha mà tôi kính trọng để cầu xin cho tình yêu của bản thân.

Nhưng ba tôi chỉ tức giận nắm lấy cổ áo tôi mà kéo lên. "Mày có nghe thấy những gì mày vừa nói không? Mày là một sự ô nhục của dòng họ này."

"Con xin ba. Cả cuộc đời con đã làm theo mọi yêu cầu ba rồi, lần này xin hãy để con được làm theo trái tim mình."

"Không, tao tuyệt đối không cho phép! Mày có biết cơ nghiệp này quan trọng với tao như thế nào không?" Ông ấy nắm chặt lấy cổ áo tôi, "Mày đã nghe theo tao cả cuộc đời vậy thì sẽ phải nghe theo tao một lần nữa."

Tôi đẩy mạnh ông ta ra.

"Không, con sẽ không bao giờ nghe theo ba!" Tôi hét lên.

"Con yêu em ấy, tại sao ba không chịu hiểu cho con?!"

"Tao chưa từng muốn hiểu! Mày đang làm tao ghê tởm!"

"Không! Chính ba là người khiến con ghê tởm. Tình yêu chính là tình yêu không quan trọng bất kì giới tính nào. Ba không bao giờ hiểu được vì ba chỉ yêu bản thân mình thôi!"

Tôi muốn trút ra mọi sự cay ghét mà tôi phải nhẫn nhịn bao năm qua.

Một lần nữa tôi lại ăn trọn cú đấm của ba mình.

"Sao mày dám nói những lời đó với ba của mình!"

"Ba chưa bao giờ là ba của con. Ba chưa từng đối xử với con như con trai mà chỉ coi con như nô lệ. Một nô lệ sẵn sàng làm theo mọi sai khiến của ba."

"Phải, mày là nô lệ của tao. Và nếu mày không nghe theo lệnh của tao, mày sẽ không còn là của tao."

"Mày sẽ không nhận được một đồng nào của tao. Và cả tao và mày đều biết rõ rằng tao có thể làm những gì nếu mày dám chống đối tao."

Tôi cười khẩy.

"Vậy làm đi ba. Chối bỏ đứa con này. Giống như những gì ba vừa nói, ngay từ đầu con vốn không phải con ba." Tôi tự tin đáp trả. Không nhận được đồng nào của ông ta thì sao? Tôi có công việc riêng của mình, công việc kỹ sư cũng đã giúp tôi kiếm bộn tiền.

Khi tôi có ý định rời đi thì ông ta lại tiếp tục đe dọa.

"Vậy thì tao chỉ đành cho người đến làm bị thương người mà mày yêu, Mark Masa. Tao biết cậu ta, CEO của Zion. Con biết ta có thể làm gì mà con trai. Nó cũng sẽ có lợi cho ta."

Tôi khựng lại. Phải, miễn là để bảo vệ hình ảnh và sự nghiệp, ông ta có thể làm mọi thứ thậm chí là tổn thương người vô tội.

"Sao ông dám!" Tôi hét lên giận dữ, nhưng hơn cả là tôi đang sợ hãi. Tôi sợ Mark sẽ xảy ra chuyện. Làm sao tôi có thể sống thiếu em ấy đây.

Ông ta bước đến gần và thì thầm ngay bên tai tôi. "Vậy thì nghe theo lời ba. Rời khỏi tên con trai đó và nếu con dám gặp nó một lần nữa thì cũng biết hậu quả rồi đấy." Và bắt đầu rời đi.

"Tại sao vậy ba?" Bị chính ba mình đối xử như vậy khiến tôi đau đớn rơi nước mắt.

"Tại sao đối xử với con như vậy. Con là con trai ba."

Ông ta dừng lại nhưng không hề quay lưng lại.

"Bởi vì mày không phải con tao. Mày là chỉ là đứa con hoang của mẹ mày." Ông ta trả lời và tiếp tục bước đi.

Cuối cùng, sự thật được phơi bày khiến tim tôi như vỡ ra hàng trăm mảnh.

*End flashback
Ploy rời đi là lúc tôi điên cuồng đập phá căn phòng của mình, sau đó lại gọi người đến dọn dẹp và nhốt mình trong đó cả ngày. Tôi lờ đờ và chẳng còn chút sức lực nào để làm gì, bởi người cho tôi động lực đã chẳng còn ở đây nữa. Liệu em ấy có đang giống như tôi lúc này hay không?

Sau một ngày dài ngủ mê man, tôi quyết định đến quán bar nơi tôi và Mark gặp nhau gần đầu tiên. Tôi không tới công ty bởi hôm nay là cuối tuần. Có điều tôi cũng sẽ xin nghỉ phép vài ngày, vì tôi biết mình sẽ chẳng thể suy nghĩ thấu đáo nổi với tình trạng suy sụp hiện tại.

Kí ức ngày đầu tiên gặp gỡ hiện lên trong tâm trí tôi như thể mới chỉ ngày hôm qua đây thôi. Trong khi tôi lải nhải về Ploy, thì em ấy ngồi bên cạnh và nhìn tôi chăm chú. Tôi từng nghĩ em ấy chỉ là một kẻ tọc mạch nhưng tôi đã nhầm. Em ấy là một trong những người khiêm tốn nhất mà tôi đã từng gặp.

Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của hai người ngay tại nơi đây. Đôi môi em ấy là nơi mềm mại nhất mà tôi từng thử qua trong đời.

Giờ đây, tất cả chỉ còn trong kí ức. Những kỉ niệm của quá khứ mà tôi lưu luyến nhìn lại, tôi biết chúng sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong tương lai được nữa. Ngay lúc này, có lẽ Mark đang căm ghét tôi. Tôi không trách em ấy. Vì kẻ thốt ra nhưng lời ghê tởm khiến em ấy tổn thương, chính là tôi.

Tôi không biết mình đã nuốt đến ly Whisky bao nhiêu, bởi vì đối với tôi bây giờ thứ này chẳng khác gì những ly nước lã. Chúng chẳng có chút tác dụng nào với tôi, và những khổ sở mà tôi trải qua vẫn đang gặm nhấm, giày vò lấy tôi. Tôi ở đây để quên đi những gì vừa xảy ra, nhưng tôi nghĩ mình đang bị trừng phạt, bởi những thứ đó vẫn đang mắc kẹt trong tâm trí và hành hạ trái tim tôi.

Tôi đã ngồi trong bar suốt mấy tiếng đầu hồ, một vài cô gái tiếp cận tôi đã phải rút lui ngay lập tức bởi những lời khó nghe mà tôi thốt ra. Điều duy nhất tôi cần lúc này là tình yêu của cuộc đời mình, Mark.

Vài tiếng sau, tôi vẫn tiếp tục chìm trong men rượu. Chợt có người đã thu hút sự chú ý của tôi khi tôi chuẩn bị rời đi. Tôi nhìn sang bàn bên cạnh và thều thào tên "Mark" khi thấy em ấy đang uống rượu với tên khốn Joss ngay bàn gần đó.

Tôi cười khẩy. Thằng nhãi này chắc hẳn đang mừng rỡ khi tôi chia tay với Mark. Cái cách hắn nhìn Mark hệt như ánh mắt của kẻ si tình. Nhưng rõ ràng tôi đẹp trai hơn tên đó rất nhiều...

Tôi chỉ đứng ngơ ra đó và nhìn họ. Cho dù cách họ khá xa thì tôi vẫn cảm nhận được Mark đang đau khổ thế nào. Em ấy đang khóc, còn Joss thì cố gắng lấy ly rượu ra khỏi em ấy nhưng bất thành. Dáng vẻ nhếch nhác của Mark khiến tôi chẳng thể kìm nổi nước mắt.

"Anh xin lỗi..." Tôi lẩm bẩm ba chữ này không biết đã bao nhiêu lần.

Tôi thấy Joss rời đi và hướng vào nhà vệ sinh. Trong vô thức, bước chân tôi tiến gần tới chỗ của họ. Tôi lập tức túm lấy cổ áo Joss kéo hắn đối diện với chính mình.

"Sao mày dám chạm vào người Mark."

Hắn có chút sốc vì hành động bất ngờ, nhưng sau đó liền cười khẩy khi nhận ra tôi là ai. 

"Mày không có quyền để nói ra lời này." Joss đẩy tôi ra khiến tôi loạng choạng vì men rượu trong người.

"Tao mặc kệ! Mày cứ thử đến với em ấy xem!" Lời nói của tôi tràn ngập đe dọa.

Lúc này, Joss lại là người nắm lấy cổ áo tôi. 

"Sau khi làm tổn thương em ấy khiến em ấy đau khổ như sắp chết, giờ mày lại cấm tao không được đến với em ấy? Sao mày dám thốt ra mấy lời này trong khi mày chính là cái nguyên nhân chết tiệt đó?" Joss mỉa mai đầy tức giận.

"Mày tưởng rằng chỉ có Mark đau khổ ư? Tao cũng đau, nhìn Mark như vậy tao còn đau hơn gấp vạn lần!" Tôi hét lên.

"Mày không nằm trong câu chuyện này, đừng có hành động như thể mình biết tất cả!"

Nhưng Joss chỉ nhếch mép. 

"Tao có thể không biết toàn bộ câu chuyện nhưng tao biết một điều, mày là một thằng hèn, Vee. Mày chỉ biết liên tục nói yêu em ấy nhưng lại không thể đấu tranh vì em ấy. Và Mark không xứng đáng với một con thỏ đế như mày bên cạnh." Joss vừa nói vừa thô bạo đẩy tôi ra.

Tôi không nói nên lời. Những lời Joss nói đều là sự thật khiến tôi chẳng thể bật lại. Tôi sợ hãi mọi thứ, sợ ba mình và sợ hậu quả của tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau.

"Trước khi lao vào đánh tao thì hãy hành xử như một thằng đàn ông thực thụ đi." Joss để lại cho tôi một cái trừng mắt rồi bỏ đi.

Rời đi với đôi chân mềm nhũn, tôi phải làm gì bây giờ đây.

"Mark, anh yêu em..." Tôi thều thào.

End chap 23

#tbc

-----------------------------------------------------

Hellô mọi người, là tui đây. Thực ra tôi vừa tìm lại được mật khẩu acc này cách đây không lâu, ban đầu tưởng mất acc làm tôi nản quá trời, có ý định drop luôn. Thấy mọi người có hỏi chap mới mãi làm tôi áy náy quá, đã dịch đến đây còn tính drop, thấy mình matnet thiếu trách nhiệm quá luôn ấy :(((

Thực ra có một bạn hỏi tôi xin dịch tiếp bộ này, nhưng mãi chưa thấy bạn ấy dịch tiếp nên tôi vẫn sẽ dịch tiếp nhé. Chừng nào bạn ấy bắt đầu dịch mình sẽ để bạn ấy dịch tiếp nhaa

Hy vọng mọi người thông cảm cho sự nhây lì của tôi thời gian qua, cảm ơn mọi ngừi nhìu nhìu <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro