Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

"Mark, em thấy thế nào rồi?" Một giọng nói ấm áp phát ra ngay khi tôi vừa mở mắt. Tôi vẫn đang gối lên vai và ôm anh ấy. 

"Đỡ hơn nhiều rồi, P" Tôi cười nhẹ.

Vee đặt mu bàn tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ, nụ cười chỉ vẽ trên môi anh ấy ngay khi cảm thấy cơn sốt của tôi đã hạ nhiệt. 

"Ổn rồi. Nếu em vẫn không hạ sốt, anh sẽ đưa em tới bệnh ngay lập tức." Vee lo lắng.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc em." Tôi hướng anh ấy mỉm cười.

"Chờ anh ở đây. Anh đi chuẩn bị bữa sáng." Tôi chỉ gật đầu và Vee sau đó nhanh chóng rời phòng ngủ.

Điện thoại đột nhiên rung lên khi tôi đang xem tivi trong lúc chờ đợi. Mẹ tôi gọi tới.

"Con chào mẹ!" 

"Con trai, mẹ nhớ con quá!" Lời mẹ nói khiến tôi liền mỉm cười.

Dù cho không quá thân thuộc gần gũi với ba mẹ vì từ nhỏ tôi đã quen cảnh họ luôn bận bịu công việc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho mình. Ba mẹ mãi dành những điều tốt nhất cho tôi và họ luôn tự hào với những thành tựu mà tôi đạt được.

Tôi thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ từ khi còn nhỏ. Họ luôn cho tôi những thứ tôi muốn như một cách để bù đắp khoảng thời gian không thể ở bên. Và chỉ khi lớn lên, tôi mới hiểu điều đó, những điều ba mẹ làm vì tôi. Nhưng đôi lúc, lòng tôi không khỏi dâng lên nỗi chua xót khi nhớ về tuổi thơ của mình.

Nhưng đã là quá khứ thì hãy để nó trôi đi, vì tôi yêu ba mẹ mình. Không còn bề bộn công việc như trước kia, những ngày gần đây, tôi biết họ  luôn cố gắng quan tâm tôi, cố gắng bù đắp lại quãng thời gian tôi đã thiệt thòi. Và tôi cũng luôn cố gắng dành thời gian rảnh ở bên ba mẹ mình.

"Con cũng nhớ mẹ, con sẽ sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ." Tôi đã không gặp ba mẹ nhiều tuần rồi. Công việc khiến tôi luôn bận bịu và ba mẹ tôi họ cũng đi du lịch suốt.

"Mẹ mong như vậy, con yêu. Khi nào có thể về nhà liền gọi cho mẹ, chúng ta cùng tổ chức một bữa tiệc, được không?" Mẹ nói khiến tôi khẽ bật cười.

"Không cần chuẩn bị tiệc đâu mẹ, chúng ta đâu phải là nhiều năm mới gặp lại nhau." Tôi nói đùa.

"Mẹ còn một chuyện muốn nói với con." Mẹ tôi thay đổi chủ đề. "Con yêu, mẹ có vài thứ chuẩn bị cho con." Tôi có thể nghe tiếng cười khe khẽ từ đầu dây bên kia.

"Gì vậy mẹ?" Tôi tò mò

"Mẹ nhận ra rằng từ ngày con chia tay tới bây giờ cũng khá lâu rồi." Mẹ nói. "Và mẹ không muốn con trai mẹ cô đơn. Mẹ đã sắp xếp một buổi xem mắt cho con."

Ba mẹ đều biết rõ tính hướng và cả những mối quan hệ của tôi trong quá khứ. Và họ chấp nhận điều đó. Ba mẹ tôi chẳng để tâm vấn đề đó bởi họ nói rằng, 'yêu chính là yêu'.

Mắt tôi mở lớn ngay khi mẹ kết thúc câu nói. "Mẹ, con cũng không còn trẻ nữa, tại sao còn cần xem mắt." Tôi bực dọc. Hẹn hò? Mẹ đang nghiêm túc đấy ư?

"Ý mẹ là thế đấy, con yêu. Con không còn trẻ nữa, con đã 25 tuổi rồi." Mẹ giải thích.

"Nhưng...mẹ! Con không muốn, con rất bận." Tôi lấy lí do. Sự thật là tôi không hề muốn đi bởi vì...Vee.

Dẫu vậy, có thể nói dối rằng tôi đang hẹn hò với Vee. Nhưng tôi sẽ không bởi tôi đã hứa với Vee rằng tôi sẽ đợi anh ấy. Thêm vào đó, nếu tôi nói cho họ về mối quan hệ của Vee và tôi, ba mẹ sẽ giết tôi mất.

"Nhưng...con yêu." Thanh âm của mẹ tôi dần biến thành nài nỉ. "Coi như là vì mẹ, được không con?"

Tôi buông tiếng thở dài. Được rồi, tôi từ bỏ. "Con đồng ý. Nhưng chỉ lần này thôi, mẹ nhé?"

Xem mắt? Một buổi hẹn hò được sắp xếp? Đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối. Tôi biết mình không thể chống đối lại những gì mẹ muốn. Còn về Vee, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết. Dù sao đi nữa, bản thân tôi cũng không hề thích chuyện này.

"Tất nhiên rồi con yêu, cảm ơn con." Mẹ tôi hào hứng.

"Cuộc hẹn vào thời gian nào vậy ạ?" Tôi hỏi

"Mẹ sẽ nhắn lịch hẹn cho con sau." 

"Đừng lo lắng con yêu, đó là con trai bạn của mẹ, một gia đình có gia cảnh tốt. Mẹ gặp cậu ấy nhiều lần rồi, lớn lên rất đẹp trai. Lựa chọn hoàn hảo cho con trai mẹ. Mẹ không chắc là con đã từng gặp cậu ấy trước đây." Mẹ tôi hào hứng nói.

"Vâng, tùy mẹ." Tôi thật sự không quan tâm buổi hẹn hò sẽ trông như thế nào.

"Thằng bé tên Joss Way-Ar. Con có thể tìm kiếm cậu ấy trên Instagram hoặc trên web. Joss nổi tiếng lắm đấy." 

"Mẹ sẽ cúp máy để con có thể thử tìm hiểu Joss, nhé?" 

"Vâng, con biết rồi." Tôi lầm bầm.

"Tạm biệt con yêu, mẹ yêu con." Mẹ ngọt ngào nói.

"Tạm biệt mẹ, gặp mẹ sau. Con cũng yêu mẹ." Tôi chào bà rồi cúp máy ngay sau đó.

Sau khi cúp máy, tôi liền thử tìm kiếm "đối tượng hẹn hò" của mình trên Instagram. Tôi gõ tên anh ta và tài khoản chính chủ lập tức hiện ra. Tôi ấn vào trang cá nhân, rất nhiều ảnh ở trong đó.

Nếu bảo rằng anh ta không đẹp trai chính là nói dối, một gương mặt mang vẻ đẹp có thể lừa đảo chiếm đoạt bất kỳ trái tim nào. Rất nhiều bức ảnh khoe cơ thể hoàn hảo, rắn chắc trong trang cá nhân của anh ta. Tôi đảo mắt. Hừm, có vẻ là một fuck boy.

Tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ trong đầu khi thấy cửa phòng mở ra. Vee bước vào với khay thức ăn trên tay. "Bữa sáng trên giường?" Anh ấy nhẹ nhàng giơ nhẹ khay đồ ăn đang cầm trên tay.

Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi giúp anh ấy dọn thức ăn ra chiếc bàn gấp trên giường. Vee nấu cháo, trông ngon thật đấy.

"Em nên ở nhà và nấu ăn, không được phép ăn đồ ăn nhanh nữa. Chúng không tốt cho em." Vee nhắc nhở.

Tôi gật gật. "Nhưng chỉ thỉnh thoảng, bởi em rất mệt để nấu thậm chí là ăn." 

"Em nên tìm một người giúp việc." Vee đề nghị.

"Em biết rồi." 

"Anh ăn cái này. Em không thích gừng." Tôi giơ miếng gừng trên chiếc thìa lên trước miệng Vee.

Vee chấp thuận ăn nó. "Gừng rất tốt cho cơ thể, em nên ăn nó." Vee nhai miếng gừng trong miệng.

"Em không thích, vị nó như sh*t." Tôi làm vẻ mặt chán ghét. 

"Một đứa trẻ to xác." Vee xoa rối tóc tôi. "Anh vừa nghe em nói chuyện điện thoại, công việc hả?"

Câu hỏi của Vee khiến tôi có chút cứng đờ.

Mặc dù rất muốn nói cho anh ấy biết, nhưng tôi không muốn xảy ra thêm rắc rối. Vee là một người rất ghen tuông và tôi không mong việc vừa xảy ra như với James lại lặp lại. Vee suýt nữa thì đánh James, tôi không hy vọng anh ấy lại làm vậy với chàng trai mà tôi sắp gặp. Hơn nữa, tôi sẽ xấu hổ với mẹ chết mất.

"Là mẹ em, bà ấy gọi hỏi thăm em."

"Em nên tới thăm mẹ thường xuyên ấy, anh nghĩ mẹ rất nhớ em." 

"Em biết mà." Tôi nói. "Hôm nay anh có bận gì không?"

"Không, sao thế?"

Tôi nắm tay anh ấy cười ngọt. "Dành ngày hôm nay cho em được không?" 

"Tất nhiên rồi em yêu, anh cũng muốn vậy mà." Tôi ôm chầm lấy anh ấy ngay khi nghe câu trả lời.

"Chúng ta xem phim nhé." Tôi hào hứng. Đã lâu lắm rồi tôi không xem phim vì công việc quá bận.

"Em thích là được."

Chúng tôi ngồi xem phim trên sofa ngoài phòng khách. Vee vòng tay qua vai tôi, kéo tôi ngồi sát cạnh anh ấy. Tư thế này giúp đầu tôi tựa lên ngực Vee và xem phim.

"Ahh! Mẹ nó!" Tôi giật mình hét lên khi con ma trong phim bất chợt hiện ra.

Vee đang ăn pizza liền bật cười trước phản ứng của tôi. 

"Một con mèo nhỏ đang sợ sệt." Anh ấy lại trêu chọc tôi.

"Xì..." Tôi đánh vào ngực Vee.

Bộ phim thứ 3 chúng tôi xem có một chút cảnh nóng. Tôi không biết vì sao Vee chọn phim này, nhưng tôi vẫn đồng ý. Trong lúc xem phim, tôi cảm nhận được chút gì đó lúng túng giữa hai chân Vee, anh ấy trông có vẻ không dễ dàng chút nào.

Tôi cười thầm. Cái quái gì thế Vee? Anh ấy đang nổi phản ứng. Tôi nhìn xuống nơi đang phồng lên của Vee. Nhìn Vee mang dáng vẻ chật vật khiến tôi muốn phá cười lên.

Đầu tôi liền lóe lên một ý tưởng. Tôi trượt người gối đầu lên đùi Vee, mặt của tôi sát cạnh nơi đang phồng lên kia và bàn tay bắt đầu vuốt ve đùi anh ấy. Ngón tay tôi mơn trớn tới gần túp lều bên cạnh, nhưng khi sắp chạm vào vật cứng cách lớp quần, tôi liền nhanh chóng rời đi .

Hai chân Vee căng cứng trước những đụng chạm của tôi, tôi đang nín cười rất cực khổ đấy. Tôi có thể cảm nhận được âm thanh rên rỉ khe khẽ như đang thì thầm phát ra từ phía trên. 

"Mark..." Vee nói

"Sao vậy anh?" Tôi tỏ vẻ ngây thơ.

"Làm ơn đi...đừng trêu anh nữa."

"Muốn em chạm vào anh không?" Giọng tôi khàn khàn.

"Muốn...Chạm vào anh...Anh nhớ em." Hai bên má và tai Vee nổi lên một tầng hồng.

"Chắc chắn rồi anh yêu." Nếu tôi nói mình không nhớ anh tức là nói dối.

Tôi nhanh chóng giúp vật đang cứng lên được giải thoát ra ngoài. Chiếc lưỡi từng chút từng chút liếm qua đỉnh đầu rỉ nước. 

"Ahh...Mark, em thật giỏi..."

*ring...ring...

Cả hai chúng tôi đều mặc cho tiếng chuông điện thoại vang lên và tôi tiếp tục công việc của mình, không quan tâm người gọi cho anh ấy là ai. 

"Uhh...Mark...anh sắ-p..." Vee rên rỉ

Tôi nhanh chóng ngậm lấy "vật cứng" và hút sâu cho tới khi đỉnh đầu chạm vào cuống họng mình. Âm thanh rên rỉ lộn xộn của Vee khiến tôi muốn làm anh ấy hưng phấn hơn nữa. 

"Ahh!" Vee rên lên và xuất hết vào trong miệng tôi.

*ring...ring...

Vee nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra và bắt máy. "Ploy." 

Tôi nhìn anh ấy.

Họ đang nói gì vậy? Tôi vô cùng tò mò. Nhưng tôi không thể nghe được bất cứ điều gì.

"Được rồi. Bây giờ anh tới ngay." Khuôn mặt Vee trở nên lo lắng.

Kết thúc cuộc gọi, Vee quay sang tôi. 

"Mark, anh xin lỗi, anh phải đi ngay bây giờ." Giọng anh ấy trầm xuống.

Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau cả ngày? Anh đã hứa rồi cơ mà? Hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong đầu tôi lúc này. Tôi cực kì muốn ngăn anh ấy đi gặp Ploy thay vào đó hãy ở lại với tôi. Nhưng tôi không thể. Tôi có quyền gì chứ.

Ploy là vợ anh ấy. Và tôi chỉ là một tình nhân, là một ai đó giúp anh thỏa mãn điều mà đàn ông cần. Một bạn tình không hơn không kém. Nhưng...dù cho tôi có nhìn bản thân mình trong gương đang mang thân phận gì bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể dừng lại.

Không thể dừng lại, bởi tôi yêu anh ấy rất nhiều. Tôi biết đây là sai trái, cả hai chúng tôi đều sai lầm. 

"Không sao đâu Vee. Chúng ta sẽ gặp nhau lần khác." Tôi cố gắng nặn ra nụ cười.

"Cảm ơn em. Gặp em sau." Vee hôn lên má tôi và mở cửa rời đi.

Ngay khi cánh cửa khép lại, nước mắt tôi liền tuôn ra. Tôi tắt tivi và bước vào phòng ngủ, nằm lên giường và cuộn mình vào trong chăn. Tôi bật khóc lần nữa bởi sự lạnh lẽo trên chiếc giường không có hơi ấm của Vee kề bên.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi và tình cảm của tôi vậy? Tôi luôn yêu sai người. Lần trước là Bar và lần này là Vee. Người mà tôi nghĩ sẽ ở cạnh mình suốt đời, nhưng thực tế, họ đều sẽ bỏ tôi mà đi.

Tôi biết một ngày nào đó, mối quan hệ của tôi và Vee sẽ kết thúc. Anh ấy có thể yêu tôi như anh đã nói hoặc sẽ vẫn giống như bây giờ. Tất nhiên anh sẽ chọn gia đình thay vì tôi. Bởi tôi chỉ là một thứ gì đó họ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. 

*

"Cho tôi một ly Caramel Macchiato cỡ vừa và một bánh Oreo Cheesecake." Tôi order và thanh toán bằng thẻ.

Tôi đang ngồi tại một quán cà phê gần chung cư. Sau khi ngủ một giấc dài cả buổi chiều vì chuyện của Vee, tôi quyết định tới đây. Chẳng còn tâm trạng để ăn tối, thay vào đó tôi tới đây dùng một ít bánh ngọt và cà phê.

Sau khi gọi món, tôi tìm một bàn trống gần cửa sổ, mở quyển sách tôi đã đem theo cùng và bắt đầu đọc nó. Tôi sẽ ở đây và đọc sách vì tôi vẫn chưa có ý định trở về căn hộ.

"Uhm, xin chào. Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?" Tôi ngước lên theo hướng giọng nói vừa phát ra. Một người đàn ông, vóc người cao ráo đang cầm trên tay khay đựng đồ uống và bánh cupcake. 

"Ở đây không còn bàn trống nữa và tôi thấy cậu ngồi một mình."

Tôi nhìn xung quanh quán, tất cả bàn đều đã đầy người. 

"Được." Tôi đáp và tiếp tục quay về với quyển sách.

"Cảm ơn."

Trong khi đang đọc, tôi liếc nhìn người  đang lướt điện thoại bên cạnh tôi. Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ mình đã gặp qua người này ở đâu đó. Chỉ là không nhớ khi nào và ở đâu.

Anh ta dường như cảm giác được ai đó đang nhìn mình, vì vậy liền nhanh chóng nhìn sang tôi khiến tôi vội vàng đặt ánh mắt trở lại cuốn sách trên bàn. Sau vài phút, tôi không nhịn được tò mò, liền hỏi. "Chúng ta có phải đã từng gặp nhau trước đây?"

Anh ta nhìn tôi và mỉm cười. "Phải. Cuối cùng em cũng nhận ra."

Tôi ngạc nhiên, chúng tôi thật sự đã từng gặp nhau rồi sao. "Tôi xin lỗi, tôi không nhớ."

Anh ta chỉ cười. "Mẹ của chúng ta là bạn thân của nhau. Chúng ta đã từng gặp nhau, đó là hồi tiểu học. Em không nhớ cũng phải. Rất vui được gặp lại em, Mark."

Tôi chỉ gật đầu, vì tôi vẫn chưa nhớ ra anh ta. Tuy nhiên tôi tin anh ta, vì anh ta biết tôi. Hơn nữa người này trông không giống một tên lừa gạt chút nào.

"Rất vui được gặp lại anh." Tôi mỉm cười. "Anh là...?"

"Anh là Joss."

End chap 8

Xôi thịt nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng mà...ngon. =)))





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro