Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark's POV

"Anh là Joss."

Joss? Chờ đã, Instagram. Hai mắt tôi mở lớn và suýt sặc cà phê khi nghe thấy cái tên đó. 

"Joss? Joss Way-Ar??" 

Joss gật cầu mỉm cười. "Phải, làm sao em biết? Em nhớ ra rồi à?" Joss vui vẻ hỏi.

Shit! Chắc anh ta cũng chưa biết về buổi hẹn hò sắp đặt của hai bà mẹ.

"Ừm..."

"Anh nghe nói em đang điều hành công ty của gia đình." 

"Tuyệt thật, em vẫn còn rất trẻ." Joss ca ngợi.

"Cảm ơn, vậy còn anh, anh đang làm gì?" Tôi tiếp lời.

"Anh cũng chuẩn bị tiếp nhận điều hành công ty của gia đình dưới sự hướng dẫn của ba."

Tôi gật đầu. "Nó hẳn phải áp lực lắm." 

Tôi biết để trở thành một CEO phải trải qua khó khăn như thế nào. Phải cần rất nhiều sự nhẫn nại, trải nghiệm mọi thứ từ vị trí thấp nhất cho tới cao nhất.

"Đúng vậy. Đôi lúc anh cảm thấy như ba sẽ giết anh bất cứ lúc nào khi anh không hiểu những lời ông ấy nói." Joss cười giả lả. 

"Đừng nói về công việc nữa. Anh thực ra tiếp cận em bởi thấy em có vẻ đang chìm đắm vào suy tư của mình. Có chuyện gì sao?" Joss nhanh chóng đổi chủ đề.

Tôi lập tức né tránh ánh mắt người bên cạnh. "Không có gì."

"Để anh đoán, về tình yêu đúng không?" Joss tỏ vẻ hiểu mọi chuyện. "Anh không phải người hay tò mò, nhưng sẽ tốt hơn nếu em giải tỏa cảm xúc của mình."

Tôi nhu mì gật đầu. Joss nói phải. Tôi cần ai đó để nói chuyện và Joss có thể là người tôi cần. 

"Anh sẽ làm gì nếu anh yêu một người không nên yêu? Và người đó thậm chí không hề yêu lại mình?" 

"Cá nhân anh, anh sẽ buông tay . Tình yêu và tranh đấu thực tế là hai thứ đồng nhất. Nếu không đấu tranh sao có được tình yêu. Nếu không tham gia cuộc chiến sao biết mình sẽ thắng hay không." Joss nghiêm túc trả lời.

"Tôi rất muốn anh ấy nằm cạnh mỗi đêm. Trước khi đi ngủ người cuối cùng tôi thấy là anh ấy , và mỗi sáng thức dậy người đầu tiên nhìn thấy cũng là anh ấy. Tôi khao khát cùng người đó nắm tay dạo trên những con đường và trung tâm thương mại. Nhưng...tôi không xứng đáng được làm những điều đó." Hốc mắt tôi lúc này đã ngập nước.

"Khi tình yêu đến, chẳng có gì là không xứng đáng cả. Em được tự do yêu đương." 

"Hãy đấu tranh vì người đó. Nếu anh là em, anh sẽ buông tay. Nhưng em khác với anh. Suy nghĩ của hai ta khác nhau, sự lựa chọn cũng sẽ không giống nhau." Joss nhìn vào mắt tôi.

"Nhưng nếu tôi thất bại thì sao? Tôi sợ tổn thương. Tôi sợ cuối cùng vẫn sẽ bị bỏ lại một mình."

"Trong tình yêu, đau thương luôn hiện hữu. Đó là vết sẹo của tình yêu. Nếu em có thể yêu người đó và vẫn tiếp tục yêu ngay cả khi biết rằng cơ hội có được anh ta gần như bằng không, thì đó là tình yêu không hối tiếc."

Tôi nhún vai. "Tôi không biết nên làm sao mới phải nữa." Tôi cúi mặt giấu đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

"Vậy là, em chắc chắn trăm phần trăm rằng anh ta không yêu em?"

"Anh ấy đã nói với tôi rồi."

"Hmm, có một cách để kiểm tra xem anh ta có yêu em không. Biết đâu khi đó anh ta sẽ vô tình thừa nhận rằng bản thân cũng yêu em." Joss nhướn mày.

"Cách gì?"

"Dễ lắm, làm cho anh ta ghen."

Tôi tiếp tục cúi mặt. "Anh ấy đã ghen một lần rồi, nhưng vẫn không nói yêu tôi. Có lẽ đó là sự thật."

"Không phải như thế. Anh chuẩn bị nói về một kế hoạch sẽ khiến anh ta ghen lồng lộn. Hãy hẹn hò với ai đó và cho anh ta biết. Em đã nói rằng bản thân không có quyền đúng không? Vậy anh ta cũng không phải bạn trai em, em đương nhiên có thể hẹn hò với người khác." Joss lên ý tưởng.

Tôi nuốt nước bọt. "Anh chưa thấy anh ấy khi ghen đâu, gần như không thể khống chế được sự bình tĩnh nữa." Tôi không muốn thấy lại cảnh tương tự như Vee ghen với James thêm lần nữa. Vee khi ấy không khác gì một con sư tử sẵn sàng vồ lấy con mồi. 

"Vậy càng tốt." Joss hào hứng. "Cứ suy nghĩ đi, anh sẽ giúp em."

Một khoảng im lặng nuốt chửng lấy chúng tôi, Joss sau đó liền phá vỡ nó. " Chúng ta rời khỏi đây thôi."

"Huh? Chúng ta đi đâu?" Tôi nhìn Joss tò mò.

Joss thoáng nở nụ cười. "Đi với anh. Đi thôi." Joss nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đứng dậy.

Chúng tôi tới bãi đỗ xe, tới nơi xe Joss đang đậu.

"Chúng ta đi đâu?" Thắc mắc của tôi vẫn chưa được giải đáp.

"Cứ tin anh. Đi nào." Joss đẩy tôi và trong, sau đó khởi động xe.

Tôi chấp thuận. Dù sao thì, tôi tin Joss. Ở trong xe, cả hai chúng tôi đều không nói gì, chỉ có tiếng radio chăm chỉ phát ra suốt chặng đường.

Trong chốc lát, xe của Joss dừng lại tại một tòa nhà không người. Tôi nhìn Joss, có chút e dè vì không biết chúng tôi sẽ làm gì ở đây. Có vẻ như Joss đã để ý thấy tôi có chút căng thẳng vì vậy liền bật cười. "Đừng lo, anh không làm gì em đâu. Chắc chắn em sẽ thích nơi này."

Chúng tôi bước ra khỏi xe, Joss sau đó dẫn tôi vào trong. Tôi có chút sợ khi đi qua vài căn phòng tối đen. Joss đột nhiên nắm lấy tay tôi, dùng ngón cái xoa xoa nhẹ giúp tôi cảm thấy đỡ hơn khá nhiều.

Vài phút sau, chúng tôi dừng lại ở một căn phòng lớn. Tôi ngạc nhiên khi Joss bật công tắc đèn lên, cùng lúc đó những đèn trang trí nhỏ nhiều màu sắc cũng phát sáng, làm bật lên vẻ đẹp của căn phòng.

Căn phòng mang một dáng vẻ khiến tôi kinh ngạc. Bốn bức tường được tô bởi những hoa văn trừu tượng. Nhiều màu sắc khác nhau tuy được trộn lẫn nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của nhau. Tôi cảm giác mình như đang đứng trong phòng triển lãm tranh vậy.

"Sao anh tìm thấy nơi này?" Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc trước vẻ đẹp căn phòng.

"Đây là tòa nhà gia đình anh mua lại từ khi anh học cấp 3. Nhưng họ vẫn chưa biết sẽ làm gì nên nó vẫn bị bỏ không. Và đây là lần đầu tiên anh trở lại chỗ này sau khi từ Thụy Sĩ trở về.

"Anh không biết ai đã sơn căn phòng này sao?" Tôi đưa tay vuốt lên bức tường sặc sỡ.

"Anh sơn đấy." Joss nói khá nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy và kinh ngạc nhìn sang.

"Thiếu gia, anh tài năng thật đấy." Tôi tán dương. "Tại sao anh không biến đó thành công việc cho mình?"

"Không thể, vì anh là người thừa kế duy nhất của công ty." Joss rầu rĩ.

Thực tế của Joss rất giống tôi. Chúng tôi sinh ra để nối nghiệp gia đình. Không thể tự chọn sự nghiệp cho bản thân  cũng không thể theo đuổi giấc mơ của mình. Thậm chí, đôi khi là cả người mình yêu.

Tôi vỗ vai Joss. "Khi anh rảnh, anh vẫn có thể vẽ. Anh có tài  năng mà." Tôi an ủi Joss bởi tôi hiểu khá rõ những gì Joss trải qua.

"Cảm ơn em." Joss cười. "Nhưng đây không phải là lí do chúng ta tới đây." Joss nói, sau đó kéo tôi tới giữa căn phòng. Ở đây có một chiếc bàn dài và phía trên có rất nhiều chai thủy tinh.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi hiếu kỳ.

Joss chỉ mỉm cười. Sau đó liền cầm một cái chai và ném mạnh vào tường. 

"Điều anh thường làm khi tức giận và khó chịu." Joss nói và đưa cho tôi một chai.

"Thử đi. Nó sẽ giúp em, anh hứa đấy." 

Tôi nắm cái chai thật chặt và hít một hơi thật sâu. Sau đó tôi ném nó thật mạnh vào tường, giải phóng mọi giận dữ và cảm xúc của mình. Cái chai vỡ ra từng mảnh trên tường và âm thanh của tan vỡ rơi vào tai tôi.

"Cảm thấy thế nào? Cú ném tuyệt đấy!" Joss tán thưởng.

Tôi không đáp lại, chỉ đi tới và nhặt từng mảnh vỡ lên tay. 

"Đây chính là tình yêu không được đáp lại của tôi!" Tôi hét lên và lần nữa ném những mảnh vụn vào tường. 

"Đúng vậy chàng trai! Hãy giải tỏa mọi cảm xúc bên trong em." Joss hét lên.

Tôi tiếp tục ném thêm nhiều cái chai khác lên tường, giải phóng mọi cảm xúc dồn nén trong lòng. Joss cũng tham gia, và sau khi kết thúc căn phòng liền trở thành một mảng hỗn độn. Những mảnh thủy tinh ghim lên bức tường được sơn màu đẹp đẽ.

"Sao anh hiểu nhiều về tình yêu như vậy?" Tôi hỏi. Chúng tôi lúc này đang ngồi trên nóc tòa nhà và ngước lên bầu trời sao.

"Anh cũng từng trải qua tình yêu."

"Chia sẻ được không?"

Joss thuộc kiểu cười tươi vui và hài hước. Nó không khó cho một người để có thể làm thân với Joss bởi tính cách sôi nổi tự nhiên của anh ấy. Có thể đó là vì sao tôi cảm thấy thoải mái mặc dù mới ở cùng ấy vài giờ.

"Thì, anh từng gặp một người lúc còn nhỏ và lập tức liền phải lòng cậu ấy." Joss bắt đầu kể. Tôi không hề ngạc nhiên khi người Joss thích là con trai. Bởi vì mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý sắp xếp buổi hẹn hò cho tôi nếu người đó không phải là gay hoặc bixsexual.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Câu chuyện khiến tôi hào hứng.

"Anh gặp lại cậu ấy. Nhưng thật tệ rằng cậu ấy đã yêu người khác rồi." Joss  buồn bã nói.

Tình yêu không được đáp lại. Joss và tôi cùng chung một hoàn cảnh. 

"Anh đã nói em phải đấu tranh vì tình yêu đúng không? Vậy tại sao anh không chiến đấu vì tình yêu của mình?" 

"Anh nói vậy bởi nói ra thì rất dễ nhưng làm thì không hề dễ chút nào." Joss đáp.

"Vậy thì chúng ta cùng thử. Hai luôn luôn tốt hơn một." Tôi vỗ nhẹ lên vai Joss.

Joss cười và quay lại nhìn bầu trời. "Em là nghiêm túc muốn anh đấu tranh vì cậu ấy?"

Tôi gật đầu. "Biết đâu cậu ấy sẽ chú ý tới anh thì sao."

"Anh hy vọng em nói đúng." Joss nói.

*

"Cảm ơn anh vì tối nay." Chúng tôi quay trở về quán cà phê, vì xe tôi vẫn còn ở đó.

"Không có gì. Thần luôn sẵn sàng giúp đỡ Ngài, thưa bệ hạ." Joss đùa giỡn.

"Chúng ta cùng trở lại tòa nhà đó lần tới nhé."

"Nơi đó luôn chào đón em." Joss cười. "Đây là số của anh." Joss đưa danh thiếp cho tôi.

Tôi vui vẻ nhận lấy. "Cảm ơn anh lần nữa. Thật hay khi anh đột nhiên xuất hiện đúng lúc em cần một ai đó để chia sẻ." 

"Anh đoán anh chính là một hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói." Joss nói đùa trong khi giơ cánh tay lên và cong lại như một lực sĩ.

Tôi bật cười. "Anh trông giống bà tiên đỡ đầu của em hơn."

Joss bĩu môi. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không?"

"Đương nhiên chúng ta sẽ gặp lại." Tôi cam đoan. Chúng ta sẽ còn gặp lại ở buổi hẹn hò được sắp đặt.

"Tạm biệt!" Tôi vẫy tay chào Joss , cả hai bước vào xe của chính mình và rời đi.

*brr...brr... 

Tôi lấy điện thoại ở trong túi ra và thấy hơn 40 cuộc gọi nhỡ từ Vee. Oh shit! Tôi đã không để ý, ở cùng Joss khiến thôi quên béng đi mọi thứ xung quanh.

Tôi anh chóng trả lời điện thoại. "P'Vee..."

"Em đang ở chỗ quái nào vậy? Tại sao không nghe máy?" Anh ấy tức giận hỏi.

"Ah...uhm...Em xin lỗi. Em đã tới quán cà phê và đọc sách, do quá tập trung nên em không để ý..." Tôi nói dối.

"Em làm anh rất lo! Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì." Vee giận dữ.

"Xin lỗi vì khiến anh lo lắng." Tôi nhẹ nhàng đáp. "Đừng lo, bây giờ em đang trên đường về."

"Nhớ lái xe an toàn. Nhắn tin cho anh ngay khi em về tới nhà." Vee nhắc nhở.

"Em biết rồi. Tạm biệt anh." Tôi ngắt máy.

Không mất quá nhiều thời gian để trở về nhà, vì bây giờ đã là tối muộn, ùn tắc giao thông cũng không còn. Hơn nữa, chung cư của tôi khá gần quán cà phê. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Vee ngay khi vừa bước vào phòng.

Tắm rửa và thay bộ đồ ngủ, tôi nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hôm nay đúng là một ngày dài. Tôi đã hạnh phúc như nào khi Vee nói sẽ ở với tôi cả ngày, và sau đó lại buồn tủi khi anh ấy rời đi vì Ploy. Nhưng may mắn thay, Tôi tìm thấy một người bạn mới, Joss, người đã giúp tôi vui vẻ cả ngày.

*brr...brr...

Chắc là của Vee. Tôi tìm điện thoại trong bóng tối và kiểm tra thông báo. Tôi mong rằng đó là của Vee, nhưng không phải. 

Là Joss.

*Joss Air-Way đã yêu cầu theo dõi bạn.

Tôi mỉm người và chấp nhận yêu cầu.

End chap 9

Sorry mọi người, nhưng từ chap này tôi đẩy thuyền JossMark 😌
----------------------------------------------------

Hôm nay lớ ngớ trượt tay thoát mất tab truyện vừa dịch xong. Tôi còn tưởng mấy nghìn chữ của tôi đi tong.🤦‍♀️ May mà còn chút nhân phẩm, Wattpad đã lưu lại. Vote an ủi tâm hồn tui được hông???















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro