Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...ba mẹ ông bà... đừng bỏ con... đừng mà... không... Đoàng"tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đã đeo bám tôi suốt một thời gian qua

Mồ hôi tuôn ra như nước ước đẫm cả chỗ tôi đang nằm nhìn lại đồng hồ chỉ mới hơn 2 giờ sáng tôi định đi ngủ tiếp nhưng cơn ác mộng ấy đã khiến tôi không thể chợp mắt tiếp được nữa tôi mệt mỏi lê đôi chân xuống giường đi lại đầu tủ lấy hộp thuốc đỗ 1 viên thuốc ra tay với lấy một chay nước kế bên lên uống.

Từ trước đến giờ tôi rất ít khi sử dụng thuốc ngủ nhưng từ khi tôi nhớ lại được những kí ức lúc nhỏ tôi buộc phải dùng đến thuốc ngủ tôi mới có thể ngủ được .

Tôi cũng chả nhớ được gì nhiều chỉ nghe các cô trông cô nhi viện kể lại cho tôi nghe rằng tôi đến từ một hòn đảo phía nam lúc tôi đến chỉ mới 5 tuổi và được một người cảnh sát trẻ đưa đến đây ở trong cô nhi viện được 3 năm thì tôi được một cặp vợ chồng nhận nuôi tôi cứ tưởng là tôi sẽ giống như bao đứa trẻ khác có cha mẹ có sự yêu thương không đó chỉ là bắt đầu những chuỗi ngày đen tối trong cuộc đời

Nhưng đêm nay lại không giống như những đêm trước Tôi thấy mình ngồi trong một cái tủ khi của tủ hé mở tôi nhìn thấy một người đàn ông tay cầm súng đứng trước thi thể của ba mẹ và ông bà tôi nhưng tôi lại không thể nhìn thấy được hay là nhớ được mặt của người đàn ông đó.

Tôi trở lại giường khi cảm nhận được cơn buồn ngủ ập đến thuốc đã phát huy tác dụng của nó rồi tôi nên đi ngủ nếu không muốn ngày mai phải dậy muộn

Ánh nắng ấm áp của một buổi sáng mùa thu chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu xuống thân thể của một thanh thiếu niên đang nằm ngủ lười biếng trên chiếc giường
"Reng ...reng...reng..."tiếng chuông điện thoại được đặt trên chiếc tủ đầu giường liên tục vang lên khiến người trong chăn muốn ngủ tiếp cũng không thể nào ngủ được nữa với tay ra lấy chiếc điện thoại ấn trả lời bằng một giọng ngái ngủ
Có chuyện gì mà gọi như có người sắp chết đến nơi vậy"đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó giọng một người thanh niên phát ra
"đội trưởng đừng nói là anh còn ngủ chứ bữa nay sếp triệu tập họp mà giờ này anh còn chưa có mặt ... anh chết chắc rồi" tôi từ trong chăn bật dậy
"Chiết tiệc tôi quên mất ... được rồi tôi đến ngay" cơn buồn ngủ trong tôi lập tức tan biến, đúng vậy và người sắp chết đến nơi là tôi. Tắt điện thoại tôi phóng xuống giường thay đồ và vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất có thể chạy ra khỏi nhà đến trạm xe chờ xe buýt nhưng ông trời nào cho tôi cái sự may mắn đó điều gì tới cũng sẽ tới do tôi đi trễ mà đã lỡ mất chuyến xe đến trụ sở nếu chờ chuyến tiếp theo phải mất đến 15 phút đang loay hoay không biết mình có nên chạy bộ đến trụ sở không thì chiếc bụng của tôi nó đã biểu tình "ọc...ọc"rằng nó không muốn , tôi chỉ là nghe theo cái bụng này thôi chứ tôi cũng không muốn ở lại đâu.
"Thôi dù gì cũng muộn rồi thì ngồi chờ luôn,kiếm cái gì để lấp chiếc bụng đói này trước đã, sáng chưa ăn gì giờ mà mình chạy bộ đến trụ sở chưa đến được thì đã lăn ra chết mất".

Vậy là tôi ngồi ăn sandwich và uống một ly nước dâu mua được ở cửa hàng tiện lợi kế bên đường ngồi chờ chuyến xe tiếp theo, vừa ăn hết cái sandwich xe cũng đã đến chạy ngay lên xe kiếm chỗ ngồi, sao khi ngồi yên vị trên chiếc ghế tôi nói vọng lên với bác tài
"Bác Kan có thể chạy nhanh nhanh giúp cháu được không ạ"bác cười to quay xuống hỏi tôi
"Sao hôm nay cháu đi làm trễ thế"tôi đáp lại lời bác trong sự ngại ngùng
"Dạ ... cháu... cháu... ngủ quên ạ"bác Kan và mọi người trên xe điềutrên
cười trước câu trả lời của tôi mọi người trên xe tôi đều biết cả họ sống trong khu vực quanh đây
"Làm cảnh sát vất vả quá cháu nhỉ?"một người phụ nữ ngồi gần tôi hỏi
"Cũng không vất vả gì đâu ạ bảo vệ mọi người ăn toàn là trách nhiệm của bọn cháu mà" tôi trả lời lại
Đúng vậy tôi là một cảnh sát tên là
"Pete Pongsakorn saeng tham đội trưởng đội cảnh sát hình sự trực thuộc Bangkok năm nay 24 tuổi và ... à.. ừm chưa có người yêu".

Xe dừng trước trụ sở cảnh sát tôi tạm biệt bác Kan và mọi người trên xe"Chúc bác và mọi người một ngày tốt lành ạ "quay người lại tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng họp mở cửa ra đập thẳng vào mắt tôi là gương mặt đen như đít nồi của sếp đúng vậy đó là "Jim ông sếp già khó tính " không biết vì sao tôi cảm nhận được không khí trong căn phòng này có gì đó không bình thường thì phải tôi bước vội vào đi ngang qua đội của mình thì họ nhìn tôi với ánh mắt'anh chết chắc rồi sếp già đang rất tức giận đấy'

Tôi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí không được bình thường này"Ui Sếp... Mới sáng sớm mà ai đã chọc gì sếp thế này mặt đen th..."sếp ngắt ngang lời nói của tôi
"Pete Pongsakorn saeng tham cậu 'lại' đi trễ , cậu ngủ quên đúng không ?"
Rồi rồi kêu hẳn họ tên ra thế này là biết tức giận cở nào rồi Pete"Sếp không cần nhấn mạnh chữ 'lại' như vậy đâu em đi trễ là có lý do ...".

Jim"Cậu thì hay rồi còn giám trả treo với tôi nữa ,cậu có biết tháng này cậu đi trễ bao nhiêu ngày rồi không".

Pete"Tôi xin lỗi ạ"
Jim"thôi được rồi tôi bỏ qua cho cậu lần này không có lần sao nữa đâu đấy,còn bây giờ thì vào họp thôi tôi có chuyện quan trọng giao cho đội của cậu đây"
"Vâng" chúng tôi đồng thanh trả lời
Tom đội phó đội hình sự lên tiếng"có chuyện gì mà sếp một hai dực ngược dực xuôi bọn này về thế chúng tôi đang theo dõi vụ án buôn bán ma túy mà".

Jim"gác vụ ma túy qua một bên đi tôi sẽ giao vụ đó cho đội phòng chống ma túy còn các cậu đều tra vụ này đi " nói rồi sếp đẩy đến trước mặt bọn tôi một sấp hồ sơ

Tôi cầm lấy mở nó ra xem "Hợp tác với cảnh sát quốc tế bắt ông trùm Kayak".

Jim"đúng vậy là cấp trên giao xuống chỉ định các cậu hợp tác với cảnh sát Singapore truy bắt ông trùm Kayak ,và tôi mong các cậu biểu hiện cho tốt nếu không tôi cho các cậu cọ WC 1 tháng"
Vâng thưa sếp"tất cả chúng tôi đồng thanh
Jim"còn bây giờ thì giả tán đi ... Pete cậu ở lại tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Mọi người đều đi hết chỉ có mình tôi và ở trong phòng họp không biết có chuyện gì đây.

Pete:"có chuyện gì thế ạ?"
Jim"Con gần đây thế nào rồi kí ức của con..."
Pete:"không sao con vẫn ổn không có gì đáng lo hết "chuyện của tôi cũng chỉ có mình sếp biết ngoài ra không còn ai trong cục cảnh sát biết cả
Jim:"thôi được rồi con ra ngoài đi"
Sao khi từ phòng sếp ra tôi trở về phòng giao việc lại cho các đồng đội để chuẩn bị cho cuộc truy bắt ông trùm kayak.
Pete:"mọi người tập trung vào phòng họp chúng ta họp lại một chút "
Trong phòng họp
Pete"Arthur, Bob 2 cậu lên phòng hồ sơ lấy tất cả các thông tin về ông trùm Kayak về đây cho mọi người điều tra , Luka, Rafia điều tra xem trong nước những ai đã từng giao dịch với ông trùm Kayak, Achara điều tra những mối quan hệ nước ngoài của ông trùm Kayak.Tom chuyện còn lại thì cậu phân công cho họ đi , trước mắt là như thế chờ cảnh sát Singapore đến nữa chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn ..... Được rồi chia nhau ra làm đi"
""
Buổi chiều cùng ngày
Pete" mọi người tập trung trong phòng họp báo cáo kết quả điều tra nào "
"Đội trưởng chúng tôi điều tra được ngày mai ông trùm kayak có một mối giao dịch ở ngoại ô Bangkok địa điểm là 1 nhà kho bỏ hoang thuộc sở hữu của ông Tan "
Pete"không điều tra được ai là người giao dịch à"
"không ạ"
Bỗng có một giọng nói phát ra từ trước cửa phòng họp "Là gia tộc Theerapanyakul người giao dịch là Vegas Korawit".

Pete"Theerapanyakul"tôi nhìn ra cửa thấy 2 người đàn ông đứng trước cửa một trong 2 người bọn họ lên tiếng
Chào các cậu tôi là Henry và đây là Kuan.

Chúng tôi chào hỏi nhau xong thì vào ngay vấn đề chín
Pete "hai người vừa nói là ông trùm kayak giao dịch với Vegas Korawit gia tộc Theerapanyakul ".

Henry"đúng cho nên chúng tôi mới mời các anh hợp tác với chúng tôi truy bắt ông trùm kayak".
Tiếng gõ cửa từ phòng làm việc
Jim: "o đi"tôi từ ngoài bước vào phía sau tôi còn có 2 người khác
Jim:"chuyện gì thế Pete".

Pete:"sếp có chuyện cần báo cáo , đây là Henry Kuan cảnh sát Singapore"
Jim gật đầu xem như lời chào hỏi rồi nói "có chuyện gì cậu báo cáo đi".

Pete" đã tìm ra địa điểm giao dịch của ông Kayak và người giao dịch . Ngoại ô Bangkok 1 nhà kho bỏ hoang thuộc sở hữu của ông Tan. Còn bên giao dịch là gia tộcTheerapanyakul người giao dịch là Vegas Korawit".

Jim nhìu mày "lại là gia tộc Theerapanyakul nhiều lần điều tra trước có một số đầu mối điều liên quan tới gia tộc bọn họ nhưng chúng ta không có bằng chứng cụ thể nên không làm gì bọn họ được "
Pete"sếp yên tâm lần này tôi hứa sẽ bắt được bọn họ "
Jim"được nhân cơ hội lần này bắt hết bọn họ đi để bọn họ ở ngoài quá nguy hiểm" ông nói xong Pete vẫn ngồi đó nhìn đồng hồ trên bàn rồi qua lại nhìn ông không lên tiếng.
Jim" còn chuyện gì nữa sao" sao cậu ta có nhiều chuyện để nói thế nhỉ
Pete" Sao sếp vẫn chưa tan làm nữa hết giờ làm việc rồi đấy"Jim nhìn đồng hồ trên bàn nói "thì các cậu tan làm trước đi đợi tôi làm gì " .

Tôi bèn nói "sếp nói hay nhỉ, ông là sếp ông chưa tan làm bọn tôi là nhân viên sao giám tan làm trước đây"
KuanHenry gật đầu phụ họa .
Jim "đi... đi ra ngoài nhanh lên tôi cho các cậu tan làm sớm đấy".

"Ồ vậy được tạm biệt ... ông sếp già ..." Pete đi ra tới cửa Jim nghe được câu nói ngẩn đầu lên hỏi Pete
Jim:"cậu vừa nói cái gì cơ"
Pete:"Tạm biết ông sếp già khó tính"
*Cạch*tiếng đống cửa
Ở ngoài mọi người chỉ toàn là nghe tiếng chửi của Jim:" tôi sẽ trừ lương cậu ... sẽ cho cậu cọ WC một năm " bên ngoài Pete cười đến không thể thở nổi.
Pete:"ha...haha... Mọi người... mọi người tan làm thôi "
Pete vừa đi vừa nghĩ hôm nay ngày vui phải tự thưởng cho mình một bát cơm cà ri mới được nói rồi bước ra khỏi phòng làm việc vui vẻ tan làm.

Nhưng có một người lại không vui bên trong phòng làm việc của Jim, ông lấy gương ra soi mình trong gương .

Jim:" mình già như vậy sao mới có 50 tuổi thôi mà đâu đến nỗi tệ ... Haizz..."
Pete đi tới cửa thang máy chợt nhớ ra điều gì đó qua đầu lại thì thấy HenryKuan còn ngồi trong phòng làm việc . Tôi bèn bước vào hỏi hai người bọn"Bộ hai người không tan làm hả?không định đi ăn luôn sao?"

Henry ngẩn đầu lên nhìn Tôi rồi nói "
Chúng tôi định ngồi đây một lát rồi xuống căn tin của cục ăn cơm ,sao đó về khách sạn luôn".

" Hai nguời ở khách sạn nào?" Pete lên tiếng hỏi.

"Khách sạn S đường N" Kuan vội trả lời.

Pete nghĩ khách sạn S đường N vậy chẳng phải gần chỗ mình ở hay sao"Khách sạn của hai người gần chỗ
tôi ở có muốn về chung luôn không" Pete lên tiếng .

KuanHenry gật đầu nói"Vậy thì tốt quá ...".

Trên đường về nhà , Pete vừa đi vừa giới thiệu khu vực xung quanh cho KuanHenry.Và dẫn hai người bọn họ ghé quán của May quán cơm Pete thường xuyên ăn và lui tới.
Tuy là một quán nhỏ nhưng đã tồn tại rất lâu đời bên trong quán rất thoáng mát và sạch sẽ.

Đến trước cửa quán Pete vội vàng vào trong kiếm bàn ngồi , hai người KuanHenry cũng đi theo sao, Pete đợi hai người bọn họ ngồi xuống bèn hỏi " Hai người ăn gì? "
Henry nhìn Kuan rồi hỏi " Cậu ăn gì? " " Tôi ăn Gaeng Daeng(Cà Ri Đỏ)" Henry nhìu mày nói " không được cậu đau bao tử không được ăn cay , đổi món khác đi ". " Vậy Pad Krapow Moo Saap (Thịt Heo Chiên Húng Quế) đi ".
Henry quay qua nhìn Tôi rồi nói" cho bọn tôi một Pad Krapow Moo Saap và Gaeng Keow Wan Kai(Gà nấu cà ri xanh) "
Pete nhìn tương tác nhỏ giữa hai người bọn họ không nói gì chỉ cười, nghĩ chắc chắn đây là một cặp rồi.
May cho cháu một phần cơm cà ri , một Gaeng Keow Wan Kai, và một Pad Krapow Moo Saap".

Dì May phía trong nói vọng ra"Có ngay".
"Pete đấy à tan làm rồi sao ? Ô hôm nay còn dẫn bạn tới nữa à " Dì May vừa nói vừa bưng cơm ra cho Pete
Pete"Vâng chúng cháu vừa mới tan làm thôi ạ".

Đặt đĩa cơm trước mặt tôi dì kéo ghế ngồi xuống kế bên tôi .

Tôi vội hỏi"có chuyện gì thế ạ ?"dì May nhìn tôi rồi nhìn sang KuanHenry , vẻ mặt lưỡng lự như muốn nói lại thôi .

Pete" không sao đâu ạ ,có chuyện gì, dì cứ nói đi bọn họ cũng là cảnh sát giống cháu " tôi trấn an dì .

Dì May nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với bọn tôi "Pete dạo này dì thấy có mấy người lạ mặt cứ lảng vãn quanh khu vực này . Dì thấy hơi sợ, vì dạo này trên TV đưa tin tức về những vụ bắt cóc trẻ em trong chung cư ".

Tôi sửng sốt" Người lạ mặt ? Dì có thể nói rõ cho cháu biết được không , họ có mấy người hình dáng họ ra sao , họ đi trong khoảng thời gian nào ?".

Dì May"ờ... họ có 3 người, hình dáng thì cao là đàn ông còn mặt thì dì không thấy được tại họ bịt kín mít ... à còn thời gian thì khoảng tầm 13h - 17h cở khoảng đó" .

Pete" vâng , được rồi cháu sẽ nói cảnh sát lại xung quanh khu vực này tuần tra dì và mọi người cứ yên tâm".

Nói xong dì cũng đi vô , còn lại ba người bọn tôi thì ngồi chiến đấu với đĩa cơm của mình.

Pete"Bọn cháu về trước đây"tôi nói vọng vào
Dì May" về cẩn thận " dì phía trong quán chạy ra dặn dò tôi (dì ơi con là cảnh sát đấy ai dám làm gì con chứ)
HenryKuan thì bắt xe về khách sạn trước bọn họ bay cả ngày trời rồi " Tạm biệt Pete , về cẩn thận ".

"Tạm biệt" tôi vẫy tay chào lại .

Tôi bước chân ra khỏi quán hôm nay định đón đi xe buýt về cho nhanh nhưng vì vừa mới ăn xong nên đi bộ về cho nó tiêu nếu không sẽ bị đau bụng mất .

Về đến nhà cũng đã gần tối
Tắm và thay đồ thì cũng đã gần nữa đêm tôi trèo lên giường nhấc điện thoại gọi cho một số khi đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông thứ ba thì cũng có người trả lời
"Alo có chuyện gì thế anh ,bộ anh định rủ em đi nhậu sao "đầu dây bên kia cười nói.

Pete"cậu điên à mai còn làm nhiệm vụ ,đi nhậu cái gì . cậu không sợ ' Ông sếp già khó tính' trừ lương và cho cậu cọ WC à".

"Thế có chuyện gì mà anh gọi em nữa đêm thế này".

Pete nói "Ngày mai cậu đi làm ghé qua đội cảnh sát tuần tra kêu họ tuần tra thêm khu vực chung cư X với " .

"Chung cư X không phải chỗ anh ở sao?".

Pete" Đúng vậy người dân báo có nhìn thấy một số đối tượng khả nghi không phải người trong khu vực lảng vãn quanh khu chung cư ".

"Được ngày mai em sẽ nói với họ".

Pete"Được rồi không có chuyện gì nữa cậu đi ngủ sớm đi mai còn làm nhiệm vụ".

"Tạm biệt sếp".

Pete"Tạm biệt".

Tắt điện thoại, tắt đèn tôi leo lên giường đi ngủ tôi không muốn lại gặp những cơn ác mộng không muốn thức dậy trễ lần nữa đâu nếu không tôi sẽ bị ' Ông sếp già khó tính' trừ lương và tôi sẽ không có tiền ăn cơm cà ri mất









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro