Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong căn phòng nhỏ.

" Oáp...ha..."thật may mắn đêm qua tôi không gặp lại cơn ác mộng đó nhìn sang đồng hồ chỉ mới 6:00 sáng vương vai vài cái rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân và thay đồ đi làm.

Lại một buổi sáng như thường ngày chỉ có thức dậy thay đồ và đi làm, nhưng hôm nay lại khác thức sớm hơn thấy trong người dễ chịu hơn, chứ mấy lần trước thức dậy trễ thấy trong người mệt mỏi.Chạy vội ra bến xe buýt bắt chuyến xe sớm nhất đi đến trụ sở.

Đến trụ sở cũng tầm 6:30 phút, vừa bước vào phòng làm việc mọi ánh nhìn điều đỗ dồn vào tôi nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ.

"Ôi nhìn xem ai đến này "

"Ui Đội trưởng hôm nay đi làm sớm thế "

"Đúng đấy, thường ngày giờ này dễ gì có mặt trông cục cảnh sát chứ"

"Hôm nay trời bão mất thôi ..haha"

" Thôi nào các cậu đừng trêu anh ấy nữa, coi chừng các cậu bị cho đi cọ WC bây giờ "Tom đi lại ôm vai tôi nói.

"Nào đội trưởng Pete  anh ăn sáng chưa chúng ta đi ăn thôi"Tom ôm vai kéo tôi ra khỏi phòng làm việc hướng xuống nhà ăn không kịp cho tôi nói câu nào . Tức chết đi được xem tôi sao này có thời gian sẽ chỉnh đốn các cậu.

Thức ăn trong nhà ăn trong cảnh cục cũng không tồi đi chỉ là không quá hợp với tôi.

Trong Phòng làm việc
Jim"kế hoạch điều chuẩn bị xong hết rồi chứ  ".

"Xong hết rồi ạ "

Pete" À ... sếp cho bọn tôi mượn người của đội Đặc nhiệm"

"Người của Đội Đặc nhiệm "

Pete" vâng ạ"

"Tôi đi mượn người cho các cậu"

Jim "Còn giờ thì Hành động thôi"

Chúng tôi xuất phát đến căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô được chỉ định trước đó .

Jim" những người còn lại đâu hết rồi "

"Họ đến trước để mai phục rồi ạ"

Xe chạy tầm 30 phút đến ngoại ô xa xa đã thấy đc người của đội đặc nhiệm .

Pete" chuẩn bị xong hết rồi chứ "

Tom" Xong hết rồi "

Jim" Được rồi . Chia nhau hành động các cậu phải cân thận , thiếu một ai các cậu biết tay tôi".

""

Chúng tôi chia nhau hành động đợi thời cơ hai bên đang giao dịch ập vào. Đột nhiên có tiếng súng phát ra từ trong nhà kho và sao đó là một loạt tiếng súng khác vang lên .Tôi vội vàng chạy vào thì chỉ thấy ông trùm Kayak và một số đàn e của ông ta nằm trong nhà kho còn lại điều không thấy ai cả.

Pete" Sếp ông Kayak đàn em của ông ta chết hết rồi, những người còn lại không thấy đâu cả"

Jim" được rồi kiểm tra xung quanh xong thu đội"

Pete" Mọi người thu đ..." chưa nói dứt câu thì tôi nghe được tiếng súng vang lên . Cùng lúc đó trong bộ đàm vâng lên tiếng của

Bob" đội trưởng Tom bị thương rồi "

Tôi vội vàng chạy ra thì thấy Tom đang nằm trên vũng máu

Pete " Tom cậu không sao chứ , có chuyện gì vậy "

"Tôi không sao bị tập kích ... Tôi ..."

"Đưa cậu ấy đi bệnh viện ngay " tôi nói với mọi người xung quanh

Jim" xảy chuyện gì vậy tôi mới vừa nghe tiếng súng"

"Tom bị thương  cậu ấy được đưa đi bệnh viện rồi "

"Có làm sao không

" Không biết nữa "

Jim" thu đội đi"

"Vâng"

Pete" Thu đội "

""

Đợi khi cảnh sát đi hết thì trong một góc khuất có ba chiếc xe màu đen chạy ra  ngược hướng với cảnh sát trong đó có một chiếc Lamborghini trên xe có một thiếu niên trên tay bị thương  đang chảy máu không ngừng nhuộm đỏ cả mảng áo,đang mắng

" Mẹ kiếp cái đám cảnh sát sao bọn chúng đánh hơi được chỗ giao dịch vậy , cái tên kayak chẳng được tích sự gì cả vậy mà thằng kia đ** chịu nghe"

3 chiếc xe nối đuôi nhau hướng về một khu vực nào đó

Sau khi thu đội chúng tôi chạy thẳng đến bệnh viện. Tất cả mọi người điều có mặt ngoài phòng cấp cứu khoảng 2 tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ bước ra  tôi vội vàng hỏi

" Cậu ấy không sao chứ bác sĩ "

"Không sao qua cơn nguy kịch rồi, cần theo dõi thêm" tâu nói của bác sĩ mọi người trở nên nhẹ nhõm

" Cảm ơn bác sĩ "

" Được rồi không sao rồi " Jim vỗ vay tôi

Jim" Bob Arthur 2 cậu ở lại trông Tom , còn lại mọi người về cục họp"

" 2 cậu ở lại tối tôi sẽ vào thay cho các cậu"

"Không sao anh cứ về trước đi bọn em canh được mà"

Tôi cùng sếp trở về cục họp và bàn giao tên kayak cho cảnh sát Singapore
Hanry ,Kuan "Tuy chúng ta không bắt sống được tên kayak nhưng cũng  cảm ơn vì sự hợp tác của các anh "

Jim" không có gì đâu đó là điều hiển nhiên mà"

Sau khi tiển hanryKuan đi thì sếp Jim họp lại lần nữa.

"Cậu về nghỉ ngơi đi tôi thấy sắt mặt cậu không được tốt lắm"

Tại một biệt thự sang trọng một thiếu niên ôm cánh tay bị thương lão đảo bước vô  nhà

"Anh hai anh bị làm sao thế "

" Để em gọi bác sĩ"

" Ui mày bị sao thế ... Đi lâu quá tao tưởng mày chết rồi chứ tao định cho người đi tìm xác mày về nè"

" Sao mày lại bị thương rồi "

"..."

Thiếu niên bị thương bỏ qua lời mọi người nói tiến thẳng đến ghế sofa ngồi xuống

Mẹ kiếp cái đám cảnh sát đánh hơi được chỗ giao dịch , còn cái tên Kayak nữa chẳng được tích sự mẹ gì cả có cái chỗ giao dịch không cũng để bị lộ "

" Thế cánh tay mày bị thương là do đám cảnh sát đó à"

"Chứ anh tưởng ai tự tôi bắn vào tay tôi chắc "

" Thế mày có lấy được tiền vkhông ,còn tên Kayak thì sao"

" Anh nghĩ tôi là ai ba thứ tép rêu đó làm khó đc tôi à , tôi giết chết rồi"

Nói rồi có người đem 3 vali tiền vào đặt trước bàn "tất cả đều ở trong này"

" Anh, bác sĩ đến rồi"

Thiếu niên bị thương đứng lên đi được vài bước hình như nhớ ra điều gì quay đầu lại nói với người ngồi trên ghế sofa

"À... Cẩn thận coi chừng có"chuột" đấy"

"..."

" Đi điều tra xem con "chuột" đấy đang ở xó xỉnh nào lôi nó ra đây "

"Biết rồi " một thiếu niên cầm guitar lười biếng trả lời

"Này nó nói có "chuột" là ý gì ? Có chuột thiệt hả đâu nó đâu bắt nó đi nhanh lên mày biết ta..."

" Anh ồn ào quá ,anh không cần quan tâm chuyện đó đâu ,anh lo chuyện của anh đi"  nói rồi thiếu niên đứng dậy bỏ đi

" Ê...@#₫_&+$^°}∆... Cái nhà này chả nghe tao cả ".

Buổi tối tại bệnh viện X

"Bob Arthur hai cậu đã ăn gì chưa tôi có mua đồ ăn cho hai cậu nè"vừa nói pete vừa mở cửa bước vào.

"Đội trưởng sao anh không ở nhà nghỉ ngơi đi bọn em trong được mà".

"Tôi mang đồ ăn đến cho các cậu, với lại thay ca cho các cậu về nghỉ ngơi" pete giơ túi đồ ăn lên trước mặt hai người.

Bob cầm lấy túi đồ ăn mở ra nói" Đội trưởng chỉ có anh là thương tụi em nhất thôi"

"Cậu ấy chưa tỉnh à"pete hỏi

"Chưa ạ , nghe bác sĩ bảo có thể là sáng mai mới tỉnh" Arthur ngẩn đầu lên trả lời.

Bob Arthur ăn xong thì cũng đã khuya .

"Đội trưởng bọn em về trước , sáng mai sẽ có người vào thay anh".

"Được rồi hai cậu về nghỉ ngơi đi"pete gật đầu

Bây giờ trong căn phòng bệnh chỉ còn có 2 người một người bị thương là Tom đang nằm trên giường bệnh , còn một người thì ngủ trên chiếc ghế sofa đối diện.

Trong 1 căn phòng nhỏ có 3 người thanh niên đang uống rượu với nhau.

"Viết thương mày thế nào rồi"

"Đỡ hơn rồi"thiếu niên nhập ngụm rượu trả lời

"Còn anh đã bắt được con 'chuột' đó chưa"

"Đang điều tra"

"Ha... quá chậm"

Đang nói thì của phòng mở ra một thanh niên cầm tập hồ sơ bước vào

"Đến rồi à, hôm nay đến trễ thế"

"Chẳng phải tôi đi bắt'chuột' cho các người sao"nói rồi thanh niên quăn tập hồ sơ lên bàn.

"Để tôi xem con 'chuột' này là ai mà nó có gan lớn tới vậy"

"Ồh...' làm cảnh sát à tên Nan 25 tuổi làm vệ sĩ được 2 năm' haha... Chẳng phải về sĩ là của a sao" thiếu niên nói xong nhìn người thiếu niên đối diện đang một tay cầm ly rượu một tay ôm em người yêu.

Thiếu niên đối diện khựng lại buông ly rượu tên tay xuống cầm tập hồ sơ lên xem

"Mày bắt được nó chưa "thiếu niên quay sang nói với người thiếu niên nãy giờ vẫn im lặng.

" Bắt được rồi đang tra hỏi"

"Mày cậy miệng chó nó ra xem nó tra được bao nhiêu rồi , nó báo cáo cho đám cảnh sát đó được bao nhiêu thông tin rồi, đúng rồi đừng để nó chết ".

"Anh yên tâm" thiếu niên đứng dậy rời đi.

"Haha ...anh cũng có ngày này nữa sao, hôm nay có nhiều chuyện vui xảy ra thật" thiếu niên đối với chuyện này sinh ra hứng thú .

"Có cần tôi giúp một tay không"

"..."

Sáng sớm tại bệnh viện Pete mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng động nhìn xuống thì thấy mình đấp chăn , nhìn lại giường bệnh thì không thấy Tom đâu ,đang không biết làm sao thì của nhà vệ sinh mởi ra.

"Anh tỉnh rồi à thấy anh ngủ nên em không có kêu" Tom nói

Pete vội vàng ngồi dậy đỡ Tom lên giường ngồi hỏi"Cậu tỉnh lúc nào sao không kêu tôi"

"Em tỉnh được một lúc lâu rồi" Tom nhìn pete cười nói .

"Để tôi đi mua cái gì đó cho cậu ăn"Pete nói .

Định quay người đi thì của phòng mở ra chỉ thấy Achara hai tay cầm hai túi đồ ăn nói " Không cần đâu anh em mua rồi cũng mua thêm phần cho anh luôn nè".

Achara múc đồ ăn ra đưa cho Tom ăn ,sau đó quay lại nói với Pete "anh ăn đi rồi về nghỉ ngơi để em trong Tom cho "

Pete gật đầu lấy đồ ăn trên bàn ra ngoài ăn , sao đó dặn dò mấy câu với Achara  rồi về nhà nghỉ ngơi .

Tại phòng họp chính của trụ sở cảnh sát.

"Có thông tin của Nan chưa , cậu ấy có liên lạc gì với anh không ".

Jim lắc đầu trả lời" Từ Vụ truy bắt ông trùm kayak tới giờ tôi hoàn toàn mất liên lạc với cậu ta rồi".

"Cậu ta có thể đã bị phạt hiện rồi" .
Jim nhíu mày nói" nếu cậu ta bị phát hiện thì cậu ta chỉ có con đường chết gia Tộc Theerapanyakul  sẽ không tha cho cậu ta ".

"Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra" .

"Tôi nghĩ là không đâu cậu ta chắc chưa bị phát hiện ra đâu lần trước cậu ta cũng mất tích như vậy 10 mấy ngày , tôi có hỏi thì cậu ta nói đang có người nghi ngờ cậu ta nên cậu ta tránh mặt vài ngày" Jim nói

" Tôi mong như cậu nói ,chỉ tránh mặt vài ngày".

Lái xe ra khỏi cục cảnh sát Jim không về nhà mà chạy xe đến viện dưỡng lão một nơi  rất xa trung tâm .

"Cảnh sát Jim, hôm nay đến thăm bà cụ à" viện trưởng viện dưỡng lão ra chào hỏi .

Jim gật đầu " đúng vậy tôi đến thăm bà cụ ".

" Bà cụ ở sau vườn để tôi dần cậu đi".
Jim gật đầu vừa đi vừa trò chuyện với viện trưởng "Đúng rồi lâu lắm rồi tôi không thấy cháu bà cụ  đến thăm bà cụ  , bà ấy cứ nhắt tên cậu ta suốt".

"Cậu ta bận việc riêng rồi nên nhờ tôi đến thăm"Jim trả lời

Đi một lúc thì cũng đến sau vườn thấy bà cụ ngồi nói chuyện cùng rất nhiều người khác, khi thấy Jim bà cụ liền cười ngoắt tay đối  với Jim chỉ chỗ kế bên mình ý tứ là kêu Jim lại ngồi , mọi người cười hiển nhiên mọi người ở đó đối với Jim rất quen thuộc .

Ra khỏi viện dưỡng lão Jim lái xe đến một nơi một còn xa hơn cả viện dưỡng lão là nơi rất quen thuộc với Jim là 1 cô nhi viện nhỏ nơi Jim thường hay tới thăm những đứa trẻ ,trong đó có một đứa trẻ rất đáng thương , đáng thương giống một người nào đó.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro