!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Haru chạy đi Zurich cũng không gọi cậu lại. Nhưng chỉ một lúc sau Zurich lại nghe thấy tiếng cửa phòng của Haru mở ra.

Nếu để hỏi tại sao Zurich biết đó là Haru thì đơn giản thôi, phòng cậu rất ít khi đóng cửa do cậu bị mù. Hơn nữa nếu có người vào phòng của cậu thì một chiếc chuông nhỏ trên tay Zurich sẽ rung lên.

Mà nói đi cũng phải nói lại, phòng Zurich ngoài Macau, Vegas, Pete, Nob và nhóc Haru ra vào thì làm gì ai dám bén mảng đặt chân vào nửa bước chứ.

Quay lại chuyện cách cửa, khi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng chạy lạnh bạch đến giữa căn phòng của mình. Zurich có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì mà im lặng đợi người kia lên tiếng.

- Z-Zurich....

Là Haru, cậu bé một tay cầm gối một tay ôm Fay trên tay đứng trước mặt Zurich khép lép.

- Sao vậy có chuyện gì à?

- Haru... Haru ngủ ở đây được không?

Zurich bất ngờ với lời đề nghị của Haru, trước giờ có bao giờ Haru đến đây xin ngủ đâu. Vậy mà hôm nay cậu bé lại lò tò đòi ngủ nhờ.

- Sao vậy mọi hôm đâu có đòi ngủ chung?

- Tại ... tại hết thuốc rồi... không ... không có thuốc  Haru không ngủ được.

( Thuốc ?)

Zurich khó hiểu khi nghe Haru nói. Thuốc là thuốc gì cơ chứ? Theo như Zurich biết bệnh tự kỷ có thuốc điều trị là thuốc an thần. Nhưng chỉ là hỗ trợ không được sử dụng thường xuyên.

Vậy cậu nhóc kia nói thuốc là thuốc gì? Chẳng lẽ như Zurich nghĩ là thuốc an thần.

- Được... được không Zurich...-Haru mếu máo giọng run run làm nũng.

- Không được...

- Sao vậy Zurich... hic ~~

- Là ai vừa rồi còn đánh tôi nói tôi là đồ ngốc, không cho ngủ về phòng đi.

- Haru xin lỗi mà ... hức hức... Zurich ơi ~~

-Không được ... giường tôi nhỏ lắm tôi không quen ngủ chung.

- Giường Zurich... rộng quá trời... rộng gấp đôi giường Haru nữa... vậy mà cũng không được sao?

- Không được ... về phòng đi.

Zurich một mực đuổi Haru về phòng, cậu bé thấy không năn nỉ được thì cũng lủi thủi kéo chăn gối về phòng mình.

Đến nửa đêm, khi Zurich chuẩn bị đi ngủ thì anh lại nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc ngày một lớn ở phía phòng của Haru.

- Pete... hức hức .... sao Pete chưa về nữa ... hức hức Haru sợ lắm.

Zurich lắng nghe tiếng khóc của Haru một hồi lâu. Thấy không có dấu hiệu dừng lại Zurich từ từ đứng dậy nên theo bờ tường đi đến cửa phòng Haru.

Nói gì thì nói, vì không thấy đường nên việc đi lại của Zurich thật sự rất khó khăn.

Chỉ từ trong phòng ra đến bên ngoài cũng đã khiến cậu suýt ngã mấy lần.

Lần mò một hồi cuối cùng cũng đến được cửa phòng của Haru, Zurich đưa tay ra vặn tay nắm cửa rồi từ từ bước vào.

Haru thấy tiếng động thì hốt hoảng chửi xuống gầm giường gào lên.

- Hức hức... Pete ơi... ai vào phòng Haru rồi... Pete ơi...

Tiếng khóc to cứ dội thẳng vào tài Zurich khiến cậu hoảng hốt.

- Haru. Là tôi mà.

- Tôi nào chứ... hức hức... là tôi thì Haru làm gì biết là ai mà là tôi.

Haru sợ nhưng vẫn cố vặn vẹo lại Zurich, thì phải rồi là tôi thì biết là ai chứ. Là ma hay là quỷ Haru sao mà biết được.

- Là Zurich.

- Zurich sao?

- Phải .

Haru nghe vậy thì chui ra khỏi gầm giường mà chạy đến cửa chỗ Zurich đang đứng.

~~ Rầm ~~

Haru hấp tấp vấp phải cái gì đó mà ngã nhào về phía trước đèn lên người Zurich khiến anh theo đó mà ngã ngửa ra đằng sau.

- CHẾT TIỆT CẬU ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ ĐẤY HẢ ?

Zurich vẫn ôm chặt lấy Haru mà nằm dưới đất quát lớn. Haru cũng theo vậy mà giật mình rồi lại bắt đầu khóc.

- Hức hức.... Haru xin lỗi... tại ... tại tối quá ... Haru không nhìn thấy.

- Rồi cậu có làm sao không?

- Hức hức... không sao hết... nhưng Zurich đau lắm phải không?

- KHÔNG SAO HẾT MÀ CÒN KHÓC CÁI GÌ? AI LÀM GÌ MÀ KHÓC NÍN NGAY.

Zủich lại quát ầm lên, tủi thân dâng cao Haru cũng từ đấy mà khóc to hơn khiến Zurich giật mình.

- Zurich... hức hức chẳng dễ thương gì cả... hức hức.... người ta sợ Zurich đau mà Zurich mắng Haru... Zurich là đồ xấu xa.

Zurich khẽ bất ngờ trước phản ứng của Haru, cậu ta là đang lo cho anh sao? Chứ không phải vì cậu ta sợ hãi khi bất ngờ ngã.

- Được rồi nín đi... còn không nín ma sẽ bắt cậu đi đấy.

Zurich dọa dẫm, vậy mà Haru ngây thơ lại tin vào cái câu dọa nạt trẻ con ấy.

- Cậu không đi ngồi dậy à?

Thấy Haru vẫn ôm chặt lấy mình không buông Zurich lên tiếng hỏi.

Nghe vậy Haru mới vội vàng ngồi dậy, sau khi Haru rời ra Zurich cũng lồm cồm bỏ dậy.

Của ngác mạnh vừa rồi khiến cả cơ thể cậu đau nhức .

- Sao nửa đêm không ngủ còn khóc?

- Tại tối... Haru sợ....

- Bật đèn lên là được mà...

- Không được....

- Sao lại không được...

- Tại.... hết ... hết thuốc .

Haru lắp bắp, phải cậu bé nếu không có Pete bên cạnh thì không tài nào ngủ được. Chỉ có thuốc an thần mới giúp cậu đi vào giấc ngủ mà thôi.

Zurich im lặng một hồi rồi đứng dậy, Haru thấy vậy thì vội kéo tay Zurich lại hoảng loạn.

- Zurich....

- Sao vậy?

- Zurich... về phòng hả?

- Ừ.

- Ở lại với Haru được không? Haru sợ.

- Không được.

- Sao vậy ...

- Tôi không quen ngủ ở phòng người lạ.

Haru nghe vậy thì buồn rầu mà buông tay Zurich ra.

- Vậy Zurich ngủ ngon.

Zurich khẽ gật đầu rồi bước đi, Haru lại chửi vào một góc mà sụt sịt. Đi được vài bước Zurich lại quay lại mà gọi .

- Nếu muốn cậu có thể sang phòng tôi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro