Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru nghe vậy thì mắt sáng lên chạy theo Zurich đỡ anh về phòng.

Cứ như vậy cả đêm hôm ấy Haru người đầu tiên và duy nhất được đặc cách ngủ trên giường của Zurich chuyện mà trước đây chưa ai từng được thử kể cát Vegas và Macau .

.

.

.

- Pete... cảm ơn em .

Vegas ôm lấy Pete khi cậu ngả người về sau đầy mệt mỏi.

Suốt ba tháng, Pete và Vegas luôn bận rộn điều chỉnh lại mọi công việc bị trận trễ trước đây mà không có thời gian để nghỉ ngơi.

- Vì điều gì?

- Vì em đã... chấp nhận chờ đợi anh và giúp anh...

- Em sẽ không bao giờ để anh một mình đâu.

Pêt hôn nhẹ lên tay Vegas rồi cười đầy dịu dàng. Một lúc sau cuối cùng họ cũng về đến nhà.

Đã ba tháng rồi họ mới trở về nhà một cách thong thả như vậy.

Cả hai người không kịp nghỉ ngơi mà bước thẳng nên phòng của Haru và Zurich.

Họ thật sự rất nhớ hai đứa em bé bỏng này của họ rồi.

Pete và Vegas mở cửa phòng Haru thì thấy cả căn phòng bừa bộn. Trong phòng cũng chảng thấy Haru đâu.

Pete thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Cậu chạy khắp căn phòng tìm Haru nhưng không thấy.

- Vegas... Haru đâu rồi.

Pete hoảng loạn bấy chặt lấy cánh tay của Vegas, khuôn mặt dần trở nên sợ hãi.

- Bình tĩnh Pete... có lẽ Haru đi đâu đó trong nhà thôi.

- Nhưng đã gần 1h sáng rồi, Haru không bao giờ thức muộn như vậy cả.

Pete lo lắng, phải Haru rất sợ tối cậu bé không thể ở trong cái bóng tối ấy một mình.

Lúc này Nob cũng từ dưới nhà bước nên trên tay cầm một chiếc chăn mỏng.

Thấy Nob, Pete vội vã chạy đến hỏi khiên Nob giật bắn mình .

- Haru đâu Nob.

Pete cố gắng bình tĩnh để nghe cậu trả lời từ Nob. Về phía Nob vì giật mình mà cậu chưa thể nói được nên lời.

- Trời ơi... hai người về rồi. Tôi yếu tim lắm đừng dọa tôi như vậy chứ.- Nob làu bàu - Cậu Haru đang ngủ ở trong phòng cậu Zurich ạ, nghe nói do hết thuốc ngủ khiến cậu ấy không ngủ được.

Nob nói đều đều rồi từ từ mở cửa phòng Zurich ra. Bên trong cả căn phòng vẫn sáng đèn. Haru và Zurich vậy mà lại đang ôm nhau ngủ một cách ngon lành.

Nói đúng hơn là Zurich đang nhăn mặt khi bị cả cơ thể của Haru đè lên người mình.

Nhưng vậy mà Zurich không hề khó chịu mà vẫn đưa tay ôm lấy Haru ngủ như chẳng có gì xảy ra

Vegas và Pete thấy vậy thì há hốc mồm kinh ngạc. Hỏi làm sao có thể ngờ được là Haru và Zurich lại thân thiết đến mức này chứ.

- Zurich nó chưa từng cho anh nằm trên giường của nó.

Vegas mắt chữ o mồm chữ a mà lên tiếng trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa của mình.

Pete bên cạnh cũng nuốt nước bọt mà nói:
- Haru cũng chưa bao giờ ôm ai khác ngoài em ngủ một cách ngon lành như vậy.

Sốc chứ trời ơi. Zurich nổi tiếng là một tên khó tính nhất trong ba anh em. Dù có thương yêu Vegas và Macau như thế nào đi nữa anh cũng chưa một lần nào để hai người nằm trên giường của mình một lần.

Không chỉ như vậy, nếu như họ có ý định trèo lên giường của Zurich thì sẽ có một kết cục thật sự rất thảm.

Pete cũng không tin vào mắt mình. Haru từ trước đến giờ ngoài cậu và bà ra thì chưa hề ôm ai ngủ cả kể cả là dì.

Vậy mà giờ thằng bé lại ôm Zurich ngủ một cách ngon lành mà chẳng thèm để ý đến ai.

Lúc này khi nhìn kĩ lại Pete mới thấy có gì đó lạ lạ. Cậu nheo mắt nhìn thì mới phát hiện. Haru đang mặc một chiếc áo rộng thùng thình.

- Nó mặc áo của ai vậy?

- Là của cậu Zurich đấy ạ, khi vừa rời khỏi phòng chạy sang phòng cậu Zurich thì cậu ấy bất cẩn ngã vào bể cá khiến quần áo ướt hết. Quần áo của cậu ấy thì bị tung toé trong phòng không thể mặc được nên cậu Zurich lấy cho cậu Haru mặc.

Nob tường thuật lại một cách thản nhiên rồi quay sang nhìn hai người.

Lúc này Nob lại một lần nữa giật mình khi thấy khuôn mặt của Vegas.

- Nó chưa từng cho anh mượn quần áo... không những thế nó còn đá anh mấy cái khi lỡ tay làm rơi cả hộp thức ăn cho cá vào bể cá của nó.

Vegas lại bất ngờ, Phải rồi Zurich rất cứng nhắc, cậu chưa bao giờ cho Vegas mặc đồ của cậu.

Còn nhớ khi Vegas thăm Zurich bên Ý. Lúc đấy vì dầm mưa mà người Vegas ướt hết. Anh nhỏ ý mượt tạm quần áo của Zurich thì bị cậu từ chối không thương tiếc.

Không những thế, khi Vegas cố tình lấy áo của Zurich mặc đã bị cậu xách cổ bất ra khỏi nhà của cậu không cho vào suốt 3 tháng liền.

- Haru cũng không bao giờ chịu mặc đồ của người khác kể cả em.

Pete cũng góp vui, thực chất Haru rất nhạy cảm với việc sử dụng đồ của người khác, kể cả đó là Pete.

Cả hai người nhìn Zurich và Haru ngủ thì cũng chỉ biết thở dài than vãn.

Ai bảo họ lại bị chính hai đưa em của mình ghẻ lạnh nhưng hai đứa nó lại chấp nhận để cho đôi phương là ngoại lệ của mình chứ.

- Hai đứa nó sao vậy chứ? Tự nhiên lại thay đổi đến phát sợ như vậy.

( Hết chap này mình xin phép được dừng đăng tải chuyện này ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Song Sinh " suốt thời gian qua ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro