Khoảng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete đi rồi, phải cậu ấy đã rời khỏi nhà an toàn và trở về gia tộc chính, nơi mà đáng ra cậu ấy phải ở chứ không phải là gia tộc phụ.
Bị Pete đánh bát tỉnh, Vegas sau một hồi ngất xỉu cũng dần dần tỉnh lại. Vegas lồm cồm ngồi dậy sau cú đánh đau đớn của Pete.
Nhưng điều khiến cậu đau lòng hơn cả là Pete, người cậu cảm thấy quan trọng, người luôn ở bên cậu những ngày giông bão xám xịt người an ủi khuyên răn cậu những ngày cậu bị ông bố máu lạnh và bác béo của mình trút giận, người dui nhất, phải người duy nhất cậu cảm thấy an toàn và dễ chịu khi ở bên đã bỏ cậu đi.
Ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, Vegas bật khóc như một đứa trẻ khóc chó sự tủi thân, cô đơn và bất lực. Người mà cậu yêu thương đã bỉ cậu đi rồi.
Không những vậy cậu lại ân hận với bản thân của mình hơn. Cậu đã hành hạ, trút giận và đối xử với người ta không tốt, để rồi khi nhận ra tình cảm ấy thì cũng là lúc người ta rời đi.
- Pete có phải mày hận tao lắm phải không, phải rồi chắc mày hận tao lắm khi tao là người đã reo thương đau cho mày. - Vegas khóc rồ lấy tay tự đánh vào cơ thể mình thật mạnh.
Chỉ khác là giờ phút này Pete đã không còn ở bên anh, đã chẳng còn ai ngăn cản hành động này của anh nữa rồi.
Đấm thật mạnh đôi tay xuống nền đất khiến cho đôi tay bật máu đầy đau đớn, nhưng thứ khiến cậu đau hơn lúc này là trái tim của cậu, một làn nữa nó đã vỡ lát mất rồi.
.
.
.
Cứ như vậy, kể từ cái ngày mà Pete rời đi, Vegas như trở thành một con người khác vậy, anh khép lòng mình lại suốt ngày nhốt mình trong căn phòng mà Pete cùng anh đã từng ở mà không nói với ai một lời.
Mỗi ngày, mỗi ngày Vegas đều đặn làm những bàn thức ăn đầy thịnh soạn. Mỗi lần như vậy Vegas đều bày biện trên chiếc bàn nhỏ trên bàn rồi nhìn chúng mà khóc.
Cậu làm như vậy là bởi vì cậu mong muốn một ngày nào đó Pete sẽ quay trở lại và ở bên cạnh cậu, hay chỉ là một thói quen một cách để cậu lưu trữ những kỉ niệm khi còn ở bên cạnh Pete.
Ngày qua ngày những đĩa thức ăn vẫn được làm ra một cách đều đặn, mỗi lần như vậy Vegas lại khóc, khóc rất nhiều những giọt nước mắt đầy bi thương và cô đơn đến cùng cực.
- Pete tao thật sự nhớ, rất nhớ mày, thật sự nhớ mày nhiều lắm. - Những câu nói ấy cứ lập đi lập lại cũng với những giọt nước mắt.
Vegas thật sự đã hối hận, anh đã hối hận khi để vụt mất Pete ngay cái thời điểm mà anh nhận ra mình đã yêu chàng trai ấy mất rồi.
- Vegas mày đúng là chả có tích sự gì cả, cả mày và Macau đều giống như con mẹ mày đều là một lũ vô dụng. Chúng mày không nên được sinh ra và làm con tao mới phải.
Những ngày không có Pete đều là một chuỗi ngày đen tối đối với Vegas, mỗi lần ba cậu đến là một trận đòn và những lời nói cay độc của người đàn ông được gọi là ba kia.
Đối diện với một người cha máu lạnh và tàn nhẫn, Vegas chỉ có thế chịu những trận đòn mà ông ta đem đến, nhưng bây giờ khác rồi, sự đau đớn ấy tăng nên gấp đôi khi mà người duy nhất đồng cảm với cậu đã bỏ cậu mà đi.
Những chuỗi ngày ấy cuộc sống của cậu như một màu xám sịt không có ánh sáng. Trong tâm trí của Vegas trở nên đầy trống rỗng và cô đơn một cách đầy đau thương.
Hình bóng của Pete cứ hiện về trong tâm trí anh, cái hình ảnh mà Pete khóc, hình ảnh Pete ở cùng anh đêm đó và hình ảnh Pete rời đi cứ hiện trong đầu Vegas đầy đau đớn.

.

.

.
~~ Biệt thự chính gia ~~
Pete trở về với những vết thương chưa lành trên cơ thể cũng với sự bất ngờ của mọi người. Trong những ngày này đôi mắt của Pete cũng trở nên u sầu một cách lạ thường.
Như nhìn ra trên khuôn mặt cảu Pete Porsche cố gắng gặng hỏi cậu rất nhiều lần như cậu trả lời vẫn chỉ có một
- Pete nói thật với tao đi, thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra với mày??- Porsche kiên nhẫn nói.
- Tao về nhà thật mà .
- Mày nói dối có phải đám gia tộc phụ đã làm gì mà không, tao tìm chúng nó nói chuyện- Porsche kích động nói.
Pete giữ tay Porsche lại và nở một nụ cười đầy mệt mỏi và bất lực.
Bản thân cậu cũng không biết cậu làm vậy là đúng hay sai nữa. Từ ngày mà cậu trở về gia tộc chính, tâm trí cậu lúc nào cũng nhớ đến hình bóng của Vegas, nhớ cái giây phút mà Vegas đã cố gắng để giữ lấy cậu ở lại bên anh ta.
Nhớ cái cách mà anh ta khóc lóc cầu xin cậu đừng rời bỏ anh ta một cách đầy đau thương khiến bản thân cậu cảm thấy trạnh lòng.
Ngồi trong căn phòng rộng, Pete ôm từng thứ trên cơ thể mình, nơi mà Vegas từng trạm vào, từng sờ trên cơ thể cậu.
Rồi cậu lại khóc, khóc đầy đau thương. Có lẽ cậu thật sự đã có tình cảm với Vegas có tình cảm với người con trai ấy mất rồi.
Đứng ngoài cửa nhìn vào Porsche chỉ biết đau lòng mà nhìn Pete, cậu hiểu và cậu biết tất cả chỉ là... khi thấy khuôn mặt đau khổ của Pete và ánh mắt tuyệt vọng ấy Porsche chỉ có thể im lặng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro